Chương 29: Rình trộm nghe lén
Editor: Tử Y Đằng
Vân Khinh Tiếu hơi sững sờ, không ngờ Lam Táp Ảnh lại nói như vậy với nàng, chắc đây cũng là lời nói chân thật nhất trong lòng hắn. Mặc dù, nàng vừa mới nói như thế, nhưng cũng không ngờ đường đường một thái tử như thế lại có thể nói điều này cho nàng, nàng cũng chỉ có thể được gọi là bèo nước gặp nhau mà thôi.
"Thật ra thì, trên thế giới này, có rất nhiều người mang theo mặt nạ mà sống, càng nhìn trong thế giới vô vàn người này mà xem, hàng ngày, chúng ta phải nhận áp lực ngày càng lớn, muốn bản thân mình toàn diện hơn. Chỉ là, vô luận người còn tồn tại thì còn làm việc, cũng phải biết co biết dãn, cũng đừng bắt bản thân quá gấp gáp, chỉ khiến bản thân yếu ớt hơn. Nếu như không cho bản thân có cơ hội được nghỉ ngơi, vĩnh viễn không có lúc nào tháo bỏ mặt nạ xuống. Như vậy, vô luận ngươi có đứng ở chỗ cao bao nhiêu, vĩnh viễn ngươi cũng không thể nghiệm được phút giây làm ngươi thực sự vui vẻ."
"Vân tiểu thư nói thật hay! Ngày đó, Hàn mỗ may mắn nhìn thấy được màn biểu diễn đặc sắc của Vân tiểu thư, không ngờ hôm nay lại có thể may mắn nghe được những lời nói đầy thâm ý của Vân tiểu thư. Lúc nào Vân tiểu thư cũng khiến tại hạ kinh ngạc."
Vân Khinh Tiếu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nam nhân đang đi về phía mình, con ngươi màu đen khẽ lóe lên một cái, khóe môi nâng lên nụ cười tà khí.
"Thật không ngờ, công tử không chỉ thích rình trộm, còn thích nghe lén nữa, sở thích của công tử đúng là khác hẳn với người thường."
Nụ cười trên mặt Hàn Dật Phong vẫn không đổi, chiếu sáng rực rỡ. Hai mắt phủ một tầng hơi nước khiến đôi mắt kia càng thêm trong trẻo, một bộ bạch y phiêu nhiên, bên hông thắt đai lưng màu lam khảm Ngọc Hoàn, thân hình cao lớn, rất nhanh đi đến trước mặt Vân Khinh Tiếu, cười dịu dàng nhìn nàng.
"Ha ha, những lời này của Vân tiểu thư là hiểu lầm tại hạ rồi. Ngày đó, quả thật tại hạ vừa đúng lúc thấy một màn biểu diễn tinh xảo của Vân tiểu thư. Hôm nay cũng là vừa vặn nghe được những lời nói đầy thâm ý của Vân tiểu thư, tại hạ tuyệt đối không có ham mê rình trộm nghe lén đâu!"
"Đó," Ánh mắt Vân Khinh Tiếu chợt lóe lên, chậm rãi gật đầu một cái. Đang lúc Hàn Dần Phong và Lam Táp Ảnh cho là nàng chấp nhận lời giải thích của Hàn Dật Phong, nhưng nàng lại chớp chớp con ngươi, khóe miệng nở nụ cười càng thêm tà ác, "Giải thích chính là che giấu, công tử không cảm thấy giải thích của người đúng là giấu đầu lòi đuôi sao?"
Nụ cười trên gương mặt Hàn Dật Phong bỗng chốc cứng đờ, chê cười nói: "Tài ăn nói của Vân tiểu thư thật sự khiến Hàn mỗ cam bái hạ phong."
Vân Khinh Tiếu giảo hoạt cười một tiếng, lắc đầu nói: "Công tử nói thế là sai rồi, cái này cũng tài ăn nói không có quan hệ gì cả, mà sự thật chính là như vậy, bổn tiểu thư cũng chỉ là nói sự thật mà thôi."
Sắc mặt Hàn Dật Phong lập tức suy sụp, đáng thương nhìn Vân Khinh Tiếu, "Vân tiểu thư, ngươi hay tha cho ta đi, ta sai rồi còn không được sao?"
Vân Khinh Tiếu thu lại nụ cười, nhíu nhíu mày, bộ mặt không hiểu, "Hàn công tử làm sai chỗ nào vậy?"
"Vân tiểu thư cảm thấy tại hạ sai chỗ nào, thì lỗi của tại hạ là ở đó." Hàn Dật Phong sờ sờ lỗ mũi anh tuấn, vô luận hắn sai ở chỗ nào, đều tốt hơn là ham mê rình trộm nghe lén. Ngày hôm nay coi như hắn biết được nha đầu này miệng lưỡi sắc nhọn rồi, hòa bình với nàng mới là tốt nhất.
"Ha ha, hôm nay Lam mỗ mới thấy Dật Phong công tử khiêm tốn hữu lễ như vậy. Quả nhiên Dật Phong công tử đối với nữ nhân rộng lượng, thân thiết."
Lam Táp Ảnh đứng một bên cực kỳ hứng thú nhìn Hàn Dật Phong, thái độ giống như đang thưởng thức một màn đùa giỡn thú vị, cặp mắt đen láy ẩn chứa vài phần chế nhạo.
"Haiz, Lam công tử cũng đừng đùa giỡn ta nữa, tiểu nha đầu này khi dễ ta đã đủ đáng thương rồi. Lam công tử cũng đừng học theo tiểu nha đầu này chọc ta nữa. Nếu không ta thật sự muốn từ Ngọc Long Sơn này nhảy xuống để chứng minh mình trong sạch." Hàn Dật Phong làm bộ mặt phàn nàn, khoát khoát tay, khuôn mặt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ chớp, cười không có ý tốt nói: "Lam công tử, xem ra chung ta nên liên thủ đối phó Hàn công tử. Nếu hắn từ Ngọc Long Sơn này nhảy xuống, vậy là tranh thiên thánh quả với chúng ta bớt đi một người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro