Chương 19


Thời điểm trong lòng Thẩm Ký không ngừng dao động, màn sương đen trước mắt hai người dần dần tản đi, hiển nhiên là đã ra khỏi nơi đám trường liêu hắc quạ tụ tập.

Rốt cuộc Từ Nam Kha cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại chỉ cần đi tới hái cây Đoạn Ngọc Câu kia xuống là đoạn cốt truyện hung tàn này có thể đi qua.

Thẩm Ký ngự kiếm suốt một thời gian dài, chân khí hao phí cực mau, cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Từ Nam Kha thấy vậy liền đơn giản đem kiếm của y thu lại, hai người đáp xuống mặt đất, nghỉ tạm ở dưới một cây đại thụ.

Lúc này, tầm nhìn chung quanh một mảnh trống trải, dường như là bọn họ đã tiến vào một cái bồn địa*, vậy chứng tỏ vách núi hẳn kia là ở không xa phía trước.

*Vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh.

Khi Từ Nam Kha quan sát xung quanh, Thẩm Ký cũng nhịn không được mà đi đánh giá hắn, sau khi y biết hắn chính là người kia thì đây là lần đầu tiên gần gũi mà quan sát hắn.

Từ Chân mặt như quan ngọc, chóp mũi hơi hơi nhếch lên, bộ dáng lớn lên có vài phần phong lưu. Nhưng đôi mắt kia của hắn lại lại có chút không hài hoà với các bộ phận khác trên khuôn mặt. Từ Chân ngoan liệt lại mang theo vài phần ngây thơ, mà cặp mắt kia tựa hồ đã nhìn qua rất nhiều cảnh đẹp cùng đẫm máu trên đời.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Ký hơi hơi chuyển động, đột nhiên duỗi tay xé một mảnh vải trên quần áo, muốn đem vết thương của Từ Nam Kha buộc lại thật chặt.

Từ Nam Kha giật mình, kỳ thực hắn đã bị chém giết thành thói quen, đời trước của hắn trên người cũng thường xuyên có nhiều vết thương lớn nhỏ, đều cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì.

Hai người trầm mặc trong chốc lát.


Thẩm Ký dường như đã du hồn đi mãi đâu, vẫn luôn nhíu chặt lông mày không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này y đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn hỏi vì sao khi đó lại không tuân thủ ước định, lời đã tới đến bên miệng, nhưng bật thốt ra lại là :" Lấy tu vi của sư huynh, rõ ràng là có thể tránh đi... Vì sao lại muốn cứu ta?"

Chuyện tới nước này, Thẩm Ký đã thực sự không đoán được ý định của Từ Chân. Y giống như bị kim châm đâm vào thân thể, phần lớn thời điểm cây châm này đều rất cứng rất lạnh lùng, mà thời điểm nó trở nên mềm mại liền làm cho trong lòng y trở nên mềm nhũn, nhưng bất kể cả cảm thấy đau hay thấy gì khác, nó đều đã đâm vào rất sâu.

Vốn dĩ Từ Nam Kha đã mất máu quá nhiều, không có sức lực, nghe thấy lời này lại càng thêm vô lực. Hắn có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Ký bị trường liêu hắc quạ cắn bị thương sao, đừng nói là cắn bị thương, ngay cả là chỉ mới cắn rớt một mảnh quần áo, hệ thống khẳng định là sẽ giở trò khấu bớt một phần tích phân của hắn. Như vậy thì hắn làm sao có thể sống lại được nữa?

Chỉ có thể dùng ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà uyển chuyển giải thích :" Ta cứu ngươi chính là cứu chính mình."

Chờ đến khi tích phân đã đủ, ngày Thẩm Ký nghịch tập thành nam chính cũng là lúc hắn trở về thân thể của mình.

Không nghĩ tới Thẩm Ký nghe được lời này của hắn, lại ngơ ngác mà ngây ngẩn cả người.

Y đâm trúng Từ Chân, nếu như Từ Chân phẫn nộ mà chém lại y một nhát kiếm, hoặc là khi trở về sẽ càng trả thù tàn nhẫn hơn, y còn cảm thấy hợp lý một chút, bởii vì dù sao cũng chưa từng có người để ý đến tính mạng của y, nhưng cố tình Từ Chân lại nói như vậy, làm y ..... Thật không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

Mà đúng lúc này, sắc mặt của Từ Nam Kha đột nhiên biến đổi.

Không khí ảm đạm của rừng cây sau lưng bọn họ dường như bị thứ gì khuấy lên, tạo ra một cỗ khí lưu quỷ dị đang lao nhanh về phía bên này của bọn họ, ngay sau đó ngàn vạn yêu thú từ nơi xa loáng thoáng xuất hiện, gầm rú đến long trời lở đất.

Sao lại thế này?

Nguyên cốt truyện vai chính cũng là đi con đường này, nhưng không có tình tiết thiêu thân* như vậy đâu!

*Tưởng tượng con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết đi :)) Ta nghĩ đại khái nghĩa của nó là vậy.

Từ Nam Kha vội vàng gõ gõ tìm hệ thống, hệ thống ngày thường ngoại trừ giống như trọng tài phân chia tỉ số thì không có tác dụng gì khác, lúc này bị gọi ầm ĩ mới ló đầu ra nói :"Lý Nhược Phong cũng đi về bên này, ở trên đường hắn suy nghĩ muốn đẩy nhanh tốc độ, vì thế liền tìm một con ngựa, ai ngờ ngựa đó lại là đồ ăn của một con lợn rừng vương, đồ ăn bị cướp, lợn rừng vương liền xuất ra một đám yêu thú cấp thấp đuổi theo."

Từ Nam Kha :" .......Cái thứ thành sự không đủ bại sự có thừa." (Tương đương được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều)

Tuy rằng con lợn rừng vương này không phải là yêu thú từ Vạn Yêu cốc tràn ra, giai tầng cũng tương đối thấp, nhưng mà ngươi có thể chịu được có ngàn vạn cái đầu heo hướng ngươi xông tới sao? Nếu chúng nó không phải đem ngươi húc bay, thì cũng là đem ngươi chôn vùi trong đất.

Thẩm Ký cũng phát hiện ra phía sau có dị động, hai người liền không nói nhảm nữa, rất có ăn ý mà cùng nhau chạy trốn.

Mắt thấy còn mấy trăm mét nữa là có thể vọt tới bên cạnh vách núi, lợn rừng vương phía sau đột nhiên cảm nhận được đằng trước có hơi thở của con người, biến cố liền phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt____ phía sau vang lên mấy tiếng xé gió, mấy trăm cọng lông vũ đột ngột bay tới giống như thiên la địa võng, rất nhiều loài yêu thú khác hoảng sợ thét lên rồi ngã gục, lông vũ đâm vào da thịt làm chảy ra một dòng máu màu đen đặc sệt, vậy mà những cọng lông này còn mang kịch độc!

Từ Nam Kha ngàn tính vạn tính cũng không tính đến hàng nhái lại có thể ngu ngốc như vậy, cư nhiên lại đem lợn rừng vương đưa tới, mặc dù lúc này đã tới bên cạnh vách núi, nhưng mà cũng không có thời gian đi tìm cái Đoạn Ngọc Câu kia.

Nhanh chóng quyết định, hắn lập tức nhảy lên một cành cây, thuận tiện vươn tay cũng đem Thẩm Lý nhấc lên, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Lúc này không rảnh lo bại lộ thân phận, Từ Nam Kha đem lòng bàn tay đặt lên miệng, phát ra một âm thanh bén nhọn kéo dài, xuyên thấu tận trời cao, đám lợn rừng phía sau hiển nhiên đã thoáng bình ổn. Chỉ là Từ Nam Kha làm như vậy phải yêu cầu có một lượng chân khí rất lớn, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người suy yếu mà dựa vào thân cây.

Thẩm Ký khiếp sợ mà nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới chưởng môn chi tử của Thanh Nguyên phía cư nhiên sẽ hàng yêu thú bằng công pháp ma đạo, chỉ là lúc này cũng không có cơ hội đi suy nghĩ việc này _____

Những cọng lông kia vẫn không ngừng xoay tròn phóng tới, dù sao đàn lợn rừng cũng có tới hàng ngàn con, với tu vi của Từ Nam Kha lúc này thì hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn.

Trong lòng Từ Nam Kha thật muốn chửi má nó, đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra hỏi :"Phát hiện người chơi lâm vào khốn cảnh, có muốn hao phí 5 năm tích phân, mở ra nhiệm vụ chi nhánh "Sư huynh bá đạo yêu ta" ? Sau khi hoàn thành có thể đạt được 200 tích phân."

Đây là cái quỷ gì? Có thể đạt được hai trăm tích phân? Có loại chi nhánh này thì tại sao không nói sớm ? Từ Nam Kha vừa nghe liền hưng phấn, hắn tiến vào lâu như vậy mới miễn cưỡng tích góp được chín mươi mấy tích phân____ mà đây lại là một lần được 200 tích phân! Cực kì muốn làm! Từ Nam Kha nhanh chóng đồng ý đồng ý đồng ý!

Hệ thống lại nhắc nhở nói :"Đây là căn cứ vào tâm cảnh của nam nhị lúc này nên mới nghiên cứu phát ra nhiệm vụ chi nhánh, chỉ là ngươi phải chịu khổ về da thịt một chút."

Từ Nam Kha đã sống lâu như vậy, không sợ nhất chính là khổ sở về da thịt, tiêu sái vung tay lên, đồng ý đồng ý đồng ý.

Ngay sau khi hắn lựa chọn làm nhiệm vụ chi nhánh, còn chưa kịp phản ứng, liền có một quả lông vũ đột nhiên phóng về phía Thẩm Ký, dường như là đã không thể né tránh____ chuyện này là cái quái gì? Nhiệm vụ chi nhánh chính là giết chết Thẩm Ký? Từ Nam Kha khiếp sợ đến cực điểm, không thể tưởng tượng cũng không thể lý giải.

Mà Thẩm Ký cảm nhận được không khí phía sau bị kịch liệt phá vỡ, tức khắc đồng tử co rút, theo bản năng mà nghiêng mình né tránh nhưng mà hiện tại đã rơi vào thế muốn tránh cũng không được! Đúng lúc này, chỉ thấy người bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, mũi chân hạ xuống ở phía sau lưng y.

Lông vũ không nghiêng không lệch găm vào lồng ngực Từ Nam Kha, Thẩm Ký bị một lực lớn đẩy về phía trước, thiếu chút nữa đã rơi xuống khỏi cây, sau đó ngực lại bị một cánh tay đè tại, kéo trở về.

"Từ sư huynh..." Tức khắc Thẩm Ký thất sắc nói, duỗi tay giữ chặt Từ Nam Kha đang lung lay sắp đổ dựa vào thân cây, gió thổi lạnh thấu xương đem quần áo đơn bạc của y bay phần phật. Sau đó lại nghe Từ Nam Kha cất lên một tiếng thét dài, đám lợn rừng phía sau thế nhưng lại bất ngờ chạy vụt qua gốc cây bọn họ đang trốn, cát bụi cuốn lên mù mịt, lá trúc xanh rơi xuống như mưa xen lẫn một vài tiếng kêu sợ hãi.

Trong rừng cây chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Hai người đột nhiên từ trên cây ngã xuống, lăn đến một chỗ, làm bốc lên một màn cát bụi tuyết bay, máu trên người hỗn loạn không phân rõ ai là ai.

Từ Nam Kha ngã trên mặt đất, nghe thấy hệ thống thông báo ở bên tai độ sảng khoái của nam nhị đã tăng lên, tích phân cộng 200, chỉ nghĩ muốn chửi một câu mẹ bán phê... Hoá ra chỉ cần hắn bị thương, sống không bằng chết, Thẩm Ký liền sảng khoái.

Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ thấy Thẩm Ký phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy quỳ bên cạnh mình sờ sờ mạch đập, mạch đương nhiên còn đập, đối với hắn đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi có được không____!

Cho nên thằng nhóc con lại viền mắt rưng rưng là vì cái gì.

......

Thẩm Ký kéo Từ Nam Kha vào một sơn động gần đó, trên mặt đất lưu lại một vệt tuyết dài, nhanh chóng bị một bầu trời tuyết bát ngát bao phủ.

Mồ hôi từ trên mặt y chảy xuống lại mau chóng bị đóng thành băng, đem Từ Nam Kha dìu vào trong sơn động, để hắn dựa vào một tảng đá, bạch ý trên người đã sớm bị máu nhuộm thành màu đỏ. Y lại không rảnh lo cho chính mình, đứng dậy lật người Từ Nam Kha, thấy sau lưng Từ Nam Kha bị đâm thành một vết thương cực lớn, lông vũ đã chui vào nội tạng, máu đen róc rách chảy ra.

Thấy thế, sắc mặt Thẩm Ký liền trắng bệch, lau nước mắt trên mặt, dù sao y lúc này cũng đã là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, nhất thời tay chân luống cuống, cắn chặt răng cúi đầu hút độc từ trong người Từ Nam Kha ra ngoài.

Y vừa mới cúi đầu, đã bị một cái tát đánh tỉnh.

"Làm gì đó, Từ Chân làm sao vậy ?" Huyền Lục nhíu mày cúi người xuống xem xét, một lát sau nhẹ nhàng thở ra nói :" Cũng chỉ là độc của lợn rừng thôi, ta đã đưa đan dược của mình cho các đệ tử khác rồi. Loại độc này không cần giải."

Đi theo phía sau Huyền Lục còn có bọn người Từ Linh cùng Huyền Thanh, chúng đệ tử đã bị thương hơn phân nửa, chỉ là bọn họ không gặp phải đàn lợn rừng, mà là một đường tránh né đám trường liêu hắc quạ mà đi tới nơi này.

Mọi người lại tề tụ với nhau, Huyền Thanh nói :" Ta mang vài đệ tử ra ngoài tìm các đệ tử khác, các ngươi tạm thời chờ ở chỗ này, chờ Từ sư đệ tỉnh lại rồi tính tiếp."

Tuy rằng nói muốn tính toán tìm biện pháp, nhưng lúc này ngoại trừ việc ngồi tại chỗ chờ thời cơ để trở về ra cũng không còn cách nào, đợt thí luyện lần này xảy ra sự cố lớn như vậy, đã không còn cách nào tiếp tục đi sâu vào trong.

Thẩm Ký vội vàng che dấu đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cúi đầu xem Từ Chân sư huynh, trong nội tâm y lúc này đang kịch liệt đấu tranh, phức tạp cực kỳ.

Từ Linh đi tới, có chút không thể tưởng tượng nổi mà liếc mắt nhìn Thẩm Ký một cái, nói :"Khóc vì hắn ? Loại người như đệ đệ ta vậy mà vẫn còn có đệ tử khóc vì hắn."

Thường ngày nàng vẫn luôn nói chuyện lạnh như băng không có tình người như vậy, liền thấy Thẩm Ký lạnh lùng trừng mắt lại đây, chỉ là hai mắt lại đỏ bừng bừng làm y mất đi một phần sát khí. Từ Linh không khỏi sửng sốt.

Huyền Lục ôm cánh tay ở bên cạnh cười hì hì nói :" Gặp bầy lợn rừng mà còn có thể toàn thân trở ra, tu vi Từ Chân quả thực tăng lên không ít nha, lần sau ta cũng làm chưởng môn phạt ta bế quan hai năm."

Hắn hoàn toàn là lơ đãng mà nói, cũng không biết đã không cẩn thận thốt ra một tin tức không hề tầm thường.

Câu nói kế tiếp Thẩm Ký hoàn toàn không nghe thấy, y chỉ nghe thấy bốn chữ "bị phạt bế quan", trong nháy mắt cả người cứng đờ.

Lúc này sóng biển gào thét, núi lở đất nứt, ngàn cây đều huỷ, cát bụi bay mù mịt cũng không thể diễn tả nỗi khiếp sợ trong lòng y lúc này, y vui buồn lẫn lộn, đầu ngón tay phát run, mãi một lúc lâu sau hồn phách thất lạc mới trở về, thấp giọng nói :"Ngươi nói Từ Chân sư huynh, bế quan khi nào?"

"Bế quan hai năm, trước thi đấu môn phái một tháng mới xuất quan, vừa ra khỏi không biết vì sao tu vi đột nhiên tăng mạnh." Ty rằng không biết vì sao Thẩm Ký lại hỏi cái này, nhưng Huyền Lục vẫn trả lời.

Hắn chậc chậc nhìn về phía Từ Nam Kha, khuôn mặt người phía sau đang tái nhợt nằm ngủ.

Thẩm Ký đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, sắc mặt trắng bệch, y ngơ ngác mà nhìn Từ Chân, trên mặt không có biểu tình gì, không biết là đang muốn khóc hay là muốn cười. Sau đó cũng không biết mình đã làm những gì, bước chân như nhũn ra mà bước ra ngoài sơn động, lại nghe được Minh Nhẫn cùng Minh Phàn đang rửa mặt bên bờ suối thấp giọng nói gì đó.

Trong đó thấp thoáng hai chữ "sư huynh", còn có bao nhiêu sự tình mà y không biết, y đến tột cùng là đã bỏ lỡ cái gì.

Thẩm Ký theo bản năng thả ra Truy Ngân Phượng, hai con Truy Ngân Phượng bay loanh quanh phía sau Minh Nhẫn cùng Minh Phàn.

Y nghe thấy thanh âm nghị luận nho nhỏ của bọn họ :

"Vì sao Từ Chân sư huynh lại cùng tiểu tử thối kia xuất hiện trong sơn động? Không phải chúng ta đều thất lạc sao, vì cái gì bọn họ lại có thể đi cùng nhau?"

"Từ Chân sư huynh thực sự là đã bị quỷ ám." Minh Nhẫn chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Đúng vậy, nếu là ta, ta thà yêu thích cô nương bán trà dưới chân núi kia còn hơn, tên tiểu tử Thẩm Ký kia trừ bỏ có gương mặt không tồi, tính tình giống cục đá thì còn có cái gì tốt mà lại nhiều lần ra tay tương trợ y." Minh Phàn đấm ngực giậm chân một phen.

Một kích thật lớn đánh vào làm Thẩm Ký cái gì cũng không thể suy nghĩ, cái gì cũng không thể làm, một làn sóng xung kích chưa dứt, một làn sóng sau lại đã ập tới.

Thích?

Trái tim đập thịch thịch thịch như muốn nhảy ra ngoài, máu xông lên tận não.

Thích ?

Từ Chân thích y?

Sư huynh thích y?

Thích chính là y?

Thích ?

Y?

Từ Chân?

Trời ạ.

Trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ trời ạ.

Thẩm Ký lập tức chạy như điên, hướng trở về sơn động.

Tác giả có lời muốn nói :

Từ Nam Kha : Bất ngờ không? Khiếp sợ không ? Kinh hỉ hay không kinh hỉ?

Tiểu bạch hoa Thẩm Ký của chúng ta muốn tới a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro