Chương 75: Khinh Tiếu bị thương
Editor: Tử Y Đằng
"Nương nương có chỗ đặt chân ở trong cung này hay không cũng không có quan hệ gì đến Vân Khinh Tiếu ta cả, chỉ là nương nương muốn tính toán ta, vậy cũng phải xem ta có nguyện ý bị nương nương tính toán hay không chứ?'' Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn mấy người đang bao vây nàng, chỗ này chắc chắn có mấy người biết võ công. Hôm nay Lệ phi triệu nàng đến đây chắc chắn là có chủ ý muốn đối phó nàng rồi.
Nếu nàng giết người trong cung này không biết Lãnh Vô Tà có thể giải quyết được đống phiền toái này hay không đây? Nàng cũng không phải là người không có đầu óc, tất nhiên biết rằng ở cổ đại này, hoàng thượng có quyền lực tối cao. Một người như nàng nếu quả thật chọc giận Hoàng đế, dù cho nàng có lợi hại hơn nữa cũng không có năng lực đối kháng với Hoàng thượng. Mà tính cách của nàng cũng không thu liễm lại, một là nàng cậy vào bản lĩnh của mình và vũ khí, hơn nữa bên cạnh nàng có người có khả năng bảo vệ tính mạng. Cũng bởi vì có Lãnh Vô Tà, nên nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết hết mọi phiền phức mà nàng gây ra.
"Nương nương thật sự bắt ta động thủ sao? Chẳng lẽ nương nương không sợ ta phá hư danh dự của nương nương sao?'' Ngày hôm nay, nếu có thể, nàng không muốn động thủ ở Tuyền Cảnh cung này. Thật sự bây giờ nàng không muốn giết người ở trong cung. Hôm nay, ở Càn Thanh điện đã chọc giận Minh Hạo đế rồi, nếu nàng giết thêm mấy người nữa chỉ sợ hắn không cắt Vân Khinh Tiếu nàng thành tám khúc mới lạ đó.
Lệ phi nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, trong mắt lóe lên tia đắc ý, "Thế nào? Ngươi sợ sao?''
Vân Khinh Tiếu mỉm cười, nói rành mạch từng chữ: "Không phải sợ, ta chỉ cảm thấy nương nương thông minh như vậy, chúng ta cũng không cần thiết bắt cả hai bên tổn hại đâu nhỉ? Đả thương ta, nương nương cũng tổn thất không nhỏ, còn có khả năng bị người trong thiên hạ nhạo báng.''
"Bổn cung có được địa vị ngày hôm nay bởi vì Bổn cung làm việc không lưu lại nhược điểm. Kể từ đêm Bổn cung gặp Vân cô nương. Hàng đêm, Bổn cung đều mất ngủ, lời Vân cô nương uy hiếp Bổn cung, Bổn cung vẫn nhớ rõ mồm một. Hôm nay thật vất vả Bổn cung mới có biện pháp để khống chế Vân cô nương sao có thể bỏ qua được? Nhưng Bổn cung cũng cho ngươi biết, Bổn cung sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn nghe Bổn cung sai khiến!''
Trong mắt Lệ phi lóe lên tia tà ác, khóe môi nở nụ cười lãnh khốc, ở trong hậu cung nhiều năm, Vân Khinh Tiếu này là uy hiếp lớn nhất với ả, nhưng không thể giết, nhưng cũng không thể nàng ta bình yên vô sự được. Thật may là ả có biện pháp chế phục nàng ta.
"Nương nương muốn khống chế ta?'' Ánh mắt Vân Khinh Tiếu tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén, rốt cuộc ả có âm mưu gì đây? Nàng không có người để Lệ phi dùng để uy hiếp nhưng ả lại nói rằng nàng có thể nghe theo lời của ả sao? Rốt cuộc có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ định thôi miên nàng? Nếu quả thật như vậy, nàng cũng không sợ, nàng rất có lòng tin với ý chí của mình.
"Vân cô nương nói khống chế vậy thì cũng không có gì là sai cả.'' Lệ phi lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua đám ngươi đang bao vây Vân Khinh Tiếu, quát lạnh: "Bắt Vân Khinh Tiếu lại cho Bổn cung!''
Lệ phi vừa dứt lời, thái giám cùng cung nữ vậy quanh Vân Khinh Tiếu đều đồng loạt tấn công nàng, Vân Khinh Tiếu nhanh chóng lấy một trâm cài tóc trên đầu một cung nữ, dùng trâm làm chùy thủ, thân thủ nhanh nhẹn chạy giữa mọi người.
Lúc vừa tiến cung, chùy thủ trên người nàng đã bị tịch thu, súng lục giấu trong người cũng không thể dùng được, cũng đành phải lấy chiếc trâm này để chống đỡ thôi.
Lúc Lãnh Vô Tà hạ triều, nghe Tiểu Đăng Tử công công nói người của Lệ phi dẫn Vân Khinh Tiếu đi, cảm thấy cực kỳ căng thẳng, vội vàng chạy đến Tuyền Cảnh cung.
Vân Khinh Tiếu mới rời Càn Thanh điện, người của Lệ phi đã chặn và mang nàng đi, Lệ phi làm như vậy thật sự vô cùng trắng trợn. Cho dù Lệ phi có phách lối đi nữa chỉ sợ ả ta cũng không dám bên ngoài Càn Thanh điện dẫn người đi, trừ phi, do phụ hoàng bày mưu tính kế.
Thảo nào Phụ hoàng không so đo chút nào với Vân Khinh Tiếu, thì ra hắn giữ người cho Lệ phi. Hắn muốn Lệ phi làm gì đây? Là muốn khảo nghiệm năng lực của Vân Khinh Tiếu sao? Hay biết Vân Khinh Tiếu quan trọng với hắn, cho nên muốn dùng nàng để dò xét hắn?
Phụ hoàng, nếu mục đích của người thật sự là như vậy thì người quá vô tình.
Trong lòng Lãnh Vô Tà không thể không lo lắng, Lệ phi dẫn nàng đi, tất nhiên không có ý tốt, thủ đoạn Lệ phi vốn dĩ tàn nhẫn, nếu lần này là chủ ý của Phụ hoàng chỉ sợ ả ta sẽ chẳng chút nàng kiêng kỵ nữa.
Chỉ hy vọng Vân Khinh Tiếu không xảy ra chuyện gì? Lãnh Vô Tà chau mày, nhanh chóng chạy tới Tuyền Cảnh cung.
"Vô Tà ca ca,''
Vừa đi qua Ngự Hoa Viên, Lãnh Vô Tà lại nghe thấy giọng nói của Vô Song, giương mắt nhìn lên, Vô Song đang đi về phía hắn.
"Song Nhi, sao lại chạy nhanh như vậy? Thân thể vừa mới khá hơn, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.'' Thấy Vô Song chạy đến trước mặt hắn, thân thể vẫn gầy yếu như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, bước chân Lãnh Vô Tà dừng lại. Đêm hôm đó, sau khi cứu nàng xuất cung, Vô Song vẫn ở tại Tà Vương phủ, chỉ mới bốn ngày trước Lãnh Vô Tà mới đưa nàng hôi cùng. Vốn dĩ, Lãnh Vô Tà định để nàng ở lại Tà Vương phủ lâu một chút nhưng nàng lại kiên trì đòi về. Vô Song nói để nàng học thích ứng dần, nếu Lãnh Vô Tà vẫn che chở, có lẽ nàng vẫn bình yên vô sự. Nhưng đến khi hắn rời Kinh thành, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
Nàng nói cũng có đạo lý. Sau này khi đã sắc phong thái tử, tất hiên hắn phải rời khỏi kinh thành, Vô Song là công chúa Thiên Nguyệt quốc, nàng không thể rời khỏi kinh thành, trừ phi là hòa thân. Vô luận là gả cho đại thần trong triều hay hòa thân, nàng đều phải học cách tự bảo vệ mình. Mà hoàng cũng, là nơi mà người ta nhanh chóng trưởng thành nhất.
"Vô Tà ca ca, đây là huynh muốn đi đâu vậy? Vô Song thấy Vô Tà ca ca, cảm thấy rất vui, không kịp suy nghĩ, nên mới chạy đến.'' Vô Song lôi kéo ống tay áo của Lãnh Vô Tà, có chút thở gấp, cung nữ đứng đằng sau muốn chạy lại đỡ nàng, nhưng bị nàng ngăn lại.
"Ca ca còn có việc gấp, Song Nhi hồi cung nghỉ ngơi trước đi. Khi nào huynh rảnh, sẽ đi thăm muội.'' Lãnh Vô Tà lo âu Khinh Tiếu gặp chuyện ở Tuyền Cảnh cung, lời nói có chút dồn dập, sau khi nói xong, cất bước định rời đi.
"Vô Tà ca ca,'' Vô Song thấy Lãnh Vô Tà nóng nảy muốn rời đi, liếc nhìn về phía Tuyền Cảnh cung, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nắm chặt ống tay áo của Lãnh Vô Tà, không chịu buông.
"Ca ca gấp như vậy làm gì chứ? Đã mấy ngày Song Nhi không gặp Vô Tà ca ca rồi.''
"Song Nhi, buông tay.'' Lãnh Vô Tà nhíu chặt lông mày, nhìn Vô Song đang nắm chặt ống tay áo của hắn, trong mắt lóe lên tia không kiên nhẫn, lạnh lùng nói với cung nữ đứng đằng sau Vô Song công chúa: "Mau đưa công chúa hồi cung nghỉ ngơi.'' Dứt lời, kéo ống tay áo bỏ đi.
"Vô Tà ca ca, huynh, huynh dữ với Song Nhi, huynh không thương Song Nhi nữa sao?'' Vô Song công chúa nắm chặt ông tay áo của Lãnh Vô Tà không chịu buông, khuôn mặt bi thương nhìn hắn.
"Đỡ công chúa hồi cung!'' Lãnh Vô Tà không kiên nhẫn ngăn Vô Song, trong lòng đang cực kỳ lo lắng cho Vân Khinh Tiếu, khuôn mặt đầy nước mắt của Vô Song khiến hắn có chút không kiên nhẫn.
"Vô Tà ca ca,'' Lãnh Vô Tà vừa giật tay Vô Song công chúa ra, sải bước đi về phía trước, Vô Song uất ức gọi hắn một tiếng nhưng Lãnh Vô Tà vẫn không dừng lại.
"Công chúa. . .Công chúa, Tà Vương gia, không xong,công chúa té xỉu,'' Lãnh Vô Tà đi được mấy bước, lại nghe thấy cung nữ sau lưng sợ hãi kêu lên, nhướng mày, quay đầu nhìn, thấy Vô Song đang nằm trên đất.
Tròng mắt Lãnh Vô Tà chợt lóe, xoay thân lại, nhanh chóng ôm Vô Song công chúa ngã xuống đất, sai cung nữ đi mời thái y, mũi chân khẽ điểm, phi thân về hương cung điện Vô Song.
Đặt Vô Song xuống giường, kiểm tra mạch tượng của Vô Song một chút. Mặc dù Lãnh Vô Tà không hiểu y thuật, nhưng là người tập võ, cũng biết một chút ít, đoán chắc Vô Song chỉ tức giận công tâm mà té xỉu. Lãnh Vô Tà lo lắng Khinh Tiếu, phân phó cung nhân chăm sóc Vô Song sau đó định đứng lên rời đi.
"Vô Tà ca ca,'' một bàn tay gầy yếu, nhỏ bé túm lấy ống tay áo hắn, Lãnh Vô Tà cho rằng Vô Song đã tỉnh, cúi đầu xem xét, lại thấy Vô Song vẫn nhắm chặt mắt, cho là Vô Song ngủ mê gọi hắn mà thôi.
Một lần nữa kéo tay Vô Song ra, lần này thì không phí sức chút nào, Lãnh Vô Tà đắp lại chăn giúp nàng, nhìn một cái rồi xoay người rời đi.
Người nằm trên giường chậm rãi mở hai mắt, nhìn không thấy bóng dáng kia đâu, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Vô Tà ca ca, cho dù Song Nhi có hôn mê bất tỉnh, huynh cũng không lưu lại sao? Chẳng lẽ nàng ta thực sự quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức huynh không thèm quan tâm đến sức khỏe của Vô Song nữa sao?
Trong Tuyền Cảnh cung, trâm cài tóc trong tay Vân Khinh Tiếu đã dính đầy máu tươi, trên đất cũng có mấy người ngã xuống, Lệ phi vẫn ngồi bên trên, hai thái giám đứng cạnh nàng, ba đôi mắt chăm chú nhìn đánh nhau phía dưới.
"Không được giết nàng ta, Bổn cung muốn người sống.'' Một thanh trường kiếm xẹt qua người Vân Khinh Tiếu, khiến cho y phục màu lam kia bị rách, máu đỏ tươi cũng nhanh chóng nhiễm đỏ. Ánh mắt Lệ phi căng thẳng, trong mắt lóe lên tia khẩn trương, Vân Khinh Tiếu không thể chết được.
Dựa vào cảm giác thấy bụng lúc này đang đau nhói, Vân Khinh Tiếu thầm mắng một tiếng. Lệ phi đáng chết! Tốt nhất ả ta nên cầu nguyện hôm nay nàng không thể rời khỏi đây, nếu không nàng nhất định sẽ khiến nàng ta không được an bình.
Đoạt lấy trường kiếm trong tay một cung nữ, Vân Khinh Tiếu trở tay, trường kiếm nhanh chóng đâm vào tim của cung nữ kia, tay thon vung lên, trâm cài trong tay bay thẳng đến chỗ Lệ phi đang ngồi trên cao kia. Trường kiếm trong tay vẫn không loạn, mũi kiếm nhanh chóng đâm tới kẻ khác.
Lệ phi không ngờ lúc này Vân Khinh Tiếu cũng không quên đánh lén ả, chỉ thấy trâm cài tóc đầy máu bắn về phía nàng, màu máu tươi đập vào mặt, sắc mặt Lệ phi cứng dờ. Lúc trâm cài tóc còn cách Lệ phi ba thước, thái giám bên cạnh ả bắt được trâm cài tóc, cổ tay khẻ đảo, bắn ngược trâm cài về phía Vân Khinh Tiếu, tốc độ nhanh gấp đôi.
Cảm thấy sát khí đến gần, lúc trâm cài sắp đâm tới Vân Khinh Tiếu, kéo một người ra chặn phía trước, thân thể lùi một bước, trường kiếm trong tay thuận thế đâm người phía sau.
"Khanh!'' một tiếng, một cây chùy thủ ngăn trường kiếm của Vân Khinh Tiếu, khiến cánh tay nàng tê rần, tay cầm trường kiếm không còn vững nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro