Chương 11: Giành bạc
Editor: Tử Y Đằng
Nữ nhân tên Tinh Nhi nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu nhất thời cảm thấy khẩn trương liếc nhìn Ảnh ca ca của nàng, lại phát hiện hắn căn bản không có nửa điểm tức giận, trong lòng nhất thời cảm thấy vừa đắng, vừa chát. Nếu như hắn có một chút xíu mất hứng, cũng chứng minh hắn quan tâm đến nàng, nhưng hắn lạnh nhạt như vậy, phải chăng trong lòng căn bản cũng không có nàng sao?
Mới vừa rồi, nếu không phải vì Ảnh ca ca cũng nhìn chăm chú nữ nhân mặc hở hang kia, nàng cũng chẳng thèm tức giận, đố kỵ như vậy đâu! Nhưng bây giờ Ảnh ca ca lại trơ mắt nhìn nàng bị người khác nhục mạ, khi dễ, hắn cũng chẳng thèm nói giúp nàng một câu. Trong lòng Thượng Quan Vãn Tinh nhất thời càng thêm tức giận, chỉ hận không thể đem miệng nữ nhân trước mắt này xé nát.
"Ngươi mới là người đàn bà chửi đồng, chanh chua, ngươi cũng không tự nhìn bản thân một chút xem trang phục trên ngươi là thứ gì, nữ tử thanh lâu cũng phải xấu hổ đấy!". Nếu như không phải Ảnh ca ca đang ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ để nha đầu bên cạnh giáo huấn nữ nhân này thật tốt.
"Lam công tử, người bên cạnh ngươi có phải quá vô lễ rồi hay không? Lãnh mỗ mặc dù bất tài, nhưng người bên cạnh ta cũng không phải để cho người khác tùy tiện khi dễ đâu". Lãnh Vô Tà mặc dù biết Vân Khinh Tiếu không dễ bị thua thiệt nhưng nữ nhân kia một lần hai lượt lấy việc y phục trên người để nhục nhã nàng, càng khiến ánh mắt những người khác hết lần này đến lần khác rơi trên người Khinh Tiếu. Ánh mắt Lãnh Vô Tà thoáng qua tia bén nhọn, ánh mắt nhìn Lam Táp Ảnh càng thêm lành lạnh.
Chân mày Lam Táp Ảnh nhíu lại, ánh mắt nhàn nhạt, không vui nhìn Thượng Quan Vãn Tinh một cái, hướng Lãnh Vô Tà áy náy nói: "Tại hạ thất lễ rồi! Vãn Tinh là muội muội của bạn tốt tại hạ, đã được nuông chiều từ nhỏ nên không hiểu biết. Vãn Tinh, còn không hướng Lãnh công tử cũng vị tiểu thư kia bồi lễ (nhận lỗi)".
Thượng Quan Vãn Tinh không dám tin nhìn Lam Táp Ảnh. Ảnh ca ca thế mà bắt nàng nhận lỗi với nữ nhân kia. Chẳng lẽ hắn không thấy nữ nhân kia vừa rồi nhục mạ nàng như thế nào sao?
Vân Khinh Tiếu nhìn Lam Táp Ảnh, ánh mắt sáng lấp lánh, nhàn nhạt cười, nói: "Quả thật muội muội của bạn tốt vị công tử đây không phải vô lễ bình thường nha. Nếu không phải bổn tiểu thư bản tính tốt bụng, e rằng nàng không chỉ bồi lễ đơn giản như vậy đâu. Bất quá, Lam công tử ngược lại rất hiểu lý lẽ đó nha".
Không ngờ lại là người quen biết với Lãnh Vô Tà, nhìn khí thế của nam nhân này, e rằng cũng không phải là người đơn giản, ấy vậy mà bọn họ đều đi qua nơi này sẽ không phải cũng muốn đến Ngọc Long Sơn chứ? Bọn họ đi Ngọc Long Sơn làm gì vậy nhỉ? Đột nhiên, Vân Khinh Tiếu cảm thấy có chút hứng thú với chuyến đi Ngọc Long Sơn này!
Thượng Quan Vãn Tinh nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, bản tính nàng ta mà tốt bụng sao? Da mặt nữ nhân này đúng không phải dày bình thường đi. Cho tới bây giờ, Thượng Quan Vãn Tinh nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào miệng lưỡi ác độc đến như vậy.
Một bên, mấy nam nhân nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, sắc mặt đều co quắp lại, nàng tính tình tốt sao??? Bọn họ thật đúng là nhìn không ra nha.
Khóe môi Lãnh Vô Tà khẽ nâng lên một chút, ánh mắt liếc nhìn Vân Khinh Tiếu rất nhanh lại cúi đầu xuống chuyên chú nướng thức ăn trong tay.
Lam Táp Ảnh nhìn Lãnh Vô Tà một cái đầy ý vị, lại liếc Vân Khinh Tiếu, ánh mắt nhiều thêm mấy phần tìm tòi, nghiên cứu.
" Vãn Tình, vị tiểu thư kia cũng không thèm cùng muội so đo. Sao muội còn không mau nhận lỗi với vị tiểu thư kia. Có phải cảm thấy lời của ta nói không đáng để muội nghe, có đúng không?" Lam Táp Ảnh nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Vãn Tình, giọng nói lại thêm mấy phần uy nghiêm, không khó nhìn ra, hắn đang rất bất mãn với nàng.
Thượng Quan Vãn Tình cắn cắn môi, quật cường nhìn Lam Táp Ảnh. Lam Táp Ảnh không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ. Nhưng Thượng Quan Vãn Tinh biết rằng, hắn không kiên nhẫn nữa rồi! Hắn sẽ không bởi vì nàng mà tức giận! Đối với người hắn không quan tâm, sao hắn có thể vì nàng mà tức giận được cơ chứ?
"Thật xin lỗi!". Lời nói của Thượng Quan Vãn Tình không có nửa điểm thành ý, Vân Khinh Tiếu cũng không thèm so đo với nàng, nhàn nhàn quét qua Lam Táp Ảnh một cái, giống như đang nói 'Xem ra, lời nói của ngươi cũng không thể có tác dụng là bao'.
"Lãnh đại ca, cá có thể ăn được rồi! Nướng vừa văn nha! Mùi vị khẳng định không tệ, huynh nếm thử một chút đi." Thu hồi ánh mắt lại, Vân Khinh Tiếu đem một con cá sớm đã nướng xong cho Lãnh Vô Tà. Sau khi đưa cho Lãnh Vô Tà một con, trên mỗi tay Vân Khinh Tiếu còn một con. Nhẹ nhàng cắn một miếng ca, gương mặt thỏa mãn, nhìn Lãnh Vô Tà cười nói: "Mùi vị quả nhiên rất ngon, có phải không Lãnh đại ca?"
Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, cũng không để ý mấy người đang đứng bên cạnh nữa, cắn một miếng cá trong tay. Trong mắt lóe lên tia tán thưởng, thủ nghệ (tài nấu nướng) nữ nhân này quả thật không tệ chút nào!
"Lam công tử, có hứng thú nếm thử hay không nha?" Vân Khinh Tiếu hướng Lam Táp Ảnh quơ quơ con cá còn lại trong tay, gương mặt đầy ý cười. Lời nói của nàng lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả ánh mắt Lãnh Vô Tà nhin Vân Khinh Tiếu cũng đầy nghi ngờ.
Lam Táp Ảnh khẽ híp cặp mắt, khóe môi nở nụ cười tao nhã, lịch sự, ôn hòa mở miệng: "Tại hạ sao có thể cô phụ (phụ lòng) thịnh tình của tiểu thư được? Lãm mỗ phải đa tạ tiểu thư rồi."
Những người phía sau Lam Táp Ảnh nghe được lời nói của hắn, khuôn mắt bỗng nhiên khẩn trương hơn, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu cũng mang theo phòng bị.
Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, con ngươi sáng như sao thẳng tắp nhìn Lam Táp Ảnh, cười nói: "Lam công tử khách khí rồi. Chẳng qua cá này là cá tươi ngon nhất, là tiên hương mỹ vị, đảm bảo không mua được ở chợ đâu. Vậy mà tối nay, Lam công tử có cơ hội này, một trăm lượng bạc là có thể mua được một con cá do bổn tiểu thư tự tay bắt, tự tay nướng."
"Một trăm lượng bạc một con cá, ngươi không phải muốn giết người chứ." Vân Khinh Tiếu vừa dứt lời, Thượng Quan Vãn Tình cảm thấy không dám tin, kêu lên. Gương mặt những người khác cũng kinh ngạc không kém ngay sắc mặt Lam Táp Ảnh cũng cứng đờ. Lãnh Vô Tà ngược lại thản nhiên cắn cá nương trong tay, một tay khác lật xiên nướng gà rừng cùng thỏ hoang. Trong lòng lại cảm thấy nữ nhân này có đầu óc buôn bán không tồi chút nào.
"Thế nào? Lam công tử cảm thấy đắt sao? Hay cảm thấy cá của ta không sạch sẽ?" Vân Khinh Tiếu không để ý tới Thượng Quan Vãn Tinh, vừa ăn vừa liếc xéo Lam Táp Ảnh, ánh mắt khẽ híp lại, không khó nhìn ra trong mắt nàng đều tràn ngập trêu đùa.
Ánh mắt Lam Táp Ảnh khẽ lay động, ánh mắt cũng nhìn Vân Khinh Tiếu, lắc đầu cười nói: " Không mắc, làm sao có thể đắt được cơ chứ? Đây chính là cá tiểu thư tự mình bắt, tự tay nướng, một trăm lượng, Lam mỗ cảm thấy rất có lời đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro