Chương 23
Theo nguyên cốt truyện, khi vai chính xuống núi thì toàn bộ thế giới vĩ mô* mới hoàn toàn mở ra, trình độ hung hiểm lớn đến nỗi những trò đùa trẻ con ở Thanh Nguyên phái lúc trước cũng không thể sánh tới. Nhưng là hung hiểm càng lớn, khả năng bắt được bàn tay vàng cũng càng lớn, căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với cốt truyện, Từ Nam Kha cũng không thực sự lo lắng. (*đối tượng có quy mô lớn nhất, bao quát toàn hệ thống)
Nhưng sợ là sợ chính là vai chính đi tới thành Dương Châu lần này đã biến thành Thẩm Ký, mà Từ Linh cũng biến thành hắn, nhỡ đâu cốt truyện sẽ xuất hiện những sự việc hắn không có khả năng khống chế.
Hắn cùng Thẩm Ký, Huyền Lục, Huyền Thanh một hàng bốn người, sau khi nhận nhiệm vụ liền cáo biệt sư phụ cùng chúng đệ tử Thanh Nguyên phái, xoay người lên ngựa, một đường đi xuống phía nam.
Vì bọn họ ngự kiếm hai ngày nên tiết kiệm được không ít thời gian, vì thế không đến bảy ngày đã tới thành Dương Châu.
Lúc này đang là mùa đông giá rét, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng tinh. Trong thành đang là Tết Nguyên Tiêu, lẽ ra từng nhà đều phải treo đèn lồng khắp mái hiên hay trên tường, phi thường náo nhiệt, nhưng trong thành lúc này lại bị bao vây bởi một cỗ không khí âm trầm nặng nề, trên đường không có lấy một bóng người, ngay cả tiểu thương hay người bán hàng rong cũng không thấy một ai, cả toà thành giống như bị vây trong hầm băng.
"Đây chính là thành Dương Châu? Ta mới lần đầu tiên tới đây." Thẩm Ký ôm kiếm, đi theo bên người Từ Nam Kha.
Từ Nam Kha liếc mắt nhìn y một cái, thấy đôi mắt y toả sáng, không che dấu được khí phách của thiếu niên. Không khỏi nhớ tới nguyên nội dung vở kịch, cuối cùng Thẩm Ký thật ra đã đi du biến sơn hà, nhưng lại là vì tìm kiếm giải dược cho Từ Linh, chỉ sợ cũng chưa kịp nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Mà lúc này mình đã đem vận mệnh của y sửa lại hơn phân nửa, thế nhưng tương lai ra sao còn chưa biết được. Liền nói :" Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội xuống núi, chỉ sợ đến lúc đó phiền chán còn không kịp."
Thẩm Ký không cho là đúng nói :"Có sư huynh ở bên, làm sao có thể phiền chán."
Từ Nam Kha nhìn vẻ mặt thản nhiên của y, tức khắc không nói lên lời.
Huyền Lục không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi chỗ khác, nói thầm :" Từ Chân, thời điểm ta quen biết ngươi ngươi không phải người như vậy, tiêu sái của ngươi đều bị cẩu ăn hết rồi sao, tại sao ngươi có thể nhẫn nhịn được cái sư đệ nhão nhão dính dính này, nếu ta là ngươi thì đã sớm một chân đá y xuống núi lâu rồi."
Thẩm Ký hơi hơi mỉm cười, có nề nếp mà sửa lời hắn :" Ngươi không phải sư huynh."
Dứt lời liền nhìn Từ Nam Kha, trong mắt là một tầng hơi nước nhu hoà mềm mại, nói :" Thân ngươi không cao bằng hắn, thanh âm không dễ nghe bằng hắn, tu vi không đuổi kịp hắn, mỗi lần chơi cờ cũng đều bại dưới tay hắn, ngay cả đánh cược chọi gà cũng không thắng được quá một lần."
Vẻ mặt Từ Nam Kha khiêm tốn một phen, thắt lưng cũng rất phối hợp mà thẳng lên, liếc liếc Huyền Lục một cái, trên mặt như viết bốn chữ to : Không phục tới chiến.
"Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, nồi nào úp vung nấy!" Nội tâm Huyền Lục tức khắc bừng bừng lửa giận, trở tay bắt lấy Thụ Cầm sau lưng, ngón tay khẽ gảy làm phát ra âm thanh chói tai, đối Thẩm Ký quát :" Thằng nhãi ranh, muốn luận bàn một phen hay không?"
Từ Nam Kha cảm thấy câu vừa rồi của hắn có điểm cổ quái, nhưng cũng không nghĩ lại, suốt ba năm này Thẩm Ký luôn dính lấy phía sau hắn, đều đã quen, hắn chỉ cho rằng do mình chắn một mũi tên ở ba năm trước kia, nên Thẩm Ký muốn trả ơn mà thôi.
Vì thế vội vàng dùng hai tay đem hai người đẩy ra, đau đầu mà chuyển đề tài, nói :"Thành Dương Châu biến thành bộ dáng hiện tại, trong đó nhất định có điểm kỳ quái, các ngươi vẫn là đem tinh lực đặt lên việc quan trọng đi. Đại sư huynh, ngươi có thể tìm được địa điểm tổ chức đánh bạc theo lời sư phụ hay không?"
Lần này Thanh Nguyên phái đã đáp ứng lời cầu viện của thành Dương Châu, sự việc cầu cứu lần này cùng với quán đánh bạc mới mở vào hai năm trước có liên quan.
" Ma tu Đạo tu vẫn luôn hỗn tạp, lấy đệ nhất tiên phái làm ranh giới, mỗi bên có một lãnh địa riêng, mặc dù tình cờ có vài người xâm phạm, nhưng trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng." Huyền Thanh nhàn nhạt nói.
"Điều này ta biết, Đại sư huynh, nói điểm hữu dụng." Huyền Lục nhướng mày.
Huyền Thanh tiếp tục giải thích :" Nhưng là gần đây không biết vì sao, không biết là nhân vật nào, ở thành Dương Châu lập nên sòng bạc "Thập tử nhất sinh", làm tu sĩ bạch đạo cùng ma tu đều đánh tới, một chọi một mà chém giết, bất luận sinh tử, hấp dẫn một lượng lớn người, ma, yêu tới đánh cược ___ đánh cược ở đây lại không phải tiền, mà là các loại Tiên Khí pháp bảo."
Từ Nam Kha nói :" Cứ như vậy, ma tu đạo tu tốt xấu lẫn lộn, bên ngoài nhất định tranh cãi không ngừng, dần dần lan đến bá tánh trong thành. Hơn nữa ở sòng bạc này lại tập trung số lượng lớn Tiên Khí trước nay chưa từng có, dẫn tới rất nhiều người đến đây tranh đoạt, trong đó có một Thần Khí tên là "Minh Thuỷ", đã mất tích ở Tu Chân giới đến mười mấy năm, nhưng lại nghe nói nó đã xuất hiện trong thành, tin tức này vừa truyền ra, lập tức thu hút lượng người càng lớn."
"Minh Thuỷ là cái gì?" Huyền Lục vẫn luôn không học vấn không nghề nghiệp, tu vi cũng coi như tạm được, nhưng là vừa nghe đến cái đồ vật chẳng hiểu ra sao này, hai mắt liền hoa hoa tối thui.
Từ Nam Kha liếc mắt nhìn Thẩm Ký một cái, nói :" Thẩm Ký, giải thích cho sư huynh thất học của ngươi nghe."
Huyền Lục :" Cút!"
Thẩm Ký không để ý tới hắn, hơi hơi nhíu mày :" Ta chỉ biết kinh thư trong Tàng Thư Phong có nói, "Minh Thuỷ" có thể cải tử hồi sinh, làm con người trở về quá khứ, nhưng cũng không biết thật hay giả, bởi vì chưa từng có người gặp qua."
Chỉ bằng bốn chữ "Cải tử hồi sinh" cũng đã đủ để cho mọi người trong thiên hạ phát cuồng, cũng may đây là thứ mới chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết____ nhưng có lẽ cũng chỉ có Từ Nam Kha biết được bộ mặt thật của cái đồ chơi này là thế nào.
Trong bốn người cũng chỉ có Huyền Thanh là nghiêm túc làm việc, trong tay hắn cầm một cái mâm tròn nho nhỏ, phía trên mặt có một cây kim mảnh như kim đồng hồ chỉ về hướng địa phương nào có linh khí dao động lớn nhất. Nơi đó cách thị trấn mấy dặm, mây đen bao phủ, thấy không rõ tình hình.
Bốn người không tiếp tục nói nhảm nữa, lập tức hướng về phía sòng bạc kia.
Bên trong sòng bạc vô cùng náo nhiệt, ngưu quỷ xà thần* cùng tập trung dưới một mái nhà, so với vẻ quạnh quẽ ở bên ngoài quả thực như hai thế giới khác nhau. Phía bên trong treo lồng đèn, than lửa đầy đủ, nhìn qua không khác gì một nơi hoà thuận náo nhiệt, nhưng nếu nhìn kỹ, thì lại chính là một nơi nhiễm đầy huyết sắc, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, sự tương phản mạnh mẽ này có chút làm người nhìn vào phải loá mắt. ( Tương tự đầu trâu mặt ngựa)
Sòng bạc rất cao, chia thành nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng lại có một sân thi đấu riêng, mỗi gian trong sân thi đấu đều có hai gã ma tu đạo tu hoặc là yêu thú đang tỷ thí, khu nghỉ chân phía sau lan can tập trung rất nhiều người, hoặc là vây xem hò hét, hoặc là hạ tiền đặt cược.
Bốn người tiến vào phía trong, chỉ trong chốc lát liền có một nữ tử ăn mặc hở hang lại gần tiếp đón :" Bốn vị công tử tới là muốn đánh cược, hay là tới tham chiến, nếu là tham chiến thì báo tên cho ta, ta sẽ lập tức an bài sân thi đấu cho các ngươi."
Tham chiến ở nơi này cực kỳ nguy hiểm, hoặc là sống, hoặc là chết.
Từ Nam Kha liếc Thẩm Ký một cái, Thẩm Ký chớp chớp mắt đáp lại hắn, sau đó tâm linh tương thông mà lấy ra mấy viên linh thạch thượng đẳng từ trong túi càn khôn, thả vào trong tay cô gái trước mắt.
Dù sao Thẩm Ký cũng chính là một tay quản gia điệu nghệ, mấy năm nay Từ Nam Kha bắt được viên linh thạch nào đều trực tiếp đưa cho y, Từ Nam Kha cũng không quan tâm lắm đến những việc này, sau đó lại là cả toà Lạc Nhật Phong, mọi việc lớn lớn bé bé cũng đều do một tay Thẩm Ký làm lụng vất vả.
Có thể nói là cực kỳ đỡ tốn công sức.
Nữ tử ước chừng ngân lượng trong tay, lúc này mới cười hì hì thối lui qua một bên, lại thấy bốn người này khí độ bất phàm, hẳn là từ danh môn chính phái tới đây, liền không cam lòng mà dán đến bên người Thẩm Ký, hỏi :" Vị tiểu ca này nếu như tham chiến, số người vây xem nhất định sẽ tăng gấp bội, thật sự không định suy xét sao?" Dứt lời, đôi mắt ướt át liền dính chặt lên mặt Thẩm Ký.
Hai gã đầu trâu mặt ngựa đấu tới đấu lui, không thú vị, nhưng là bề ngoài giống như vị tiểu ca này, chỉ sợ vừa lên sân liền làm cho mọi người sôi trào.
"Ta thay y cự tuyệt, y đã có người trong lòng, không cần phải làm nổi bật thu hút sự chú ý." Huyền Lục quay đầu, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ mà trêu chọc nói :" Thẩm sư đệ, duyên với nam nhân của ngươi thực tốt, duyên với nữ nhân xem ra cũng không tồi."
Sắc mặt Thẩm Ký lập tức tái xanh, theo bản năng lén nhìn sư huynh một cái.
Tầm mắt Từ Nam Kha lúc này dừng ở tầng cao nhất của sòng bạc, từ góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đỉnh chóp đen ngòm của mái hiên, nhưng mà lại cảm giác được một luồng uy áp không ngừng triều xuống, hiển nhiên tu vi của người lập nên sòng bạc này cũng không phải dạng tầm thường, tương đối lợi hại.
Huyền Thanh cũng ý thức được điểm này, cùng Từ Nam Kha nhíu mày liếc nhau. Nhiệm vụ lần này, người cử hành sòng bạc tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nghĩ.
Tầm mắt Thẩm Ký dừng ở trên người Từ Nam Kha ước chừng phải đến vài phút, lại thấy đối phương tựa hồ căn bản không thèm liếc mắt chú ý tới mình một cái, sắc mặt không khỏi xấu đi vài phần.
Bốn người ở trong sòng bạc la hét ầm ĩ nhanh chóng tìm một vị trí đứng xuống dưới, liền nghe thấy sòng bạc vốn dĩ đã thập phần ầm ĩ nay lại như thêm củi dầu vào lửa, âm thanh đột nhiên càng trở nên náo động rung trời.
Trong đám người không biết có ai kêu lên :" Đầu bảng ra rồi! Đầu bảng!"
Đầu bảng này là ai? Từ Nam Kha không khỏi sửng sốt, nguyên cốt truyện không hề có chi tiết nhánh này.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ tầng cao nhất của sòng bạc đi ra một nam tử mặc bạch y, bên cạnh là mấy người hầu giả dạng quái dị, nam tử bạch y kia thân hình thon dài tuấn bạt, một thoáng nhìn qua, giống như du vân, vốn dĩ Từ Nam Kha chỉ cảm thấy thân hình này có chút quen mắt, chờ đến khi gương mặt luôn ẩn trong bóng kia hoàn toàn lộ ra, ôn nhã thanh lãnh, lông mày dài chạm tóc mai, hô hấp Từ Nam Kha lập tức cứng lại.
"Người kia là ai? Người kì diệu bậc này ở trên giang hồ hẳn là phải rất nổi danh mới đúng, vì sao trước đây ta chưa từng nghe nói qua?" Huyền Lục ôm đàn của hắn, nhịn không được nhíu mày.
Huyền Thanh giải thích nói :" Lục sư đệ, ngươi xuống núi quá ít, tự nhiên không biết, vị này chính là một trong hai đệ tử trên núi Cô Vụ sơn của Chân Thuỷ lão tặc, tên là Tạ Trường Khâm, mấy năm trước làm hại làm loạn, giết người vô số, mấy năm nay không biết vì sao đột nhiên thu liễm lại, rất ít khi xuất đầu lộ diện trên giang hồ."
"Cô Vụ sơn?" Huyền Lục khinh bỉ xì một tiếng: "Danh hào này ta từng nghe qua, Chấp Pháp trưởng lão không ngại phiền phức mà nói đi nói lại mấy lần, lão tặc Chân Thuỷ kia còn có một đồ đệ khác nữa, vì sao lại không thấy hắn đi ra?"
Huyền Thanh nói :"Giang hồ đồn đại, tên tiểu đồ đệ kia dường như bị thương rất nặng sau trận ở Hành Dương, vẫn luôn dưỡng thương ở Cô Vụ sơn, gần 5 năm đều không xuống núi một lần. Nhưng như vậy không phải càng tốt hơn sao, thiếu một tên ma đầu, liền ít đi nhiều trường hợp thê tử ly tán."
Từ Nam Kha nghe hai người đối thoại, biểu tình càng thêm lạnh lùng. 5 năm không có xuống núi, nói cách khác, sau khi hồn phách hắn nhập vào thân thể Từ Chân, thân xác kia của mình cũng lập tức biến thành cái vỏ rỗng. Hiện tại không biết sống hay chết, nếu như sau này khi có thể trở lại thân thể của mình, nhưng thân thể đã hư thối, bị chôn dưới đất thì làm sao bây giờ.
Nếu hắn đã bỏ mình, sư phụ cùng Tam sư huynh không có lí gì sẽ giữ lại thi thể của hắn.
Nhưng Tam sư huynh vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, nguyên cốt truyện căn bản không có chi tiết này? Chẳng lẽ do mình đã bỏ mạng, nên đã âm thầm cải biên nội dung cốt truyện?
Từ Nam Kha chỉ cảm thấy đau đầu, nhíu mày không nói.
"Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên người.
Từ Nam Kha phục hồi lại tinh thần, liền thấy Thẩm Ký đứng ở trước người hắn, mặt mày kinh diễm, thân hình che khuất đám người ồn ào náo động ở phía sau, để lại cho hắn một không gian an tĩnh nho nhỏ.
"Không sao." Từ Nam Kha thu hồi thần sắc, không chút gợn sóng nói, chỉ là trong lòng lại không ngừng do dự, liền tuỳ tiện duỗi tay tóm một tên sai vặt trong đám người lại, hỏi :"Tên đầu bảng mới vừa xuất hiện kia, hắn cũng dự thi ở chỗ này?"
Gã sai vặt cười nói :" Công tử chắc là lần đầu tiên tới đây đi, trách không được kiến thức hạn hẹp như thế, Cô Vụ sơn Tạ Trường Khâm, đã tham gia vài trận thi đấu ở chỗ này, chỉ cần cược hắn, nhất định sẽ thắng được đầy bát đó! Bởi vì những người tỷ thí cùng với hắn không phải gãy tay gãy chân, thì cũng là đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra."
"Lợi hại như vậy?" Huyền Lục thò qua tới, có chút không tin tưởng mà hỏi lại.
Gã sai vặt mở ra một tay, nói :"Thực sự là lợi hại như vậy."
Lúc này đêm đã khuya, nhưng sòng bạc vẫn sáng như ban ngày, bên ngoài cũng không có khách điếm nên bốn người cũng chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này. Không biết tại sao, Huyền Lục cùng Huyền Thanh giống như đã chấp nhận Từ Nam Kha cùng Thẩm Ký nhất định sẽ chung một phòng, cầm thẻ phòng, hai người tự động đi đến một gian phòng khác.
Huyền Lục đi lên, còn hướng về Thẩm Ký cùng Từ Nam Kha làm một cái mặt quỷ.
Từ Nam Kha tâm sự nặng nề, tự nhiên không đem hành động kì dị của Huyền Lục để vào mắt, hắn vào phòng, đang định ngồi xuống pha ấm trà, lại thấy Thẩm Ký vẫn còn đứng ở trên hành lang, hai tròng mắt đen bóng nhìn hắn chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Làm sao, còn không mau tiến vào?"
Đôi mắt Thẩm Ký phủ bởi một tầng hơi nước long lanh, âm thanh mang theo vài phần uỷ khuất, nói :" Sư huynh, vì sao ngươi... không ghen?"
Tức khắc Từ Nam Kha phun ra một ngụm trà.
Tác giả có lời muốn nói : ps: Trong phó bản này tình cảm của Thẩm Ký sẽ được làm rõ, chỉ là muốn tuần tự tiến triển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro