2.1
"Bịch"
Tiếng té ngã cách đó không xa của một người đàn ông, người này không cao chỉ mặc đơn giản chiếc quần tây cùng áo tay ngắn, thân hình khom cong như tôm đang ôm lấy chân phải hét lên một cách đau đớn.
Trần Kha còn chết đứng tại chỗ, là chuyện gì đang diễn ra vậy? Dù có giả té ngã vì bị đẩy đi nữa thì diễn cũng quá nghiệp dư đi.
Người đàn ông ở trước mặt dù tóc tai bù xù che đi hơn phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn để người khác nhìn được khuôn mặt bị biến dạng vì nhăn nhó.
Trần Kha hiện tại rất muốn cho người này một tràng pháo tay vì nét diễn đau đớn của mình, mặc dù là diễn không tới nhưng vẫn phải khen là hắn có khi đánh bại được 90% số người cùng diễn vở kịch "công nghiệp" này.
Có chút bị thái độ kính nghiệp của hắn làm cho cảm kích, Trần Kha tiến vài bước muốn nói nên chuyển vị trí đi, nàng đây không có tiền đâu, đừng lãng phí sức diễn nữa.
Vừa tiến lại một bước, người đàn ông đột nhiên mở to mắt đứng lên, hốt hoảng lôi lấy cái chân khập khiễng nhanh bỏ đi.
Hắn có khả năng đọc suy nghĩ người khác à, lời nàng còn kịp nói ra à nha. Trần Kha lướt nhanh qua bóng lưng khập khiễng kia và nhếch miệng cười khinh, đi được hai bước, cuối cùng nàng cũng hiểu được vẻ mặt kinh hãi của người đàn ông khi nãy là vì sao rồi.
Một cô gái trùm mũ đen áo khoác xách theo một cây gậy phối cùng với chiếc short ngắn cùng đôi bốt đen cách nàng hai mét đang tiến lại gần.
Trần Kha không nhìn thấy được khuôn mặt bị che đi đằng sau chiếc mũ, nàng chỉ thấy phần tóc màu xanh đen lộ ra bên ngoài, người này cầm theo cây gậy bình tĩnh bước đi, như là chắc chắn rằng người đàn ông khập khiễng kia không thể thoát được ngày hôm nay.
Từng bước chân đeo bốt của cô gái ấy bước trên phần gạch sàn như một bản hòa tấu về cái chết đang cận kề người đàn ông.
Cứ như vậy, người đàn ông bị ép vào ngõ hẻm cụt, lưng bị ép tựa lên tường, không còn đường lui.
Người đàn ông lấy bức tường làm điểm tựa đằng sau, trợn to mắt, khuôn miệng kia không ngừng run rẩy. Cô gái đội mũ kia tiến lại càng gần nhìn lấy hắn, rồi dứt khoát giơ gậy lên đánh vào chân trái khiến cái người mà Trần Kha nghĩ là đang "diễn tiểu phẩm" khi nãy hét lên đau đớn thành thật rồi.
Cô gái từ trên cao nhìn xuống hắn dưới chân mình, khuôn mặt ẩn khuất kia càng trở nên đáng sợ nhìn lấy người đàn ông đang khó khăn đứng dậy và quỳ gối dưới chân mình.
"Làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi đi!!Tôi sẽ không làm chuyện sai trái đó nữa!"
"Thật sự không làm nữa, thật sự không tái phạm một lần nào nữa!!"
"Làm ơn tha mạng cho tôi, tôi đầu hàng rồi, tôi đầu hàng rồi!!"
Trước những lời cầu xin đó mà cô gái vẫn không nhúc nhích, một cơn gió thoáng qua khiến mái tóc bị thổi, nhờ ánh trăng mà Trần Kha nàng cuối cùng cũng thấy được một nửa gương mặt kia, cô gái có chiếc mũi cao cùng nước da trắng, chầm chậm cúi đầu nhìn người đàn ông gào khóc thảm thiết dưới chân mình.
Trịnh Đan Ny khịt mũi chê bai, siết chặt tay giơ gậy làm lại hành động kia một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro