Chương 62: Thỏ khôn có ba hang
Editor: Tử Y Đằng
Liếc nhìn mấy nam nhân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, thân thể Vân Khinh Tiếu đã sớm ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng trong mắt cũng không có chút nào khẩn trương, đảo mắt nhìn Lãnh Vô Tà, uất ức, oán trách nói: "Đại ca, cao thủ không thèm để ý ta kìa?"
"Vậy thì đánh bại bọn chúng thôi!" Lãnh Vô Tà lạnh nhạt nói, tròng mắt khẽ nheo lại, đáy mắt thoáng qua cực nhanh tia hưng phấn cùng mong đợi. Mấy người này là Hắc y vệ của phụ hoàng, ai cũng có bản lĩnh phi phàm, từ lâu hắn đã muốn thử lĩnh giáo rồi.
"Vậy thì tốt, mấy người này đành giao cho đại ca vậy, huynh phải đánh bại bọn chúng nha." Vân Khinh Tiếu tất nhiên không bỏ quả tia sáng khác thường vừa lóe lên trong mắt hắn, đó là sự hưng phấn khi gặp đối thủ.
Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, lưu loát nhảy đến trước mặt mấy người kia, nhìn một cái chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Bốn người trước mắt cũng vội vã lấy binh khí của mình, bọn họ tất nhiên cũng biết người trước mặt không dễ ứng phó một chút nào, vì vậy ai cũng không dám có nửa phần khinh thường.
"Đại ca, phía sau có truy binh, nên đánh nhanh thắng nhanh thôi." Bỏ xuống một câu nói, Vân Khinh Tiếu ngồi dựa trên tường, cặp mắt lấp lánh nhìn tới kịch chiến đang bắt đầu phía dưới.
Lãnh Vô Tà phi thân lên, bốn người kia cũng ra tay cùng một lúc. Ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ nheo lại, quả nhiên đều là những người cực kỳ lợi hại, từng chiêu thức tưởng chừng như đơn giản nhưng kì thật lại giấu giếm sát cơ bên trong.
Lúc vừa mới bắt đầu, Lãnh Vô Tà dường như cố hết sức nhưng đến mười mấy chiêu sau, chiêu thức của hắn chợt biến đổi, kiếm khí bén nhọn, thô bạo, có nhiều chiêu xảo trá, tàn nhẫn, Vân Khinh Tiếu đang chăm chú quan sát, thì thị vệ phía sau cũng đuổi gần tới nơi.
Vân Khinh Tiếu thầm mắng một tiếng, liếc nhìn mấy người đang đánh nhau, phi thân nhảy xuống. Với bản lĩnh của Lãnh Vô Tà chắc chắn sẽ không thua nhưng giờ phút này cũng khó mà cắt đuôi được bọn chúng.
Lãnh Vô Tà không ngờ lúc này Vân Khinh Tiếu sẽ nhảy xuống, bốn người kia cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, bọn họ phòng bị nàng, nàng lại không ra tay. Lúc này đây, bọn họ dần dần rơi vào thế hạ phong nàng lại đột nhiên ra tay.
Vân Khinh Tiếu không có nội lực nên cũng không dám cứng rắn chống chọi với bọn họ, nàng có thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt hơn nữa lại phản ứng cực nhanh. Mấy người kia vừa phải ứng phó với Lãnh Vô Tà lại còn phải đồng thời ứng phó với những chiêu thức kỳ quái của nàng, không khỏi có chút luống cuống tay chân.
"Đại ca, nếu không có cách nào rời đi vậy thì cũng đừng lưu tình nữa. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, e rằng thủ vệ trong cả kinh thành đều tới đây đó.''
Chùy thủ trong tay Vân Khinh Tiếu tản ra khí lạnh lẽo bức người, chùy thủ là binh khí nàng thường dùng nhất. Địch thủ nàng gặp cho dù có lợi hại đến đâu nhưng nàng cũng không có chút nào sợ hãi.
Lãnh Vô Tà cũng hiểu ý tứ của Vân Khinh Tiếu, mấy người này hắn vốn định hạ thủ lưu tình, chỉ là nếu đối phó đồng thời bốn người bọn họ hơn nữa cũng chẳng biết võ công bọn họ thâm sâu nhường nào nên hắn cũng không dám khinh thường. Lúc này nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu, hắn cũng không do dự nữa.
Bốn người kia giao thủ với Vân Khinh Tiếu cũng đã biết nàng không hề có nội lực. Vốn tưởng rằng đối phó một nữ nhân không có nội lực thì sẽ dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, tuy nàng không thể so sánh với nam nhân bên cạnh nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút thôi e rằng cũng sẽ phải bỏ mạng trên tay nàng. Mỗi một lần nàng ra tay đều là chỗ trí mạng.
Nữ nhân này tuyệt đối là đệ nhất sát thủ, nhưng cũng không rõ tại sao nàng lại không có nội lực đây?
Càng giao thủ càng thấy kinh hãi. Cũng khó trách hai người lại có thể liều lĩnh, phách lối mà dám can đảm xông vào hoàng cung. Ngay cả bốn người bọn họ liên thủ nhưng cũng không phải là đối thủ của hai người này. Nếu hai người này muốn ám sát hoàng thượng, cũng không phải không thể nào.
Bốn người cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều, thế công hai người trước mắt càng lúc càng bén nhọn. Vốn dĩ bọn họ định trì hoãn một lúc để chờ thị vệ trong cung đến nếu không hai người này sẽ chạy trốn mất.
Cách đó không xa, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sắc mặt Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà hơi biến đổi, ra tay ác liệt hơn, nghe tiếng bước chân dồn dập như vậy không cần nghĩ cũng đoán được là thị vệ trong cung đã đến rồi.
Vân Khinh Tiếu đi lên một bước, chùy thủ trong tay mang theo hơi thở thị huyết, hung hiểm cực kỳ xẹt qua cổ một người mang mặt nạ. Nam nhân này cực kỳ hoảng sợ, cũng may hắn phản ứng nhanh hơn mới có thể tránh được trong gang tấc nếu không chỉ với một chiêu kia thôi hắn không thể nào sống được rồi.
"Bang! Bang!" Hai tiếng súng vang lên, nam nhân vừa tránh thoát khỏi chùy thủ của Vân Khinh Tiếu cũng không dám tin nhìn nàng, nhưng không thấy được khuôn mặt nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng mảnh khánh. Trong chớp mắt, hắn cũng đồng bọn ngã xuống, tựa như nàng đã giết hai người bọn họ rồi.
Cùng lúc đó, kiếm trong tay Lãnh Vô Tà cũng tấn công một người trong đó, bớt đi hai đồng bọn tương trợ, người này cũng không phải là đối thủ của Lãnh Vô Tà. Trường kiếm đưa lên phía trước, "Xích" một tiếng, kiếm đâm vào thân thể rồi nhanh chóng rút ra, máu đỏ tươi như nham thạch nóng chảy phun trào ra ngoài.
Nhảy lên một cái, tung một cước đá vào hắc y nhân cuối cùng, không đợi hắn ngã xuống, Lãnh Vô Tà đã ôm lấy hông Vân Khinh Tiếu, nhảy mấy cái đã biến mất trước mắt của đám thị vệ Hoàng Cung.
Nhìn bóng người biến mất, thống lĩnh thị vệ lập tức như bóng cao su xì hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn. Cho dù có đuổi theo đi chăng nưa, cũng không thể đuổi kịp. Khinh công của người này e rằng trong thiên hạ cũng chẳng có mấy người vượt được.
"Lãnh đại ca, tối nay thật kích thích nha!" Được Lãnh Vô Tà ôm vào trong ngực nhanh chóng bay vọt đi, Vân Khinh Tiếu chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, thật lâu rồi nàng mới trải qua nguy hiểm như vậy.
Không thấy có truy binh đuổi đến, Lãnh Vô Tà mới thả chậm tốc độ, nhìn nữ nhân trong ngực đã kéo mặt nạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm sợ hãi, khẩn trương. Ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, trầm giọng nói: "Thì ra lúc trước muội không nổ súng vì chưa chơi đủ sao?"
Vân Khinh Tiếu nhếch khóe môi, lầm bầm: "Sao lại không chơi đủ chứ? Không phải ta thấy Lãnh Vô Tà huynh có võ công cái thế đủ để ứng phó với bọn họ nha, hơn nữa ta đã dùng mất hai viên đạn, cảm thấy cực kỳ đau lòng nha. Còn dư lại mấy viên, ta còn muốn bảo vệ tính mạng lúc nguy hiểm nha."
Nếu không phải thấy có một nhóm thủ vệ chạy tới, nàng sao lại nổ súng cơ chứ?
Lãnh Vô Tà nhếch khóe môi, ánh mắt lóe lên tia chế nhạo, "Vậy là năng lực của ta chưa đủ rồi, hại Khinh Tiếu lãng phí hai viên đạn nhỉ?"
"Cũng không phải nha, là kẻ địch quá mạnh thôi. Võ công của Lãnh Vô Tà huynh tốt vô cùng." Vân Khinh Tiếu không keo kiệt lời khen, nhưng võ công của Lãnh Vô Tà so với nàng tưởng tượng quả thực cao hơn rất nhiều.
"Uhm, vậy thì tốt."
Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, rồi nhảy vào một cái sân. Sau khi đứng vững trên mặt đất, người trong tiểu viện cung kính hành lễ với Lãnh Vô Tà.
"Tham kiến chủ tử!"
Vân Khinh Tiếu từ trong ngực Lãnh Vô Tà đứng xuống đất, nhìn ngó xung quanh cùng người xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhíu mày nhìn Lãnh Vô Tà.
"Lãnh đại ca, nơi này là tiểu viện của huynh sao?"
Lãnh Vô tà gật đầu một cái, "Nơi này có mật đạo thông tới Vương phủ của ta. Chúng ta đi vào trước đã."
Ánh mắt người đứng bên cạnh Lãnh Vô Tà lóe lên tia kinh ngạc, vội quan sát Vân Khinh Tiếu một lần. Chủ tử lại có thể nói bí mật cho nữ nhân này, xem ra nàng chính là người đã cứu chủ tử một mạng, Vân Khinh Tiếu, Vân cô nương rồi.
"Thỏ khôn có ba hang, vậy Lãnh đại ca có bao nhiêu hang vậy?" Vân Khinh Tiếu vừa đi vừa cười hỏi, cũng không biết có phải cổ nhân ai cũng thích đào mật đạo hay không nhỉ?
Lãnh Vô Tà cười nhạt, nụ cười lại có mấy phần lạnh lẽo, khổ sở, "Nếu ta không có nhiều hang ổ, e rằng ta đã sớm bị người khác ám toán rồi."
Vân Khinh Tiếu làm như không nghe ra khổ sở trong giọng nói của Lãnh Vô Tà, mỉm cười nói: "Lãnh đại ca đúng là có tiền nha, phòng ốc cũng cực kỳ tiện nghi nha."
"Uhm, Nếu Khinh Tiếu không cho không bọn ta mấy trái thiên thánh quả thì đảm bảo muội còn nhiều bạc hơn ta nữa." Lãnh Vô Tà dẫn Vân Khinh Tiếu đến một căn phòng, hơi dịch chuyển bình phong một chút, một cửa động mở ra trong góc phòng.
"Tối nay, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ sợ đã có rất nhiều người của phụ hoàng theo dõi phủ ta rồi. Chỉ sợ, khi trời còn chưa sáng đã có công công tới gọi ta tiến cung, cho nên chúng ta phải trở về phủ từ nơi này mà thôi."
"Uhm, ta hiểu rồi." Ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ lóe lên, thám tử của Hoàng để nơi nào chẳng có, đặc biệt là trong nhà thần tử mà hắn không tin tưởng.
Trở lại Tà Vương phủ, Lãnh Vô Tà vôi vàng đi thăm Vô Song công chúa. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, Vân Khinh Tiếu đối với Vô Song công chúa này không có hảo cảm gì. Vì vậy, lúc Lãnh Vô Tà đi thăm nàng ta, Khinh Tiếu cũng không theo đi, mà trở về phòng rửa mặt rồi lên giường ngủ bù.
Tà Vương phủ, Cúc Phong Viện
Cúc Phong Viện là viện mà Lãnh Vô Tà chuẩn bị cho Vô Song công chúa, cách viện của Lãnh Vô Tà không xa. Ngày thường, Vô Song công chúa cũng thỉnh thoảng xuất cung nhưng vì thân thể suy yếu nên chỉ nghỉ ở nơi này một lát chứ chưa từng ngủ lại.
Vô Song công chúa đã theo Vô Nhất cùng Vô Nhị trở lại Tà Vương phủ từ sớm. Nhưng không thấy Lãnh Vô Tà trở lại, Vô Song công chúa cũng không yên lòng nên nhất quyết không chịu ngủ. Vô Nhất cùng Vô Nhỉ chỉ có thể đứng bên cạnh cùng chờ Vương gia bọn họ trở về mà thôi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, sắc mặt ba người vui vẻ hẳn lên, lúc này ngoại trừ Vương gia sẽ không có ai đến đây cả.
Vô Nhị nhanh chóng mở cửa, mừng rỡ nhìn Lãnh Vô Tà, "Vương gia, người đã trở lại!"
"Vô Tà ca ca, huynh có bị thương không? Mau để Song Nhi xem một chút." Vô Song công chúa đứng lên, có thể do quá vội vàng nên cảm thấy hơi choáng váng đầu, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, thật may có Vô Nhất nhanh nhẹn đỡ nàng.
Lãnh Vô Tà đi đến bên người nàng, đỡ nàng ngồi xuống, khẽ chau mày, thanh âm có mấy phần trách cứ.
"Song Nhi, thân thể muội không tốt, sao lại không chịu nghỉ ngơi?"
Vô Song công chúa nắm thật chặt tay áo của Lãnh Vô Tà, mặt đầy lo âu nhìn hắn, "Chưa thấy Vô Tà ca ca bình yên vô sự trở về, Song Nhi không ngủ được. Vô Tà ca ca huynh có bị thương không? Mau nói cho Song Nhi biết, nếu bị thương cũng không thể khinh thường được."
Lãnh Vô Tà đỡ nàng ngồi xuống ghế, trầm giọng nói: "Ta không sao, nếu Song Nhi còn chưa ngủ thì vậy ăn thiên thánh quả rồi hẵng ngủ. Tỉnh dậy, chất độc trên người muội đã được giải hết. Thiên thánh quả này là Khinh Tiếu tỷ tỷ vất vả lắm mới hái được, sau này hãy cảm ơn nàng ấy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro