Chương 56: Đấu giá thiên thánh quả
Editor: Umi
Hoa Lạc Tình híp mắt, ánh mắt cũng nhìn về Vân Khinh Tiếu, hàm xúc hỏi: "Hàn huynh đang nhắc nhở bản thân không được dễ dàng động lòng sao? Chẳng lẽ huynh đã động tâm rồi?"
Hàn Dật Phong lạnh lùng cười: "Ta sao? Buồn cười thật! Dật Phong ta hoa giữa bụi cỏ, phiến lá không chạm vào thân* há có thể động tâm vì một người nào đó? Huống chi còn là một nữ nhân luôn làm ta tức giận?! Nhưng Hoa công tử lại khác, vực sâu muôn trượng, vậy mà nàng không sợ nguy hiểm mà bảo vệ huynh, chỉ điểm này thôi đã đáng để động lòng rồi, tại sao lại không thể chứ?"
(nguyên văn: vạn hoa tùng trung và phiến diệp bất triêm thân, ý là Phong ca luôn là tâm điểm của các cô nương ý, ai ai cũng phải chú ý và huynh ấy sẽ không vì một đóa hoa mà bỏ cả rừng hoa đâu...tks Umi edit chỗ này hay quá)
Hoa Lạc Tình im lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, cũng không đáp lời Hàn Dật Phong. Ân tình của nàng, hắn sẽ không bao giờ quên. Nhưng động lòng sao? Hắn không biết nữa, chỉ biết rằng giờ đây tim hắn đã khắc sâu ba chữ Vân Khinh Tiếu rồi.
"Giá khởi điểm là ba ngàn lượng bạc."
Vốn dĩ Vân Khinh Tiếu muốn Lãnh Vô Tà giúp nàng ra giá vì giọng nói của hắn rất có khí thế. Nhưng Lãnh Vô Tà lại sống chết không chịu, vì vậy Vân Khinh Tiếu buộc phải tự mình kêu giá.
"Ba nghìn một trăm lượng."
"Ba nghìn hai trăm lượng."
"Ba nghìn ba trăm lượng."
......
Con ngươi của Vân Khinh Tiếu chợt sáng lên, cuối cùng cũng được một vạn. Liệu có ai ra giá hai vạn không?
"Một vạn một trăm lượng."
"Một vạn hai trăm lượng."
......
Ôi trời, tại sao cứ tăng thêm một trăm lượng vậy? Vân Khinh Tiếu khẽ chau mày, cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới lên được giá hai vạn?
Lãnh Vô Tà nhìn chân mày đang chau lại của nàng, trong mắt xẹt qua tia vui vẻ, kề sát tai nàng nói khẽ: "Có muốn ta ra giá không?"
"Không muốn", Vân Khinh Tiếu cự tuyệt không chút do dự. Ở đây ai cũng biết nàng là người dưới quyền hắn, nếu hắn ra giá thì người khác sẽ nghĩ nàng như thế nào!
"Mười vạn hai."
Thanh âm êm dịu như suối nước, mặc dù không lớn nhưng lại làm cho người khác thất kinh. Mười vạn hai?
"Thiên thánh quả trăm năm mới kết trái một lần, một lần cũng chỉ có mấy quả, hơn nữa lại mọc ở vách đá cao vạn trượng, quý giá như thế nào, công dụng thần kỳ ra sao chắc mọi người đều biết. Có thể nói thiên thánh quả này là vô giá, đừng nói mười vạn hai, một trăm vạn lượng cũng đáng giá", Lam Táp Ảnh nhã nhặn đón ánh mắt của mọi người, khẽ mỉm cười.
"Không sai, có thể nói một trăm lượng cũng đáng giá. Tuy trên tay bản công tử đã có một quả, có điều ai lại đi ngại có nhiều đồ tốt bao giờ. Nhưng cứ tăng từng lượng tiền như thế này thì không hay, lại làm ô nhục thánh vật. Hay như thế này, bổn công tử ra giá hai mươi vạn lượng."
Dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Hàn Dật Phong lập tức đáp lời sau khi Lam Táp Ảnh nói xong, nâng giá lên tới hai mươi vạn lượng.
Vân Khinh Tiếu lén trợn mắt nhìn Hàn Dật Phong, hắn ra giá hai mươi lượng? Ở đây có mấy người giàu đến thế? Đa số người ở đây đều là giới võ lâm, không có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ phải thực sự bán thiên thánh quả cho hắn?
Hàn Dật Phong nhìn Vân Khinh Tiếu cười tà mị, cặp mắt đen sâu thẳm, giống như đang tính toán gì đó.
"Có ai ra giá cao hơn hai mươi vạn lượng không? Nếu không có thì thiên thánh quả kia sẽ thuộc về Hàn Dật Phong công tử." Hai mươi vạn lượng! Nếu chút nữa hắn không đưa hai mươi vạn lượng cho nàng thì nàng sẽ thiến hắn.
"Không ai đưa ra giá cao hơn hai mươi vạn lượng phải không? Thiên thánh quả này có mùi vị không tệ, rất thơm, rất ngọt." Vân Khinh Tiếu quét mắt nhìn từng người một, thực ra nàng thấy Hàn Dật Phong không đáng tin. Quên đi, nếu hắn không có tiền thì đem ngàn thánh quả này lên kinh thành bán, chắc chắn sẽ có người trả giá một trăm vạn.
Hàn Dật Phong không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, phẩy phẩy mấy cái, nhìn Hàng Chí Khiêm cách đó không xa bên phía tay phải, cười nói: "Hàng công tử, nếu muốn mỹ nhân vui lòng thì phải bỏ vốn mới được, nếu không thì làm sao lay động được trái tim mỹ nhân?"
Lời của Hàn Dật Phong làm mọi người sửng sốt, không hiểu nhìn Hàng Chí Khiêm. Chẳng phải thiếu chủ Hàng gia thích mỹ nhân Lưu Hoa Cung chủ Tần Phỉ Nhi sao? Dật Phong công tử có ý gì? Không lẽ Dật Phong công tử muốn mua thiên thánh quả để làm vui lòng Tần Phỉ Nhi?
Gương mặt Hàng Chí Khiêm đỏ ửng. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, dường như đã hạ quyết tâm, hắn bước đến gần Tần Phỉ Nhi, ánh mắt nóng rực nhìn nàng.
"Phỉ Nhi, nếu nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ dùng ba mươi vạn để mua thiên thánh quả này về cho nàng."
"Hay lắm, quả nhiên là 'tài đại khí thô' (tài đại khí thô: nhiều tiền bạc, của cải), dùng số tiền lớn như vậy để cầu hôn, không hổ danh là thiếu chủ Hàng gia."
Lời của Hàng Chí Khiêm vừa dứt, đám người lại xôn xao khen ngợi.
Tần Phì Nhi vừa giận vừa thẹn, tức tối nhìn Hàng Chí Khiêm, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt một lúc lâu mới lên tiếng: "Bổn Cung chủ đã nói từ lâu, nếu không phải là Hoa Lạc Tình thì kiếp này ta không lấy chồng."
"Bổn Cung chủ cũng đã nói, tên của Bổn Cung chủ cũng không để cho ngươi gọi tùy tiện."
Hoa Lạc Tình lấy hạt trân châu bắn về phía Tần Phỉ Nhi, nàng ta kêu đau một tiếng, cặp mắt đầy nước, ủy khuất, oán giận, nhưng cũng nhu tình nhìn Hoa Lạc Tình.
Hàng Chí Khiêm đứng một bên nhìn Tần Phỉ Nhi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn chậm rãi khép mắt rồi mở ra tức thì, trong măt chỉ là đau thương.
"Phỉ Nhi, rốt cục hắn có gì đáng để nàng phải một lòng một dạ với hắn như vậy? Hắn tổn thương nàng không chỉ một lần chỉ vì nàng gọi tên hắn. Người như vậy sao nàng lại không thể quên sao?"
Tần Phỉ Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng mở miệng: "Có nguyện ý hay không là chuyện của Bổn Cung chủ. Hàng Chí Khiêm, ta không cần thiên thánh quả, và cũng không thể nào gả cho ngươi được."
"Phỉ Nhi, nàng thật sự quyết định như vậy sao? Nàng thật sự không cần thiên thánh quả ư?"
"Nàng ta muốn cũng không được. Bổn công tử ta sẽ không để nàng ta có được thiên thánh quả!"
Hàn Dật Phong gian tà nhìn Tần Phỉ Nhi, vẻ mặt hơi tà mị, hằn rõ nụ cười khinh miệt. Tần Phì Nhi còn chưa mở miệng, hắn đã cướp lời của Hàng Chí Khiêm.
Mọi người càng nghe càng thấy thú vị. Rốt cục thì chuyện của Dật Phong công tử là sao? Lẽ nào Dật Phong công tử lại có chuyện gì đó với Cung chủ Lưu Hoa Cung?
Hàng Chí Khiêm bất mãn nhìn Hàn Dật Phong, cười lạnh nói: "Hàn công tử có ý gì? Chẳng lẽ Phỉ Nhi đắc tội với Hàn công tử?"
Hàn Dật Phong ôn nhã cười một một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy, nàng ấy đắc tội ta."
Vốn dĩ Tần Phì Nhi vì chuyện của Hoa Lạc Tình mà buồn bã, lúc này nghe Hàn Dật Phong nói vậy, không khỏi tức giận cười lạnh: "Bổn Cung chủ đắc tội với Dật Phong công tử khi nào vậy? Nghe nói Dật Phong công tử ôn tồn lễ độ, dịu dàng ưu nhã, thì ra hình tượng này cũng chỉ là tin đồn mà thôi."
Nghe thế Hàn Dật Phong cũng không hề tức giận, cặp mắt hoa đào lóe lên tia sáng, cười tà mị: "Tần Cung chủ thế mà lại tìm hiểu hình tượng của ta, chậc chậc, ta rất hân hạnh nha. Có người từng nói, nếu một người biết quá nhiều về người khác, thì chỉ có thể có hai kết cục, hoặc là vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, hoặc là... Ha ha, kết cục thứ hai này, tạm thời bổn công tử không nghĩ đến."
Vân Khinh Tiếu oán hận liếc Hàn Dật Phong một cái. Đúng là đồ mặt dày! Cái gì mà "có người từng nói"? Tự mình nói rồi còn bày đặt ra vẻ!
Lãnh Vô Tà và Lam Táp Ảnh cùng nhìn về phía Vân Khinh Tiếu, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.
Hoa Lạc Tình nghĩ đến việc Vân Khinh Tiếu từng nói về nam sủng, mặt hơi ửng đỏ, nhìn về phía nàng một chút rồi vội vàng quay đi.
Sắc mặt Tần Phỉ Nhi cứng đờ. Bị Hoa Lạc Tình không nể mặt, nàng bỏ qua, ai bảo nàng thương hắn cơ chứ? Nhưng như vậy không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp nàng. Hôm nay bị Hàn Dật Phong hạ thấp thể diện, nàng có thể không so đo với hắn sao?
"Dật Phong công tử muốn hù dọa ai sao? Lưu Hoa Cung ta tuy đều là nữ nhân thật, nhưng như vậy không có nghĩa là ta dễ bị người khác đùa bỡn."
"Hàn công tử cần gì phải so đo với một cô nương như vậy? Nếu Phỉ Nhi quả thật không cẩn thận đắc tội với công tử thì Chí Khiêm ta xin thay mặt nàng ấy đền tội với công tử."
Tần Phỉ Nhi không sợ Hàn Dật Phong nhưng Hàng Chí Khiêm không thể không e ngại. Tên Hàn Dật Phong này rất bí ẩn, đến cả quý tử nhà họ Hàng cũng không điều tra ra được bối cảnh của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chắc chắn Hàng Chí Khiêm sẽ không gây hiềm khích với hắn. Nghe nói hắn là thiếu chủ của thiên hạ đệ nhất thủ phủ Hàn gia, nếu bối cảnh của hắn đúng như vậy thì cho dù là quý tử Hàng gia cũng không dám tùy tiện gây hấn.
Hàn Dật Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tần Phì Nhi, cũng nhàn nhạt nói: "Vân cô nương tặng thiên thánh quả cho bổn công tử, tình nghĩa rất lớn. Ai khi dễ Vân cô nương thì cũng như khi dễ ta. Mà không chỉ một mình ta, thái tử điện hạ, Tà vương gia cùng với Hoa cung chủ cũng được Vân cô nương tặng thiên thánh quả. Vậy nên người nào muốn nói điểu gì khó nghe về Vân cô nương thì trước hết phải nhìn xem bên cạnh còn có người nào khác hay không."
Vân cô nương tặng thiên thánh quả sao? Chẳng lẽ những thiên thánh quả kia đều là do Vân cô nương hái? Nàng ấy không chỉ cứu Vô Tình cung chủ mà còn hái tất cả số thiên thánh quả này sao?
Không nói đến việc thủ hạ của Tà vương gia có võ công như thế nào, chỉ riêng Hoa Cung chủ, Dật Phong công tử đều là những người có võ công cao cường, cùng đi xuống đó với Vân Khinh Tiếu, nhưng chỉ có Vân Khinh Tiếu hái được mà thôi. Vậy võ công của Vân Khinh Tiếu lợi hại đến mức nào?!
Mọi người kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế suy nghĩ muốn đánh người. Sao Hàn Dật Phong lại lôi chuyện này ra nói? Vân Khinh Tiếu nàng có thể hái được thiên thánh quả cũng chỉ vì có vũ khí hiện đại, nếu chỉ bằng đôi tay này thì sao nàng dám xuống vách đá chứ!
Hàng Chí Khiêm đột nhiên hiểu rõ vì sao tối qua Tần Phỉ Nhi mắng nhiếc Vân Khinh Tiếu, không khỏi rùng mình. Vân Khinh Tiếu này không hề đơn giản, nếu tối qua nàng ta xuất thủ thì Phỉ Nhi sẽ không thể chống cự chứ đừng nói tới chuyện mấy người võ công cao cường kia bảo vệ nàng ta.
"Hàn công tử nói sẽ không để Phỉ Nhi lấy được thiên thánh quả, vậy tại sao lại để Hàng Chí Khiêm mua được để làm vui lòng mỹ nhân?", câu nói phát ra từ đám đông, không biết là của ai.
"Đúng đó, Dật Phong công tử có ý gì?"
Hàn Dật Phong mở cây quạt trong tay, nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy cái, mỉm cười nói: "Bổn công tử đây thấy Hàng thiếu chủ gặp khó khăn khi theo đuổi người đẹp, muốn giúp hắn một tay, nghĩ rằng vị cô nương kia sẽ động lòng trước thâm tình của Hàng thiếu chủ. Nào ngờ nàng ta không những không cảm kích mà còn chà đạp lên tấm lòng của Hàng thiếu chủ. Tính ra, Hàng thiếu chủ khôi ngô tinh tú, lịch sự nhã nhặn, lại là quý tử của Hàng gia, muốn nữ nhân kiểu nào cũng có, việc gì phải để cho người ta chà đạp tâm ý của mình như vậy?"
Tần Phì Nhi đen mặt nhìn Hàn Dật Phong, rõ ràng là hắn đang bôi nhọ danh dự của nàng.
Hàng Chí Khiêm bị Hàn Dật Phong nói không còn mặt mũi, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện riêng của ta, hình như không liên quan đến Dật Phong công tử."
Hàn Dật Phong không hề tức giận khi nghe Hàng Chí Khiêm nói vậy, chỉ cười nhạt: "Dĩ nhiên là không liên quan đến ta, chúng ta nói tiếp chuyện thiên thánh quả. Nếu không có ai ra giá hơn hai mươi vạn, vậy thiên thánh quả này sẽ thuộc về ta."
"Có ai đưa ra giá cao hơn hai mươi vạn không?", Vân Khinh Tiếu hỏi lại cho có lệ, chắc là không ai đưa ra giá cao hơn. Thật ra nàng không biết hai mươi vạn này đổi ra sẽ được bao nhiêu nhân dân tệ, nhưng chắc là không ít.
"Hai mươi vạn lượng lần một."
"Hai mươi vạn lượng lần hai."
"Hai mươi vạn lượng lần ba."
Vân Khinh Tiếu nhìn Hàn Dật Phong, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Chúc mừng Hàn công tử, hai mươi vạn lượng mua được thiên thánh quả giá trị ngàn vàng. Xin hỏi Hàn công tử sẽ đưa hết bằng ngân phiếu sao?"
Mắt Hàn Dật Phong sáng láp lánh, khẽ cười nói: "Bổn công tử không mang theo nhiều tiền như vậy, nàng cứ viết giấy nợ cho ta."
Vân Khinh Tiếu âm thầm nghiến răng, kêu Lam Táp Ảnh, Hoa Lạc Tình cùng Lãnh Vô Tà, còn có minh chủ võ lâm Khúc Khải Thiên tới, nhìn Hàn Dật Phong nói: "Các vị làm chứng, Hàn Dật Phong dùng hai mươi vạn lượng mua thiên thánh quả của Vân Khinh Tiếu."
Hàn Dật Phong nhìn Vân Khinh Tiếu đang rối rắm, trong mắt tràn đầy ý cười, ranh mãnh nói: "Vân cô nương yên tâm, cũng chỉ hai mươi vạn lượng bạc thôi mà, nhất định ta sẽ trả cho cô nương"
"Vậy khi nào công tử đưa tiền, ta sẽ giao quả. Ta giao kỳ hạn trong vòng mười ngày, công tử phải trả hết tiền cho ta. Còn bây giờ thì công tử phải đưa tiền cọc." Cái gì mà thiếu chủ đệ nhất thiên hạ thủ phủ, dù gì cũng chỉ là tin đồn, ai biết thật hay giả.
Hàn Dật Phong đồng ý với yêu cầu của Vân Khinh Tiếu, móc ra một xấp ngân phiếu, cũng không thèm đếm mà đưa hết cho Vân Khinh Tiếu: "Cái này coi như là tiền cọc. Chờ đến trấn lớn hơn ta sẽ trả hai mươi vạn lượng cho Vân cô nương. Trong mấy ngày này, mong cô nương hãy giữ gìn thiên thánh quả kỹ lưỡng giúp ta"
"Được" Vân Khinh Tiếu không khách khí nhận lấy ngân phiếu trong tay hắn, cũng không đếm mà đem cất.
Thỏa thuận xong, mọi người cũng dần giải tán, đa phần đều muốn xuống núi trong hôm nay.
Hàn Dật Phong sánh vai cùng Vân Khinh Tiếu đi về lều cỏ, sắc trời lúc này không còn sớm nên dọn dẹp một chút rồi cũng xuống núi.
"Vân cô nương có hứng thú buôn bán không? Đầu óc của cô nương rất thích hợp làm thương nhân", Hàn Dật Phong đột nhiên nói.
Vân Khinh Tiếu dừng bước nhìn Hàn Dật Phong, ba người kia thì nhìn Vân Khinh Tiếu, họ cũng muốn biết đáp án.
"Bổn cô nương ta đầu óc thông minh, hợp làm nhiều chuyện lắm. Có điều ta cũng muốn mở một tiểu quan quán, không biết Dật Phong công tử đây có hứng thú hợp tác không?"
Tiểu quan quán? Hàn Dật Phong hơi sững sờ, nhưng chỉ một lát liền cười: "Mở tiểu quan quán cũng không tệ, chỉ cần làm ăn kiếm lời thì bổn công tử đều có hứng thú."
Khóe môi Vân Khinh Tiếu giật giật, không hề có ý tốt cười nói: "Tốt lắm, có Dật Phong công tử, bổn cô nương không sợ tiểu quan quán không làm ăn được. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bồi dưỡng công tử thành tiểu quan nổi danh thiên hạ."
(Tiểu quan quán: chắc mọi người cũng đoán được tiểu quan quán nghĩa là gì rồi nhỉ, tựa như thanh lâu vậy đó! Nhưng giành cho nữ nhân na !)
"Vân Khinh Tiếu, ta phải làm ông chủ", Hàn Dật Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Khinh Tiếu, nàng có thể không suy nghĩ độc như vậy được không?
Ba người đàn ông kia buồn cười nhìn Hàn Dật Phong, cãi thua Vân Khinh Tiếu không phải là lần một lần hai, đến khi nào thì hắn mới thắng một lần đây?
"Chỉ cần Dật Phong công tử nguyện ý tiếp khách, công tử muốn làm ông chủ cũng không thành vấn đề." Vân Khinh Tiếu không để ý đến Hàn Dật Phong đang muốn xù lông, nói xong liền đi vào lều của mình.
"Vân Khinh Tiếu, cô nương thật ghê tởm..."
Trên đỉnh Ngọc Long Sơn vang vọng tiếng rống giận xé trời của Hàn Dật Phong, ai nghe cũng phải rùng mình. Ai cũng cho rằng Vân Khinh Tiếu có võ công bí hiểm, lại kiêu căng ngạo mạn, cho dù Dật Phong có lợi hại đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ chỉ mong sao Hàn Dật Phong không xảy ra chuyện gì.
Rời Ngọc Long Sơn, Lam Táp Ảnh trở về cung Lam quốc, Hoa Lạc Tình cũng phải về Vô Tình cung, còn Hàn Dật Phong không có chuyện gì, lại nợ Vân Khinh Tiếu hai mươi lượng nên cùng bọn người Vân Khinh Tiếu về kinh thành, chờ khi nào đến trấn lớn thì sẽ đổi tiền trả cho vân Khinh Tiếu.
Vân Khinh Tiếu ăn một quả thiên thánh, thấy không có gì xảy ra, nhưng Lãnh Vô Tà ăn xong lại giống như bị trúng độc, vì vậy thấy rất khó hiểu.
Xuống Ngọc Long Sơn, đến một cái chợ nhỏ, Lãnh Vô Tà sai người đi chuẩn bị ngựa. Vân Khinh Tiếu thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục đi bộ nữa thì nàng sẽ buồn bực mà chết.
Rời khỏi chợ, bọn họ chạy ba ngày đường thì tới một cái trấn lớn hơn. Nhìn cửa thành cao ngất, Vân Khinh Tiếu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thì cũng có thể tắm rửa đàng hoàng rồi.
"Hàn Dật Phong, rốt cục thì chúng ta cũng có thể thực hiện thỏa thuận rồi!"
Nghĩ đến việc không lâu nữa sẽ lấy được hai mươi vạn lượng bạc, tâm tình của Vân Khinh Tiếu tốt vô cùng. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không thể không có tiền. Vân Khinh Tiếu nàng cũng sắp trở thành một phú bà nho nhỏ rồi.
Hàn Dật Phong tức giận nhìn nàng: "Ta biết rồi. Chẳng qua cũng chỉ nợ ngươi một ít tiền thôi sao? Thật không nhìn ra ngươi tham tiền như vậy."
"Đợi đến nhà khách rửa mặt, ăn cơm rồi hai người hãy bàn lại vấn đề tiền bạc này được không?", Lãnh Vô Tà bất đắc dĩ nhìn Vân Khinh Tiếu. Suốt đường đi, Vân Khinh Tiếu cứ hỏi hắn có hai mươi vạn lượng không, nếu có thì đổi cho Hàn Dật Phong vì trấn gần nhất còn rất xa. Có lúc nàng rất giống trẻ con.
Vân Khinh Tiếu và Hàn Dật Phong không phản đối, dù sao chạy suốt ba ngày đường, trên đường đi lại không được tắm. Cũng may Khinh Tiếu thường gặp phải những tình huống này khi làm nhiệm vụ nên đã quen, nếu không thì quả thật không chịu nổi thật.
Sau khi tắm rửa ăn uống xong, Vân Khinh Tiếu và Hàn Dật Phong đến kho bạc tư nhân đổi tiền. Quả nhiên Hàn Dật Phong lấy hai mươi vạn lượng bạc đưa cho Vân Khinh Tiếu, nàng cũng gởi hai mươi vạn lượng bạc đó vào kho bạc. Dù sao thì số tiền cọc Hàn Dật Phong đưa cộng với việc đi theo Lãnh Vô Tà sẽ không lo ăn uống, nếu nàng mang theo nhiều tiền như vậy bên người thì sẽ không hay lắm.
Xử lý xong chuyện tiền bạc, Vân Khinh Tiếu và Hàn Dật Phong cùng trở lại quán trọ. Sau khi về đến quán trọ, Vân Khinh Tiếu lập tức đi tìm Lãnh Vô Tà.
"Lãnh đại ca, huynh xem đây có phải tồn phiếu không? Có phải hai mươi vạn lượng của Hàn Dật Phong đưa cho ta là tồn phiếu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro