Chương 81: Kinh điển trong kinh điển

Editor: Tử Y Đằng


"Để bọn họ đến Ngự Thư phòng đi!'' Minh Hạo đế liếc nhìn Lãnh Vô Tà, trầm giọng nói.


Thái giam kia nghe được lời nói của Minh Hạo đế, vừa định lui ra, Lãnh vô Tà lại quát kêu ngừng lại, nói với Minh Hạo đế: "Phụ hoàng, Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân đều là người thân nhất của Lệ phi. Hộ bộ thượng thư Hà đại nhân cũng là muội phu của Lệ phi. Chuyện Lệ phi gây ra ngày hôm nay đã vi phạm nghiêm trọng cung quy, không bằng cứ để bọn họ tiến vào nơi này, tránh để sau này bọn họ không phục cách xử trí của phụ hoàng với Lệ phi.''


"Tà vương nói không sai. Nếu hoàng thượng định xử lý Lệ phi một cách công chính nghiêm minh, vậy thì để Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân vào xem hiện trường cùng chứng cứ phạm tội này cũng tốt. Như vậy, đến lúc Hoàng thượng xử trí Lệ phi, người của Tiền gia cũng không có lời nào để nói. Hơn nữa, Lạc vương cùng đại ca của Lệ phi cầu kiến Hoàng thượng chỉ sợ cũng vì chuyện của Lệ phi, không bằng chúng ta cố gắng chấm dứt chuyện này luôn.


Dù sao đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu để truyền ra ngoài, không chỉ có trở ngại đối với hoàng thượng mà còn khiến dân chúng thiên hạ nghi ngờ sự anh minh cùng uy nghiêm của hoàng thượng.''


Ánh mắt Minh Hạo đế sắc bén nhìn Vân Khinh Tiếu. Sắc mặt Vân Khinh Tiếu vẫn lạnh nhạt như cũ, trong mắt dường như có tia lãnh trào.


Hàn Dật Phong hơi nghiêng thân thể một chút, liếc nhìn Minh Hạo đế, híp mắt cười nói: "Dật Phong cảm thấy Tà vương cùng Vân Khinh Tiếu nói đều có lý. Nếu Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân đều đã tới đây, không bằng để bọn họ xem Lệ phi đã gây ra chuyện gì trong cung. Trong cung này có không ít người, không cẩn thận lúc vừa Hoàng thượng vừa rời khỏi nơi này thì bỗng nhiên nơi này bốc cháy, rồi những thứ bố phù, hương khói này cũng bị thiêu sạch không còn một mống. Đến lúc đó, hoàng thượng muốn điều tra Lệ phi chỉ sợ phải tổn hao tinh lực cùng tiên tài mà thôi. Nếu là có chứng cứ xác thực, thì cần gì phải kéo dài nữa, Hoàng thượng cũng sớm chính đốn lại hậu cung, tạo phúc cho vạn dân thiên hạ.''


Sắc mặt Minh Hạo đế càng âm trầm nhìn Hàn Dật Phong, Hàn Dật Phong cũng chỉ tà tà cười, liếc nhìn Lãnh Vô Tà, mở miệng nói: "Nói ra, Dật Phong cùng Tà vương gia thật đúng là có duyên phận. Ngày đó, trên đường đi Ngọc Long Sơn đã gặp nhau, lại cùng quen biết Vân Khinh Tiếu, còn ở dưới vách đá Ngọc Long Sơn hái thiên thánh quả, rồi được Vân Khinh Tiếu tặng thiên thánh quả nữa chứ! Cũng không biết nếu Lam thái tử cùng Hoa cung chủ nghĩ như thế nào đây nhỉ? Nhưng bọn họ đều là bằng hữu của Vân Khinh Tiếu, cũng chính là bằng hữu của Dật Phong. Dật Phong nghĩ rằng nếu là bằng hữu của bằng hữu của Dật Phong thì tất nhiên cũng là bằng hữu của Dật Phong rồi. Hôm nay, Dật Phong nhận Tà vương gia là bằng hữu của Dật Phong, Tà vương gia sẽ không trách Dật Phong với cao chứ?''


Lãnh Vô Tà híp mắt, nhìn Hàn Dật Phong, trầm giọng nói: "Tất nhiên là không rồi. Thiên hạ này ai mà không biết đến đại danh của Dật Phong công tử chứ. Huống chi Dật Phong công tử có giao tình không nhỏ với Khinh Tiếu, Bổn vương đã sớm nhận định Dật Phong công tử là người một nhà rồi.''


Vân Khinh Tiếu âm thầm liếc mắt, Hàn Dật Phong giải thích cái quỷ bằng hữu kia không phải là muốn xoay người khác đến chóng mặt sao? Lãnh Vô Tà cũng quá cực phẩm đi, chẳng biết Minh Hạo đế có cảm thấy trong mắt hai người này không hề có y.


"Biết hai người các huynh muốn uống rượu rồi. Nhưng mà cũng phải chờ Hoàng thượng xử lý xong chính sự đã chứ. Hoàng thượng, hãy mời Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân vào đi ạ. Thân thể hoàng thượng cao quý, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, cũng nên nhanh chóng chấm dứt chuyện này cũng để hoàng thượng ăn ngon một bữa. Tiểu tử Hàn Dật Phong này không thể chịu đói được. Vừa đến giờ ăn, bụng hắn sẽ chính xác phản ứng đó!''


Vân Khinh Tiếu dịu dàng mỉm cười. Mặc dù không biết Hàn Dật Phong có thân phận gì nhưng Minh Hạo đế đối với hắn cũng không tầm thường chút nào. Với thân phận một người bình dân, lại xông vào hoàng cung giết người, nhưng hắn cũng chẳng có ý muốn truy cứu, quá không bình thường đi!


"Khinh Tiếu rất hiểu ta nha! Hoàng thượng, để người bên ngoài tiến vào đi! Đói bụng không chỉ không tốt với thân thể, ở nơi này đợi cũng không thoải mái chút nào.'' Hàn Dật Phong liếc Vân Khinh Tiếu một cái, ánh mắt lại liếc nhìn Minh Hạo đế đầy tà khí, tĩnh mịch.


Ngực Minh Hạo đế kịch liệt phập phòng, lạnh lùng truyền lời với thái giám: "Tuyên Lạc vương, Tiêu đại tướng quân cùng Hộ bộ thượng thư tiến vào!''


"Dạ?" Trong mắt Minh Hạo đế rõ ràng rất tức giận, sao mà thái giám kia không cảm nhận được cơ chứ? Thân thể run lên, cúi người lui ra ngoài.


"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"


"Thần Tiền Quốc Lương tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"


Ánh mắt ba người tiến vào nhanh chóng quét một vòng, thấy nam tử ngồi trên ghế, trong mắt cũng xẹt qua tia nghi ngờ nhưng cũng vội thu lại ánh mắt cung kính hành lễ với Minh Hạo đế.


Minh Hạo đế liếc nhìn ba người quỳ dưới đất, lãnh đạm nói: "Đứng lên đi!"


"Phụ hoàng, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nhị hoàng đệ thiếu chút nữa đã giết mẫu phi? Lúc này mẫu phi vẫn còn nằm trên giường vừa mới tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại thì vô cùng hoảng loạn, nói Nhị Hoàng đệ muốn giết người? Mà cung nữ thái giám ở Tuyền Cảnh cung không còn ai sống sót. Rốt cuộc, hôm nay, Nhị hoàng đệ vì chuyện gì mà náo loạn Tuyền Cảnh cung, hại mẫu phi?" Lạc vương đứng lên, lập tức lạnh giọng chất vấn.


"Lạc vương gia, ngươi,"


Vân Khinh Tiếu vừa mở miệng lại có người cắt ngang, "Vân Khinh Tiếu lớn mật. Trước mặt hoàng thượng mà ngươi cũng dám mở miệng lung tung sao?"


Vân Khinh Tiếu híp mắt, nhìn nam nhân này cũng có mấy phần tương tự Lệ phi, tròng mắt khẽ nheo lại, ánh sáng lạnh lùng ghê người.


"Tiền đại tướng quân lớn giọng quát nạt như vậy, cũng may là Vân Khinh Tiếu không phải nữ tử yếu đuối gì. Nếu không thì sẽ bị Tiền đại tướng quân dọa sợ mà tè ra quần. Là võ tướng, mặc dù không thể trông cậy được đại tướng quân có lòng thương tiếc với người khác. Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng cùng hai vị Vương gia, Tiền đại tướng quân có phải neen thu liễm một chút huyết tinh lệ khí? (Huyết tinh lệ khí: mùi máu tanh, ác độc, tàn bạo). Hơn nữa, Khinh Tiếu ở trước mặt Hoàng thượng nói chuyện, Hoàng thượng cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Tiền đại tướng quân vừa nghe Khinh Tiếu mở miệng, lại giống như đá mông con cọp cái, một bộ dạng muốn ăn thịt người! Thanh âm của Khinh Tiếu khó nghe như vậy sao? Lỗ tai của Tiền đại tướng quân lại tự phụ hơn so với Hoàng thượng nha!"


Tiền đại tướng quân sửng sốt, oán hận nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, hắn quát nàng đầu phải vì thanh âm của nàng không dễ nghe chứ? Không được sự cho phép của Hoàng thượng mà dám mở miệng vốn đã phạm tội. Mà nàng ta có thể nói là hoàng thượng tự phụ, nữ nhân này. . .


"Vân cô nương là nữ nhân chưa chồng, nói chuyện thô tục như vậy, nếu có người biết được chẳng phải là làm nhục mặt mũi của Tà vương gia hay sao?"


Hai mắt nhỏ nhỏ Hà thượng thư hơi híp lại, nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu, cũng lãnh đạm lên tiếng. Nếu không phải trong lời nói của hắn có ý tứ chỉ trích người khác căn bản cũng không nghe ra là hắn đang mắng người.


Trong mắt Tiền đại tướng quân lóe lên một tia âm u, lạnh lùng nói: "Nữ tử hương dã, không rõ nguồn gốc, sao lại có thể so sánh được với thiên kim tiểu thư cơ chứ? Có thể theo hầu bên cạnh Vương gia đã là vinh hạnh lớn lao của nàng ta rồi. Mà cũng không biết thu liễm tính tình, ngươi như vậy cũng không có tư cách làm tỳ nữ cấp thấp đâu!"


Tiền đại tướng quân vừa dứt lời, không khí xung quanh chợt lạnh mấy phần. Lãnh Vô Tà cau mày, cặp mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn Tiền đại tướng quân: "Nữ tử theo lời đại tướng quân là Vân Khinh Tiếu sao?"


Tiền đại tướng quân nhìn Lãnh Vô Tà một cái, hừ lạnh: "Tà vương gia là Vương gia tôn quý của Thiên Nguyệt quốc. Người bên cạnh nên là người hiểu biết quy củ mới phải, tránh bôi nhọ thân phận của Vương gia!"


"Xem ra Hoàng thượng không chỉ phải chỉnh đốn hậu cung mà cũng phải quét sạch triều đình này rồi. Thần tử không phải không thể nói thẳng trước mặt Hoàng đế. Nhưng lại giọng khách át giọng chủ như vậy chính là đại bất kính.''


Thanh âm lười biếng mang theo vài phần tà mị, khiến mấy người đồng thời nhìn lại, lại thấy hắn đảo mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Vân Khinh Tiếu, bỗng nhiên ta cảm thấy thường ngày những lời cô nói vẫn chưa đủ kinh điển. Hôm nay mới biết, thì ra cô vẫn là thâm tàng bất lộ nha! 'Tè ra quần', 'đá mông con cọp cái', đây mới là kinh điển trong kinh điển a. Ha ha, thí dụ này hay lại có ý tứ thỏa đáng. Bản công tử nhất định phải ghi nhớ, đến khi trở về thì lấy giấy bút ghi lại."


Ánh mắt Lạc vương chợt lóe lên, trong lòng cũng đang suy tư thân phận nam nhân đang ngồi trên ghế. Thấy bọn họ mà cũng không thèm hành lễ. Hơn nữa, ở trước mặt Hoàng thượng mà vẫn dám ngồi nghênh ngang như vậy. Căn bản là không để phụ hoàng ở trong mắt! Hắn rốt cuộc là ai?


Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn Hàn Dật Phong. Hôm nay mới phát hiện, người này còn phách lối hơn nàng nhiều, liếc mắt nhìn Minh Hạo đế, chỉ thấy trong mắt y đã đỏ ngầu rồi, lửa giận không phải bình thường nha nhưng khóe môi vẫn mím chặt, cũng không nói gì.


Mấp máy môi, Vân Khinh Tiếu cười lạnh: "Những lời kinh điển dĩ nhiên là chỉ khi nào đối mặt với người cực phẩm mới có thể dùng được nha. Ngày thường, ta không thấy ai cực phẩm cả. Nhưng không ngờ, hôm nay lại được gặp mấy người liền!"


Sắc mặt mấy người Lạc vương đại biến, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ người cực phẩm là gì nhưng nghe giọng điệu của nàng cũng có thể đoán được nàng đang ám chỉ bọn hắn.


Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, hai chữ cực phẩm này, lúc trước hắn đã nghe nàng nói vài lần rồi. Tất nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó, lúc này nghe nàng nói như vậy trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cũng không biết rốt cuộc Hàn Dật Phong có thân phận gì có thể khiến phụ hoàng hắn ẩn nhẫn như vậy. Nếu như bình thường, long nhan đã sớm giận giữ rồi. Cũng thật may mà có hắn. Cho dù hôm nay phụ hoàng có hành động gì với Khinh Tiếu e rằng cũng không dám thiếu suy nghĩ đâu.


Lo lắng trong lòng vừa để xuống, sắc mặt Lãnh Vô Tà cũng không âm trầm nữa, nhưng vẫn lạnh lẽo như cũ, ánh mắt đột nhiên nhìn Tiền đại tướng quân, lạnh lùng nói,


"Tiền đại tướng quân, chuyện của Tà vương phủ không tới phiên đại tướng quân chỉ trích. Đại tướng quân tự nhân là thân phân tôn quý lại không biết đích muội của đại tướng quân Lệ phi lại gây ra chuyện gì đâu.


Nghe được Lệ phi, mấy người Lạc vương cuống quít lấy lại tinh thân, bị Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà công kích, thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi.


Hơi thu lại thần sắc, Lạc vương nhìn Minh Hạo đế, "Phụ hoàng, chuyện của mẫu phi mong phụ hoàng tra rõ. Đến cùng là hôm nay có chuyện gì với Nhị hoàng đệ mà đệ ấy lại làm như vậy?"


Lạc vương vừa dứt lời, Lãnh Vô Tà cũng lành lạnh nhìn Minh Hạo đế: "Nếu phụ hoàng nên tra rõ mọi vượng, thì cũng nên tra rõ Lệ phi nương nương dùng Vu cổ thuật trong cung là muốn hại người nào? Phụ hoàng vừa mới để Vân Khinh Tiếu xuất cung, Lệ phi lại dám cả gan làm loạn đưa Vân Khinh Tiếu tới dây, có ý định hãm hại nàng. Vân Khinh Tiếu là được phụ hoàng tuyên triệu tiến cung, vô tội lại bị mưu hại. Thật may là Vân Khinh Tiếu tránh được một kiếp, bình yên vô sự. Nếu xảy ra chuyện gì thì dân chúng thiên hạ sẽ nghĩ sao về Phụ hoàng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro