Chương 54: Ngươi từng muốn độc chiếm sao?


Editor: Tử Y Đằng


"Cái gì? Tìm thấy thiên thánh quả rồi sao? Ai, rõ ràng ta tìm được thiên thánh quả trước, nhưng mà chưa kịp hái đâu, chẳng lẽ bị bọn hắn hái xong rồi sao? Mau mau, ngươi mau ôm chặt ta, chúng ta lập tức đi lên."


Hoa Lạc Tình nhìn nữ nhân trong lồng ngực, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc này nàng nói chuyện thật giống trẻ con, tay trái ôm chặt eo nàng, hắn cũng không biết rằng vẻ mặt hắn lúc này đầy nét cưng chiều.''


"Được rồi. Đi thôi. Cho dù bọn họ có hái được thiên thánh quả, vậy ta cũng sai người lấy lại cho ngươi."


"Không cần! Ta muốn tự mình hái, nhưng không chỉ một quả đâu, ta còn định mang đi bán nữa. Hơn nữa, ta còn có ý định bán cho ngươi, nhưng bây giờ nghĩ lại không thể bán thiên thánh quả cho ngươi được, mà ngươi vẫn phải cho ta bạc nha! Ơn cứu mạng đó, hoặc là lấy thân báo đáp hoặc là cho ta bạc làm của hồi môn."


Vân Khinh Tiếu vừa nói chuyện, vẫn linh hoạt đi lên trên, nghỉ ngơi một chút cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa.


Ôm eo nàng, Hoa Lạc Tình cùng nhau leo lên trên, lại nghe được lời của nàng thì cũng im lặng không nói gì. Trong thiên hạ này, người muốn bán thiên thánh quả kiếm lời chỉ sợ có một mình nàng mà thôi. Thậm chí, hắn có cảm giác, dường như cứu hắn cũng nằm trong kế hoạch của nàng.


Nếu như ngươi hai được thiên thánh quả, ngươi định bán cho ai? Bỗng nhiên, Hoa Lạc Tình muốn biết nàng còn muốn người nào bỏ tiền ra mua thiên thánh quả nữa.


Vân Khinh Tiếu thuận miệng đáp: "Đương nhiên là bán cho người có tiền rồi, người nào ra bạc cao nhất thì bán cho họ chứ. Giống như ngươi, Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong đều không phải là người thiếu bạc cho nên ta cho nên ta mới khuyên các ngươi đừng xuống mà. Ngươi nhìn xem, bao nhiêu khổ cực nha, còn phải mạo hiểm cả tính mạng nữa, các ngươi lại nhất quyết muốn xuống cơ. Không biết là không tin năng lực ta hay là ki bo không muốn đưa bạc đây!"


'Dĩ nhiên là không tin năng lực của ngươi rồi', Hoa Lạc Tình nghĩ thầm như vậy nhưng tất nhiên không có ngu đến mức mà nói những lời này, ai có thể nghĩ được một nữ nhân không có danh tiếng gì như nàng lại thật sự có bản lĩnh hái thiên thánh quả. Nếu biết nàng thực sự có bản lĩnh hái được thiên thánh quả, hơn nữa còn định đem bán thiên thánh quả, có lẽ bọn họ cũng không đi xuống.


Chỉ là, nếu như biết bản lĩnh thật sự của nàng, có lẽ hắn vẫn đi xuống.


"Hoa Lạc Tình, sao ngươi phải mạo hiểm tính mệnh mà xuống hái thiên thánh quả? Chẳng lẽ cũng bởi vì nó trân quý sao?" Nói thật, đối với mấy người có ý định xuống hái thiên thánh quả nàng cũng có chút khó hiểu. Lãnh Vô Tà thì từng nói rồi, hắn cần thiên thánh quả để cứu người, vậy còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn cứu người sao?


"Bổn cung chủ xuống cũng không hoàn toàn là vì thiên thánh quả, chỉ là bởi vì cung quy của Vô Tình Cung mà thôi. Người ngoài cũng không biết, nếu là Vô Tình Cung chủ mỗi lần đến lúc thiên thánh quả kết trái, cần phải đến Ngọc Long Sơn hái thiên thánh quả, hái được hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải đi xuống. Thật ra thì Cung chủ lo sợ thực lực Vô Tình Cung suy yếu cho nên mới phải định ra quy tắc như vậy, chỉ cần người có bản lĩnh xuống vách đá Ngọc Long Sơn cao vạn trượng, lại có thể bình an trở về như vậy chứng minh rằng người đó không phải vô dụng, cũng có nghĩa là Vô Tình Cung cũng không thể suy yếu được."


"Đúng là đệ nhất Cung chủ Vô Tình Cung quả nhiên có mưu tính sâu xa, quả quyết nha!" Vân Khinh Tiếu không mặt không nhạt nói xong, trong mắt lại có ý giễu cợt, chẳng phải là lấy tính mạng người để khảo nghiệm sao? Nàng cực kỳ khinh thường.


Hoa Lạc Tình không thể không nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của Vân Khinh Tiếu, nhưng hắn cũng không cảm thấy Cung quy có gì không đúng. Nếu không đủ cường đại sao có thể tiếp quản Vô Tình Cung đây?


"Nếu như không phải năm thiên thánh quả kết trái, vậy thì Vô Tình Cung chủ đó không cần phải trải qua khảo nghiệm như vậy sao?" Không phải thiên thánh quả một trăm năm mới ra trái một lần sao? Như vậy không thể nào một cung chủ đều có thể gặp lúc nó ra trái được!


Hoa Lạc Tình nhàn nhạt nói: "Nếu như không phải năm thiên thánh quả ra trái, vậy cứ sau ba năm vị Vô Tình Cung chủ đương nhiệm đó cũng phải xuống vách đá Ngọc Long Sơn. Mà ta cũng chỉ mới nhận chức Cung chủ được ba năm, lại vừa đúng dịp thiên thánh quả ra trái."


"So với các cung chủ khác, vận khí của ngươi thật tốt nha?" Vân Khinh Tiếu lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nếu như là ta, ta tình nguyện không làm Cung chủ gì gì đó đâu. Đem tính mạng mình để khảo nghiệm, tuyệt đối không đáng giá, Vô Tình Cung có cường đại hay suy yếu không chỉ dựa vào võ công của Cung chủ mà quyết định được. Thân là thượng vị giả (người ngồi ở vị trí cao, lãnh đạo), phải biết cách dùng người, hơn nữa phải có năng lực quản lý kiệt xuất mới là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, làm gì có quốc gia nào, Hoàng đế có võ công đệ nhất thiên hạ thì quốc gia hắn mới cường đại đây?"


Hoa Lạc Tình sửng sốt, lời của nàng không phải không có đạo lý, Vô Tình Cung mặc dù không phải là một quốc gia nhưng thế lực cũng không nhỏ, võ công cao cường cũng không nhất định sẽ quản lý tốt, chỉ là một môn phái giang hồ, tất cả đều lấy võ công làm đầu, Vô Tình Cung cũng không ngoại lệ.


Chỉ là, nếu đem mạng người để khảo nghiệm quả thực có chút không ổn. Mặc dù, Vô Tình Cung chủ cũng có người vượt qua được khảo nghiệm nhưng cũng có người không qua được mà tính mạng cũng mất nơi đáy vực.


Có lẽ hắn nên sửa đổi Cung quy một chút.


"Ai, Hoa Lạc Tình, ngươi nhìn xem, có phải có người muốn leo xuống không?" Vân Khinh Tiếu vừa ngẩng đầu mơ hồ thấy mấy bóng đen đang leo xuống, trừng mắt nhìn, có chút nghi ngờ, thiên thánh quả ở phía trên cơ mà, sao lại có người xuống tận đây nhỉ?


Hoa Lạc Tình ngước mắt nhìn lên, đúng là có người đang leo xuống, chỉ là khoảng cách hơi xa, cũng không nhìn rõ mặt mũi người đó.


"Chắc là một trong ba người kia thôi." Đáy mắt Hoa Lạc Tình thoáng qua tia âm trầm, người xuống lúc này sợ là vì nàng, mà người đó sẽ là ai cơ chứ? Tề Lạc, người của Lãnh Vô Tà? Còn Lam Táp Ảnh hoặc Hàn Dật Phong nữa?


"Chúng ta mau đi lên thôi." Vân Khinh Tiếu mơ hồ cảm thấy người đang leo xuống nhất định là Lãnh Vô Tà, nếu có người xuống đây vì nàng, chỉ có thể là Lãnh Vô Tà mà thôi.


"Được." Rèm mắt Hoa Lạc Tình khẽ rũ xuống, chợt cảm thấy hắn có cử chỉ thân mật với một nữ nhân mà nàng cũng không được gọi là quen thuộc, lại nguyện ý xuống cứu hắn. Hắn cùng không biết gì về nàng cả, chỉ biết nàng tên là Vân Khinh Tiếu mà thôi.


Nhìn khoảng cách ngày càng gần, Hoa Lạc Tình lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, giống như mất đi một đồ vật nào đó, mặc dù lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, nhưng không có cảm giác chân thật, tựa như có gì đó ngăn trở.


"Vân Khinh Tiếu, ngươi cứu Bổn Cung chủ một mạng. Nếu sau này ngươi có việc gì cần Bổn Cung chủ giúp, Bổn Cung chủ nhất định sẽ không chối từ." Cam kết cả đời, hắn thật sự muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, nhưng hắn cũng không muốn khi lên đến đỉnh núi hắn không còn liên quan đến nàng nữa.


Đáy mắt Vân Khinh Tiếu lóe lên, Hoa Lạc Tình không phải là người quá xúc động, nói chuyện sẽ càng phải cân nhắc, chẳng lẽ hắn không biết cam kết như vậy vô cùng không lý trí sao? Chẳng lẽ nếu nàng muốn Vô Tình Cung, hắn cũng sẽ cho nàng sao?


"Hoa Lạc Tình, ngươi cũng biết rồi đó, mấy chữ 'nhất định sẽ không chối từ' là có ý gì phải không? Đó là ý vô luận là hại nước hại dân, hay làm xằng làm bậy, chỉ cần ta yêu cầu ngươi làm, ngươi cũng không thể chối từ đó biết không?"


Mặc dù Vân Khinh Tiếu không thấy được ánh mắt cùng khuôn mặt hắn, nhưng Hoa Lạc Tình vẫn nghiêm túc nhìn nàng: "Ta biết rõ ý tứ của mấy chữ kia, chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện gì ta cũng sẽ làm!"


Vân Khinh Tiếu không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Trong thời cổ đại này, hình như người ta vẫn còn nặng tình, trọng nghĩa hơn người hiện đại nhiều lắm.


"Hoa Lạc Tình, tuy nói ân cứu mạng dùng sông lớn để trả, chẳng qua ta cũng nói rồi đó, ơn cứu mạng ngươi có thể dùng bạc để trả, ta là một nữ nhân rất tham tiền, cho ta ít bạc so với cam kết cả đời rẻ hơn nhiều nha."


"Ngươi muốn bạc cũng được thôi. Đi lên phía trên, ta sẽ đưa cho ngươi." Trong lòng Hoa Lạc Tình không rõ cảm xúc gì. Có phải nàng tình nguyện muốn số bạc rẻ mạt đó nhưng cũng không muốn để hắn cam kết không?


"Ha ha, xem ra ta được lời rồi. Cứu Hoa Cung chủ lại có một chỗ dựa vững chắc nữa.'' Vân Khinh Tiếu cười vui vẻ. Cam kết của Cung chủ Vô Tình Cung có giá trị thiên kim, nàng ngu mới không cần nha. Huống chi, hắn vừa để ý thấy người đi xuống là Lãnh Vô Tà, trong lòng Vân Khinh Tiếu tựa như bỏ được một tảng đá lớn. Nói thật, lúc nàng không thấy hắn, đúng là có chút lo lắng, nhìn thấy hắn không việc gì, cũng cười vui vẻ, thoải mái hơn.


Chỗ dựa sao, nàng coi hắn là chỗ dựa vững chắc của nàng sao ? Nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Rèm mắt Hoa Lạc Tình chẫm rãi rũ xuống, ngước nhìn ngươi đang leo xuống kia, nhàn nhạt mở miệng : "Là Tề Lạc.''


Vân Khinh Tiếu nhìn người đang đến gần bọn họ, khẽ mỉm cười, "Ừ, ta cũng thấy được, đúng là hắn.'' vừa dứt lời, nảng ngẩng mặt lên mở miệng : "Tề đại ca, đừng xuống nữa. Chúng ta đang đi lên đây.''


"Cẩn thận một chút.'' Lãnh Vô Tà dịch dung thành Tề Lạc nên thanh âm có chút trầm thấp, thấy Hoa Lạc Tình đang ôm chặt eo nàng để leo lên, đáy mắt thoáng chút lãnh đạm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Võ công của Hoa Lạc Tình cũng không tồi sao lại để nàng mang hắn lên trên thế kia?


Sau khi Lãnh Vô Tà thấy Vân Khinh Tiếu, cũng không dừng lại mà tiếp tục xuống dưới như cũ.


"Tề đại ca, huynh mau lên đi, còn xuống làm gì nữa? Chẳng lẽ huynh có việc gì cần xuống sao?'' Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà không hiểu hắn đã nhìn thấy nàng rồi màng sao còn xuống nữa làm gì?


"Ngươi không cần để ý, cẩn thận một chút, đừng nói nữa.'' Đuôi lông mày Lãnh Vô Tà nhíu lại, đây chính là vách đá cao vạn trượng mà nạng lại nói chuyện không ngừng, như vậy sẽ phân tâm mất, Nhìn nàng ở phía dưới, Lãnh Vô Tà lại càng quyết tâm, để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, như vậy hắn mới có thể yên tâm một chút.


"Biết rồi mà, huynh đừng xuống nữa, chúng ta không có việc gì cả.'' Nghe thấy lời của hắn, cũng cảm nhận được lo lắng trong lời nói đó, Vân Khinh Tiếu cũng chợt hiểu được vì sao Lãnh Vô Tà vẫn tiếp tục xuống. Nam nhân này thật sự là ngoài lạnh trong nóng. Nhìn hắn lạnh lẽo như vậy thật ra thì hắn thật sự lại là một nam nhân cực kỳ cẩn thận.


Nghe Vân Khinh Tiếu cùng Tề Lạc nói chuyện, Hoa Lạc Tình cảm thấy có chút khó hiểu, Tề Lạc này rốt cuộc là ai? Tại sao hôm nay mới đột nhiên xuất hiện? Nếu không phải hôm nay hắn cũng nhìn thấy Lãnh Vô Tà, hắn thật sự hoài nghi Tề Lạc này chính là hắn ta. Mà mới vừa rồi, thấy hắn ta nhìn hắn môt cái, ánh mắt đông lạnh, sắc bén. Ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có.


Vân Khinh Tiếu cũng nhanh chóng leo lên, rất nhanh rút ngắn được khoảng cách với Lãnh Vô Tà.


"Hoa Cung chủ sao vậy?'' Ánh mắt tĩnh mịch của Lãnh Vô Tà liếc qua bàn tay của Hoa Lạc Tình đang vòng qua eo nhỏ của Vân Khinh Tiếu, chau mày nhìn hắn.


Hoa Lạc Tình híp híp mắt, chống lại ánh mắt của Lãnh Vô Tà, lành lạnh mở miệng: "Không cẩn thận bị gãy rồi.''


"Tay hắn bị gãy rồi, là ta cứu hắn. Chờ đi lên đỉnh núi, ta lại có thêm một chỗ dựa lớn nữa nha.'' Vân Khinh Tiếu cười với Lãnh Vô Tà, ánh mắt sáng lấp lánh khiến Lãnh Vô Tà cảm thấy có chút chói mắt.


Nghĩ đến nàng tìm chỗ dựa mà phải mạo hiểm cứu người, chân mày Lãnh Vô Tà nhíu chặt lại, nhìn gương mặt lạnh lùng của Hoa Lạc Tình, lại trầm giọng nói: "Dưới gầm trời này, ai có thể khi dễ được Vân Khinh Tiếu đây?'' Nếu Lãnh Vô Tà quyết định che chở nàng cũng sẽ không để cho ai khác khi dễ nàng, sao nàng còn cần chỗ dưa nào nữa? Hơn nữa, Vân Khinh Tiếu cũng không phải loại người tùy tiện để người khác dễ dàng chiếm tiện nghi. Muốn tính toán với nàng cũng nên xem xét lại người đó có bản lĩnh hay không. Nữ nhân này, ngay cả Lãnh Vô Tà hắn cũng không dám xem thường.


"Kẻ nào khi dễ nàng, Vô Tình Cung tuyết đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.'' Tất nhiên Hoa Lạc Tình nghe hiểu thâm ý bên trong câu nói của Lãnh Vô Tà, ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn hắn, hai nam nhân này hình như của quên mất bọn họ đang ở vách núi cheo leo. Cũng thật may, chỗ bọn họ cũng có thể đặt chân, nếu không e rằng cả ba người đều ngã xuống rồi.


Vân Khinh Tiếu tất nhiên cũng cảm thấy không khí giữa hai nam nhân này có phần quái dị, ánh mắt chợt lóe, liếc nhìn Lãnh Vô Tà, rồi lại nhìn Hoa Lạc Tình cười nói: "Có Vương gia làm chỗ dựa, có Vô Tình Cung bao bọc, về sau ta có đi ngang cũng không sợ. Vì để sau này có cơ hội đi ngang, chúng ta trước tiên đi lên đã, bảo vệ mạng nhỏ mới có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chứ!''


Hoa Lạc Tình cùng Lãnh Vô Tà nghe thấy lời nói của Vân Khinh Tiếu cũng co rút một chút, hiện giờ bọn họ đang đứng trên vách đá, quả thật nên leo lên trước đã.


Hoa Lạc Tình vừa định siết chặt hông Vân Khinh Tiếu, lại nghe thấy Lãnh Vô Tà nói: "Nếu Hoa Cung chủ bị thương, không bằng để Tề mỗ cõng Cung chủ đi lên. Dù thế nào Khinh Tiếu cũng là nữ nhân, nếu để người khác nhìn thấy e rằng sẽ tổn hại đến danh dự của nàng.''


"Tổn hại cái gì chứ, Vân Khinh Tiếu ta không quan tâm đến khuê nữ gì cả, Tề đại ca một mình leo đã rất nguy hiểm rồi, sao lại có thể mang thêm một nam nhân nữa chứ, ta có móc câu rồi, dù thế nào cũng không mất cái mạng nhỏ này đâu. Huống chi, ta cùng Hoa Lạc Tình phối hợp rất ăn ý,mang theo hắn cũng không mất nhiều sức lực đâu.''


Trong lòng Lãnh Vô Tà mặc dù không hy vọng Hoa Lạc Tình cùng Vân Khinh Tiếu leo lên như vậy, chỉ là lời của Vân Khinh Tiếu cũng đúng, một mình hắn leo lên đã phải cực kỳ cố gắng, sao có thể mang thêm một người nữa.


Trong lòng Hoa Lạc Tình cũng rất ủy khuất. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn để một nữ nhân cứu mạng, nhưng bây giờ tay phải hắn một chút lực cũng không có, hắn cũng không thể tự mình leo lên được.


Leo lên trên nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thấy được cây đại thụ xanh um tươi tốt kia, trong lòng Vân Khinh Tiếu bây giờ mới nhớ đến Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong.


"Tề đại ca, Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong đâu?''


"Hai người bọn họ chắc ở xung quanh cây thiên thánh quả mà thôi.'' Lãnh Vô Tà tận lực giữ vững khoảng cách giữa bọn họ. Vốn dĩ, hắn muốn để Vân Khinh Tiếu bò lên trước, nhưng Vân Khinh Tiếu lại ỷ vào móc câu bên người, cũng không muốn để hắn rớt lại phía sau, Lãnh Vô Tà cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nữ nhân này cá tính mạnh mẽ, ai cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của nàng.


Vân Khinh Tiếu ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà, âm trầm mở miệng: "Bọn họ ở xung quanh sao? Không phải là hái được thiên thánh quả rồi đi chứ?''


"Chỗ này hơi trơn, hai người nên cẩn thân.'' Lãnh Vô Tà túm được một tảng đá dựa để leo lên, nhắc nhở Vân Khinh Tiếu cùng Hoa Lạc Tình, nhìn thấy bọn họ đã ở chỗ an toàn, mới trả lời: "Không đâu, Linh thú trong coi thiên thánh quả có chút kỳ quái, cũng không để bọn họ tới gần, ta không thấy ngươi ở trên cây nên mới xuống xem một chút.''


"Đã nói ta không có chuyện gì rồi, huynh còn không tin tưởng ta. Trên cây thiên thánh quả có hai linh thú. Ban đầu, Tiểu Hồng ly cũng nhìn ta chằm chằm, bị ta uy hiếp nên nó mới ngoan ngoan để cho ta leo lên cây. Ta vừa định nhờ Tiểu Hồng Ly hái giúp ta thiên thánh quả, thì Hoa Lạc Tình lại gọi ta, Tiểu Hồng Ly mới công kích hắn. Tiểu tử này rất phòng tâm rất nặng.'' Vân Khinh Tiếu bĩu môi, hy vọng tiểu tử kia cùng Lão Hồng Ly không để hai người kia hái thiên thánh quả, nếu không nàng lột da bọn chúng.


"Ngươi uy hiếp Linh Thú?'' Lãnh Vô Tà cùng Hoa Lạc Tình kinh ngạc mở miệng. Hông Ly là Linh Thú hộ vệ của thiên thánh quả, ai dám uy hiếp chúng cơ chứ?


Vân Khinh Tiếu vô tội nói: "Tiểu tử đó không để cho ta trèo lên cây, ta dĩ nhiên không lên rồi. Vì vậy, ta nói trước hết sẽ giết nó rồi cho nổ cây thiên thánh quả, vì thế nó mới chịu nhường đường cho ta. Nếu ban đầu tiểu tử đó ngoan ngoãn nàng cũng không uy hiếp nó dâu, nghĩ vậy vân Khinh Tiếu lại tiếp tục vô tội châm chọc: "Tiểu tử kia chỉ thích cứng không thích mềm, ta ôn tồn nói chuyện với nó mà nó không thèm nghe, cứ muốn ta biến thành ác nữ uy hiếp mới chịu nghe đó.''


Lãnh Vô Tà cùng Hoa Lạc Tình thực sự đã hết ý kiến với nàng, ngay cả Linh Thú nàng cũng chẳng thèm để vào trong mắt, một người phách lối như vậy thực sự trên đời chỉ có một mình nàng, còn nói cho nổ cây thiên thánh quả nữa chứ? Lời nói liều lĩnh như vậy có ai từng nói qua hả?


"Khinh Tiếu, bỗng nhiên ta cảm thấy có lẽ ngươi thật sự cần rất nhiều chỗ dựa lớn rồi.'' Lãnh Vô Tà vô cùng rối rắm nói ra một câu, lấy cá tính của nàng chỉ sợ toàn bộ thiên hạ này nàng cũng chẳng thèm để vào mắt. Hắn cứ nghĩ rằng với thế lực của bản thân để che chở, bảo vệ nàng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cho đến hôm nay, hắn có chút bận tâm, có lẽ hắn cũng không thể trông nổi nàng rồi.


"Không cần, có hai người bảo vệ ta là được rồi, nhưng càng nhiều núi dựa càng tốt nha.'' Vân Khinh Tiếu nửa đùa nửa thật nói xong, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Vân Khinh Tiếu nàng tin tưởng cho tới bây giờ nàng chỉ dựa vào bản thân mà thôi. Về phần những thứ khác, sẽ xảy ra biến cố gì, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.


Mặc kệ trong lời nói của Vân Khinh Tiếu có mấy phần thật giả, Lãnh Vô Tà cùng Hoa Lạc Tình đã ghi nhớ trong lòng.


Ba người cũng không nói thêm gì, cách cây thiên thánh quả không xa, Vân Khinh Tiếu chợt mở miệng: "Tiểu bảo bối, tỷ tỷ ngươi lên rồi đây, mau ra đón ta.''


Vân Khinh Tiếu không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Hồng Ly nhưng lại nghe thấy tiếng kêu uất ức từ trên cây truyền đến, sau khi leo lên, Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc.


Chỉ thấy Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong cực kỳ nhếch nhác, tóc tán loạn, y phục có vài chỗ rách mà trên cổ Lam Táp Ảnh có vài vết cào còn có cả tia máu nữa, mà trong tay mỗi người bọn họ túm một con Hồng Ly, Lam Táp Ảnh bắt được con lớn, còn Hàn Dật Phong bắt được con nhỏ. Tiểu Hồng Ly thấy Vân Khinh Tiếu không ngừng nức nở, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.


"Các ngươi làm sao vậy? Đại chiến người ly sao?'' Vân Khinh Tiếu nhíu mày, tiểu tử kia rõ ràng bị người chế phục rồi, bây giờ lại nhìn mình ấm ức cầu cứu sao?


"Ta cùng Hàn huynh thiếu chút nữa mà bỏ mạng nơi đáy vực vì hai tên này đó.'' Lam Táp Ảnh lộ ra tia cười khổ, thấy ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhìn bọn họ khó hiểu, giải thích: "Tề huynh cũng thấy, lúc ta cùng Hàn huynh còn chưa đến gần cây thiên thánh quả, tiểu tử này lại nhào ra. Tề huynh không thấy Vân cô nương, lập tức leo xuống, ta cùng Hàn huynh bị tên tiểu tử này quấn mãi, vả lại nơi này cũng chẳng có chỗ nào đặt chân cả. Thậ may hai người chúng ta nhảy lên trên cây, ai ngờ tên tiểu tử này địch ý càng lớn hơn cùng một Hồng Ly khác công kích chúng ta không ngừng, bọn chúng rất linh hoạt. Nếu không phải Hàn huynh nhanh nhẹn chế phục con nhỏ, chúng ta không biết sẽ như thế nào rồi.''


"Chỉ sợ Hồng Ly đã nhận chủ. Lúc trước Khinh Tiếu đã lên cây trước, e rằng Tiểu Hồng Ly chỉ nhận nàng mà thôi, cho nên thấy những người khác mới có địch ý như vậy.'' Lãnh Vô Tà chau mày, nhàn nhạt nói, thấy ánh mắt Tiểu Hồng Ly nhìn Vân Khinh Tiểu, Lãnh Vô Tà phỏng đoán nó muốn giúp nàng coi chừng thiên thánh quả.


Dường như Tiểu Hồng Ly hiểu được lời Lãnh Vô Tà, kêu 'chi chi' với Vân Khinh Tiếu, mà Đại Hồng Ly cũng nhìn Vân Khinh Tiếu, nhưng ánh mắt của nó lại khó hiểu hơn nhiều so với Tiểu Hồng Ly.


Vân Khinh Tiếu nháy mắt với Tiểu Hồng Ly đang trong tay Hàn Dật Phong, dịu dàng cười: "Tiểu bảo bối, có phải muốn ta cứu ngươi không?''


Tiểu Hồng Ly gật đầu một cái, rồi lại 'chi chi' kêu lên, giống như cực kỳ uất ức.


Vân Khinh Tiếu nhìn Hàn Dật Phong, khẽ mỉm cười, "Hàn công tử, đưa tiểu bảo bối cho ta đi.''


Hàn Dật Phong liếc nhìn Tiểu Hồng Ly trong tay, rồi nhìn Vân Khinh Tiếu, gật đầu một cái, "Ngươi cẩn thận một chút, vật nhỏ này cực kỳ hoang dã đó.''


Vân Khinh Tiếu nhận lấy Tiểu Hồng Ly từ tay Hàn Dật Phong, vuốt vuốt lông trên đỉnh đầu nó, híp mắt cười nói: "Tiểu bảo bối, ngoan ngoan nghe lời nha, không được nghịch ngợm, nếu không sẽ bị phạt đó.''


Tiểu Hồng Ly không ngừng gật đầu, xoay người chỉ chỉ con Đại Hồng Ly, kêu 'chi chi'


Trong mắt Vân Khinh Tiếu lóe sáng, cười nói: "Tiểu bảo bối, ngươi cũng muốn ta cứu nó sao?''


Tiểu Hồng Ly gật đầu, Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Đại Hồng Ly trong tay Lam Táp Ảnh, bộ dạng nó rất giống Tiểu Hồng Ly, lúc này nó cũng nhìn Tiểu Hồng Ly, cặp mắt tràn đầy từ ái.


Vân Khinh Tiếu hơi sững sờ, nhìn Tiểu Hồng Ly hỏi: "Tiểu bảo bối, nàng là?''


Tiểu Hồng Ly tiếp tục gật đầu, ánh mắt chớp chớp cực kỳ đáng thương.


"Lam công tử, buông Hồng Ly ra đi, nó là mẹ của tiểu bảo bối chắc chắn sẽ không công kích chúng ta nữa đâu.'' Vân Khinh Tiếu mỉm cười nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đại Hồng Ly, lời nói này là nàng cố ý nói cho nó nghe, nếu con nhỏ hiểu được, chắc chắn con lớn cũng hiểu được.''


Lam Táp Ảnh gật đầu một cái, buông lỏng tay, thân thể Đại Hồng Ly run run, ngảng đầu mà bước tới chỗ Tiểu Hồng Ly, có mấy phần phong thái nữ vương.


Đáy mắt mấy người thoáng tia kinh ngạc, Linh Thú này quả đúng không giống các sinh vật khác.


Đại Hồng Ly đi tới bên cạnh Tiểu Hồng Ly, vuốt vuốt lông trên người nói, 'chi chi' nói chuyện với nó một hồi, Tiểu Hồng Ly lại ôm thật chặt con lớn, mọi người thấy vậy cực kỳ khó hiểu, không hiểu hai con Hồng Ly này đang nói cái gì. Cuối cùng, Đại Hồng Ly nhìn thẳng Vân Khinh Tiếu một lúc lâu rồi mới cúi đầu, nắm tay Tiểu Hồng Ly, đưa cho Vân Khinh Tiếu, ánh mắt đầy khẩn cầu.''


Vân Khinh Tiếu không hiểu, mấy nam nhân kia cũng không hiểu, Lãnh Vô Tà chợt nhớ lại lúc trước khi Dung phi lâm trung cũng cầm lấy hai tay Vô Song thả vào trong tay hắn.


"Ngươi muốn nhờ Khinh Tiếu chăm sóc Tiểu Hồng Ly sao?''


Lời nói của Lãnh Vô Tà khiến mấy người kia kinh ngạc không thôi, Đại Hồng Ly gật đầu một cái, đưa tay Tiểu Hồng Ly đến sát người Vân Khinh Tiếu.


Vân Khinh Tiếu đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Hồng Ly. Đôi mắt nhìn Đại Hồng Ly, tròng mắt nó ướt át, trong mắt lại như có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng, thân thể nó run lên, dường như đang chịu đựng khổ sở gì đó, đôi mắt chứa lệ liếc nhìn Tiểu Hồng Ly, rồi lại nhìn Vân Khinh Tiếu, "vèo'' nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người.


Tiểu Hồng Ly nức nở,nghẹn ngào hét lên một tiếng, từ trong ngực Vân Khinh Tiếu lao ra, chạy như bay về phía Đại Hồng Ly vừa đi. Nhìn tình cảnh trước mắt, tâm tình mọi người không khỏi có chút nặng nề, đều nhìn về hướng hai con Hồng Ly vừa đi, trong mắt có chút thương cảm.


Vân Khinh Tiếu nhìn phương hướng hai con Hồng Ly rời khỏi, đã như vậy sao còn phải rời đi cơ chứ? Cũng không biết tại sao Đại Hồng Ly phải giao Tiểu Hồng Ly cho nàng chăm sóc nữa!


Mọi người vừa định đi tìm thiên thánh quả, thì Tiểu Hồng Ly đã trở lại nhưng cặp mắt lại chứa đầy nước, chạy đến bên cạnh Vân Khinh Tiếu.


Vân Khinh Tiếu ôm nó vào trong ngực, ôn nhu nhìn nó, "Đi rồi sao?''


Tiểu Hồng Ly 'chi chi' vài tiếng, Vân Khinh Tiếu khẽ vuốt ve lông mao của nó, nhẹ giọng dụ dỗ, thanh âm của Tiểu Hồng Ly dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ còn nức nở đứt quãng mà thôi.''


Mấy nam nhân ngồi một bên trên cây khô, nhìn một người một ly đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt rất đẹp, không ngờ một nữ nhân mạnh mẽ như vậy mà cũng có lúc dịu dàng, tinh tế như thế. Lúc này, trên người nàng có loại ánh sang nhu hòa bao phủ lấy che giấu tất cả sát khí. Lúc này đây, nàng giống như một người mẹ cực kỳ thương yêu con mình.


Nhiều năm sau, bốn nam nhân này cũng không thể quên được hình ảnh trước mắt. Chuyến đi Ngọc Long Sơn lần này, chính là lúc bọn họ vui vẻ nhất trong cuộc đời này.


"Tiểu tử chắc là ngủ rồi.'' Lãnh Vô Tà đến gần Vân Khinh Tiếu, nhìn Tiểu Hồng Ly trong ngực nàng đã bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên tia thương tiếc, thở dài nói nhỏ: "Chỉ sợ thời gian của mẹ nó không còn nhiều, cho nên mới phải giao nó cho ngươi.''


Mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm Lãnh Vô Tà, trong mắt đều là thắc mắc.


"Làm sao huynh biết?'' Vân Khinh Tiếu ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà, trong mắt cũng đầy nghi ngờ.


"Ta nhìn ánh mắt nó mà phỏng đoán thôi, động vật cũng giống người vậy. Khi nàng biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng vẫn lo lắng không thôi với đứa bé, ánh mắt tha thiết, không yên lòng. . .'' Lãnh Vô Tà chớp chớp mắt, lại nhớ về năm đó, mẫu phi hắn, cũng không yên tâm, lo lắng, không thể bỏ được. . .


Vân Khinh Tiếu không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Tiểu Hồng Ly càng thêm mấy phần thương tiếc.


"Sắc trời không còn sớm nữa, trước tiên mọi người hái thiên thánh quả đi đã.'' Đã trì hoãn hơn nửa ngày rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu để trời tối hơn cũng không leo lên được.


"Bổn Cung chủ cho là ngươi sẽ hái tất cả thiên thánh quả rồi bán cho chúng ta chứ?'' Hoa Lạc Tình nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu có mấy phần chế nhạo.


Vân Khinh Tiếu tức giận liếc Hoa Lạc Tình một cái, hừ lạnh nói: "Vốn dĩ ta có thể hái được tất cả chỗ thiên thánh quả này rồi. Nếu không phải mỹ nhân ta đây phải mạo hiểm cứu giúp Hoa đại Cung chủ trượt chân ngã xuống núi, e rằng lúc bọn họ đi đến nơi này chỉ còn đống vỏ mà thôi. Nếu muốn hái thiên thánh quả nữa e rằng phải đợi thêm một trăm năm nữa rồi.''


"Nói như vậy, Vân cô nương có ý định độc chiếm hết hay sao?'' Hàn Dật Phong nheo nheo đôi mắt hoa đào, sáng lấp lánh, tóc mặc dù tán loạn, trên y phục lại dính không ít bùn đất nhưng cũng khiến hắn thêm mấy phần cuồng dã yêu mị.


Vân Khinh Tiếu nhíu mày một cái, bất mãn nhìn chằm chằm Hàn Dật Phong, "Cái gì mà độc chiếm nha? Lời nói này của Hàn công tử cũng quá khó nghe, bổn cô nương là người đầu tiên tìm được cây thiên thánh quả, lúc Tiểu Hồng Ly đang muốn giúp bổn cô nương hái thiên thái quả, đột nhiên Hoa Cung chủ lại lên tiếng khiến Tiểu Hồng Ly kinh sợ, rồi Hoa Cung chủ không thể địch lại được Tiểu Hồng Ly, trượt chân ngã xuống núi, bổn cô nương mới phải mỹ nữ cứu mỹ nam, vì vậy mới trì hoãn chưa hái thiên thánh quả.''


"Nói như vậy, chúng ta phải cảm tạ Hoa Cung chủ, nếu không phải Hoa Cung chủ trượt chân ngã xuống núi, e rằng chỗ thiên thánh quả này đã ở trong bụng Vân cô nương rồi!'' Hàn Dật Phong tà tà cười, mắt hoa đào sóng sánh nước, câu hồn, mị hoặc.''


Vân Khinh Tiếu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nghiêm túc nói, "Ăn nhất định phải ăn. Chẳng qua, nếu mùi vị của nó cũng không ngon như lời đồn đại thì ta cũng chỉ ăn một quả mà thôi, còn dư sẽ bán cho những người cần nó.''


"Những người cần sao? Không phải Khinh Tiếu nói định bán giá cao sao? Bổn Cung chủ lại nghĩ rằng Khinh Tiếu sẽ bán cho người trả giá cao nhất chứ? Bổn Cung chủ đoán đó là thái tử điện hạ cùng Dật Phong công tử rồi.'' Sóng mắt Hoa Lạc Tình lưu chuyển, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo. Trên thế gian này sao lại có nữ nhân như vậy chứ, mỗi một câu nàng nói đều khiến tâm tình người khác vui vẻ.


Sắc mặt Vân Khinh Tiếu lập tức lạnh xuống, cặp mắt sâu kín nhìn Hoa Lạc Tình, âm trầm mở miệng: "Hoa Cung chủ, người biết quả nhiều bí mật của Bổn cô nương trên thế gian này chỉ có hai kết cục mà thôi. Hoặc là vĩnh viễn biến mất, hoặc là trở thành nam sủng của bổn cô nương.''


"Phốc.'' Lam Táp Ảnh không nhịn được bật cười, bắt Cung chủ Vô Tình Cung thành nam sủng sao? Những lời này mà nữ nhân này cũng có thể nói được sao?


"Thái tử điện hạ,'' Vân Khinh Tiếu hí mắt, ánh mắt cảnh cáo nhìn Lam Táp Ảnh, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.''


"E hèm, không cười, Bổn điện hạ không cười nữa.'' Lam Táp Ảnh che miệng, nhưng khuôn mặt tràn đấy ý cười. Những người khác vẫn cố gắng nín cười, chỉ có khuôn mặt Hoa Lạc Tình thì đen thui, ánh mắt giận hờn. Nữ nhân này, lúc trước nói với một mình hắn thì cũng tạm cho qua được nhưng lúc này lại nói trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến hắn thật sự bực mình.


"Bổn công tử cũng biết không ít bí mật của Vân cô nương, vậy liệu Bổn công tử cũng phải trở thành nam sủng của Vân cô nương mới có thể bảo toàn tính mạng không đây?'' Hàn Dật Phong đầy tà khí nhìn Vân Khinh Tiếu. Lúc trước, nàng cũng không khách khí với hắn nhưng ít nhất cũng không nói muốn hắn làm nam sủng. Xem ra, muốn dùng mồm miệng để cho một người tức chết cũng không tốn sức lắm.


Vân Khinh Tiếu khẽ vuốt Tiểu Hồng Ly trong ngực, lành lạnh liếc Hàn Dật Phong, khinh bỉ nói: "Chỉ dựa vào tư sắc này của ngươi cũng không lọt vào mắt của bổn cô nương. Nhưng nếu có thể bán ngươi cho Quận chúa gì gì đó, không phải có một Quận chúa nói rằng không phải ngươi thì không gả sao? Bán ngươi cho nàng, tuyệt đối sẽ có giá tốt nha.''


Hàn Dật Phong biến sắc, thở phì phò chỉ vào Vân Khinh Tiếu, "Vân Khinh Tiếu, ngươi, nữ nhân này...''


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Dật Phong, trầm giọng nói: "Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta trước hết đi tìm thiên thánh quả đã nếu không sẽ chẳng lên núi được đâu.''


Mấy người nghe thấy lời nói của Lãnh Vô Tà, cũng chia nhau đi tìm, Vân Khinh Tiếu vừa mới đứng lên, Tiểu Hồng Ly nằm trong ngực nàng đã tỉnh lại, đôi mắt hồng hồng đảo quanh, sau khi nhìn thấy Vân Khinh Tiếu, lại rúc thật sâu vào trong ngực nàng.


"Tiểu bảo bối, ta muốn hái thiên thánh quả, ngươi có biết bọn chúng ở chỗ nào không? Nếu biết thì hái giúp ta đi!''


Tiểu Hồng Ly ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, nháy mắt, "Vèo'' một cái lao ra ngoài, rất nhanh giấu mình vào trong khóm lá dầy đặc.


Hàn Dật Phong mãi mới nhìn thấy một trái thiên thánh quả vừa đưa tay định hái, Tiểu Hồng Ly lại xuất hiện khi hắn chưa kịp phản ứng, thiên thánh quả đã bị Tiểu Hồng Ly lấy mất.


Sắc mặt Hàn Dật Phong lập tức cứng đờ, kinh ngạc nhìn, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chủ tử khi dễ hắn thì cũng bỏ qua vậy, nhưng tiểu súc sinh này cũng không thèm nể mặt hắn? Cây thiên thánh quả này làm sao chỉ có một trái được cơ chứ? Sao nó lại cố tình phải giành của hắn nha?


"Vân cô nương, thiên thánh quả này ta thấy trước mà?'' Hàn Dật Phong nhìn thiên thánh quả trong tay Vân Khinh Tiếu, nghiến răng nghiến lợi hỏi.


Vân Khinh Tiếu trừng mắt nhìn, mở miệng vô tội nói: "Là ngươi hái sao?''


Hàn Dật Phong khí thế hùng hồn, "Là ta thấy trước, sau đó bị Tiểu Hồng Ly giành lấy.''


Vân Khinh Tiếu bĩu môi, tựa tiếu phi tiếu nói, "Không phải nói ai hái được là của người đó sao? Tiểu Hồng Ly hái là của bổn cô nương rồi. Hàn công tử nếu vẫn còn tiếp tục lý luận với bổn cô nương không bằng mau mau đi hái những trái còn dư đó. Tiểu Hồng Ly nhà ta rất lợi hại, nếu Hàn công tử không nhanh chân, thì thiên thánh quả rất nhanh sẽ bị hái hết rồi nha.''


Hàn Dật Phong nắm chặt hai quả đấm, hít sâu một hơi, xoay người tiếp tục lật lá tìm kiếm. Hắn thề, nếu tiểu súc sinh kia tiếp tục giành với hắn, hắn nhất định sẽ cho nó đẹp mặt.


Mấy đại nam nhân đều tìm kiếm xung quanh, còn Vân Khinh Tiếu chẳng lo lắng gì mà nằm nghỉ trên một cành cây, trong tay của nàng đã có hai trái thiên thánh quả rồi. Có Tiểu Hồng Ly giúp nàng e rằng mấy người kia cũng không thể nào kiếm được, vậy thì tất cả chỗ thiên thánh quả này đều rơi vào tay nàng rồi còn gì nữa.


"Ai, ta nói nè, các ngươi cũng đừng tìm nữa, Tiểu Hồng Ly nhà ta rất quen thuộc với nơi này, khi các ngươi còn chưa tìm được thì Tiểu Hồng Ly đã hái xong rồi đó, không bằng xuống đây nghi ngơi, chờ Tiểu Hồng Ly hái thôi. Tề đại ca, chúng ta là một phe, huynh không cần tìm nữa, dựa vào ta là được.''


Hoa Lạc Tình cũng không tìm nữa ngồi xuống bên cạnh Vân Khinh Tiếu, "Bổn Cung chủ cũng không tìm nữa, đợi Khinh Tiếu bán cho ta một quả là được.''


Vân Khinh Tiếu sảng khoái đáp: "Được, ngươi trả giá cao là được.''


"Tiêm thương.'' Hàn Dật Phong cắn răng tiếp tục tìm kiếm.


Lam Táp Ảnh liếc Tiểu Hồng ly cùng ngừng lại tìm vị trí thoải mái ngồi xuống.


Vân Khinh Tiếu nhìn bộ dạng tức giận, bất bình của Hàn Dật Phong không khỏi buồn cười, "Hàn công tử, nếu không ngươi và tiểu bảo bối tranh tài đi. Xem người nào hái được nhiều hơn. Nếu như huynh hái được nhiều hơn nó, ba trái thiên thánh quả trên tay ta đều thuộc về ngươi.''


Hàn Dật Phong hừ lạnh một tiếng, e rằng tiểu súc sinh kia đã quá quen với cây thiên thánh quả này rồi, làm sao hắn có thể hái được nhiều hơn nó chứ? Nữ nhân này muốn biến hắn thành trò cười đây mà!


Ý cười trong mắt Vân Khinh Tiếu càng đậm, mắt chớp chớp, ranh mãnh mở miệng: "Ai, chúng ta cũng nhau thưởng thức màn biểu diễn của Hàn công tử cùng Tiểu bảo bối nào. Nếu cần khích lệ, Hàn công tử cứ mở miệng nha, bổn cô nương nhất định hết sức cổ vũ.''


Trong lòng Hàn Dật Phong vừa bực mình vừa buồn cười, 'hết sức cổ vũ' sao ? Có khi cổ vũ hắn không hái được thiên thánh quả thì có. Nữ nhân này, định làm người ta tức nhưng cũng không tức nổi nữa.


Thôi, hắn cũng không hái nữa, có Tiểu Hồng Ly ở đây, hắn cũng chẳng thể hái được một quả nào.


"Hàn công tử cũng không hái nữa sao? Chưa bắt đầu đã nhận thua rồi sao? Nếu nhận thua, thì cứ lại đây ta cho ngươi xem thiên thánh quả này.'' Tiểu Hồng Ly đã hái được năm trái thiên thánh quả rồi, Vân Khinh Tiếu đưa cho mỗi người một trái. Thiên thánh quả này cũng không có gì đặc biết lắm, tròn trịa, hơi nhọn một đầu, chỉ có màu vàng óng ánh, vỏ thì bóng loáng.


Hàn Dật Phong nhận lấy thiên thánh quả từ tay Vân Khinh Tiếu, tỉ mỉ nhìn một chút rồi đưa trả lại Vân Khinh Tiếu.


Vân Khinh Tiếu lườm hắn, cười nói: "Cho Hàn công tử đó, tránh cho Hàn công tử nói ta độc chiếm. Mọi người ai cũng mạo hiểm đi xuống đây chứng tỏ rất cần thiên thánh quả này. Thiên thánh quả này cũng không chỉ có sáu trái, Lãnh đại ca cần dùng hai, mà tiểu bảo bối đang đi hái thêm, rồi chúng ta sẽ chia nhau sau.''


Mọi người kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, Vân Khinh Tiếu híp mắt cười nói: "Vì không muốn bị nói thành tiêm thương, ta cũng không tham bạc đến vậy đâu.''


Thật ra thì Vân Khinh Tiếu cũng không muốn chiếm hết số thiên thánh quả này. Tôn quý như Lam Táp Ảnh vậy mà cũng mạo hiểm xuống đây, chắc chắn thiên thánh quả cũng rất quan trọng với hắn. Mặc dù không rõ vì sao Hàn Dật Phong cũng phải xuống nhưng nếu hắn đã xuống đây rồi cũng chắng minh được hắn cũng rất cần thiên thánh quả. Còn cả Hoa Lạc Tình, mặc dù hắn xuống không phải vì thiên thánh quả, nhưng hắn cũng đã xuống đây rồi tất nhiên cũng có phần.''


Lam Táp Ảnh liếc nhìn thiên thánh quả trong tay, hơi mỉm cười nói: "Ai hái được là của người đó, đây chính là quy củ mấy trăm năm nay. Nếu thiên thánh quả này do Tiểu Hồng Ly hái thì chính là của Vân cô nương rồi. Quả thực Bổn điện hạ rất cần thiên thánh quả. Nếu Vân cô nương không cần nhiều như vậy thì Bổn điện hạ sẽ bỏ bạc ra mua của Vân cô nương, không có quan hệ gì đến tiêm thương cả.''


Hoa Lạc Tình cũng nói theo: "Thái tử điện hạ nói không sai, thiên thánh quả này thuộc về Vân cô nương.''


"Mới vừa rồi, bổn công tử chỉ tùy hứng nói một chút thôi. Thiên thánh quả này vạn kim khó cầu, dù có nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc đã có. Bổn công tử cái gì cũng không nhiều duy chỉ có bạc là nhiều một chút, Vân cô nương dù ra giá cao một chút cũng không thành vấn đề.'' Hàn Dật Phong lười biếng dựa vào thân cây, đôi mắt sáng lên nhìn vân Khinh Tiếu. Hắn cứ tưởng rằng con người ai cũng có lòng tham, vậy mà nữ nhân trước mặt đây lại khiến hắn có suy nghĩ khác. Người mà không tham món lợi nhỏ của kẻ khác thì cũng không hiếm nhưng đây là thiên thánh quả, chắc chắn sẽ có không ít người dùng vài chục vạn lượng bạc để mua một trái. Vậy mà nữ nhân này sẵn sàng chia cho mọi người, nàng lại một lần nữa khiến hắn rung động.


Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, nhàn nhạt mở miệng: "Thiên thánh quả mặc dù giá trị vạn kim nhưng Khinh Tiếu cũng phải là người thấy tiền là sáng mắt. Như vậy đi, mọi người đã cùng nhau xuống đây, cũng không thể trở về tay không được, mỗi người chúng ta lấy một trái, số còn lại là của Vân Khinh Tiếu. Nếu thấy không đủ, chúng ta sẽ mua của vân Khinh Tiếu.''


"Việc này...'' Lam Táp Ảnh chau mày, liếc nhìn Hàn Dật Phong cùng Hoa Lạc Tình, trầm giọng nói: "Nếu Tề huynh đã nói như thế, vậy thì cứ quyết định như vậy đi.''


Vân Khinh Tiếu mỉm cười, "Ừ, cứ như vậy đi, các ngươi đều có được thiên thánh quả, mà người nghèo như ta đây cũng có bạc nha.''


"Đi theo Tà Vương gia mà cũng nghèo sao?'' Hàn Dật Phong quệt miệng. Với thái độ Lãnh Vô Tà đối xử với nàng, địa vị của nữ nhân này tuyệt đối không thấp chút nào, sao có thể thiếu bạc được đây?


Vân Khinh Tiếu bất đắc dĩ than thở, "Ta vừa mới đi làm nha, sao có thể nhiều bạc được cơ chứ? Coi như Tà Vương cho ta, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà cầm được.''


"Vậy lần này cô có thể đại phát tài rồi.'' Hàn Dật Phong liếc nhìn Tiểu Hồng Ly đang chạy tới, nó lại hái được thêm ba trái thiên thánh quả rồi.''


"Đã hái xong chưa?'' Vân Khinh Tiếu vuốt vuốt Tiểu Hồng Ly, lần này nó trở lại chui luôn vào lồng ngực Vân Khinh Tiếu cũng không tiếp tục đi nữa.

Tiểu Hồng Ly gật đầu một cái, kêu 'chi chi' vài tiếng.


"Nếu đã hái xong rồi, chúng ta cũng đi lên thôi.'' Lãnh Vô Tà liếc nhìn ba nam nhân kia, trầm giọng nói.


"Tay của Hoa Cung chủ?'' Lam Táp Ảnh nhìn Hoa Lạc Tình, vừa rồi tay phải của hắn đã cố định lại bằng dây vải cùng nhanh cây nhưng vẫn không thể cử động được, vậy sao hắn có thể đi lên được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro