2.2

"Này!!!"

Gậy vung lên chợt dừng giữa không trung vì tiếng nói kia, Trịnh Đan Ny quay đầu về hướng phát ra âm thanh hướng đầu ngõ hẻm, Trần Kha đang xách cặp trên tay và đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra bây giờ.

Trịnh Đan Ny quay đầu và điều này làm Trần Kha có thể nhìn thấy gương mặt kia trọn vẹn, là vô cùng xinh đẹp nhưng đôi môi đỏ kia lại đang mím chặt, ánh mắt vô cùng lãnh khốc.

Trịnh Đan Ny vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trần Kha, lúc này lông mày của nàng càng nhăn sâu, tay nàng lén xoa ngón cái đang cầm gậy.

"Nếu mà cô còn đánh hắn nữa thì hắn sẽ chết thật đó."

Trịnh Đan Ny nheo mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng mở ra nhưng những lời nàng nói khiến Trần Kha cảm thấy lạnh gáy

"Tôi muốn hắn chết"

Giọng Trịnh Đan Ny trầm thấp, chất giọng máu lạnh đến rợn người và khi nói câu ấy, ai cũng sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng của một con quỷ La Sát bước ra từ địa ngục.

Người đàn ông nghe được những lời này liền bị dọa sợ ngất xỉu, Trịnh Đan Ny liếc nhìn hắn và tự hỏi "Sao lại thế? Sao có gan làm những chuyện tệ hại nhưng lại không chịu nhận hình phạt."

Nàng quay đầu nhìn Trần Kha "Để kẻ ác gánh chịu hình phạt khó như vậy sao?"

Nghe được lời này, Trần Kha nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny, sự trống rỗng xen lẫn bối rối trong đôi mắt đó như mũi cung xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Trần Kha, nàng nhẹ nhàng nói

"Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát*, người làm việc sai trái không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật."

*Câu gốc: 天网恢恢疏而不漏 - Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu

Câu thành ngữ nằm trong quyển Đạo đức kinh 道德經 chương thứ 73 do triết gia Lão tử viết trong thời kỳ Xuân Thu. 

Đại ý câu này chính là dù thế gian có rộng lớn đến đâu đi nữa thì người làm chuyện sai trái chắc chắn sẽ bị trừng phạt. "Justice has long arms"

Nguồn: Baidu

"Thật vậy sao?", Trịnh Đan Ny lẩm bẩm "lưới trời lồng lộng..."

Đột nhiên Trịnh Đan ny cười khẩy, ánh mắt lại trở nên hung tợn quay người giơ gậy lên thực hiện động tác khi nãy một lần nữa, Trần Kha sợ đến mức thả chiếc cặp đang cầm chạy tới nắm lấy cánh tay nàng một giây trước khi người đàn ông kia lại phải chịu thêm một gậy.

Trịnh Đan Ny đã bị bất ngờ trước hành động này.

"Quyết tâm ngăn cản tôi giết người này hôm nay sao?", Trịnh Đan Ny nheo mắt càng trở nên nguy hiểm

"Tôi nói rồi", Trần Kha nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny, tay có chút dùng sức "Tôi không biết người này đã làm ra chuyện gì, nhưng nếu cô muốn hắn bị trừng phạt thì không được giết hắn, ông ta có chết cũng không liên quan đến cô, không cần vì ông ta mà có liên hệ."

 Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn Trần Kha thật lâu, cuối cùng nàng vẫn chọn im lặng.

Khung cảnh lúc này dưới bầu trời đen mịch có hai bóng người đứng bất động trong một con hẻm nhỏ hẹp chỉ có ánh sáng từ ánh trăng trên cao.

"Buông tay"

"Cái gì", Trần Kha không nghe rõ

Trịnh Đan Ny không lặp lại mà thoát khỏi tay Trần Kha, hành động này làm Trần Kha nghĩ mình vẫn chưa thuyết phục được nàng dừng lại cho đến khi thấy Trịnh Đan Ny vứt gậy xuống đất, lúc này tim phổi Trần Kha mới trở lại vị trí của mình.

"Lần sau còn để tôi nhìn thấy ông ta, ông ta sẽ không may mắn như hôm nay."

Câu nói này của Trịnh Đan Ny là một lời cảnh tỉnh với người đàn ông kia, mà cũng giống như một lời cảnh báo dành cho Trần Kha.

Nói xong Trịnh Đan Ny xoay người rời đi, Trần Kha nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo dần khuất vô thức siết chặt tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro