Chương 36: Tận lực đừng đến gần hắn

Editor: Tử Y Đằng


Lúc trở lại lều, Lãnh Vô Tà đang tìm nàng cùng ăn điểm tâm, nhìn thấy Vân Khinh Tiếu, mày khẽ chau lại: "Tại sao mới sáng sớm mà mặc y phục ít vậy? Trên núi, sương nhiều, gió cũng lớn rất dễ cảm lạnh."


Vân Khinh Tiếu cười cười: "Không có việc gì. Hôm nay trời nắng đẹp, cũng cảm thấy ấm áp mà. " Đừng nhìn một bộ mặt lạnh như băng sơn ngàn năm của Lãnh Vô Tà, thật ra sau khi chung đụng với hắn, nàng cũng phát hiện được hắn biết quan tâm đến người khác nha.


"Mới vừa rồi đi xem mặt trời mọc rồi hả?" Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu đi về phía lều bọn họ, nghĩ đến ngày hôm qua nàng nói muốn đi ngắm mặt trời mọc, đoán chừng sáng nay nhất định nàng sẽ đi xem.


"Ừ!" Vân Khinh Tiếu đáp một tiếng, khẽ mỉm cười, "Ngắm mặt trời mọc trên Ngọc Long Sơn này thật là đẹp, huynh không thể thấy thật là đáng tiếc nha. Vừa rồi ta cũng muốn tìm huynh cùng đi, tiếc là không thấy huynh đâu cả."


"Ta đi luyện công buổi sáng, cho là ngươi sẽ không dậy sớm như vậy. Sau khi trở về, lại phát hiện ngươi đi ra ngoài rồi, tìm xung quanh một vòng cũng không thấy ngươi đâu!" Lãnh Vô Tà cau mày, trong lòng có chút buồn bực. Lúc hắn trở lại, mặt trời còn chưa ló dạng, nàng đã đi ra ngoài mất rồi.


Vân Khinh Tiếu chỉ chỉ chỗ mà nàng vừa đi ngắm mặt trời mọc, "Ta đến chỗ sườn đồi sát vách núi trước mặt kia, chỉ là chố đó hơi kín một chút, huynh không tìm được ta cũng không kỳ quái chút nào. Huống chi, nhất định huynh không có lên tiếng gọi ta rồi. Nếu huynh gọi ta, chắc chắn ta sẽ nghe thấy nha."


Lãnh Vô Tà nhìn về phía nàng chỉ, lại thấy Hoa Lạc Tình từ bên đó chạy tới đây, ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, khẽ chau mày nhìn Vân Khinh Tiếu

.

"Vô Tình Cung chủ cũng ở đó?"


Vân Khinh Tiếu híp híp mắt lại, nhìn Lãnh Vô Tà, thấy sắc mặt hắn có chút nặng nề, hắn không phải chất vấn nàng mà đang lo lắng cho nàng sao?


"Ta vô tình đụng phải hắn ở đó thôi." Vân Khinh Tiếu tựa như chỉ tùy ý nói cho xong. Trong nội tâm lại hiểu rõ ràng, Lãnh Vô Tà lo lắng cho nàng trêu chọc tới hắn ta, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều.


Lãnh Vô Tà im lặng một hồi, mới nhìn Vân Khinh Tiếu, nhàn nhạt nói: "Thế lực Vô Tinh Cung không nhỏ. Hoa Lạc Tình là người âm tình bất định, công lực cực cao, nếu như không cần thiết nên tận lực tránh xa hắn thì hơn. Huống chi, trừ Vô Tình Cung, Lưu Hoa Cung chủ Tần Phỉ Nhi cũng có chút khả năng, mà ghen tâm của nữ nhân kia rất nặng cũng không cho phép nữ nhân nào đến gần Hoa Lạc Tình."


Vân Khinh Tiếu chẳng nói đúng sai mà chỉ cười cười không nói gì, đi thẳng đến chỗ chuẩn bị đồ ăn. Đến chỗ này, ai cũng không phải đơn giản, nàng sẽ không cố ý tránh bọn họ nhưng cũng không cố ý tiếp cận, chỉ trừ Lãnh Vô Tà, là người duy nhất nàng muốn đi theo.


Lãnh Vô Tà nhìn người đi phía trước, đáy mắt thoáng tia phức tạp. Nếu là những người khác, căn bản hắn sẽ chẳng nói những lời này. Nhưng hắn không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Tuy nói Vô Tình Cung cùng Lưu Hoa Cung chỉ là môn phái giang hồ, hắn cũng không sợ bọn họ, chỉ là thủ đọa của Tần Phỉ Nhi người trong giang hồ cũng biết. Tuy nói Vân Khinh Tiếu cũng không dễ bị người khác tính toán, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lòng người quỷ trắc (quỷ: quỷ quyệt, gian xảo; trắc: lường), khiến người ta khó lòng phòng bị, sau này phải chú ý nàng một chút mới được.


"Lãnh đại ca, ngày mai huynh tính tự mình đi hái thiên thánh quả sao?"


Uống một hớp cháo, Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà ngồi bên cạnh, cũng không biết trong tay hắn có bao nhiêu người, thậm chí cả nồi, chén cũng chuyển lên trên núi này. Nàng nghĩ là mấy ngày này phải gặm lương khô.


Lãnh Vô Tà nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, "Thiên thánh quả ở trên vách đá sườn đồi đối diện, đến lúc đó ta sẽ đi thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro