Chương 20


Từ Nam Kha chỉ hôn mê một thời gian ngắn, độc trên lông vũ chỉ là độc bình thường, đối với đệ tử Thanh Nguyên phái mà nói thì không có tý ảnh hưởng gì. Chỉ là chân khí trong cơ thể cần một đoạn thời gian để trung hoà độc tố, hơn nữa trên người lại bị thương liên tiếp, mất máu quá nhiều làm thân thể này trụ không được, nên lúc này mới hôn mê một khoảng thời gian.

Hắn tỉnh lại vào lúc chạng vạng, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đang ngồi xổm bất động như tảng đá bên người mình, đôi mắt ươn ướt như mắt nai con, trên mặt bẩn thỉu còn vương vài giọt nước mắt.

Không sai, chính là Thẩm Ký.

Vừa thấy hắn tỉnh lại, môi Thẩm Ký giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không được tự nhiên mà ngoảnh mặt đi.

Sau một lúc lâu, Thẩm Ký rốt cuộc mở miệng, lắp bắp mà kêu một tiếng :" Sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?"

"......." Từ Nam Kha lập tức ngẩn ra, bởi vì trong thanh âm thế nhưng lại có vài phần nghẹn ngào cùng nhút nhát.

Hắn đem Thẩm Ký đánh giá một lượt từ trán đến môi, có chút không thể tin nổi mà đem tầm mắt dừng ở hốc mắt phiếm hồng của Thẩm Ký, thực sự muốn hoài nghi hai mắt của mình, hoặc là đang nằm mơ, đừng nói cho hắn kẻ trước mắt giống như tiểu bạch hoa bị mẹ kế ngược thảm này là Thẩm Ký? Hắn chơi trò chơi tận 68 lần nhưng chưa từng nhìn thấy Thẩm Ký khóc, sau khi hắc hoá thì bệnh kiều muốn chết, một bên phóng BGM[1] một bên điên cuồng giết người, chỉ có người khác khóc mà thôi!


[1] BGM - background music : Nhạc nền là một loại nhạc thường dùng trong một số địa điểm khác nhau (khách sạn, cửa hàng, công ty, video game, v.v...) nhằm tăng bầu không khí sinh động cho những nơi này, nhạc nền thường có kết cấu âm nhạc khá đơn giản do nó không cần thu hút sự chú ý của người nghe. Xem thêm tại

Chẳng lẽ trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì ?

Tức khắc Từ Nam Kha có chút cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy mấy tên đệ tử đang nằm trong sơn động, một mảnh an tĩnh, cũng không có gì khác thường.

Hắn theo bản năng liền nhíu mày :" Ai khi dễ ngươi ?"

Đương nhiên, ngữ khí hung hăng dữ dằn.

Thẩm Ký sửng sốt, cái mũi lập tức đau xót, không nghĩ tới chuyện đầu tiên khi sư huynh tỉnh lại chính là quan tâm xem có người bắt nạt y hay không, ở trong lòng sư huynh, mình thế nhưng còn quan trọng hơn cả vết thương của hắn.

Lòng y lúc này là một mảnh rối loạn phức tạp, trong đầu giống như một đoạn chỉ gai đang rối như tơ vò, như thế nào cũng không gỡ ra được. Y nỗ lực nhớ lại lần gặp gỡ với Từ Chân hai năm trước, khi đó một bao điểm tâm, một mảnh tơ liễu, đó chính là tất cả khởi nguồn ấm áp của y, rồi sau đó người trước mắt này lại không tuân thủ một năm ước hẹn, y liền hận hắn, cho rằng hắn chỉ đang lợi dụng chơi đùa mình.

Nhưng mà hiện tại đã biết được chân tướng, còn có một chân tướng khác, Thẩm Ký lại không biết làm thế nào cho phải.

Xem ra tất cả những việc lúc trước là y hiểu lầm Từ Chân. Hắn không cố ý thất ước, cũng không có ý đùa bỡn mình.

Ngay từ đầu Thẩm Ký cũng không minh bạch, nếu Từ Chân sư huynh không phải là cố ý đùa bỡn mình, thì tại sao lại luôn ở sau lưng giúp đỡ mình, vì sao lại lựa chọn mình, nhưng hiện tại tất cả đều đã được giải đáp rõ ràng. Sách vở nói rằng trong nhân gian đẹp nhất là tình yêu của con người, cứ thế nở rộ mà không cần lý do.

Trước kia Thẩm Ký chưa bao giờ nghĩ tới những việc này, vẫn còn thiếu hiểu biết, nhưng mà hiện tại y quyết định sẽ vì Từ Chân sư huynh mà suy nghĩ một chút về vấn đề này.

Chưa từng có một người đối xử với y như vậy.

Y chỉ dám mong chờ một chút ánh sáng mà thôi, nhưng Từ Chân lại mang đến cho y cả một mặt trời.

Có thể có được tâm ý như vậy, hai năm chịu khổ trước kia cũng không tính là gì, tựa như tất cả đều biến thành ngọt ngào.

Y không thể báo đáp tất cả, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình từ trước đến nay chưa từng vui vẻ như lúc này.

Thẩm Ký nhìn Từ Nam Kha thật lâu, thẳng đến lúc Từ Nam Kha cả người sợ hãi nổi hết da gà, mới trịnh trọng nói :" Sư huynh, ta sẽ nỗ lực." Bây giờ tình cảm của y đối với sư huynh rất phức tạp, y không biết bên trong có thích hay không thích, nhưng y nhất định sẽ nỗ lực.

Khoé miệng Từ Nam Kha giật giật, hất tay của y ra :"Ngươi rốt cuộc muốn nỗ lực cái gì?"

Chẳng lẽ là nỗ lực báo đáp hắn ?

Đừng nói với hắn rằng chỉ chắn một mũi tên cũng có thể xoát ra độ hảo cảm, độ hảo cảm này cũng xoát quá dễ dàng đi, tâm tình Từ Nam Kha phức tạp, nên nói là Thẩm Ký quá đơn thuần hay vẫn là y khát vọng được quan tâm đây?.... Hắn nhảy tới chắn một mũi tên kia hoàn toàn là vì 200 tích phân, đương nhiên điều này Từ Nam Kha một trăm triệu lần cũng sẽ không nói ra.

Hắn tâm tình phức tạp mà nghĩ, nếu như sớm biết chỉ cần chắn một mũi tên có thể cộng 200 tích phân, bóp ngón tay tính tính, nếu chắn thêm năm mũi tên thì có thể trở lại thân thể của mình rồi, nếu năm mũi tên dứt khoát đều bay đến phía hắn thì tốt rồi.

" Ta làm việc chưa bao giờ cầu báo đáp, việc này ngươi biết rõ trong lòng là được rồi, không cần nói nữa." Từ Nam Kha hơi hơi thu lại một chút biểu tình, nghiêm túc nói. Nếu như Thẩm Ký đối với thân xác Từ Chân này không mang hận ý, thì hắn hành sự cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đến nỗi phải báo đáp, vẫn là bỏ đi, dù sao Thẩm Ký báo đáp cũng là cho tên Từ Chân này, không phải là của hắn, có tác dụng gì đâu.

Ai ngờ chỉ thấy trên mặt Thẩm Ký đột nhiên nổ bùm thành một đám phi vân (mây đỏ), quay đầu đi chỗ khác, hai mắt mơ hồ nhìn chằm chằm mặt đất hoàn toàn không dám đối diện cùng Từ Nam Kha, nhỏ giọng nói :" ... Vâng."

Không cầu hồi báo. Chỉ cần trong lòng biết rõ. Không cần nói ra.

Thẩm Ký cho rằng đây là câu nói êm tai nhất y từng nghe từ khi sinh ra đến bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh nổi.

Từ Nam Kha lại nghĩ tới cái gì, trong sơn động lúc này chỉ còn sót lại một số đệ tử bị trọng thương, những người khác đều đi ra ngoài dò đường, liền lấy từ trong túi càn khôn ra cây Kim Liên của Liên Thuỷ cung, lúc trước vẫn luôn không có cơ hội giao cho Thẩm Ký.

Tầm mắt Thẩm Ký cũng bị cây Kim Liên hấp dẫn, trên mặt nó là kim quang trơn bóng, vừa nhìn đã biết là dược vật thượng đẳng.

Từ Nam Kha đưa Kim Liên qua, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói :" Ăn vào."

Thẩm Ký do dự một chút.

Từ Nam Kha tức khắc cười lạnh một cái :" Sợ ta hạ độc hại ngươi?" Luôn có cảm giác rằng nếu những lời lạnh nhạt như này vẫn cứ tuôn ra, thì những hảo cảm thu được từ việc đỡ mũi tên kia sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, nhưng hắn cũng thực tuyệt vọng, không cần thận một chút là sẽ bị réo đã ooc, khiến hắn không biết làm thế nào cho phải.

" Tại sao sư huynh không dùng cho mình?" Trên người Từ Chân sư huynh còn mang theo vết thương, ăn loại dược giải độc này nhất định sẽ càng nhanh khỏi.

Nhưng mà những lời này trong mắt Từ Nam Kha lại chính là y đang nghi ngờ mình thực sự hạ độc y, hoặc là đã động tay động chân, muốn hắn nếm thử trước. Thật là thổn thức, hắn còn tưởng rằng mình đã xoát được rất nhiều độ hảo cảm, không nghĩ tới chỉ mới một chốc mà đã trở lại trước giải phóng.

Từ Nam Kha cắn một miếng nhỏ, sau đó ném cho Thẩm Ký, vẻ mặt nghiêm khắc nói :"Hiện tại ngươi có thể ăn?"

"Sư huynh, ý ta không phải như vậy." Thẩm Ký muốn giải thích, nhưng lại nghĩ tới tính tình của Từ Chân sư huynh luôn như thế, mặt ngoài đối xử với y rất khắc nghiệt, trên thực tế lại là luôn ở sau lưng trợ giúp y. lúc này vẻ mặt nghiêm khắc, chắc chắn chỉ là muốn cho y ăn Kim Liên mà thôi. Một khi đã như vậy, y chỉ việc ăn hết là được rồi, vì sao phải hỏi nhiều như vậy.

Sư huynh là tên ngạo kiều tâm khẩu bất nhất, Thẩm Ký đã xác định điểm này, quyết định đem tất cả những lời nói của hắn làm như nói mát mà nghe. (Nói mát : Cố tình nói ngược với lòng mình.)

Nhìn dáng dấp Thẩm Ký lúc này tựa như nhuỵ hoa e ấp chờ nở rộ cùng với bộ dáng hung hăng như con sói nhỏ trong mấy tháng nay hoàn toàn bất đồng, Từ Nam Kha quả thực muốn hoài nghi thằng nhóc trước mắt này có phải bị người xuyên qua rồi không, hoặc là đã biến thành một cái run m*. Rõ ràng là mình vừa hung hăng với y mà, thế nhưng y không những không tức giận, mà lại mang vẻ mặt cảm kích mà cắn cắn Kim Liên nuốt vào.

*Nguyên văn là run m. Tạm thời chưa xác định được nghĩa chính xác là gì. Thích chịu M chăng?

Chỉ là, sau khi nhìn Thẩm Ký ăn hết Kim Liên, hắn cảm thấy thực yên tâm, trong vòng 3 ngày Thiên Linh Căn trong cơ thể Thẩm Ký sẽ một lần nữa trở ra, như vậy chắc chắn sẽ có độ sảng, rồi hắn sẽ được thêm tích phân.

Dựa vào vách tường của sơn động nghỉ ngơi trong chốc lát, Từ Nam Kha vận hành chân khí trong cơ thể một chút, cảm giác được miệng vết thương đang dần dần khôi phục, hẳn là sau một hai ngày nữa sẽ không còn gì đáng ngại.

Chờ hắn lại mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy ánh mắt đang mở trừng trừng của Thẩm Ký.

Từ Nam Kha tức khắc :"....."

Hắn cảm thấy có chút kinh sợ, ánh mắt Thẩm Ký quá nóng làm hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nhưng mà cảm thấy đám người Huyền Thanh ra ngoài dò đường có thể sắp sửa trở lại, liền nghĩ tới còn có một việc không thể không làm.

Từ Nam Kha thu lại một chút thần sắc, nói :" Thẩm Ký, ta yêu cầu ngươi giúp ta một việc."

"Sư huynh cứ việc phân phó." Thẩm Ký ánh mắt đầy nhiệt tình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Có phải hảo cảm đã xoát quá nhiều rồi không? Từ Nam Kha đỡ trán nói:" Trên vách núi bên cạnh có mọc một cây Đoạn Ngọc Câu, màu bích lục, hình dạng móc (ngọc) câu, sinh trưởng ở khe hở nham thạch, hẳn là dựa vào vị trí gần nguồn nước, nhưng ta cũng không biết cụ thể là chỗ nào, ngươi tìm nó về đây giúp ta."

Tính toán một chút thời gian, lúc này Đoạn Ngọc Câu hẳn là đã nở rộ, theo cốt truyện con mãnh thú thượng cổ kia chắc chắn sắp tới nơi rồi, mà lúc này Lý Nhược Phong có lẽ đã bị đàn lợn rừng đả thương, cho nên để một mình Thẩm Ký đi tìm, hắn cũng yên tâm.

"Vâng." Thẩm Ký nói xong liền xoay người rời đi, không thèm hỏi hắn cây này có tác dụng gì, hiển nhiên đối với mình đã tín nhiệm đến cực điểm. Từ Nam Kha hết sức kinh ngạc, lại thấy Thẩm Ký đã đi rồi lại đột nhiên quay trở về, ánh mắt sáng quắc nói với mình :" Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm."

Dứt lời mặt liền đỏ lên, giống con thỏ con chạy biến ra ngoài.

Từ Nam Kha :"........" Hắn yên tâm mới là lạ!

Chờ Thẩm Ký đi rồi, Từ Nam Kha lại tu luyện tại chỗ thêm một lát, đám người Từ Linh, Huyền Thanh Huyền Lục đã trở về. Lúc này các đệ tử đều không thể tìm về được, mắt thấy hơn một trăm người tiến vào, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người, đã xảy ra biến cố lớn như vậy, quan trọng nhất vẫn là không biết làm thế nào mới có thể trở lại Thanh Nguyên phái. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều mang tâm tư trầm trọng, cũng không còn tâm trạng đi nói chuyện.

Từ Nam Kha đứng dậy gẩy gẩy chút củi lửa trước mặt mình, máu trên đầu vai lại thấm ra, ngoài, so với vết thương sau lưng kia thì có phần nghiêm trọng hơn, dù sao cũng là bị Giáng Vân kiếm đâm.

Huyền Thanh nhíu nhíu nhíu mày, xé từ trên người xuống một mảnh vải mỏng, giúp hắn quấn lên, nói :" Từ sư đệ, vết thương này là ai làm, là Thẩm Ký trên núi ngươi kia?"

So với Thẩm Ký mới lên núi mấy tháng, đám người tự nhiên có tình cảm sâu hơn đối với Từ Chân đã quen biết mười mấy năm, Từ Nam Kha lo lắng bọn họ sẽ có ý kiến gì với Thẩm Ký, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói :' Sau khi tiến vào thất tâm trận, ta đoạt kiếm của y, không cẩn thận tự mình làm mình bị thương."

Huyền Thanh đời nào tin lời bịa đặt của hắn, nhưng cũng cực kỳ hảo tâm mà cho hắn chút mặt mũi, không nói thêm câu nào nữa.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Từ Nam Kha hỏi :" Sư huynh, ngươi có biết trên núi Huyền Lục có đệ tử tên là Chu Đan Thanh, là một tư chất hệ Mộc Thiên linh căn thượng đẳng?"

Nghe thấy cái tên này, Huyền Thanh hơi hơi mỉm cười, nói :" Hắn thể chất suy yếu, lần này không có tham gia thi đấu, trên núi của ta có suối thuốc nước nóng tốt nhất, cho nên sư phụ đưa hắn đến núi ta điều dưỡng. Tiểu hài tử kia, gầy vô cùng."

Từ Nam Kha không nói gì, sau một lúc lâu, khẽ thở dài.

Huyền Thanh có chút không hiểu ra sao, hỏi :" Sư đệ vì sao đột nhiên nhắc tới hắn?Chẳng lẽ đã gặp qua?"

"Không có." Từ Nam Kha nhàn nhạt nói :"Chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

Chu Đan Thanh này cũng là một nhân vật mấu chốt của một đoạn cốt truyện, chỉ là không có ảnh hưởng quá nhiều tới Thẩm Ký, Từ Nam Kha định nhắc nhở một chút lưu ý với Huyền Thanh, nhưng mà bất luận thế nào cũng đều không mở miệng được, xem ra là hệ thống đã cấm hắn tiết lộ cốt truyện thông qua bất kỳ hình thức nào, nghĩ đến sự tình phát sinh sau này, tâm tình Từ Nam Kha có chút phức tạp, lại im miệng không nói.

Sắc trời dần tối, Thẩm Ký còn chưa trở về. Từ Nam Kha ban ngày bị thương, lại mang theo Thẩm Ký bay mấy ngàn dặm, lúc này thực sự rất mệt mỏi, vì thế không đợi đến thời điểm mười hai tiếng, cũng đã từng chút từng chút dựa đầu vào tường, muốn ngủ rồi.

Hắn ôm hai cánh tay, ý thức dần dần lâm vào một mảnh hỗn loạn, mông lung cảm nhận được một người đang ngồi bên cạnh mình, xem thân hình kia hẳn là Thẩm Ký, hắn cũng không mở to mắt, ngược lại là có vài phần an tâm, tiếp tục ngủ.

Ngay sau đó liền thấy Thẩm Ký duỗi tay sờ sờ trán hắn, được lắm thằng nhãi ranh, còn biết đường xem hắn có phát sốt hay không, trúng một kiếm kia cũng không không phí công. Từ Nam Kha mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, đột nhiên _____

Lại mơ hồ thấy Thẩm Ký nhăn mày, đem mảnh vải của Huyền Thanh trên vai mình xé xuống, sau đó kéo từ trên người y xuống một mảnh vải màu trắng khác, một lần nữa buộc lại miệng vết thương, còn nghiêm túc thắt một cái nơ con bướm.

"......." Từ Nam Kha nhất thời tỉnh cả ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay đổi mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro