Editor: Tử Y Đằng
(Từ chương này trở đi Y Đằng sẽ dùng ngôi "ta" vs "cô" khi Hàn Dật Phong, Lam Táp Ảnh, Hoa Lạc Tình nói chuyện với Vân Khinh Tiếu. Còn Vân Khinh Tiếu sẽ xưng "ta" vs "huynh" nhé)
"Vân Khinh Tiếu, sao ban đầu ta lại phí sức giúp cô cơ chứ? Chẳng có kết quả tốt gì cả! Không nói đến việc phí tâm giúp cô thu xếp mọi việc vẫn còn bị cô hoài nghi ta bụng dạ hẹp hòi nữa!"
Hàn Dật Phong tức khí thở phì phò nhìn chằm chằm nữ nhân ngồi bên cạnh. Mấy ngày trước đầu óc lại nhất thời lú lẫn, biết nàng muốn bán đấu giá thiên thánh quả lại tốt bụng đi giúp nàng!
"Được rồi, được rồi, là ta không đúng, ta đây không phải nói giỡn thôi sao? Đừng coi là thật nha! Huynh sao lại để mười vạn lượng bạc này vào trong mắt được đúng không?" Vân Khinh Tiếu nhìn sắc mặt hắn thật sự bị nàng chọc cho tức điên lên rồi. Nàng cũng biết hắn sẽ không tham bạc của nàng dù chỉ một lương bạc. Cũng biết bản thân bị đuối lý, nên nụ cười không khỏi mang theo vài phần lấy lòng cùng nịnh hót.
"Lại còn không phải sao? Mười vạn lượng đó, Hàn Dật Phong ta cũng khinh thường lừa Vân Khinh Tiếu cô." Đối với việc Vân Khinh Tiếu lấy lòng, nịnh hót cực kỳ hữu dụng với Hàn Dật Phong. Nữ nhân này, từ lúc biết nàng đến giờ, duy chỉ có lần này là được nàng coi như đại gia.
Vân Khinh Tiếu rót cho hắn một chén trà, cung kính bưng lên đưa cho hắn, cười duyên nói: "Dật Phong công tử là người tuấn dật tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, uống ly trà bớt giận đi nha. Sau đó giải quyết việc ngân lượng kia rồi đi ăn một bữa thật ngon nha!"
Hàn Dật Phong hưởng thụ nhận lấy chén trà, ưu nhã nhấp một ngụm. Thật đúng là khác nha, nước trà nữ nhân này rót có hương nồng hơn nhiều so với hạ nhân rót nha!
Hai người làm xong mọi thủ tục ở tiền trang rồi nhanh chóng rời khỏi đó, đi đến Phẩm Vị trai.
Phẩm Vị trai là quán rượu số một số hai kinh thành, món ăn ở đây cũng rất hợp khẩu vị của Vân Khinh Tiếu. Mấy ngày trước, lúc Vân Khinh Tiếu đến đây ăn cơm đã giao thiên thánh quả cho Hàn Dật Phong để hắn mang đi bán đấu giá giúp nàng.
Vốn dĩ, Hàn Dật Phong muốn dùng bữa ở sương phòng (sương phòng hay bao sương: phòng riêng, hay phòng VIP đó) nhưng lúc đi lên tới lầu hai lại thấy gần cửa sổ có chỗ trống, lại nghĩ chỉ có hai người nàng cùng Hàn Dật Phong mà thôi, ngồi ở bao sương có chút lành lạnh vì vậy Vân Khinh Tiếu đề nghị ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hàn Dật Phong cũng khá dễ tính, chỉ cần Khinh Tiếu thích hắn cũng không có dị nghị gì.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Dật Phong một mạch gọi gần mười món ăn, hơn nữa mỗi món đều là chiêu bài của Phẩm Vị Trai. Bữa cơm này ít nhất cũng phải tốn đến một trăm lượng bạc nha!
"Dật Phong công tử, huynh gọi nhiều như thế có ăn được hết không đó?" Những món nàng thích ăn, hắn cũng đã gọi cho nên Vân Khinh Tiếu cũng không gọi thêm nữa. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có hai người, ngay cả bốn món mặn một món canh cũng ăn không hết rồi.
Hàn Dật Phong uống một ngụm trà, ưu nhã đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, trong đôi mắt đào hoa dường như có ánh huynh quang, tựa như ngôi sao khẽ lóe lên, khóe môi khêu gợi hơi nhếch, cười tà nói: "Khó có dịp Vân đại cô nương mời khách, sao lại không gọi thêm vài món chứ? Về phần có ăn được hết hay không, không quan trọng!"
"Ta mời khách sao? Dật Phong công tử xác định chứ?" Vân Khinh Tiếu nhíu mày, trong mắt hơi lóe sáng, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, thì ra coi nàng là dê béo để làm thịt nha!
Hàn Dật Phong thong dong tự tại dựa vào ghết, mắt sáng lưu chuyển, thần sắc thích ý, lười biếng, "Ha ha, ta vừa giúp Vân đại tiểu thư một đại ân như vậy chẳng lẽ Vân đại tiểu thư không nên mời ta một bữa cơm sao? Chẳng lẽ ta còn phải xin sao?"
Mi mắt Vân Khinh Tiếu hơi khép lại, lúc nâng lên, trong mắt lại lóe lên tia giảo hoạt, gật đầu nói: "Nên chứ, ta chỉ có chút lo lắng thay cho Dật Phong công tử mà thôi, những lời đồn đại rất dễ đả thương người khác nha!"
Hàn Dật Phong nháy nháy mắt, không hiểu nhìn Vân Khinh Tiếu, "Lời nói của Vân đại cô nương nên giải thích thế nào đây? Thay bổn công tử lo lắng gì vậy?"
"Hàn Dật Phong, huynh đừng có gọi ta là Vân đại cô nương nữa không? Vân cô nương cũng được, Vân tiểu thư cũng có thể nhưng đừng thêm chữ 'đại' vào nữa!" Vân đại cô nương, Vân đại cô nương, nghe thật khó chịu nha!
"Có thể, gọi Vân Khinh Tiếu, Khinh Tiếu, có được không?" Hàn Dật Phong nhìn Vân Khinh Tiếu thương lượng, mặt mày cong cong, trong mắt chứa đựng nụ cười tà mị.
"Được, ta cũng không phải Hoa Lạc Tình. Tên của ta chính là để người khác gọi, cho dù là kẻ thù cũng có thể." Nàng không phải nữ nhân cổ đại nên không có nhiều quy củ như vậy, cái gì mà khuê danh không thể gọi thẳng chứ? Những thứ này căn bản nàng không thèm để ý.
Hàn Dật Phong gật đầu một cái, sau đó cố làm ra vẻ thâm trầm suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Nếu như thế, cô cũng có thể gọi ta là Hàn Dật Phong, hoặc là Dật Phong là được!"
Vân Khinh Tiếu liếc mắt, cúi đầu ăn điểm tâm. Mặc dù cơm và thức ăn chưa được bưng lên nhưng điểm tâm lúc nào cũng có sẵn. Chỉ cần có người ngồi xuống bàn, tiểu nhị rất nhanh đã bưng điểm tâm lên.
Thấy Vân Khinh Tiếu xem thwongf hắn, Hàn Dật Phong cũng không thèm để ý, lại nhắc nhở vấn đề mà nàng chưa trả lời, "Vân Khinh Tiếu, cô còn chưa nói cho ta biết, cô lo lắng thay ta cái gì thế?" Gọi nàng là Khinh Tiếu cứ có cảm giác hơi mập mờ một chút, Hàn Dật Phong cảm thấy cứ gọi nàng là Vân Khinh Tiếu là tốt nhất.
"Lo lắng cho danh dự của huynh nha!" Vân Khinh Tiếu nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, lườm hắn, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt.
"Danh dự của ta?" Hàn Dật Phong càng không hiểu, vừa rồi bọn họ chỉ nói về vấn đề mời ăn cơm thôi mà? Cái này có quan hệ gì với danh dự của hắn cơ chứ?
Vân Khinh Tiếu mỉm cười, liếc mắt nhìn chung quanh, lại gần Hàn Dật Phong nhỏ giọng nói: "Ta đã nghe nói qua, nữ nhân mà mời cơm nam nhân, sẽ gọi là ăn cơm mềm, mà chỉ có tiểu bạch kiểm mới ăn cơm mềm mà thôi. Ta không ngại người khác nói Vân Khinh Tiếu ta nuôi tiểu bạch kiểm đâu, chỉ là Dật Phong công tử có để ý người khác nói huynh ăn cơm mềm hay không?"
Hàn Dật Phong nhất thời sững sờ, trong mắt lóe lên tia tức giận, hắn cũng chỉ xin nàng một bữa cơm mà thôi sao lại nói hắn ăn cơm mềm cơ chứ?
"Hàn công tử để ta mời cơm, ta là nữ nhân, như vậy không phải Hàn công tử ăn cơm của nữ nhân, ta nói không sai chứ? Mặc dù Dật Phong công tử rất bình thường, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Chỉ là miệng lưỡi thế gian cực kỳ đáng sợ, lại có người không rõ chân tướng chỉ biết Dật Phong công tử ăn cơm với một nữ nhân cuối cùng lại để cho nữ nhân đó đài thọ. Dật Phong công tử cũng biết huynh có danh tiếng như thế nào, chỉ e rằng tin tức này một đồn mười, mười đồn trăm đến cuối cùng mọi người sẽ tung tin đồn là Dật Phong công tử ăn cơm với nữ nhân đều do nữ nhân trả tiền."
Vẻ mặt Vân Khinh Tiếu cực kỳ thành thật, hai mắt lại giống như cực kỳ phong bị nhìn trước nhìn sau. Nếu không phải trong mắt nàng tia giảo hoạt lại quá mức sáng ngời, Hàn Dật Phong thật sự sẽ cho rằng nàng đúng là đang suy nghĩ cho hắn.
Nữ nhân này, không phải chỉ một bữa cơm thôi sao? Vậy mà có thể lôi ra một cái cơ như vậy. Chỉ là nếu hôm nay để nàng đài thọ thì không biết nàng sẽ có ý nghĩ gì nữa đây!
Trong mắt Hàn Dật Phong thoáng qua tia thất bại cùng bất đắc dĩ nhưng có mấy phần ý cười, liếc mắt nhìn nữ nhân đang càu nhàu nhìn chằm chằm vào hắn, thở dài nói: "Được rồi, cô đừng kiếm cớ nữa. Bữa cơm này ta trả, được rồi chứ?"
Vân Khinh Tiếu vừa nghe thấy vậy mặt mày lập tức hớn hở, hô to một tiếng, "Vậy sao huynh không nói sớm. Tiểu nhị, gọi thêm món!"
Hàn Dật Phong nhất thời sững sờ, nhìn tiểu nhị đang hấp tấp đi tới, nhìn lại Vân Khinh Tiếu một chút, buồn bực mở miệng nói: "Còn gọi thêm sao? Không phải cô nói chúng ta không thể ăn hết sao?"
"Chúng ta ăn không hết, nhưng tiểu bảo bối của ta sẽ ăn hết nha. Không phải huynh không biết sức ăn của tiểu tử này vô cùng lớn, tiêu hóa lại nhanh nữa." Vân Khinh Tiếu liếc nhìn thực đơn, vừa nói chuyện với Hàn Dật Phong, tay đã thật nhanh chỉ thêm vài món.
Hàn Dật Phong nghẹn lời, hắn lại thấy nữ nhân này thêm một vẻ kinh khủng khác. Thì ra không phải nàng chi bạc, nàng còn tính gói thức ăn mang về sao?
Thôi, mặc dù có gọi hết tất cả món ăn trong quán này có thể tốn bao nhiêu bạc đây? Vân Khinh Tiếu vừa ngẩng đầu, lại thấy Hàn Dật Phong vẫn ung dung nhìn nàng, trong mắt không khỏi thoáng qua tia kinh ngạc, hắn phải có bộ dạng phẫn uất chứ?
Thấy Vân Khinh Tiếu nhìn mình, lại nhìn thấy trong đôi mắt kia thoáng qua tia kinh ngạc, tâm tình Hàn Dật Phong cực tốt, cười: "Như thể nào hả? Đủ chưa? Nếu muốn thêm thì cứ nói với tiểu nhị, nếu không tự mang về được thì kêu tiểu nhị mang đến phủ."
"Đủ rồi, nếu gọi thêm sẽ không hay cho lắm." Vân Khinh Tiếu mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Nàng cứ nghĩ rằng khi nàng gọi một loạt những món chiêu bài trong quán sẽ khiến Hàn Dật Phong thở phì phò nhìn nàng chằm chằm, nào nghĩ tới tính khí hắn vẫn tốt như vậy lại mời nàng tiếp tục gọi cơ chứ!
Hàn Dật Phong nhíu mày, dựa vào ghế vừa lòng cười, "Mười vạn lượng bạc mà bổn công tử đã không để trong mắt, cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, việc gì phải xin lỗi chứ? Lại nói, có thể thấy Vân Khinh Tiếu ngượng ngùng vậy bữa cơm này có tốn nhiều bạc hơn nữa cũng đáng. Huống chi, cô cũng nói là danh tiếng của Dật Phong công tử ta danh tiếng không nhỏ, mọi người lại thấy ta mời cô ăn tất cả những món sơn hào hải vị ở Phẩm Vị Trai vậy nữ nhân khắp thiên hạ này lại càng thêm bổn công tử anh tuấn tiền nhiều sao?
Ta chỉ sợ mọi người trong thiên hạ biết được sức ăn của Vân Khinh Tiếu lớn như vậy sẽ khiến ai ai cũng thất kinh đó."
Vân Khinh Tiếu hơi ngẩn ra, không ngờ nhanh như vậy mà nam nhân này lại có thể phản bác được nàng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đường phố, ánh mắt chợt lóe lên, Vân Khinh Tiếu dựa vào cửa sổ mà kêu lên.
"Lãnh đại ca, mau lên đây đi!"
Hàn Dật Phong thấy nàng đột nhiên đứng dậy, còn không biết nàng định làm gì. Lúc nghe thấy lời của nàng, thì ra là thấy Tà vương rồi. Ánh huỳnh quang dưới đáy mắt khẽ lưu chuyển, nâng chén trà lên tự nhiên uống một hớp, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Hắn cũng có thể nán lại kinh thành thêm mấy ngày, có nữ nhân này ở đây, không sợ vô vị chút nào!
Lãnh Vô Tà cũng không biết Vân Khinh Tiếu đang ở Phẩm Vị Trai. Hắn vừa mới từ trong cung trở về, nghĩ nàng thích ăn bánh ngọt ở Phẩm Vị Trai, định mua cho nàng một ít, lại không nghĩ rằng nàng cũng ở chỗ này.
Lãnh Vô Tà cùng thị vệ đi lên lầu hai, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy Hàn Dật Phong ngồi bên cạnh Vân Khinh Tiếu, vừa định đi tới lại thấy ba bốn tiểu nhị bưng không ít món ăn lên bàn của Vân Khinh Tiếu.
Lãnh Vô Tà nhíu mày, đứng ở một bên nhìn tiểu nhị bưng tất cả món ăn để lên bàn, rồi để cả sang hai bàn trống bên cạnh.
Nha đầu này, không phải chỉ có nàng và Hàn Dật Phong thôi sao? Sao gọi nhiều món như vậy? Chẳng lẽ còn đợi người sao? Vậy thì sao không ngồi trong bao sương chứ?
"Lãnh đại ca, mau lại đây đi. Huynh đến thật là đúng lúc nha, thức ăn vừa mới bưng lên, huynh đã đến rồi!" Vân Khinh Tiếu ngoắc ngoắc tay với Lãnh Vô Tà, ý bảo hắn mau một chút.
Không hổ là tửu lâu số một số hai kinh thành, tiểu nhị làm việc rất lưu loát, chỉ một lúc đã bày biện song món ăn lên bàn. Lúc Lãnh Vô Tà đi đến, Hàn Dật Phong đã đứng lên, cười với hắn: "Vương gia, ngài tới quá kịp thời rồi. Nhìn một bàn lớn đầy món ăn ta còn đang lo lắng xem có nên ăn cùng với nữ nhân không biết xấu hổ này hay không nữa!"
Vân Khinh Tiếu sửng sốt, tất nhiên nghe hiểu ý tứ của Hàn Dật Phong, không phải nói nàng là nữ nhân mà có sức ăn lớn sao?
Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, trong mắt lóe lên tia cười nhu hòa. Nha đầu này, chắc lại muốn trêu chọc Hàn Dật Phong đây.
"Sức ăn của Khinh Tiếu không lớn, chỉ hơi kén chọn một chút thôi, Dật Phong công tử không cần lo lắng." Lãnh Vô Tà ngồi xuống nói, Vân Khinh Tiếu nhìn thoáng qua hắn, cười hài lòng.
Hàn Dật Phong gật đầu sáng tỏ, ánh mắt quỷ dị liếc Vân Khinh Tiếu một cái, cười nói: "Thì ra là như vậy, mới vừa rồi thấy Vân Khinh Tiếu gọi thức ăn hùng hổ như vậy, ta cỏn tưởng đầu bếp Tà vương phủ gần đây phải bận tối mày tối mặt cơ chứ. Dù sao một người đã bắt bọn họ chuẩn bị nhiều món ăn như vậy, hôm nay nghe Vương gia nói vậy hóa ra bọn họ tập mãi thành quen rồi. Nếu đầu bếp ở vương phủ không đủ dùng ta có thể giới thiệu cho vương gia mấy người có thủ nghệ tốt."
Đuôi lông mày của Lãnh Vô Tà khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói: "Chuyện của đầu bếp đều có quản gia thu xếp, Bổn vương cũng không rõ ràng có cần thêm người hay không. Nếu có cần, Bổn vương sẽ sai quản gia tìm Dật Phong công tử."
Nghe lời nói của Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu cười dịu dàng, cặp mắt lóe lên nhìn Hàn Dật Phong, ranh mãnh nói: "Ai, Dật Phong công tử hóa ra kiêm nhiều chức như vậy đó nha! Thâm chí cả chiêu công giúp người cũng làm nha!(Chiêu công: tuyển dụng, chiêu mộ nhân công, người làm)"
Hàn Dật Phong nhất thời bị sặc, hai người này lại hợp lực khi dễ hắn sao? Không ngờ Tà vương như vậy mà cũng đấu khẩu sao?
"Bổn vương còn tưởng nhìn lầm rồi nha? Không ngờ quả nhiên là Nhị hoàng đệ."
Vân Khinh Tiếu đang ăn uống hoan hỉ, Hàn Dật Phong đang sặc, Lãnh Vô Tà mới vừa uống một ngụm trà thì có mấy nam tử đến bên cạnh bọn họ. NGười đi đầu, chính là người vừa rồi mới chặn đường Vân Khinh Tiếu, Lạc vương gia. Phía sau hắn còn có thống lính thị vệ, còn hai người chắc là thị vệ của hắn.
"Hoàng huynh!" Lãnh Vô Tà gật đầu một cái với Lạc vương gia, đứng lên. Nếu Tà vương đứng thì Hàn Dật Phong cùng Vân Khinh Tiếu cũng đứng lên theo, chỉ có điều vẻ mặt hai người cực kỳ lạnh nhạt.
"Khấu kiến Lạc vương gia!" Hàn Dật Phong cùng Vân Khinh Tiếu đồng thời mở miệng.
"Chắc hẳn vị này là Dật Phong công tử, quả nhiên là phong dật bất phàm!" Lạc vương quan sát Hàn Dật Phong không để lại dấu vết gì, cười nhạt một tiếng.
Hàn Dật Phong khẽ mỉm cường, đôi mắt hoa đào lóe lên phủ một tầng sương mờ, giấu hết mọi tâm tình vào bên trong, trầm giọng nói: "Dật Phong cảm ơn Lạc Vương gia khen ngợi!"
Lạc vương cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển tới Vân Khinh Tiếu, trong mắt dường như có nghi ngờ, ôn hòa nói: "Vị này chắc hẳn là Vân cô nương mà Nhị hoàng đệ mang về phủ rồi, quả nhiên có nhan sắc khuynh thành, nhưng sao Bổn vương thấy có chút quen quen, không biết là đã gặp qua ở nơi nào nhỉ?"
Vân Khinh Tiếu mỉm cười, trong mắt lấp lánh, đầu hơi cúi nói: "Buổi sáng ngày hôm nay, Khinh Tiếu có may mắn được nhìn thấy thiên nhan của Lạc Vương gia." Không biết đã gặp qua ở nơi nào? Lạc vương này đúng là biết giả bộ. Chỉ sợ hắn đã sớm thấy bộ dạng nàng rồi. Nếu không sáng nay hắn cũng không cố ý ngăn nàng lại. Cũng không biết hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này là cố ý hay chỉ là trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro