Chương 16
Ba ngày sau.
Thượng Hư chân nhân lệnh Huyền Thanh Đại sư huynh dẫn dắt Thẩm Ký tiến vào Tàng Thư Phong, làm phần thưởng cho việc y giành vị trí thứ nhất trong lần tỷ thí đầu tiên. Tàng Thư Phong Thanh Nguyên phái có muôn vàn thư tịch trân quý, còn có các loại bảo khí của các vị Chưởng môn cùng Trưởng lão lưu lại, tương đương với nơi cất giữ bảo khí của Thanh Nguyên phái, nếu như không giành được vị trí thứ nhất trong các cuộc thi đấu, các đệ tử căn bản là nửa bước cũng không thể bước vào.
"Đây là bức hoạ mà Chưởng môn tiền nhiệm vẫn luôn trân quý." Huyền Thanh đi ở phía trước, mỗi khi đi qua một bảo khí có một điểm đặc sắc đều ôn tồn giới thiệu cho Thẩm Ký. Bởi vì lần trước Thẩm Ký liều mạng bị trọng thương lập công cho Thanh Nguyên phái, trên dưới Thanh Nguyên phái đều phải lau mắt mà nhìn (thay đổi cách nhìn), Huyền Thanh là người chính trực nên đối với y càng thêm thân thiện vài phần.
Thấy tầm mắt Thẩm Ký lướt qua bức hoạ, dừng ở một hộp nhỏ với hình dạng kì lạ đặt trên bàn chạm khắc, hắn tốt bụng giải thích :"Đây là Truy Ngân phượng."
"Truy Ngân Phượng là gì?" Thẩm Ký ngửi được một mùi hương như có như không phảng phất trong không khí, chính là từ viên nhỏ nhỏ trong hộp truyền ra, nhưng nếu không cẩn thận cảm nhận thì căn bản là không ngửi thấy được.
Huyền Thanh có chút kiêu ngạo mà nói :"Là chưởng môn tiền nhiệm Thẩm Nhược Vân nghiên cứu chế tạo ra một loại bươm bướm am hiểu truy tìm tung tích và khát máu, trên thế gian chỉ có ba con, bị chưởng môn tiền nhiệm dùng hộp bạc phong ấn lại."
Cái mũi Thẩm Ký giật giật, lại kề sát vào cái hộp hơn một chút, Huyền Thanh nhìn y một cái, có chút kinh ngạc nói :"Ngươi có thể ngửi thấy?"
Dường như là hắn nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày, chuyển chủ đề :" Có thể ngửi thấy cũng không có gì đặc biệt, sau khi chưởng môn tiền nhiệm đi về cõi tiên đã lưu lại cấm chế không ai có thể phá vỡ, chúng ta lại đi nhìn nhìn nơi khác một chút."
Thẩm Ký không tỏ rõ ý kiến mà đi theo phía sau hắn, hai người cầm một ngọn nến dài, nương theo huyệt động uốn lượn một đường đi xuống.
..........
Ăn xong cơm chiều, Từ Nam Kha đi đến dòng suối trên sườn núi Thí Luyện Phong, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa ở đây.
Thí Luyện Phong là nơi tập trung nhiều linh khí nhất của Thanh Nguyên phái, bình thường chỉ có các đệ tử bị phạt bế quan tu luyện để đột phá mới có thể tiến vào nơi này, bởi vậy không cần lo lắng sẽ có người đến. Hắn cầm quần áo đặt bên bờ suối xong liền nhảy xuống nước, dòng nước vượt quá đỉnh đầu hắn, Từ Nam Kha nhắm hai mắt lại, tính toán có thể ở trong nước tu luyện một phen.
Bỗng nhiên hệ thống ở bên cạnh hắn nhắc nhở nói :" Lý Nhược Phong lấy được Giáng Vân Kiếm."
Có thể nói Giáng Vân Kiếm là bảo khí cực kì quan trọng trong phần đầu của cốt truyện, nên sẽ có chuyện Từ Nam Kha hào phóng tuỳ ý để Lý Nhược Phong lấy được sao?
Hai mắt hắn vẫn nhắm lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, bình chân như vại nói :"Cho hắn lấy, có cầm cũng không thể nhận chủ được."
Đúng lúc này hệ thống lại nói :" Nhận thấy được độ sảng khoái của nam nhị gia tăng, tích phân cộng 5."
Từ Nam Kha có chút kinh ngạc, theo lý mà nói hiện tại Thẩm Ký vẫn đang ở trong Tàng Thư Phong, chỉ là xem cái nơi lưu giữ bảo khí mà thôi, còn là chỉ có thể xem mà không thể sờ, như vậy cũng có thể gia tăng độ sảng khoái?
........
Thời điểm Thẩm Ký cùng Huyền Thanh từ Tàng Thư Phong đi ra đã là hoàng hôn.
Đợi Huyền Thanh đi rồi, Thẩm Ký một mình một người hướng đỉnh núi của mình đi tới, đi đến Lạc Hà Pha bốn bề vắng lặng, y mới lén lút lấy từ trong ống tay áo ra một hộp bạc, mặt trên hộp khắc hoa văn cực kì quỷ dị, mà ngay lúc này Thẩm Ký cũng có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt từ trong hôp thoát ra bên ngoài.
Nếu Huyền Thanh ở đây khẳng định là sẽ bị kinh hãi đến biến sắc, toàn bộ hành trình hắn đều đi sát bên Thẩm Ký, chắc chắn sẽ không thể có người trộm được đồ vật ngay dưới mí mắt hắn.
Nhưng trộm cắp đối với Thẩm Ký mà nói, chưa bao giờ tính là một việc khó, thậm chí có thể coi đây là kỹ năng y thành thạo nhất.
Thấy thần sắc Huyền Thanh lúc trước muốn nói lại thôi, Truy Ngân Phượng này hẳn là có chỗ quỷ dị. Hắn nói từ sau khi chưởng môn tiền nhiệm đi về cõi tiên liền không có ai có thể phá vỡ cấm chế. Thẩm Ký nghĩ nghĩ, đơn giản thô bạo mà đem hộp bạc đập vào đầu gối một cái, kết quả cư nhiên lại cứ thế mở ra, hộp biến thành hai nửa rơi vào lòng bàn tay y.
Ba con tiểu điệp* màu đen từ giữa hộp bay ra, trên cánh có hoa văn vô cùng cổ quái kì lạ, chúng bay tới bay lui bên người Thẩm Ký.
*Bướm nhỏ
Thần sắc Thẩm Ký không hề biến hoá. Y cũng không biết vì sao mình có thể mở nó ra, nhưng mà nếu đã mở ra được, thì có nghĩa là sau này ba con tiểu điệp này liền thuộc sở hữu của y.
Truy Ngân Phượng.
Thẩm Ký bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên kích động, y vội vàng đi đến nơi mình và người kia thường xuyên trao đổi tin tức, dưới tàng cây rậm rạp có chôn một cái hộp nhỏ, bên trong là một tờ giấy mà hôm qua người kia đáp đả tin tức cho y, trên giấy vẫn còn tản ra một mùi hương nhàn nhạt.
Y đã nói qua, y muốn trong vòng ba tháng phải biết được người kia là ai. Dựa vào năng lực của chính mình tìm được hắn. Y sẽ không tin tưởng hắn nữa, sẽ không giống như một tên ngốc một mực chờ đợi tin tức của hắn, sau đó lại bị đùa bỡn lần nữa.
Thẩm Ký hít một hơi thật sâu, đem tờ giấy tiến đến phía dưới ba con Tiểu Điệp, Tiểu Điệp lập tức bay tới bay lui chung quanh tờ giấy, ước chừng chưa đến một phần mười thời gian nén hương, ba con tiểu điệp đồng thời bay lên, đồng thời bay về cùng một hướng.
Ánh mắt Thẩm Ký trầm trầm, chân bước nhanh đi theo chúng.
Truy Ngân Phượng rời khỏi Lạc Hà Pha, vòng qua rừng cây, dường như chúng đều có linh tính, dẫn đường cho Thẩm Ký đều là đi qua những nơi tận sâu trong vách núi hẻo lánh không người. Lại vòng qua một vài ngọn núi, cuối cùng đi đến một nơi linh khí dồi dào, Thẩm Ký tuy rằng chưa từng tới nơi này, nhưng là chỉ cần liếc mắt một cái y đã đây chính là Thí Luyện Phong của Thanh Nguyên phái.
Truy Ngân Phượng dừng lại bên một dòng suối đang chảy róc rách, vỗ vỗ cánh, ý bảo Thẩm Ký mau chóng đuổi kịp.
Nhưng Thẩm Ký lại ngừng ở đó.
Hai tay rũ tại hai bên người nắm lại thật chặt, trong cổ họng như có gì đó trào lên, vô cùng sống động. Trong máu như có trăm ngàn trái tim đang điên cuồng nhảy lên, điên cuồng dâng trào! Y tưởng tượng suốt hai năm! Trải qua hơn một ngàn lần mặt trời mọc mặt trời lặn! Người kia đến tột cùng trông như thế nào, âm thanh cùng biểu tình ra sao____ nhưng là hiện tại khoảng cách gần như thế, bước chân Thẩm Ký lại giống như bị gỉ, chậm chạp không thể di chuyển.
Dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn lên đại não, tứ chi đều trở nên cứng ngắc.
Y im lặng giương mắt nhìn về thượng du dòng suối, người kia.... đang ở nơi đó sao...
Đang lúc Thẩm Ký muốn nâng bước đi về phía trước liền nghe thấy một đạo tiếng xé gió cách mình không xa.
"Xoát" một tiếng sát ý bắt đầu từ xung quanh ập tới, Thẩm Ký luôn luôn cảnh giác lập tức nghiêng người lùi ra xa ba trượng, trong không trung một thanh trường kiếm đang xé gió mà lao đến. Quanh thân trường kiếm toả ra một quầng ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là một Danh kiếm, ở trong không khí làm vang lên một tiếng xé gió sắc bén, vững vàng cắm lên cái cây đằng sau y.
Sắc mặt Thẩm Ký biến đổi, nhanh chóng xoay người chạy về phía thượng du của dòng suối đồng thời đem Truy Ngân Phượng đang dập dờn trên không trung thu vào trong tay áo.
Đây là lần đầu tiên y tới Thí Luyện Phong, đối với địa hình nơi này nửa điểm cũng không quen thuộc, cũng không biết kẻ dám hung hăng ra tay giết người ở Thanh Nguyên phái là ai____ không, không được, không thể chạy về phía thượng du, vạn nhất người kia cũng không thể đánh lại tên đang theo sau mình này, cũng bị thương thì làm sao bây giờ.
Nhưng không phải mình rõ ràng rất hận hắn sao____ lông mày Thẩm Ký chau lại, lập tức quay đầu đối diện với sát ý vẫn luôn theo sát phía sau.
Thẩm Ký truyền linh lực vào một linh thạch thượng đẳng, làm linh thạch nghiêng ngả lảo đảo bay qua bụi cỏ hướng về phía hạ du, còn mình lại bay lên trời, tránh ở phía sau một tán cây đại thụ.
Người nọ quả nhiên trúng kế____ thấy thân ảnh của hắn, đồng tử Thẩm Ký đột nhiên co rút lại, cư nhiên lại là Lý Nhược Phong.
Thẩm Ký nhíu mày nhìn hắn đang đi chung quanh tìm mình, trên mặt mang theo hận ý.
Tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh của Thẩm Ký, thật vất vả mới có thể chờ cơ hội y một mình đơn độc ra ngoài, trong Thí Luyện Phong cũng không có người, nếu giết chết y ở chỗ này cũng sẽ không có người chú ý. Tên xuyên việt chết tiệt đó đã đoạt không ít nổi bật của hắn rồi.
Lý Nhược Phong oán hận mà nghĩ, chạy đến dưới tàng cây, mới vừa rồi kiếm cắm vào thân cây, dù hắn có rút thế nào cũng không thể làm nó dịch chuyển, hai chân hắn đạp lên thân cây, hai tay đã bị ma sát đến trầy da cũng không thể đem kiếm rút ra.
Đây chính là Giáng Vân Kiếm hắn lén lên Tàng Thư Phong lấy ra! Nhưng vì sao cùng với trong tưởng tượng lại không giống nhau? Tuy rằng cũng cực kì sắc bén, hơn nữa thân kiếm cũng toả ra ánh sáng nhàn nhạt của linh khí, nhưng vấn đề chính là hắn hoàn toàn không có biện pháp khống chế____ rõ ràng hắn đã đem máu của mình đi vào, Giáng Vân Kiếm đã nhận chủ!
Phí sức của chín trâu hai hổ Lý Nhược Phong cũng không thể đem kiếm rút ra, trường kiếm giống như đã bén rễ ở trên cây, căn bản không thể lay động.
Trong lúc hắn vẫn đang liều mạng rút kiếm, tầm mắt Thẩm Ký lại rơi xuống bên dòng suối, y lúc này đang ở trên cây, tự nhiên hoàn toàn có thể thấy người bên dòng suối kia____ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lúc này tay chân y quả thực đã phát run, nhũn ra vô lực.
Trong nháy mắt tim Thẩm Ký nhảy dựng lên đập bang bang, đem Lý Nhược Phong cùng hết thảy mọi thứ quăng ra sau đầu, máu trong thân thể cuồn cuộn chảy, hốc mắt phiếm hồng, y cố gắng định thần hướng ánh mắt về phía bên kia.
Một người đưa lưng về phía y, mái tóc đen dài xoã ra phủ lên tấm lưng trắng nõn, nhìn thân hình xem ra so với y cũng chỉ lớn hơn vài tuổi, mặc dù chỉ là bóng dáng nhưng cũng đã lộ ra một phần lười nhác, thoạt nhìn giống như là đang tu luyện, hẳn là đã tiến vào trạng thái nhập định, mặc cho nước suối đánh vào trên người cũng không nhúc nhích.
Hô hấp Thẩm Ký triệt để ngừng lại, cơ hồ là sắp hít thở không thông, y dựa vào thân cây, cố gắng không phát ra nửa điểm thanh âm mà hơi hơi di chuyển góc độ của mình___ thẳng đến khi thấy được nửa bên sườn mặt của người kia.
.........
Cả người Thẩm Ký lập tức cứng đờ, chỉ kém điểm không cùng ngọn cây hoà làm một, chỉ còn lại ngón tay không ngừng bấu chặt thân cây đến nỗi rỉ máu.
Thân thể y không thể ức chế được mà kịch liệt run rẩy.
______ y như thế nào sẽ không nghĩ tới! Y căn bản đã sớm có dự cảm rồi!
Đáp án này rõ ràng làm y khiếp sợ đến cực điểm nhưng cũng nằm trong dự kiến!
Lúc này gương mặt lạnh nhạt chán ghét của Từ Chân cùng gương mặt người kia luôn tồn tại trong trí nhớ suốt hai năm qua hoà hợp thành một thể, y lúc này mới ý thức được, vì sao lúc trước khi Liên Thuỷ Cung đột nhiên gây sự, y vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Từ Chân rất quen thuộc, bởi vì rõ ràng chính là cùng một người____nhưng lại làm y không có cách nào tiếp thu được sự thật này.
Trong hai năm qua, sự chờ đợi giống như lửa nóng luôn trực trào trong lòng y đã dần dần trở nên tĩnh mịch, nhưng vẫn là liên tục nhiều lần không khống chế được mà suy nghĩ xem nếu nhìn thấy người kia lần đầu tiên thì nên làm gì, sẽ nói với người kia những gì.
Thế nhưng hiện tại y lại cứng ngắc đứng ở đây, không có cách nào nhúc nhích được, mới phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào nói một câu gì, cũng không có cách nào làm ra một hành động gì.
Lúc này những khiếp sợ, phẫn nộ, kinh ngạc, thất vọng, hận ý, xúc động... các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng làm cả người y cứng đờ không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ còn lại máu trong thân thể đang điên cuồng trào dâng.
Càng đáng hận hơn chính là, bên trong tâm tình phức tạp dồn dập như từng đợt sóng trào, cư nhiên còn có một loại cảm xúc kinh hỉ lẫn vào trong đó.
Thẩm Ký thực hận điểm này. Y không rõ Từ Chân vì sao đáp ứng hứa hẹn với mình, sau đó lại bội ước. Trợ giúp mình thắng cuộc tỷ thí, nhưng rồi trên mặt lại lạnh nhạt đối xử với mình. Y nâng lên đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía bóng dáng Từ Chân____
Nếu tất cả điều này chỉ là một trò chơi của Từ Chân, vậy thì có thể giải thích.
Tính cách Từ Chân ngoan liệt, muốn đem mình trở thành Chúa cứu thế, có thể tuỳ ý cứu vớt cùng phụ lòng người khác, đem y coi như là một con thỏ thí nghiệm, tặng một viên đường sau đó lại tặng một cái tát, tư vị tuỳ ý khống chế người khác có phải thực dễ chịu hay không ?
........
Nhìn Lý Nhược Phong dưới kia vẫn còn đang liều mạng rút kiếm, trong nháy mắt Thẩm Ký dường như đã biến thành người khác, ánh mắt lạnh lẽo, y thật nhanh nhảy xuống khỏi ngọn cây, nếu như không có thanh kiếm này, y liền không cần phải sợ hắn.
Lý Nhược Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Ký từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau đó lại bẻ gãy nhánh cây hoá thành trường kiếm, kiếm khí bàng bạc cắt ngang qua thân cây bên cạnh mình. Tu vi y thế nhưng lại có thể tiến triển nhanh như vậy, hiện tại không phải y chỉ là một Phàm linh căn sao, vì sao có thể đột phá nhanh như vậy.
Lý Nhược Phong nháy mắt phục hồi tinh thần, ngay sau đó trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, dựa theo sự tình lần trước Thẩm Ký đối chiến Mạnh Như Thuỷ, y hẳn là ít nhất cũng phải là Luyện Khí tầng bảy trở lên, mà chính mình thật uổng phí khi có tư chất hệ Hoả Thiên linh căn, trước mắt cũng mới chỉ đạt Luyện Khí tầng năm. Nếu không có kiếm có thế thắng sao? Tuyệt đối là không thể!
____ Từ Nam Kha đang tắm rửa bên dòng suối, liền nghe được có thanh âm cách đó không xa, vừa thả ra thần thức liền thấy Thẩm Ký cũng Lý Nhược Phong đang ở trong rừng cây, dường như đã đánh nhau. Hắn nhăn nhăn mày, tiện tay bắn lên mấy viên bọt nước.
Bên này, trong rừng cây.
Lý Nhược Phong một bên trốn tránh, một bên cố nặn ra nụ cười :" Thanh kiếm này mới vừa rồi mất khống chế, Thẩm sư đệ, ngươi không cần để ý ta, ta không có ý định hại ngươi..."
Mới vừa rồi sau khi hắn lấy được Giáng Vân kiếm, ý niệm xuất hiện đầu tiên chính là giết Thẩm Ký, nhưng mà hiện tại nhớ lại mới cảm thấy mình quả thật đã quá xúc động, nhất thời đầu hôn não trướng (khoảnh khắc choáng váng), nếu hắn giết người tại Thanh Nguyên phái, liệu sau đó có thể sống tốt không ? Thanh Nguyên phái chẳng lẽ sẽ không điều tra ra sao? Chỉ tại hắn thực sự quá tức giận, lấy được kiếm liền theo bản năng muốn tìm đến Thẩm Ký giết chết uy phong của y.
Hắn còn chưa nói xong, ngay sau đó liền biến thành một tiếng hét thảm____ từ bên dòng suối bay tới vài đạo ánh sáng, có thể lờ mờ nhận ra là giọt nước, đem xiêm y trên người hắn cắt đến rách tung toé, giọt nước cuối cùng còn đem bàn tay đang đặt trên kiếm của hắn đánh rớt xuống. Lý Nhược Phong thân là một người hiện đại mới xuyên qua đây không lâu, sau đó liền chính thức bắt tay vào tu luyện, đã bao giờ chịu qua loại đau đớn như này, nhất thời liền đau đến nỗi cả người như muốn nứt ra, nói không lên lời.
Đôi mắt Thẩm Ký khẽ nhúc nhích, ánh mắt liền liếc về phía bên dòng suối, nơi đó đã bị mấy bụi cây um tùm che trở. y không nhìn thấy, nhưng y biết là người kia.
Những bọn nước đó dần dần biến thành mảnh thuỷ tinh sắc bén, bay loạn trên người Lý Nhược Phong bức bách hắn rời đi thanh kiếm kia, Lý Nhược Phong ôm đầu nhảy loạn, rốt cuộc không chịu nổi điên cuồng chạy ra khỏi địa phương kì quái này, để lại Giáng Vân kiếm vẫn còn đang cắm trên thân cây.
Trong rừng cây chỉ còn lại một mình Thẩm Ký cùng Giáng Vân kiếm.
Những đạo ánh sáng ngay sau khi Lý Nhược Phong rời đi liền biến mất.
Thẩm Ký đi tới bên cây, chuôi kiếm của thanh kiếm này đang hướng thẳng về phía y, trong rừng cây có tiếng gió điên thổi thổi tới, mà thanh kiếm kia lại an tĩnh cắm ở nơi đó, phảng phất như đang chờ y đi lấy _____ ánh sáng quanh thân trường kiếm lấp lánh, chính là cái người kia từng nói, thanh nhuyễn kiếm thích hợp nhất với y.
Từ Chân muốn đưa thanh kiếm này cho mình ?
Thẩm Ký liều mạng đè nén tình cảm phức tạp đang cuộn trào trong nội tâm, nỗ lực làm đầu óc thanh tỉnh lại, trái tim cũng máu trong cơ thể đều khôi phục lại yên lặng.
Y dừng lại trước thân cây, chỉ là lạnh lùng mà đưa ta lên rút kiếm ra, một đầu ngón tay chỉ mới vừa chạm đến chuôi kiếm, thanh kiếm gọi là Giáng Vân kiếm này lại giống như gấp không chờ nổi, tự động bay từ trong thân cây ra rơi vào trong lòng bàn tay y, còn cọ cọ.
Khuôn mặt Thẩm Ký lại như phủ đầy sương lạnh, ánh mắt phức tạp.
Y cầm theo kiếm, cũng không quay đầu lại mà xoay người đi xuống núi, không nghĩ đợi ở chỗ này nữa.
Đồng thời lòng bàn tay hơi nắm, một viên Truy Ngân Phượng từ lòng bàn tay y bay ra, dọc theo dòng suối dừng lại ở sau gáy Từ Nam Kha, mắt thường không thể nào nhìn thấy, ở một khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào trong gáy hắn, biến mất không thấy.
Mà Từ Nam Kha đồng thời chỉ cảm thấy trên cổ hơi ngưa ngứa một chút, thân thể này không phải của hắn, cùng hồn phách của hắn liên hệ cũng không sâu____
Hai viên Truy Ngân Phượng còn lại dừng lại ở bên trong cơ thể Thẩm Ký, khi một viên tiến vào trong thân thể Từ Chân, y lập tức cảm giác được mình cùng Từ Chân đã thành lập nên một loại quan hệ cổ quái.... Y phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của Từ Chân, cảm giác máu đang chuyển động hay âm thanh của kinh mạch đang sinh trưởng.
Như vậy hẳn là có thể quan sát được nhất cử nhất động của Từ Chân, dùng một loại phương thức y căn bản chưa từng biết đến ____ không biết vì cái gì, trái tim Thẩm Ký đột nhiên nhảy loạn một chút, xuất hiện một loại cảm xúc ngoài tầm khống chế của y.
Chỉ là, sắc mặt Thẩm Ký hơi trầm xuống, Từ Chân xem y như một món đồ chơi, cho y bánh mì rồi lại mang nó đi, còn ngầm giám thị nhất cử nhất động của y, lấy chuyện này làm niềm vui. Y không nghĩ ra được phương pháp trả thù nào tốt hơn, chỉ đành lấy một thân chi đạo trị một thân chi thân rồi(?).
(?)Tự mình lấy thân mình ra để trị ?????
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay đổi mới ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro