4
Trịnh Đan Ny chán nản, vẻ mặt lúc này của nàng hiện rõ việc mình không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi nhưng hiệu trưởng vẫn cứ liền miệng dài dòng bên cạnh cô.
Hôm nay nàng đến cùng với anh trai Lục để ký hợp đồng với hiệu trưởng, vốn dĩ là nàng cùng Lục Minh Lễ và hiệu trưởng đi quanh khuôn viên trường để xác định vị trí xây thư viện, nhưng mười phút trước Lục Minh Lễ nghe điện thoại xong rời đi trước, để lại nàng vẫn ở đây kiên nhẫn nghe hiệu trưởng dài dòng.
"Đôi mắt của một người là không thể che giấu được suy nghĩ họ muốn một con dao"*
*ý của câu này: đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là nơi hiện rõ nhất ý nghĩa thuần khiết, cho nên nếu chúng ta rất yêu người đó, ngay cả khi chúng ta không nói ra thì đôi mắt là thứ không thể che giấu, là nơi bạn bày tỏ chân thật nhất tình cảm của mình.
Trịnh Đan Ny chợt dừng lại, nàng nhìn thấy phía trước có một sinh viên nữ cầm sách chạy lại thảo luận gì đó với Trần Kha, Trần Kha nghiêng đầu về phía sinh viên nữ kia rất gần, cầm lấy cây bút viết vào sách như vẽ tranh.
Hiệu trưởng bắt gặp Trịnh Đan Ny đang nhìn về phía Trần Kha, "Trịnh tiểu thư và Trần trợ giảng trông có vẻ thân nhau, hai người là bạn bè sao?"
"Không phải"
"À...", hiệu trưởng bị Trịnh Đan Ny chặn lại những gì ông đang định nói tiếp
"Trần trợ giảng nợ tôi một thứ nên tôi sẽ đến gặp cô ấy bất cứ lúc nào, hiệu trưởng sẽ không phiền đâu nhỉ".
Lời nói có vẻ như đang dò hỏi nhưng giọng điệu lại mang câu nói này như một lời thông báo thô lỗ không cần người nghe đồng ý.
"Không không, đương nhiên là tôi sẽ không thấy phiền rồi. Đây là trường của cô mà, cô có thể làm bất kì điều gì mà mình muốn", hiệu trưởng nghe xong vội vàng lấy lòng nàng. Đây không phải một trò đùa, tiểu thư nhà giàu muốn đi đâu thì ai mà dám không hoan nghênh? Hơn nữa, chỉ cần làm nàng vui vẻ, nói gì cái thư viện, đến việc xây dựng bể bơi cho trường tương lai không còn xa.
"Tôi không biết Trần trợ giảng nợ gì, cô ấy chỉ mới đến làm việc gần đây thôi mà nợ cô thứ gì đặc biệt có giá trị chắc đến tôi cũng không thể trả nổi nữa mà...". Hiệu trưởng thận trọng nói chuyện, ông lo lắng đứa trẻ trợ giảng này mới ra trường sẽ bị lừa, dù nàng có kí giấy gì đi nữa thì những gia đình có quyền lực trong tay sẽ tìm mọi cách để xử lí, nếu nàng làm cho đại tiểu thư khó chịu thì người thiệt thòi vẫn là nàng.
"Cô Trần có đủ khả năng trả", Trịnh Đan Ny nhìn lại bóng lưng Trần Kha rời đi cùng nữ sinh kia và nhẹ nhàng nói tiếp "Điều đó còn phụ thuộc vào việc trợ giảng Trần có sẵn lòng trả hay không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro