Chương 69: Ám sát Lạc vương


Editor: Tử Y Đằng

Lãnh Vô Tà bất đắc dĩ nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, nha đầu này, tính khí không phải mạnh mẽ bình thường đâu. Nếu nàng không quen có người đi theo, vậy thì hắn đành phải tăng cường thủ vệ trong vương phủ mà thôi.


"Phụ hoàng huynh sai Lạc vương truy xét chuyện đêm đó, vậy còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn sao?" Vân Khinh Tiếu cũng biết trong lòng Lãnh Vô Tà cũng lo lắng cho nàng nên mới đề nghị để thủ vệ đi theo, vì vậy trong lòng cũng chẳng giận hắn, nói sang chuyện khác. Nhìn vẻ bất đắc dĩ trên mặt hắn, ánh mắt nàng lóe lên, thanh âm có chút êm ái.


Nếu là người khác, cự tuyệt hắn như vậy, Lãnh Vô Tà đã sớm rời đi rồi. Nhưng nếu là người bình thường, sao hắn lại để thủ vệ đắc lực nhất trong tay để đi theo nàng chứ? Nhưng nghe được âm thanh nhu hòa của Vân Khinh Tiếu, từng chút uất ức trong lòng cũng biến mất, sắc mặt càng nhu hòa hơn.


"Chính xác thì không tới ba ngày nữa. Buổi sáng ngày kia, sẽ phải thông báo kết quả cho Phụ hoàng."


Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng: "Lạc vương lại đánh chủ ý lên chúng ta rồi, chắc tối nay muốn dò xét thử võ công của ta đây!"


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nói: "Đêm hôm đó chúng ta vừa hồi kinh mà võ công của muội sau khi rời khỏi Ngọc Long Sơn đã lập tức lan truyền rộng rãi, cũng khó trách bị hắn chú ý."


"Buổi sáng ngày kia đã phải thông báo kết quả sao? Nếu không tối mai chúng ta lại tiến cung một chuyến, để cho ngày kia lại có bão táp mãnh liệt hơn một chút nhỉ?" Mặt mày Vân Khinh Tiếu cong cong, trong mắt lóe lên tia thâm trầm, nụ cười trên mặt có mấy phần hưng phấn cùng đen tối.


"Không thể, mấy hôm nay thủ vệ trong cung đã sâm nghiêm hơn gấp mấy lần. Chúng ta cũng không cần thiết làm như vậy nữa, cần gì mạo hiểm đây? Hắc y vệ bên cạnh Phụ hoàng đều rất lại hại, nếu lần này xông vào hoàng cung sẽ không dễ dàng như lần trước đâu." Ánh mắt liếc Vân Khinh Tiếu một cái, thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi vểnh lên, trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên chút ý cười, chậm rãi nói: "Tuy nói xông vào Hoàng cung nguy hiểm, nhưng nếu xông vào Lạc vương phủ không phải là không thể!"


Tên này đúng thật phúc hắc mà! Vấn Khinh Tiếu liếc hắn một cái, con ngươi đảo vòng quanh, cặp mắt hơi híp lại, ác ý cười: "Vậy thì tốt, buổi tối mai chúng ta xông vào Lạc vương phủ."


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy hưng phấn, Lãnh Vô Tà gật đầu một cái. Nếu nửa đêm hắn ta phái người xông vào phủ của hắn vậy thì hắn phải đáp lễ lại rồi.


Chuyện tối hôm qua Tà vương phủ có thích khách thì rạng sáng ngày hôm sau cả thành đã biết cả. Lúc Lãnh Vô Tà vào triều đã bẩm rõ ràng chuyện tối qua cho Minh Hạo đế. Cứ như vậy, đến lúc Lạc vương phủ cũng có thích khách cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ sợ đến lúc đó hoàng thân quốc thích trong kinh thành sẽ bàng hoàng, không được an bình nữa. Đến lúc đó, chuyện Lạc vương gia bất lực không điều tra được chuyện thích khách, thích khách lại càng ngông cuồng, mặt rồng sẽ càng giận dữ.


Lạc vương phủ so với Tà vương phủ rộng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù là ban đêm, nhưng cảnh trí trong vương phủ lại có thể thấy rõ ràng, đình đài lầu các, tiểu cầu, nước chảy, đèn lồng chập chờn trong gió tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.


"Xem ra Phụ hoàng huynh không phải thiên vị bình thường nha! Vương phủ này so với Tà vương phủ lớn hơn nhiều." Vân Khinh Tiếu nói nhỏ bên tai Lãnh Vô Tà, hơi thở ấm áp phả vào cổ, khiến thân thể Lãnh Vô Tà bỗng nhiên cứng ngắc, hương thơm thoang thoảng vừa mới tắm khiến cho sắc mặt hắn càng đỏ hơn.


Cũng may tối nay không phải ngày răm, trên bầu trời chỉ có một vầng trăng cong cong, phát ra ánh sáng nhàn nhạn, khiến người khác cũng không thấy rõ vẻ quẫn bách của hắn lúc này.


Nha đầu này, đối với cấm kỵ giữa nam nữ cũng chẳng thèm để ý. Nàng lại không biết khi đến gần như vậy đủ để một nam nhân bình thường khẩn trương sao?


Lãnh Vô Tà dời ánh mắt đi chỗ khác, bình ổn tâm tình, vừa định nói chuyện, Vân Khinh Tiếu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nói nhỏ, "Đừng buồn mà, ta tin tưởng năng lực của huynh, đều có thể lấy được thứ huynh muốn, tự mình làm ra mới thấy có ý nghĩa!"


Lãnh Vô Tà thấy dở khóc dở cười rồi. Nha đầu này, thấy hắn khổ sở chỗ nào hả? Huống chi phủ viện lớn một chút, tinh xảo một chút, hoa lệ một chút thì sao cơ chứ? Những thứ này căn bản hắn không thèm để ý. Về phần Phụ hoàng hắn thiên vị, thân là Hoàng đế một nước, quan trong nhất là thống trị đế quốc, đối với hài tử thì có thể được mấy phần tâm đây?


Liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, hai mắt Lãnh Vô Tà sáng lên như sao lại có tia giảo hoạt, nghiêm túc nói nhỏ bên tai Vân Khinh Tiếu: "Khinh Tiếu, ta bỗng nhiên cảm thấy muội rất giống mẫu thân ta!"


"Huynh nói cái gì?" Vân Khinh Tiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lãnh Vô Tà. Nếu không phải lúc này bất tiện, nàng thật sự muốn cắn hắn mấy cái. Nàng là một nữ nhân vẫn còn thanh xuân, hắn lại dám nói nàng có cảm giác giống mẫu thân hắn chứ?


Lãnh Vô Tà nhíu mày, trong mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, "Chẳng lẽ muội không thấy những lời nói vừa rồi của muội giống như mẫu thân đang an ủi hài nhi sao?"


Vân Khinh Tiếu sững sờ một chút, bắt được tia chế nhạo trong mắt Lãnh Vô Tà, ánh mắt chợt lóe lên, nhiều thêm mấy phần từ ái, dịu dàng, lấp lánh nhìn chằm chằm Lãnh Vô Tà.


"Hài nhi ngoan, có hài tử ngoan ngoãn như vậy, vi nương cảm thấy thật sự vui mừng nha. Sau này hài nhi càng phải ngoan ngoãn hiếu thuận với vi nương nha!"


Lần này, Lãnh Vô Tà lại ngây ngẩn cả người, nàng nhỏ hơn hắn vài tuổi vậy mà dám tự xưng là 'vi nương'? Còn gọi hắn là hài nhi nữa?


Lãnh Vô Tà đã thật sự cảm giác sâu sắc lúc Hàn Dật Phong bị nàng trêu chọc rồi. Có cảm giác buồn bực, bi phẫn, quẫn bách thậm chí còn muốn hộc máu nữa.


"Khụ khụ!" Ho khan hai tiếng, Lãnh Vô Tà liếc nhìn phía dưới, nhỏ giọng nói: "Cũng không sớm nữa, chúng ta xuống đi!"


Vân Khinh Tiếu cũng không trêu chọc hắn nữa, đi theo hắn nhảy xuống dưới, tránh né thủ vệ, đi về phía viện của Lạc vương gia.


Có lẽ do sáng mai không biết báo cáo với Minh Hạo đế như thế nào nên buổi tối hôm nay Lạc vương vẫn ở thư phòng đến hơn nửa đêm.


Mặc dù biết rõ không ngủ được, nhưng Lạc vương vẫn trở về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, cũng chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn thịnh nộ từ phụ hoàng. Nghĩ đến dù phụ hoàng có tức giận cũng chỉ nói hắn làm việc bất lức, nhưng một cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ.


Đêm đó thích khách xông vào hoàng cung đến cùng có phải là Lãnh Vô Tà hay không? Mẫu phi nói người đêm đó xông vào hoàng cung là vì Vô Song. Ngoại trừ Lãnh Vô Tà, còn ai để ý đến Vô Song mà xông vào hoàng cung nữa đây?


Nhưng mặc dù phỏng đoán người đêm đó là Lãnh Vô Tà nhưng cũng không tìm được chứng cơ, mà hắn cũng không chỉ ra được chỗ sai của hắn.


Nếu người nọ là Lãnh Vô Tà, vậy thì thực lực của hắn ta so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nếu quả thật như vậy, hắn cũng sẽ không giống như bề ngoài vô ý với ngôi vị hoàng đế.


Lạc vương nằm trên giường lẳng lặng nghĩ. Trừ Tà vương còn có Duệ vương cùng Vinh vương. Duệ vượng được Phụ hoàng sủng ái nhất, thế lực của Mẫu phi Vinh vương cũng không nhỏ, mấy người này, đều là đối thủ của hắn. Có lẽ ban đầu, người hắn nên đối phó nhất không phải là Tà vương, mà là Duệ vương cùng Vinh vương. Nếu không phải mẫu phi có 'tư tình nhi nữ', mấy năm nay hắn cũng chẳng cần lãng phí tinh lực cùng nhân lực trên người Tà vương như vậy.


Quả nhiên nữ nhân không làm được đại sự. Mặc dù mẫu phi hắn lòng dạ thâm trầm nhưng vẫn không thoát khỏi được nhi nữ tình trường. Trong lòng Lạc vương có chút hối hận, có lẽ mấy ngày trước hắn nên động thủ trên người Vinh vương, nhưng chỉ còn mấy canh giờ nữa là phải tiến cung, không kịp nữa. Nhưng sau này vẫn còn cơ hội.


"Khanh" một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Lạc vương, nghe được bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, Lạc vương ngồi bật dậy vừa định mặc y phục lại, cửa sổ xuất hiện một bóng người, chỉ cảm thấy có ánh sáng chợt lóe, một trận gió thoảng qua mang khí lạnh đã gần sát thân thể hắn.


Trong lòng Lạc vương cả kinh, thân thể lùi về sau một bước. Không biết do hắn vận khí tốt lại có thể tránh được chùy thủ vừa đâm tới hay do người kia không muốn mạng của hắn.


Chùy thủ lại đâm về phía Lạc vương gia, trường kiếm lạnh lẽo chắn trước người Lạc vương gia, đột nhiên xuất hiện hai ám vệ thân thủ bất phàm khiến Vân Khinh Tiếu có chút không chống đỡ được.


Lạc vương đứng một bên thấy thích khách kia không phải đối thủ của ám vệ, cũng tỉnh táo hơn, lạnh lùng nhìn hai bên giao đấu. Ánh mắt chợt lóe, trong mắt lóe lên tia sáng, hai người này liệu có đúng là thích khách đã xông vào hoàng cung? Không ngờ tới trước thời gian lên triều lại có thể để hắn bắt được.


Liệu có phải trời đang giúp hắn chăng? Thiên hạ này, nhất định là của hắn rồi!


"Lưu lại người sống cho Bổn vương!"


"Phanh!" một tiếng, Lạc vương vừa dứt lời, cửa phòng bị người ngoài dùng nội lực đánh văng ra, một thích khách khác bản lĩnh cực nhanh nhẹn trong chớp mắt đã đánh lui hai ám vệ kia.


Nhìn thích khách kia xuất hiện, trong lòng Lạc vương càng thêm khẳng định hai người này chính là người đã xông vào hoàng cung đêm trước. Chỉ cần bắt hai người này lại vậy sáng mai lên triều, Phụ hoàng chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Đến lúc đó, vị trí thái tử kia chẳng lẽ không phải là của hắn sao?


"Người đâu, bắt thích khách cho Bổn vương, Bổn vương sẽ trọng thưởng." Lạc vương hét lớn một tiếng, tựa như thái tử tháy bá quan văn võ. Chỉ là hai thích khách mặc dù bản lĩnh lợi hại hơn nữa liệu có thể chạy trốn khỏi Lạc vương phủ sao?


Quả nhiên, bản lĩnh ám vệ ở Lạc vương phủ rất lợi hại chỉ là so với Hắc y vệ của Hoàng đệ vẫn còn kém một chút, nhìn ám vệ không ngừng ngã xuống, trong lòng Lạc vương có dự cảm xấu, nét hưng phấn vừa rồi cũng ảm đạm hơn, chẳng lẽ người trong phủ hắn cũng không thể bắt được họ sao?


"Vương gia, cẩn thận!" Lạc vương đang thất thần, Vân Khinh Tiếu đã vọt tới bên cạnh hắn, mấy tên ám vệ kia đã phải hết sức mới tạm ứng phó với Lãnh Vô Tà. Sau khi Vân Khinh Tiếu đánh ngã một ám vệ nhưng không ra tay nữa mà tấn công Lạc vương.


Trong lòng Lạc vương đang lo âu chuyện lên triều sớm mai, vốn cho rằng tối nay có thể bắt được thích khách nhưng lại phát hiện khả năng không nhiều, vui mừng trong lòng biến mất. Cũng không chú ý ám vệ đánh nhau và có một tên thích khách ra tấn công hắn. Khi nghe ám vệ kêu lên, phản ứng cũng không kịp nữa, trường kiếm trong tay chưa kịp xuất ra, chỉ thấy gan bàn tay tê rần, tay cầm kiếm mất thăng bằng, trường kiếm rơi xuống đất. Tay kia vừa định xuất chưởng, nhưng lại không nghĩ thích khách này có thể vòng phía sau, bả vai đau nhức, cổ và gáy toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro