Chương 76: Muốn nàng làm vật tế?


Editor: Umi

"Vân cô nương không có nội lực nhưng lại đối phó được với bọn họ, thật khiến một người từng trải như ta bội phục vô cùng."


Vân Khinh Tiếu nhìn người trước mặt, đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng, quay đầu nhìn Lệ phi cười lạnh: "Lệ phi nương nương đối xử với Vân Khinh Tiếu ta như thế này không sợ Tà vương gia sao?"


Lệ phi khẽ híp mắt, nhìn Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nói: "Bổn cung đã dám đem cô nương từ Càn Thanh cung tới đây thì bất luận là kẻ nào, ta đây cũng sẽ không e ngại.''


Vân Khinh Tiếu thầm sửng sốt, chớp mắt nói: "Ý của Lệ phi nương nương là cho dù hôm nay bà có đối xử với tôi như thế nào thì cũng sẽ không có ai truy cứu?"


"Vậy Vân cô nương có tiếp tục phản kháng không?" Lệ phi đổi tư thế, dáng vẻ hơi lười biếng, vẻ mặt nham hiểm nhìn Vân Khinh Tiếu.


Dĩ nhiên Vân Khinh Tiếu muốn phản kháng, nàng ngu mới không phản kháng, cùng lắm là cùng đồng quy vu tận với đám người này, làm cho Tuyền Cảnh cung nổ tan tành.


Mặt Vân Khinh Tiếu khẽ trầm xuống, lông mày nhíu lại như đang cân nhắc: "Nếu Khinh Tiếu không phản kháng thì nương nương định sẽ xử trí ta như thế nào?"


"Dĩ nhiên là trọng dụng ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của bổn cung, chắc chắn bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi." Lệ phi khẽ híp mắt, đáy mắt thoáng hiện lên tia sáng, cô gái này có thể giúp bà xử lý không ít chuyện.


"Nương nương không sợ Khinh Tiếu có dã tâm khác sao?" Vân Khinh Tiếu thản nhiên nói, rốt cuộc trong tay vị nương nương trước mặt này có thể kiểm soát được những gì? Nếu không có thì với một người thông minh như bà ta bà ta ắt hẳn sẽ không giữ nàng lại bên người.


Lệ phi nhướng mày, môi khẽ nhếch: "Ngươi sao? Ngươi có dã tâm sao?"


"Có" Vân Khinh Tiếu không chút do dự, kiên định nói.


Lệ phi cười châm biếm, không để ý nhìn Vân Khinh Tiếu: "Đừng cố ý kéo dài thời gian để chờ Tà vương đến giải cứu. Nếu Vân cô nương đã không muốn đi theo ta thì... Trác Tử, bắt nàng ta lại cho Bổn cung."


Người được gọi là Trác Tử chính là người vừa ngăn cản lưỡi kiếm của Vân Khinh Tiếu, nàng bắt đầu thấy hơi sợ nhìn tên thái giám đã đẩy mình vào miệng cọp.


Lời của Lệ phi vừa dứt, Trác Tử liền động thủ với Vân Khinh Tiếu, cũng may là nàng đã sớm phòng bị nên khi hắn vừa ra tay thì Vân Khinh Tiếu cũng nhanh chóng đánh trả.


Trong đại điện hiện đang có hai người đánh nhau. Khinh Tiếu biết rõ với thân thủ của nàng thì sẽ không dễ dàng gì để đánh thắng. Vừa rồi nàng xảo quyệt tung ra một chiêu thức, tốc độ của nàng rất nhanh nhưng lại không đánh trúng một sợi lông trên người tên thái giám chết bầm này, rõ ràng hắn là người có võ công lợi hại nhất trong tất cả những người nàng từng giao đấu trước đây.


"Cạch" một tiếng, thanh kiếm trên tay của Vân Khinh Tiếu bị rơi xuống đất, mà trên cổ của nàng cũng đang bị một lưỡi kiếm lạnh lẽo khác kề vào.


Lệ phi đắc ý nhìn Vân Khinh Tiếu đang bị khống chế, chậm rãi đứng lên, tao nhã đến trước mặt Vân Khinh Tiếu, lạnh lùng nhìn nàng.


"Vân cô nương, cảm giác thế nào?"


Cảm giác thế nào? Có gan thì bà chịu bị điểm huyệt, tỷ đây bắn bà thành tổ ong vò vẽ, sau đó cho tổ ong vò vẽ nổ tan tành thành tro bụi.


Vân Khinh Tiếu cúi đầu gắng sức chớp mắt đến khi mắt hoe đỏ thì ngước lên nhìn Lệ phi, cười rạng rỡ: "Nương nương thấy ta có thể có làm gì?"


Lệ phi nhẹ nhàng đi hai bước, nhìn Vân Khinh Tiếu: "Quả nhiên Vân cô nương rất can đảm, lúc này rồi mà còn có thể cười được."


Vân Khinh Tiếu nhíu mày: "Không lẽ nương nương thấy ta nên khóc?"


"Bổn cung không biết cô nương nên khóc hay nên cười, có điều Bổn cung cảm thấy mình nên cười vui vẻ rồi."


Lệ phi đi đến ngồi lên chiếc ghế cao nhất trong đại điện, liếc nhìn người bên cạnh: "Trần ma ma, mời pháp sư ra đây."


Sau khi Trần ma ma ra ngoài, Lệ phi cho người dẫn Vân Khinh Tiếu ra bên ngoài Tuyền Cảnh cung.


Nhìn những lá bùa được dán bốn phía, mí mắt Vân Khinh Tiếu khẽ giật, không lẽ Lệ phi muốn mình làm vật cúng tế? Trước kia khi nàng đi làm nhiệm vụ ở châu Phi đã biết được một bí mật của một bộ lạc, đó là pháp sư sẽ chọn ra một người làm vật tế.


Chỉ một lát sau, một người tóc tai rối mù, trên người mặc một bộ đồ pháp sư đang được Trần ma ma dẫn vào. Một con mắt của bà ta đã bị mù, con mắt còn lại hơi híp, kẽ mắt lộ ra tia sáng quỷ dị, chỉ cần liếc sơ qua cũng khiến người ta phải e ngại.


"Pháp sư đã chuẩn bị xong chưa?"


Có vẻ như Lệ phi rất tôn kính vị pháp sư này. Khi vừa thấy pháp sư vào điện, Lệ phi đã lập tức đứng lên, hai tay còn chắp lại làm lễ.


"Nương nương đã chuẩn bị xong Kim Tằm chưa?" Pháp sư kia vừa mở miệng thì Vân Khinh Tiếu lập tức nổi da gà, đây có lẽ là giọng nói khó nghe nhất mà nàng đã từng nghe. Nhưng mà, Kim Tằm là gì? Chẳng lẽ chính là loại cô trùng mà Lệ phi đã nhắc qua?


"Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, tổng cộng có hai con" Lệ phi nhìn Trần ma ma phất phất tay. Trần ma ma gật đầu một cái, vào bên trong điện rồi nhanh chóng cầm một chiếc hộp gỗ ra ngoài.


Pháp sư liếc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Trần ma ma, tiến đến bên cạnh Vân Khinh Tiếu, yên lặng nhìn nàng một lát rồi lại lui ra phía sau mấy bước, nói: "Đóng cửa lại. Lấy những thứ ta đã chuẩn bị ra."


Lệ phi vừa nghe liền làm theo yêu cầu của pháp sư, lệnh cho người hầu đóng cửa.


"Pháp sư, thực sự chỉ cần cấy hai con Kim Tằm này vào cơ thể nàng thì chắc chắn nàng ta sẽ hoàn toàn nghe theo lời của bổn cung sao?"


"Thế nào? Nương nương không cấy được hai con Kim Tằm này vào người cô nương đây sao? Nếu không được thì bản pháp sư ta sẽ dừng tay.Thật ra thì để hai con Kim Tằm này sống tự nhiên cũng rất tốt, vì việc dùng Kim Tằm hạ cổ vào người cực kỳ độc hại, đó là cổ thuật kịch độc nhất. Nương nương phải hiểu rõ, một khi bản pháp sư thực sự làm phép thì hai con Kim Tằm này không thể không dùng.


Nghe chuỗi lời như vậy của pháp sư e rằng buổi tối khi đi ngủ thì mọi người cũng gặp ác mộng. Vân Khinh Tiếu thử giật hai tay, vẫn không có chút biến chuyển. Không biết Lãnh Vô Tà đã bãi triều hay chưa, hy vọng hắn sẽ đến đây kịp lúc.


Lệ phi nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, không do dự nói: "Xin pháp sư hãy làm phép đi. Nha đầu này rất có ích cho Bổn cung, nhưng nàng ta lại quá ngang tàng, chỉ có một mình pháp sư là có thể giúp ta thu phục nàng ta thôi."


"Lá gan của Lệ phi nương nương quả thật không nhỏ. Ở Hoàng cung này không có việc gì là ma không biết thần không hay, chẳng lẽ nương nương không sợ hoàng thượng trách tội sao?" Vân Khinh Tiếu lạnh lùng nhìn Lệ phi, điều cấm kị nhất trong cung chính là dùng cổ thuật, vậy mà vị nương nương này lại dám ngang nhiên làm việc này.


Lệ phi yêu mị cười một tiếng, đôi mắt âm u thoáng hằn tia đỏ, nhìn Vân Khinh Tiếu: "Vân cô nương không cần phí sức nói những lời này nữa. Việc gì bổn cung không nắm chắc thì ta nhất định sẽ không rước phiền toái vào mình. Về phía hoàng thượng thì bổn cung đã có đối sách, Vân cô nương không cần lo lắng. Chỉ cần sau này ngoan ngoãn nghe theo lời ta, Vân cô nương có thể sẽ không đau không bệnh, sống tới trăm tuổi."


Vân Khinh Tiếu nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm: "Lệ phi nương nương dùng những thứ bàng môn tà đạo này để khống chế người bên cạnh sao?"


"Có thể làm việc cho ta đã là một ân huệ thì cần gì ta phải sử dụng thủ đoạn này nọ? Bởi vì là Vân cô nương nên bổn cung mới phải hao tâm tổn trí như vậy. Chỉ cần cô nương làm việc cho ta thì hai con Kim Tằm kia có là gì?''


Bà già này thật là biến thái!


Vân Khinh Tiếu vừa thầm mắng Lệ phi vừa liếc nhìn mấy con chữ như gà bới được viết bởi bà pháp sư kỳ quái kia. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, không lẽ nàng lại thua trong tay một kẻ biến thái?


"Nương nương, ta gần bị làm phép, hiện như cá nằm trên thớt, vậy bà có thể nói cho ta biết lúc ta bị đưa đến đây, hoàng thượng có phải có chỉ thị gì cho nương nương đúng không? Nếu không thì sao nương nương lại bắt ta ở ngay Càn Thanh cung mà không chờ đến khi ta mới xuất cung ra tay sẽ dễ dàng hơn?" Trong lòng Khinh Tiếu không ngừng suy nghĩ cách thoát thân nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì bất thường mà giống như nghĩ về chuyện cũ.


Ánh mắt Lệ phi hiện lên vẻ tán thưởng, quả nhiên mình đã không nhìn nhầm người, lúc lâm nguy mà cô gái này cũng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi. Nghĩ tới không bao lâu nữa nàng ta sẽ là người của mình, ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó của mình thì trong lòng bà vui vẻ không ít, vì vậy mà lời nói cũng nhu hòa đi mấy phần.


"Thế nào? Vân cô nương muốn chất vấn Bổn cung sao?"


"Nương nương nghĩ quá xa rồi, thực sự ta chỉ muốn trong lúc đầu óc còn đang tỉnh táo biết được rốt cuộc là người nào đã gài bẫy ta." Sắc mặt Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt, giống như những lời của Lệ phi không hề quan trọng. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn Lệ phi mang theo vẻ khinh thường, ý muốn nói rằng cho dù có chuyện gì đi nữa thì nàng cũng không sợ.


Lệ phi nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói: "Khinh Tiếu ngươi không cần phải khích tướng bổn cung, những thủ đoạn ta dùng trong thời gian ở trong cung còn nhiều hơn số muối mà ngươi đã ăn. Bổn cung cũng không sợ nói cho ngươi biết, quả thật ngươi đã làm hoàng thượng chú ý và nghi ngờ. Hoàng thượng muốn Bổn cung dò xét ngươi, vì dù sao ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên được Tà vương mang về phủ, không những hái được Thánh Thiên quả trên vách đá cao vạn trượng mà còn thu phục được Tiểu Hồng Ly. Một nữ nhân như vậy đi theo Tà vương thì có lẽ hoàng thượng đã điều tra hết rồi.


Hoàng thượng phòng bị Tà vương, đó không phải là việc một sớm một chiều, điểm này thì chắc là người kề cận bên cạnh Tà vương như cô nương đã hiểu. Bổn cung cũng biết lúc này nếu hỏi Tà vương có ý đồ tranh đoạt ngôi vị hay không thì chắc chắn cô nương sẽ không nói. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, sau khi pháp sư làm phép xong thì không cần ta cố gắng, nhà ngươi cũng sẽ nói cho ta nghe tất tần tật những việc ngươi biết."


Cẩu hoàng đế! Ta không trách ông phòng bị chính con ruột của mình, nhưng nếu ông dám bày kế với Vân Khinh Tiếu ta thì tuyệt đối ta sẽ không để cho ông yên. Vân Khinh Tiếu cúi đầu nhìn mũi tính toán, nếu hôm nay may mắn thoát khỏi tay bà già biến thái này, nhất định nàng sẽ làm cho đất nước này trời long đất lở!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro