Chương 21
Dưới ánh lửa bập bùng, Thẩm Ký ngồi xuống bên cạnh Từ Nam Kha, bắt đầu tu luyện, tuy rằng đã ở trong khu vực thí luyện nhiều ngày không ngủ không nghỉ, vừa rồi lại phải đi tìm Đoạn Ngọc Câu sư huynh yêu cầu ở trên vách núi, đã kiệt sức, nhưng đầu óc y lại thập phần thanh tỉnh, khí lực cả người giống như có thể dùng mãi không hết, một chút cũng không buồn ngủ.
Tầm mắt lại không nhịn được mà rơi xuống trên người Từ Chân sư huynh đang an tĩnh nằm ngủ.
Hai mắt Thẩm Ký trắng đen rõ ràng, dưới ánh lửa lay động, không thấy rõ thần sắc.
Mới vừa rồi khi còn ở trên vách núi tìm Đoạn Ngọc câu, nghe được đối thoại của Huyền Thanh với sư huynh____ một kiếm kia rõ ràng là do y, cũng vì thế mà y áy náy không thôi, nhưng sư huynh lại đem vết kiếm trách nhiệm đều ôm hết lên người.
Lúc này Thẩm Ký không biết nên làm sao bây giờ, chỉ cảm thấy mình không xứng đáng có được tình ý như vậy, có chút sợ hãi, cũng có chút không chân thực, dường như là đang ở trong mộng cảnh, có loại thoả mãn cùng hạnh phúc không chân thật.
Y cần phải làm một việc gì đó để báo đáp mới được, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, lại có chút ảo não, sư huynh là chưởng môn chi tử, lại còn là một phong chi chủ, ở Thanh Nguyên phái là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió, còn mình chỉ là một đệ tử nho nhỏ, có thể làm cho hắn những việc gì đây.
Tầm mắt y mờ mịt mà dừng trên người Từ Nam Kha rất lâu, lâu đến mức quên cả tu luyện, đột nhiên chú ý tới quần áo Từ Chân sư huynh hơi hơi nhô lên, nơi đó lại bị tuyết ngấm vào làm cho ướt đẫm, cho nên ẩn ẩn lộ ra một đạo nếp uốn dưới lớp vải mỏng, hình như là một đồ vật giống bức hoạ được cuộn tròn.
Thẩm Ký theo bản năng mà dùng hai ngón tay kẹp bức hoạ kia lấy ra, bức hoạ đã bị ướt, sau đó chậm rãi mở ra.
Thẩm Ký :"......!!!"
........
Ngày hôm sau, Từ Nam Kha vừa tỉnh dậy liền nhạy bén mà cảm giác được có điểm không thích hợp, bởi vì bên người chất đầy hoa hoa cỏ cỏ đủ loại màu sắc, hình dạng khác nhau chủng loại đa dạng, đẹp thì có đẹp, nhưng các loại mùi hương hỗn tạp hợp lại lại thành một hương vị cổ quái, xộc thẳng vào mũi làm hắn nhịn không được liền hắt xì một cái. Hắn bị hoa cỏ vây ở giữa, quả thực không biết đây có phải là đang đưa tang cho hắn không, thực sự là muốn đưa tang đi.
Lông mày Từ Nam Kha hung hăng nhảy dựng :" Đây là cái gì?"
"Hôm qua đi lấy Đoạn Ngọc Câu, nhìn thấy vài cọng hoa cỏ thật đẹp, nên ta cũng hái về." Thẩm Ký lúc này đang ở bên cạnh nhóm lửa, tóc mái trên trán dính chút bọt nước, tuỳ tay vén một cái, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn.
Quần áo trên người y cũng hơi ướt.
____ Cái này mà kêu vài cọng sao? Ai đó làm ơn cho y một đôi mắt để y hảo hảo đếm lại cho tốt, này thực ra là đã đem hết hoa cỏ trên núi cắt xuống một lượt đến nửa cọng cũng không còn đi?
Từ Nam Kha đưa mắt nhìn ra ngoài sơn động, lúc này đang là sáng sớm, sương mù bao phủ trắng xoá, sơn động to như vậy nhưng chỉ có một mình Thẩm Ký phụ trách nhóm lửa, nhịn không được nhíu mày:" Ngươi làm những thứ vô ích này làm gì, có công phu làm chuyện này không bằng đem tâm tư đặt lên việc tu luyện."
Ngữ khí hắn đủ nghiêm khắc, ai ngờ Thẩm Ký lại không có nửa điểm tức giận, mà là giương mắt nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu mới cười nói :" Ta biết rồi, sư huynh."
Từ Nam Kha nhìn bộ dáng tươi cười ngây ngốc của y, nhất thời cũng không tiện nói lại y, đành từ bỏ.
Hắn cầm lấy Đoạn Ngọc Câu, cái này là một đạo cụ quan trọng trong phần sau của cốt truyện, hiện tại còn chưa dùng được, vì vậy đành bỏ vào trong túi càn khôn của mình. Kế tiếp, chính là phải xuống dưới vực sâu để tìm linh đan của con mãnh thú kia.
Thừa dịp các sư huynh sư đệ còn chưa tỉnh lại, Từ Nam Kha tính toán chút thời gian, thả một đoạn dây leo dài xuống vách núi, vừa đến vừa đi chắc cũng chỉ mất một canh giờ, như vậy những người khác hẳn là vẫn chưa tỉnh dậy, lén lút ra khỏi sơn động, ai ngờ mới chỉ đi ra vài bước, phía sau liền có thêm một cái đuôi.
Thẩm Ký đứng trên vách núi, tay nhỏ giấu ở trong ống tay áo, ánh mắt đầy trông mong nhìn chằm chằm hắn.
Từ Nam Kha :"......" Hắn quả thực có chút ưu sầu, dù thế nào cũng không nghĩ ra, cùng lắm chỉ là chắn cho y một mũi tên, thế nhưng lại xoát được độ hảo cảm hung mãnh đến vậy sao. Từ hôm qua đến bây giờ, Thẩm Ký giống như là đã trở thành một tiểu tuỳ tùng của hắn, hận không thể một ngày 24h đều dính với nhau, nếu như Thẩm Ký biết mình mỗi ngày đều phải trở lại thế giới hiện thực, chẳng lẽ cũng chạy tới dính vào hay sao?
Đau đầu quá đau đầu, khuôn mặt Từ Nam Kha động đậy, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi :" Ngươi cũng theo tới đây làm cái gì?"
Thẩm Ký rũ mắt, có chút bất an :" Sư huynh đi đâu?"
" Chẳng lẽ ta đi đâu cũng phải thông báo cho ngươi sao?" Từ Nam Kha không vui nói.
Thẩm Ký mím mím môi, cố chấp nói :" Sư huynh đi đâu, ta cũng đi đó."
Lời này thế nhưng cùng tư thái đối chọi gay gắt với Từ Chân lúc trước giống nhau như đúc, quả thực là muốn đánh một trận, rồi lại khiến người ta không giải thích được mà muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của y.
Nhìn hoa cỏ trên đỉnh núi đã bị nhổ sạch đến trơn bóng, Từ Nam Kha trong lòng thở dài, nghiêm mặt nói :" Nếu ngươi muốn cùng đi, thì không được hỏi nhiều, nếu như hỏi nhiều một vấn đề, liền không cần đi theo ta."
Mặc dù muốn giải thích cho y, nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng, hệ thống vẫn còn có hạn chế.
Thẩm Ký gật gật đầu, đối hắn thật nhanh nở nụ cười, chỉ cười một cái.
Từ Nam Kha :"......"
Hai người thuận lợi leo xuống dưới vực sâu, đoạn cốt truyện này Từ Nam Kha đã từng nhập vai nam chính chơi đùa một phen, vì vậy đối với những nơi nam nữ chính từng đi qua như dòng suối hay núi đá chồng chất đều vô cùng quen thuộc, mang theo Thẩm Ký một đường đi thẳng qua, rất nhanh liền tới nơi con mãnh thú thượng cổ kia bỏ mình.
Tử trạng rất khốc liệt, có thể nói toàn bộ dòng suối đều bị máu tươi của nó nhuộm thành màu đỏ, Từ Nam Kha quay đầu lại nhìn qua Thẩm Ký, chỉ thấy trên mặt y không có một tia dao động nào, một tiểu tử choai choai như vậy, cư nhiên lại không có nửa điểm kinh sợ, quả nhiên là có tư chất làm vai ác.
Hai người một người đào thi thể, một người đưa công cụ, cả quá trình mổ xẻ chôn xác đều không nháy mắt lấy một cái, phối hợp tương đối ăn ý, chỉ chốc lát sau Từ Nam Kha đã từ thi thể của mãnh thú lấy ra một viên linh đan, bỏ vào túi càn khôn của mình.
Lúc này tu vi của Thẩm Ký còn chưa đủ, không thể tuỳ tiện dùng loại linh đan làm tu vi tăng mạnh này, sợ sẽ bị phản phệ, còn phải thực hiện từng bước một.
Linh đan đã tới tay, Từ Nam Kha nhịn không được liếc mắt nhìn Thẩm Ký một cái, nghĩ muốn nhìn một chút dấu vết để lại trên mặt y.
Rốt cuộc thứ gì tốt cũng đều rơi vào tay mình, y tận mắt nhìn thấy mình đào linh đan ra, chẳng lẽ trong lòng trong lòng sẽ không không thoải mái sao, chẳng lẽ sẽ không muốn chiếm linh đan cho riêng mình sao____ nhưng Từ Nam Kha hiển nhiên là đã là lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, hoặc là nói, thằng nhóc con Thẩm Ký căn bản không thèm nghĩ ngợi đến vấn đề này.
Thẩm Ký ngồi xổm bên dòng suối, cảm giác được phía sau có tầm mắt đang nhìn cham chú vào mình, quả nhiên là sư huynh mỗi giờ mỗi khắc đều để ý đến y. Trên mặt Thẩm Ký nhanh chóng đỏ bừng, sau đó mím mím môi, làm như không có việc gì mà thay đổi một góc độ đẹp hơn hướng về phía Từ Nam Kha.
Từ Nam Kha không thèm để ý mà nhìn y chằm chằm, liền thấy Thẩm Ký đánh nước từ dòng suối về phía mình, lưu loát đưa đến tận nơi, ánh mắt sạch sẽ trong suốt :" Sư huynh, rửa tay."
Từ Nam Kha :"......" Hắn buồn bực đem mùi máu tươi trên tay rửa sạch sẽ, lắc lắc, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Thẩm Ký lần nữa, cảm giác trên người y đã xảy ra biến hoá long trời lở đất. Cảm giác thật giống như từ một con hổ con luôn giương nanh múa vuốt bỗng nhiên biến thành thỏ con nhu thuận, không cách nào hình dung nổi, tâm tình hắn thực phức tạp QAQ.
Nhưng là, Từ Nam Kha đặt tay lên ngực tự hỏi, đến nỗi vậy sao___ còn không phải chỉ là chắn một mũi tên mà thôi ?
Đương nhiên là hắn không thể nào biết được Thẩm Ký đã nắm được những sự tình nào đó không nên biết.
Chờ đến khi Từ Nam Kha rửa tay xong, lại có hương thơm ngào ngạt của thỏ nướng chín đưa đến trước mặt hắn, không biết Thẩm Ký từ lúc nào đã nhóm được một nhóm lửa, xuyên mấy con thỏ đặt lên mặt trên mà nướng, màu vàng óng cùng mùi thơm ngào ngạt bay ra, cực kì hấp dẫn.
Thẩm Ký đem phần chân thỏ nhiều thịt nhất xé xuống, đưa tới trước mặt hắn, mỉm cười :" Sư huynh, đói bụng không?"
Mí mắt Từ Nam Kha giật giật, bị nụ cười của Thẩm Ký làm cho kinh sợ.
.... Nhưng mà không thể không nói kĩ thuật nướng thỏ của Thẩm Ký đúng là đệ nhất, thực không tồi, giòn xốp ngon miệng, về sau nếu không tu tiên cũng có thể mở một cửa hàng bán gà nướng kiếm tiền.
Tóm lại Từ Nam Kha không hề có tiết tháo mà ăn hết mấy con, sau đó hai người mới cùng nhau trở về sơn động.
Lúc này, dưới sự chăm chỉ vất vả tìm kiếm của Huyền Thanh cùng Từ Linh, các đệ tử đi lạc cũng đã tìm về được hơn phân nửa, mọi người đang thu thập đồ vật chuẩn bị lên đường trở về.
Cấm chế nơi thí luyện mở ra, khi thấy Thượng Hư chân nhân đứng chờ bên ngoài, chúng đệ tử giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, chua xót rơi nước mắt.
Dọc theo đường đi Thẩm Ký nào là xách hành lí, nào là lau mồ hôi, nào là nướng đồ ăn cho hắn, còn thường thường giống như có tâm tư thiếu nữ nhỏ đem hai bông hoa tươi cắm lên mấy con thỏ nướng, thực giống một con quay nhanh chóng quay vòng tròn, này còn chưa tính, mấu chốt là thỉnh thoảng y còn nở nụ cười làm người khác hãi hùng khiếp vía, tâm tình Từ Nam Kha có thể nói là phi thường phức tạp....
Cứ mang theo tâm tình phức tạp như vậy một đường về đến Thanh Nguyên phái.
Thi đấu môn phái lần hai gây tổn thất nghiêm trọng, Thượng Hư chân nhân vội vàng đưa chúng đệ tử đan dược trị thương tự mình luyện chế, còn chưởng môn cùng các vị trưởng lão khác lập tức đi xử lí cấm chế bị vạn yêu thú phá vỡ.
Mặc dù gặp phải sự cố lớn như vậy, thi đấu môn phái lần thứ ba vẫn được cử hành vào đúng một tháng sau, nội dung thi đấu lần này là thi văn, các loại nhân văn lịch sử của Tu Chân giới trong mấy ngàn năm qua.
Bởi vì lần tỷ thí này, số lượng tờ giấy mà Thẩm Ký để ở Lạc Hà pha tăng lên rất nhiều, một ngày hỏi rất nhiều lần, đủ loại vấn đề, Từ Nam Kha giải đáp không xuể, mỗi ngày đều ngồi trong phòng cắn bút khổ cực suy nghĩ, một lòng trợ giúp Thẩm Ký ôn tập, ngay cả Huyền Lục rủ hắn xuống chân núi chơi cũng không có thời gian.
Ngoại trừ hỏi mấy vấn đề liên quan đến tỷ thí,, Thẩm Ký còn sẽ ngẫu nhiên viết ở trên tờ giấy một ít nội dung không liên quan, ví dụ như "Ngày mai nhiệt độ sẽ hạ xuống, xin nhớ mặc thêm quần áo" vô nghĩa, ____ bọn họ hiện tại chưa Ích Cốc, cho nên chỉ là nhiều thêm một chút tu vi so với phàm nhân mà thôi,còn chưa đạt tới mức không sợ nóng không sợ lạnh.
Mà mỗi buổi tối nếu như Thẩm Ký viết lên tờ giấy những lời vô nghĩa như này, ngày hôm sau Từ Nam Kha liền phát hiện trên đầu giường có thêm một kiện áo choàng. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là ai đem tới.
Tuy rằng trong lòng có chút cảm động nhàn nhạt, nhưng Từ Nam Kha vẫn cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, dù sao Thẩm Ký cũng không biết hắn chính là người cùng y viết thư qua lại, thế nhưng còn là bộ dáng quan tâm cả hai đầu.
Loại cảm giác bắt cá hai tay này thật là vi diệu.
Mà hai chiếc thuyền đều cùng một người làm hắn lại càng tăng thêm cảm giác vi diệu đó ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro