Chương 63: Đế Vương tức giận


Editor: Tử Y Đằng

Vô Song công chúa nghe lời nói của Lãnh Vô Tà, vẻ mặt dần dần cứng ngắc, tái nhợt, ánh mắt cụp xuống lóe lên tia lạnh lẽo, ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà, yên lặng nhìn hắn một một lúc lâu, mới cười lạnh nói: "Khinh Tiếu tỷ tỷ? Vô Tà ca ca, dù sao nàng ta cũng chỉ là một thủ hạ của huynh, có tài đức gì mà làm tỷ tỷ của Song Nhi cơ chứ?"


"Song Nhi, Khinh Tiếu đã cứu mạng ta, nàng cũng có ơn cứu mạng với muội vậy. Không có thiên thánh quả, chất độc trên người muội không thể nào giải được, sẽ có lúc muội bị độc phát. Tối nay, nàng ấy còn mạo hiểm tính mạng để vào cung cứu muội nữa đó.''


"Ta tình nguyện không cần nàng ta cứu, ta cũng không cần thiên thánh quả gì đó, ta sẽ không gọi nàng ta là tỷ tỷ đâu."


Vô Song công chúa chặn lại lời của Lãnh Vô Tà, kêu lên, ánh mắt tan rã, thần trí có chút điên cuồng.


Lãnh Vô Tà chau mày, nhàn nhạt nhìn Vô Song công chúa, lời nói đầy ý vị, "Có phải Song Nhi cũng tình nguyện để Khinh Tiếu không cứu được ta?"


"Vô Tà ca ca." Vô Song công chúa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà, sợi tóc có chút tán loạn khẽ lắc, lẩm bẩm nói: "Không có, ta không có ý như vậy! Ta rất cả tạ nàng ta đã cứu Vô Tà ca ca."


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn nàng, "Hay là Song Nhi vẫn hy vọng trên người vẫn có kịch độc? Chẳng lẽ muội không hy vọng mình có thân thể khỏe mạnh sao? Khinh Tiếu là một cô nương rất tốt, sao muội không thích nàng ấy?"


Vô Song công chúa mở đôi mắt, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, cắn chặt cánh môi tái nhợt. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Vậy Vô Tà ca ca rất thích nàng sao? Là giống như nam nhân thích nữ nhân sao? Vô Tà ca ca sẽ không phải thích nàng ta đến mức muốn lấy chứ?"


Lãnh Vô Tà sửng sốt, đáy mắt thoáng qua tia mê mang. Vấn đề của Vô Song, hắn vẫn chưa nghĩ qua, không để ý đó có phải là thích hay không, có phải là tình cảm nam nhân đối với nữ nhân lại càng không nghĩ đến chuyện thành thân.


"Chẳng lẽ Song Nhi không hy vọng ca ca thành thân sao?" Lãnh Vô Tà không trả lời, chính hắn cũng không biết đáp án nữa, nhưng hắn chỉ biết một điều hắn không cảm thấy chán ghét Vân Khinh Tiếu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi một bước đi của hắn đều phải cực kỳ cẩn thận, vậy nên cũng không nghĩ tới chuyện thành thân. Trong phủ của hắn có không ít nữ nhân, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ thành thân với bất cứ một ai trong số đó cả.


Vô Song công chúa nhìn Lãnh Vô Tà, đôi mắt chậm rãi rũ xuống, trong mắt chỉ còn lại một mảng u ly, trong veo mà lạnh lùng, trừng mắt nhìn Lãnh Vô Tà, rồi nở nụ cười yếu ớt, "Sao Song Nhi không hy vọng Vô Tà ca ca thành thân cơ chứ? Nếu ca ca có thể tìm được người mình thích, Song Nhi sẽ cảm thấy vui mừng cho Vô Tà ca ca."


"Ừ, Song Nhi lớn rồi cũng phải lập gia đình, chờ thân thể Song Nhi tốt hơn một chút thì có thể tự lựa chọn phu quân rồi." Lãnh Vô Tà hạ cặp mắt xuống, phân phó với Vô Nhất, "Vô Nhất, đi lấy thiên thánh quả tới đây."


"Dạ." Vô Nhất cung kính đáp lời, tròng mắt khẽ di chuyển, đáy lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên thánh quả này, Vương gia cùng Vân cô nương vất vả lắm mới hái về được. Những năm nay, Vương gia vì độc trên người Vô Song công chúa mà lo lắng không ít. Nếu công chúa không nguyện ý dùng thiên thánh quả không chỉ có cô phụ khổ cực của Vương gia, e rằng sau này Vương gia vẫn phải tiếp tục lo lắng độc trên người Vô Song công chua, càng phải chịu sự quản chế của Lệ phi.


Sau khi Vô Nhất đi ra ngoài, Lãnh Vô Tà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Vô Song công chúa giống như đang suy nghĩ gì đó, "Song Nhi, sau khi muội ăn thiên thánh quả, hãy ngủ một giấc thật ngon."


Vô Song công chúa chớp chớp con ngươi, vẻ mặt thanh thuần mang theo vài phần tò mò, "Vô Tà ca ca, Khinh Tiếu tỷ tỷ có phải là một nữ nhân rất lợi hại không? Có phải dáng dấp nàng ấy rất đẹp hay không? Mặc dù tối hôm nay Song Nhi không nhìn thấy khuôn mặt của Khinh Tiếu tỷ tỷ nhưng nhìn thấy hai mắt cùng khí chất nàng ấy cũng đoán được nàng ấy chắc chắn là một thanh oánh tịnh lệ giai nhân." (thanh oánh tịnh lệ giai nhân: người đẹp mà không cần trang điểm)


"Nàng không giống với những nữ nhân khác!" Nhớ đến nha đầu kia khi thì thông tuệ, linh hoạt, khi thì hồn nhiên đáng yêu, khi thì mạnh mẽ, cuồng vọng, trong mắt Lãnh Vô Tà nhiễm ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt cũng nhu hòa không ít.


Ánh mắt Vô Song công chúa chợt lóe, đôi tay nắm chặt, khẽ mỉm cười, ánh mắt một mảng hồn nhiên, trong suốt, "Thì ra Khinh Tiếu tỷ tỷ đặc biệt như vậy, khó trách ca ca lại thích nàng ấy như thế."


"Nàng ấy rất tốt. Sau khi chung đụng, muội nhất định sẽ thích nàng ấy mà." Lãnh Vô Tà theo bản năng không phản bác lời nói 'hắn thích nàng ấy' của Vô Song, có thích hay không bản thân hắn cũng chưa rõ vậy nên cứ tùy cảm giác đi.


Vô Song công chúa nhìn Lãnh Vô Tà, thấy thần tự hắn có chút mê man, không cần đoán cũng biết, giờ phút này hắn nhất định đang nghĩ đến nữ nhân kia.


Ánh mắt rũ xuống, hung hắng cắn môi một chút, ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Vô Tà, "Vô Tà ca ca, chờ độc trên người muội được giải hết, muội có thể ở lại nơi này không? Muội không muốn hòi cùng đâu. Nếu muội hồi cung, Lệ phi nương nương nhất định sẽ không bỏ qua cho muội. Không phải ca ca không biết, ta rất sợ, vô cùng sợ nàng ta, Lệ phi nương nương quá đáng sợ. Hai ngày trước, Lac tần cũng chỉ được Phụ hoàng ca ngợi một tiếng thôi vậy mà mù một con mắt. Mặc dù nói là do nàng ấy không cẩn thận té ngã lại đúng lúc bị chọc mù mắt nhưng thật ra ai cũng biết đây nhất định là thủ đoạn của Lệ phi nương nương."


Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Thời gian này muội cứ ở lại chỗ này đi, dưỡng thân thể cho tận tốt chờ ta xử lý xong xuôi chuyện trong cũng đã."


"Cảm ơn Vô Tà ca ca, Vô Tà ca ca tốt nhất." Vô Song công chúa lắc lắc tay áo Lãnh Vô Tà, khuôn mặt mừng rỡ, ánh sáng trong mắt lấp lánh,nóng rực. Lãnh Vô Tà lại không có chú ý tới con ngươi thanh thuần thường ngày hắn vẫn thấy lại thoáng qua tia dữ tợn.


Lãnh Vô Tà thấy sắc mặt Vô Song công chúa khôi phục sinh khí, lại cũng nguyện ý gọi Khinh Tiếu là tỷ tỷ, sắc mặt không khỏi ít đi mấy phần lạnh lẽo, thêm mấy phần nhu hòa.


Sau khi Vô Nhất mang thiên thánh quả tới, Lãnh Vô Tà nhìn thấy Vô Song công chúa ăn dăn dò mấy câu rồi rời khỏi Cúc Phong viện.


Vừa trở lại viện của mình, đã thấy quản gia dẫn thái giám trong cung đến.


Trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia lãnh trào, trở về phòng thay một bộ quần áo, tắm sơ qua một chút rồi mới đi ra ngoài.


"Nô tài khấu kiến Tà Vương gia!" Thấy Lãnh Vô Tà, thái giám trong cung Thành công công từ trên ghế đứng dậy, thi lễ với hắn.


Lãnh Vô Tà đi tới trước mặt Thành công công, trầm giọng nói: "Thành công công không cần đa lễ, Bổn vương vừa mới nhận được tin nói hôm qua trong cung xảy ra đại sự nói là có thích khách xông vào hoàng cung, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng vừa định tiến cung xem như thế nào không ngờ Thành công công lại tới rồi."


Chuyện tối ngày hôm qua trong cung xảy ra huyên náo lớn như vậy, e rằng đã truyền khắp kinh thành rồi nếu giả vờ không biết mới có thể khiến người khác hoài nghi.


Ánh mắt sắc bén của Thành công công quét qua Lãnh Vô Tà một cái, cúi đầu xuống, sắc mặt lạnh lẽo, thở dài nói: "Quả thật ban đêm hôm qua trong cung xảy ra việc lớn. Vì vậy, hoàng thượng mới sai nô tài tới mời Tà Vương gia tiến cung nghị sự."


"Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nên trì hoãn nữa, mau tiến cung một chút mới đúng." Giọng nói của Lãnh Vô Tà mang theo chút khẩn trương tựa như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thành công công, vẻ mặt lại có vài phần lo lắng.


Thành công công vừa nghe thấy vậy, vội vàng đáp lời, "Tà Vương gia nói rất đúng. Vậy chúng ta nên tiến cung mau một chút, chắc là Hoàng thượng đang sốt ruột rồi ạ."


Ánh mắt Lãnh Vô Tà khẽ chuyển, đứng dậy, đi ra cửa chính, Thành công công cúi người đi theo sau hắn.


Càn Thanh Điện là nơi quân thần Thiên Nguyệt quốc thương nghị quốc sự mỗi ngày. Ngày hôm nay, sắc trời còn chưa sáng, các đại thần đã tiến cung so với lâm triều thường ngày sớm hơn nửa canh giờ.


Trên long ỷ, Quốc vương Thiên Nguyệt quốc Minh Hạo đế sắc mặt âm trầm, nhìn xuống quần thần, ánh mắt uy nghiêm, âm u vẫn còn ẩn chứa tức giận.


"Đêm qua thích khách xông vào cung không chỉ giết chết, đả thương vô só thủ vệ, còn phóng hỏa đốt Tuyền Cảnh Cung của Lệ phi. Mấy trăm thủ vệ vậy mà không địch lại được mấy thích khách. Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện cười trong thiên hạ sao? Hoàng cung Thiên Nguyệt quốc là chỗ ai tới thì tới ai đi thì đi sao?"


Tại vị gần ba mươi năm, trên người Minh Hạo đế đã sớm có khi phách uy nghiêm đặc biệt của bậc Đế vương, chỉ là một ánh mắt hờ hững, một câu nói nhàn nhạt cũng có thể khiến người khác rùng mình. Lời của hắn vừa rơi xuống, quan viên văn võ ai cũng cúi thấp đầu, thở cũng không dám thở mạnh.


Ánh mắt Minh Hạo đế xẹt qua sắc mặt mọi người, lạnh giọng quát: "Thống lĩnh cấm quân ở chỗ nào? Thống lĩnh thị vệ ở chỗ nào hả?"


"Tội thần biết tội!" Thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ vội vàng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, đêm qua đúng là bọn họ thất trách, đã sớm biết sẽ bị hỏi tội nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà run sợ, chỉ sợ rằng sau một khắc thôi là đầu lìa khỏi cổ.


Minh Hạo đế nhìn hai người đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói: "Biết tội? Một câu biết tội thì có lợi ích gì? Trẫm chỉ cần bắt được thích khách tối hôm qua chứ không phải một câu 'biết tội' vô dụng mà thôi."


"Chúng thần nhất định toàn lực truy bắt, mau chóng bắt được thích khách tối hôm qua." Thống lĩnh cấm quân trầm giọng nói, thông lĩnh thị vệ cũng nói nhưng lại có mấy phần vô lực. Nhớ đến một nam một nữ tối hôm qua, không chỉ có bản lĩnh lợi hại còn có cả ám khí trên người, tróc nã bọn họ quy án, dễ dàng như vậy sao?


Sắc mặt Minh Hạo đế hòa hoãn xuống một ít, vẫn âm trầm mở miệng: "Tra được đầu mối gì rồi?"


"Thích khách tối hôm qua là một nam một nữ. Nghe giọng nói của nữ nhân kia cũng không lớn tuổi, nam nhân kia lại rất kiệm lời. Nam tử võ công cao cường, bản lĩnh của nữ nhân cũng bất phàm, khi ra chiêu thức rất giống sát thủ, hơn trong tay nữ nhân đó còn có ám khí giết người trong vòng trăm bước. Sau khi kiểm chứng, Tuyền Cảnh Cung cũng xảy ra hỏa hoạn vào lúc đó, số thích khách phóng hỏa cũng không nhiều nhưng ai cũng có võ công cao cường, trong chốn giang hồ chưa từng nghe qua danh tiếng tiếng bọn họ."


Nhớ tới thích khách tối hôm qua, đặc biệt là một nam một nữ kia, thống lĩnh thị vệ không khỏi nhăn mày, bản lĩnh hai người kia không phải lợi hại bình thường, đặc biệt là nữ nhân kia càng thêm phách lối cuồng vọng. Hai người như vậy muốn tra được đầu mối hữu dụng cũng không hề dễ dàng.


Những lời này của thống lĩnh thị vệ Minh Hạo đế làm sao lại không biết được cơ chứ? Tối qua, bốn hắc y vệ, chết hai, một trọng thương còn hôn mê bất tinh, một người khác cũng bị thương không nhẹ. Hắc y vệ võ công đều cao cường, đối phó với hai người một trong số đó lại là nữ nhân không hề có nội lực vậy mà cũng không thể địch lại, còn chết thảm. Nghĩ lại những điều này, Minh Hạo đế càng tức giận hơn.


"Triệu thống lĩnh nói như vậy có phải bởi vì võ công thích khách quá cao cường cho nên không bắt được bọn họ? Vậy nếu hôm qua bọn họ muốn ám sát Trẫm vậy thì Trẫm chỉ có thể chờ chết hay không đây?"


"Thần không dám, thần biết tội." Sắc mặt thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ tái nhợt quỳ rạp trên mặt đất, Hoàng thượng tức giận như vậy bọn họ sao có thể không nhận tội cơ chứ.


Minh Hạo đế lạnh lùng quét hai người đang quỳ trên mặt đất một cái, ánh mắt nhìn quần thần, trầm giọng nói: "Các vị đại thần có suy nghĩ gì về chuyện hôm qua?"


Lời nói của Minh Hạo đế vừa rơi xuống, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không khí tràn đầy khí lạnh, nặng nề, đám quần thần không ai dám mở miệng.


"Lạc Vương, ngươi có nhận xét gì về chuyện tối qua?" Minh Hạo đế nhìn Lạc vương, cặp mắt uy nghiêm thoáng qua tia âm trầm, trầm giọng hỏi.


Lạc Vương một thân triều phục Quận Vương, khuôn mặt tuấn dật một mảng lạnh lẽo, tiến lên hai bước, cung kính hành lễ: "Nhi thần cho rằng, nếu thủ lĩnh thích khách tối qua là một nam một nữ, chúng ta nên tra từ đầu mối này. Những người có võ công lợi hại lại còn có ám khí lợi hại như vậy nhất định không có mấy người."


Minh Hạo đế híp mắt nhìn Lạc Vương một cái, ánh mắt nhìn Lãnh Vô Tà đứng bên cạnh hắn.


"Tà Vương thì sao? Có cái nhìn gì không?"


Lãnh Vô Tà cũng cung kính hành lễ, trầm giọng nói: "Nhi thần cảm thấy Lạc Vương nói rất đúng. Nếu có thể biết được mục địch của thích khách, sẽ càng dễ điều tra hơn, sau đó chúng ta đi xác minh là được."


Nghe được lời Lãnh Vô Tà, Minh Hạo đế khẽ gật đầu, lại hỏi thêm ý kiến của mấy Vương gia cùng đại thần.


"Theo điều tra, trong cung không có mất bất cứ vật gì, không biết tối qua thích khách xông vào cung có nguyên nhân gì khác hay không?"


"Thích khách không thể vô duyên vô cớ xông vào hoàng cung được. Chắc chắn có âm mưu quỷ dị nào đó mới có thể đêm khuya xông vào hoàng cung." Thừa Tướng Văn Phương cau mày, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói.


"Chuyện thích khách cứ giao cho Lạc Vương điều tra đi. Thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ cùng nhau hỗ trợ. Sau bảy ngày, nhất định phải cho trẫm một đáp án thích hợp."


Lạc vương điều tra, thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ hỗ trợ sao? Hoàng thượng lại giao việc này cho Lạc Vương, có phải ý của Hoàng thượng muốn Lạc Vương từ từ nhận lấy cấm quân, khiến thống lĩnh thị vệ cùng thống lĩnh cấm quân cũng trở thành người của Lạc Vương? Nếu đúng là như vậy, Hoàng thượng có ý lập Lạc vương là thái tử.


Nội tâm Lạc vương cực kỳ vui vẻ, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng mặt không lộ vẻ gì khác thường, trầm giọng nói: "Nhi thần lĩnh chỉ, nhất định toàn lực truy xét tung tích của thích khách, mau chóng bắt được tặc tử."


Ánh mắt Lãnh Vô Tà vẫn nhàn nhạt rủ thấp, hơi thở trên người vẫn lành lạnh, xa cách, không có gì khác ngày thường. Trong lòng lại suy nghĩ, danh tiếng của Khinh Tiếu đã đại chấn ở Ngọc Long Sơn, rất dễ gây chú ý, từ đó lại liên hệ đến việc thích khách ngày hôm qua. Cũng thật may là mười mấy tên sát thủ trong rừng cây kia không ai còn sống nếu không nàng sẽ bị bại lộ thân phận vì súng lục trong tay mất, vậy nhất định không thể để ai thấy được súng lục đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro