Chương 80: Thiếu chủ Hàn gia

Editor: Tử Y Đằng

Hàn Dật Phong trợn mắt nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất, còn cả Tiểu Hồng Ly kia nữa. Ánh mắt hơi nheo lại, tiến vài bước nhặt nhuyễn kiếm lên, mang một chiếc ghế quay về hướng cửa, ngồi xuống. Chân mày hơi nhướng, ánh mắt lóe lên, bỗng nhỡ đến hình ảnh nữ nhân nằm dưới dất, hai chân trắng như tuyết. . .


Hàn Dật Phong vỗ trán một cái, có chút ảo não, hơi nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai chân, nhuyễn kiếm để một bên.


Minh Hạo đế đi trước, theo sau là mấy thái giám, cung nữ, cũng có không ít thị vệ trong cung. Tiến vào thiên sảnh, liếc mắt thấy ngồi giữa nhà là một nam tử mặc trung y màu trắng.


Mặc dù tóc hắn có chút tán loạn nhưng cũng không tổn hao chút nào khuôn mặt tuấn dật kia. Đôi mắt hoa đào lóe lên, con ngươi tĩnh mịch như đầm đen.


Ánh mắt Minh Hạo đế nhìn đến áo bào trên người hắn ta, Minh Hạo đế hơi sững sờ. Chỉ thấy trung y của hắn ta là tơ tằm tuyết miên, loại vải thượng thừa nhất, và cực kỳ trân quý, mà số lượng lại không nhiều. Ngay cả có bạc cũng chưa chắc có thể mua được. Hàng năm, trong cung cũng chỉ có vài cuộn để làm trung y cho hắn mà thôi.


"Ngươi là người phương nào? Sao lại ở trong hoàng cung?" Quan sát nam nhân ngồi giữa sảnh này, lại chỉ thấy hắn ta nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng chẳng thèm đứng dậy hành lễ. Trên mặt Minh Hạo đế không khỏi có vài phần tức giận.


"Thảo dân Hàn Dật Phong khấu kiến Hoàng thượng?" Hàn Dật Phong từ trên ghế đứng dậy, hơi cúi đầu với Minh Hạo đế, nhưng cũng không quỳ xuống.


"Hàn Dật Phong?'' Minh Hạo đế thấp giọng nói, đáy mắt hơi lóe tinh quang, kinh ngạc nhìn Hàn Dật Phong. "Ngươi là người của Hàn gia?"


Đôi mắt hoa đào tà mị hơi lóe tia âm u, Hàn Dật Phong ngước mắt nhìn Minh Hạo đế, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, trong mắt cũng sâu như đầm đen, không có chút ý cười nào.


"Hoàng thượng nói đùa rồi!! Nếu thảo dân được gọi là Hàn Dật Phong, tất nhiên là mang họ Hàn, dĩ nhiên là người của Hàn gia rồi!"


"Ngươi," Minh Hạo đế nghẹn lời, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Hàn Dật Phong, Hàn Dật Phong cũng lười biếng nhìn lại y.


Sắc mặt Minh Hạo đế càng thêm âm trầm, cố gắng ẩn nhẫn tức giận trên mặt, thị vệ phía sau cũng phòng bị chuẩn bị sẵn sàng binh khí. Ánh mắt Minh Hạo đế hơi nheo lại, phất tay với những người phía sau, trừ thái giám tổng quản Hồ công công, những người khác đều lui ra ngoài.


Thu lại tinh quang trong đáy mắt, Minh Hạo đế trầm giọng nói: "Hàn Dật Phong? Ngươi là Thiếu chủ Hàn gia ở Đông Lan?"


Hàn Dật Phong chán nản liếc nhìn Minh Hạo đế, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Hoàng thượng thật là tinh mắt. Đúng là tại hạ đến từ Đông Lan."


Minh Hạo đế tiến lên mấy bước, ngồi xuống trên một chiếc ghế gần đó, đôi mắt sắc bén nhìn Hàn Dật Phong, nhàn nhạt hỏi: "Những người này đều do ngươi giết sao? Bao gồm cả những người bên ngoài kia?"


Hàn Dật Phong liếc mắt nhìn những xác chết trên sàn, ngồi xuống chiếc ghế phía sau, vừa định vắt chân, nhưng lại buông xuống: "Những người này có vài tên là do ta giết, có vài tên là do nhi tử của ngài giết!"


Thân thể Minh Hạo đế căng cứng lại, cực kỳ tức giận, sắc mặt lạnh lẽo đầy uy nghiêm. Nhìn Hàn Dật Phong ngồi trên ghế không khách khí chút nào, nghiêm nghị mở miệng: "Sao ngươi lại vào cung? Vào cung chỉ vì Vân Khinh Tiếu thôi sao?"


"Ta tiến cung đúng là vì Vân Khinh Tiếu. Nàng tặng ta một trái thiên thánh quả, ít nhất cũng đáng vài chục vạn lượng bạc. Hoàng thượng bỏ ra ba mươi vạn lượng để mua một trái thiên thánh quả. Thiên thánh quả trong tay nàng nếu bán cho ta, ít nhất cũng phải có giá hai mươi vạn lượng bạc. Một thứ có giá trị hai mươi vạn lượng bạc mà nàng sảng khoái đưa cho ta không hề chớp mắt, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng bị người khác hãm hại được cơ chứ?


Còn về chuyện ta tiến cung bằng cách nào thì tất nhiên ta sẽ có biện pháp của ta. Chẳng qua biện pháp gì thì không thể tiết lộ cho Hoàng thượng biết được."


Hàn Dật Phong nhàn nhạt nói xong, thần sắc cũng tự nhiên không có nửa phần hốt hoảng, hình như không có cảm giác ngồi trước mặt hắn là vua của một nước. Mà hắn chỉ là một thường dân áo vải, chẳng có quyền cao chức trọng gì. Những lời hắn nói cũng đủ để một hoàng đế một nước tịch thụ gia sản của hắn và chu di cửu tộc rồi.


"Hàn Thiếu chủ hành động như vậy, không thấy hơi quá sao? Tuy Hàn gia là phú khả địch quốc (phú khả địch quốc: giàu có nhất nước), thế nhưng Hoàng cung Thiên Nguyệt quốc là của Lãnh gia." Đôi mắt Minh Hạo đế lóe tia lửa giận, lời nói lạnh lẽo như băng sương. Đăng cơ nhiều năm, làm gì có ai dám can đảm cùng hắn nói chuyện như vậy cơ chứ? Nếu người trước mắt không phải của Hàn gia. . .Minh Hạo đế hít sâu một hơi, chậm rãi ổn định tâm tình đang hừng hực lửa giận. Không ngờ việc hắn tốn ba mươi vạn lượng bạc mua thiên thánh quả thế mà Hàn Dật Phong cũng biết được. Vậy rốt cuộc thế lực Hàn gia ở trong cung này lớn đến nhường nào đây? Có bao nhiêu tai mắt? Trong lòng Minh Hạo đế dâng lên một cỗ sợ hãi, không ngờ thế lực Hàn gia có thể ẩn nhẫn như vậy. Hắn đã tra xét người trong cung không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào tra được.


Hàn Dật Phong nhàn nhạt cười, nhuyễn kiếm trong tay hơi gõ xuống đất, phát ra tiếng vang nhè nhẹ.


"Chính bởi vì Hoàng cung này là của Lãnh gia, cho nên đây là lần đầu tiên ta tới đây. Nếu như nơi này không phải của Lãnh gia, ta đã sớm mua lại nơi này, biến thành khách điếm rồi."


Minh Hạo đế vỗ một cái về phía tay vịn, quát lạnh: "Hàn Dật Phong, ngươi nghĩ rằng thật sự trẫm sợ ngươi sao?"


Mặt Hàn Dật Phong không hề đổi sắc, con ngươi càng thêm sâu thêm mấy phần, cũng thu hồi lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Tất nhiên Hoàng thượng không sợ ta rồi. Chỉ là Hoàng thượng không thể không cố kỵ Hàn gia phía sau ta mà thôi."


Minh Hạo đế nheo cặp mắt lại, nhìn thẳng Hàn Dật Phong. "Một Vân Khinh Tiếu, có đáng giá để ngươi làm như vậy không?"


Đôi mắt hoa đào của Hàn Dật Phong đen bóng, ngưng tụ tia sắc bén, "Dưới gầm trời này cũng có rất nhiều nữ nhân, sao hoàng thượng không làm khó ai khác? Vì sao phải cố tình gây khó dễ cho Vân Khinh Tiếu?"


Minh Hạo đế cố gắng ẩn nhận tức giận trong mắt xuống, lạnh nhạt hỏi: "Trẫm không hiểu ý tứ của Hàn thiếu chủ? Trẫm cũng chỉ có vài việc muốn hỏi Vân Khinh Tiếu, mới triệu nàng tiến cung. Trẫm cũng chỉ hỏi nàng mấy câu, sao lại gây khó dễ cho nàng chứ?"


Hàn Dật Phong nhíu mày, cười lạnh: "Nói như vậy, Hoàng thượng không biết chuyện Vân Khinh Tiếu bị Lệ phi triệu kiến sao? Vân Khinh Tiếu xuất hiện ở Tuyền Cảnh cung, và những chuyện Lệ phi gây ra, mà không phải do Hoàng thượng bày mưu tính kế sao?"


"Trẫm càng lúc càng không hiểu ý tứ của Hàn thiếu chủ?"


"Nếu Hoàng thượng không hiểu, vậy thì mời Lệ phi nương nương tới đây đi!" Thanh âm lành lạnh từ cửa hông truyền tới, Vân Khinh Tiếu không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Lãnh Vô Tà đi theo sau nàng, trong tay hắn là ngoại bào của Hàn Dật Phong.


"Vân Khinh Tiếu? Tà Nhi?" Minh Hạo đế nhìn hai người đột nhiên đi ra, đáy mắt thoáng u quang.


"Hoàng thượng, chỉ cần cho mời Lệ phi nương nương tới đây đi! Khinh Tiếu cũng có chuyện cần tìm nương nương. Chỉ cần Lệ phi nương nương tới đây, hoàng thượng cũng sẽ hiểu được lời nói của Hàn Dật Phong."


"Phụ hoàng!" Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà đi tới bên cạnh Hàn Dật Phong. Lãnh Vô Tà hành lễ với Minh Hạo đế, thanh âm lạnh nhạt. Vân Khinh Tiếu cũng chỉ nhìn Minh Hạo đế một cái, lấy ngoại bào trong tay Lãnh Vô Tà đưa cho Hàn Dật Phong, cười cười.


"Hàn Dật Phong, chất vải không tệ đâu!"


"Bình thường!" Hàn Dật Phong nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi dời ánh mắt đi, nhìn trên người Lãnh Vô Tà, ánh mắt hơi nheo lại, mở miệng đầy thâm ý:"Phản ứng của Vương gia rất nhanh!"


"Bản lĩnh của Dật Phong công tử cũng rất tốt. Cũng chỉ có Dật Phong công tử mới có khả năng này." Lãnh Vô Tà nhìn Hàn Dật Phong một cái, trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ ý tứ của y. Cũng chỉ vì y bất mãn vì hắn bắt y cản chân phụ hoàng mà thôi.


Hàn Dật Phong hơi nhếch miệng, cười lạnh: "Bản lãnh của tại hạ sao có thể so với Vương gia cơ chứ? Người trong đại điện này đều do Vương gia giết là chính mà!"


"Tà Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cung nhân báo lại là con đại náo Tuyền Cảnh cung, không chỉ đả thương Lệ phi mà giết không ít người?" Hàn Dật Phong vừa dứt lời, Minh Hạo đế lập tức nhìn chằm chằm Tà vương, lạnh giọng chất vấn.


Sắc mặt Lãnh Vô Tà không chút nào thay đổi, nhìn Minh Hạo đế, trầm giọng nói: "Trong cung Lệ phi sử dụng Vu Cổ thuật, muốn hãm hại người trong phủ nhi thần. Nhi thần ngăn cản, nhưng Lệ phi cũng ngang ngược ngăn trở, vạn bất đắc dĩ nhi thần mới động thủ!"


"Cho dù Lệ phi không đúng, ngươi cũng có thể bẩm rõ với trẫm. Sao lại có thể hành động lỗ mãng như vậy? Thậm chí còn giết nhiều người như thế nữa? Ngươi có còn để trẫm vào trong mắt hay không?" Trong mắt Minh Hạo đế ngập tràn lửa giận, không có chút nào ẩn nhẫn, hắn lúc này lại trở thành một hoàng đế nắm quyền thiên hạ.


"Chuyện quá khẩn cấp, nhi thần không kịp tới thông báo với phụ hoàng. Nếu nhi thần tới chậm một bước thì Khinh Tiếu cũng bị bọn họ hạ độc thủ rồi."


"Không ngờ một nữ nhân trong thâm cung lại có thể nuôi một vật hại người như vậy. Lại còn chứa chấp phù thủy trong cung nữa chứ. Uy nghiêm của hoàng gia thất khiến cho Vân Khinh Tiếu được mở rộng tầm mắt. Cũng không biết Hoàng thượng đã từng lo lắng người bên gối ngài lại chính là người trăm phương ngàn kế muốn hại ngài đó." Vân Khinh Tiếu hơi nâng khóe môi, trong mắt ngập tràn lãnh ý.


Sắc mặt Minh Hạo đế hơi biến, quét mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng hiểu được lời nói của Vân Khinh Tiếu không phải là giả.


Hàn Dật Phong đã mặc xong ngoại bào của mình, nhàn nhã ngồi trên ghế, nhàn nhạt liếc Minh Hạo đế, nhìn Khinh Tiếu nói: "Chuyện của hoàng gia không có liên quan đến bách tính bình dân không hề liên quan. Nếu Khinh Tiếu không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi!!! Cũng đã qua bữa trưa rồi, ta cũng tin rằng Hoàng thượng không giữ chúng ta lại ăn cơm đâu. Không bằng mau chóng xuất cung, rồi đến Nhất Phẩm trai ăn chút thức ăn ngon đi!"


"Vậy cũng không được, chuyện Lệ phi nương nương muốn hại ta, hoàng thượng cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới được. Hôm nay ta được Hoàng thượng tuyên triệu vào cung, lại không nghĩ Lệ phi lại mời pháp sư tới yểm bùa. Nếu không phải Tà vương cùng Dật Phong công tử tới kịp thời nếu không ta cũng không dám nghĩ tới hậu quả nữa."


Cặp mắt Vân Khinh Tiếu nhìn Minh Hạo đế, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Người hại nàng mặc dù là Lệ phi nhưng cũng có dính líu đến y. Y tạo điều kiện cho Lệ phi dẫn nàng đi, chắc chắn cũng không có ý tốt rồi!!


Đôi mắt lạnh lẽo của Minh Hạo đế ngưng tụ lại, trầm giọng nói: "Ý của Vân cô nương là trẫm hại Vân cô nương sao?"


Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Khinh Tiếu không nói như vậy. Chỉ là hôm nay Khinh Tiếu xảy ra chuyện tại Hoàng cung này, chẳng lẽ Hoàng thượng không nên cho Khinh Tiếu công đạo sao? Có phải vì Lệ phi là phi tử của Hoàng thượng, thân phận tôn quý. Mà Vân Khinh Tiếu chỉ là bách tính bình dân, cho nên Hoàng thượng định nói là chuyện ngày hôm nay sẽ không truy cứu nữa? Hoàng thượng thử nghĩ một chút, tên pháp sư kia vẫn còn ở nơi này, cũng chỉ bị Tà vương đánh ngất mà thôi. Còn bốn góc vẫn còn bố phù, nhang đèn đều có thể chứng minh rằng hôm nay Lệ phi nương nương lấy cớ lừa gạt Khinh Tiếu đến Tuyền Cảnh cung để hại Vân Khinh Tiếu ta. Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, nếu như hoàng thượng tán thành vậy thì tin chắc trong lòng Hoàng thượng sẽ có định đoạt. Nếu hoàng thượng không tán thành thì Khinh Tiếu xin cáo lui, không dám cầu xin gì nữa!"


Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân? Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu. Lời như vậy, trên đời này có ai dám nói đây? Nhưng đúng là trong luật có ghi như vậy.


Ánh mắt Minh Hạo đế hơi lóe lên, kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, nhíu lông mày, trầm giọng nói: "Lệ phi trong cung dám sử dụng Vu cổ thuật tất nhiên sẽ phải xử phạt theo cung quy. Nếu Vân cô nương không có gì đáng ngại thì nên trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện nên xử trí như thế nào, tất nhiên trẫm phải lấy luật pháp làm chuẩn."


"Quân vô hí ngôn, Vân Khinh Tiếu sẽ mỏi mắt trông chờ Hoàng thượng xử trí Lệ phi như thế nào!" Vân Khinh Tiếu nhìn thẳng mắt Minh Hạo đế, trong mắt lóe tia sắc bén, cũng không chút nào tránh né.


"Hồ công công, sai người mang Vân Khinh Tiếu cùng Hàn thiếu chủ xuất cung!" Minh Hạo đế nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, rồi nhìn tổng quản thái giám Hồ công công đứng sau lưng mà phân phó.


"Không phiền Hoàng thượng, để Tà vương gia dẫn chúng ta xuất cung là được rồi. Hôm nay, Tà vương gia cùng Dật Phong công tử cứu Khinh Tiếu. Sao Khinh Tiếu lại không mời bọn họ một bữa thật ngon cơ chứ?" Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Lãnh Vô Tà, rồi dời mắt nhìn Minh Hạo đế, khẽ mỉm cười. . .


Minh Hạo đế nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tuy hôm nay Tà vương hành xử lỗ mãng như vậy là vì Vân cô nương. Nhưng nếu hắn giết người thì cũng phải giao cho Hình bộ xử lý. Vân cô nương vừa rồi cũng đã nói, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Mặc dù Tà vương là Vương gia, là nhi tử của trẫm, nhưng trẫm cũng không thể vì thân phận của hắn mà bao che được."


"Giết người trong cung ngày hôm nay còn có Dật Phong công tử nữa mà. Không phải Hoàng thượng cũng tính đợi khi Dật Phong công tử vừa ra khỏi cung sẽ cho người bắt hắn đấy chứ?" Vân Khinh Tiếu nhìn Hàn Dật Phong, trong mắt đầy nghi hoặc.


Trong lòng Hàn Dật Phong rất buồn bực. Nữ nhân này, vì để Lãnh Vô Tà cùng xuất cung mà không tiếc lấy hắn ra làm bình phong. Cũng không biết hắn sở dĩ phải chạy vào hoàng cung giết người còn không phải vì nàng sao? Hôm nay náo loạn như vậy, chỉ sợ trong cung cũng sẽ không bình yên rồi. Hàn gia khổ cực lắm mới đưa được thám tử ngầm vào Hoàng cung, chỉ sợ rằng lại có một nhóm phải bị thanh trừ nữa rồi.


Hơi thở dài một tiếng, Hàn Dật Phong tà tà cười nói: "Nếu Hoàng thượng muốn sai người bắt Hàn Dật Phong thì cần phải báo trước cho Dật Phong một tiếng. Tránh để khi ra cửa cung, Dật phong lại không tin rằng những người muốn bắt Hàn Dật Phong là sai dịch, mà lại phản kháng, rồi lại giết thêm mấy mạng người nữa."


Lãnh Vô Tà liếc nhìn Hàn Dật Phong một cái. Xem ra, chuyện Hàn gia và Lãnh gia có bí mật mà không ai biết là sự thật. Nếu không, sao phụ hoàng có thể nhẫn nhịn thói càn rỡ của Hàn Dật Phong như vậy được? Nếu như chỉ vì Hàn Dật Phong là thiếu chủ Hàn gia, phú khả địch quốc Hàn gia thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy đâu.


"Chuyện nhi thần gây ra ngày hôm nay quả đúng là không ổn chút nào. Chỉ kính xin phụ hoàng cũng đem Lệ phi giao cho Hình bộ xử lý. Lệ phi nương nương đã sống ở trong cung lâu năm rồi, không thể biết được những vu bà yêu phụ này được. Nhất định là có người ở bên ngoài thu xếp thay Lệ phi nương nương. Kính xin phụ hoàng nghiêm trị những người gây nguy hại cho Hoàng cung."


Lãnh Vô Tà vừa dứt lời, lại thấy tiếng thái giám ngoài cửa thông báo, "Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân, Hộ bộ thượng thư ở ngoài điện cầu kiến ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro