Chương 24
Lúc này hắn mới buông ấm trà trong tay, đánh giá từ đầu đến chân Thẩm Ký một phen, Thẩm Ký một thân bạch y, đeo kiếm đứng ở một bên cửa, nghiễm nhiên là một bộ dáng đệ tử chính đạo căn chính miêu hồng*, so với ba năm trước đây có thể nói là đã xảy ra biến hoá cực kì lớn, trong đó biến hoá nhất chính là, hiện tại y cũng đã là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng vì sao vẫn còn không dựa theo cốt truyện đi thích Từ Linh____(*根正苗红 : đức cao vọng trọng, lớn lên có tiền đồ)
Có lẽ là tâm tư ái muội của thiếu niên không muốn biểu lộ ra, nhưng tốt xấu gì cũng phải có chút dấu vết để lại chứ!
Mà trong suốt ba năm qua Thẩm Ký chưa nói với Từ Linh một chữ nào, thậm chí còn thanh tâm quả dục đến mức không có nửa điểm không giống với độ tuổi thanh xuân tươi đẹp này của y, dọc theo đường đi cũng không phải không bắt gặp những cô nương Giang Nam xinh đẹp, nhưng tiểu tử này đều là mắt nhìn thẳng, đối với con gái người ta đều là một bộ dáng ngoảnh mặt làm ngơ.
Đây chính là vấn đề làm Từ Nam Kha gần đây suy nghĩ đến cả trăm lần cũng không ra, hiện tại nghe thấy Thẩm Ký hỏi như vậy, tiếng chuông cảnh báo trong lòng không ngừng kêu vang, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu, nhưng hắn còn chưa kịp nghiền ngẫm thì ý niệm đó đã nhanh chóng biến mất. Nghĩ lại cũng thấy có chút hợp lý, mấy năm nay Thẩm Ký rất ít xuống núi, ngày ngày cùng hắn ở chung trên Lạc Nhật Phong, nên mới tạo cho Thẩm Ký ảo giác ngày ngày chỉ có thể xoay quanh sư huynh.
Ngón tay Từ Nam Kha gõ gõ lên mặt bàn, cật lực trấn định mà mở miệng :" Thẩm Tiểu Ký, ngươi càng ngày càng trưởng thành, không thể quá mức ỷ lại vào ta."
Hắn nói những lời này vốn là muốn khuyên bảo, âm thanh phát ra cũng cực kỳ ôn nhu, ai ngờ sắc mặt Thẩm Ký lập tức biến đổi, trực tiếp ngồi ở bên giường, vẻ mặt biến hoá không ngừng, một lúc lâu cũng không nói gì.
Từ Nam Kha gõ gõ hệ thống :" Chẳng lẽ những lời này của ta đã chọc đến điểm mẫn cảm của y? Xem giúp ta mức độ hắc hoá đi."
Hệ thống nói :"Không có biến hoá, chỉ là sau khi rời khỏi Thanh Nguyên phái, độ sảng khoái liền gia tăng rất ít."
Từ Nam Kha hiểu rõ nói :" Không có Thần Khí không có tiểu đệ, ngay cả hậu cũng còn chưa khai mở, độ sảng khoái đương nhiên sẽ không gia tăng, chỉ là tuyến vai chính đã chuyển đến trên người y, lập tức y có thể bắt đầu thu hậu cung."
Hai người không nói chuyện một lúc lâu, không khí trong chốc lát có chút quỷ dị.
Thẩm Ký đột nhiên đứng lên, không đợi Từ Nam Kha phản ứng lại đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Từ Nam Kha bị hành động hôm nay của y làm cho có chút không hiểu ra sao, theo bản năng liền đứng lên đi đến cạnh cửa, vốn định đuổi theo y, sòng bạc này rất loạn, hắn lo lắng sự an toàn của Thẩm Ký_____ nhưng bất chợt dừng lại bước chân, nghĩ thầm, chưa chắc đã là Thẩm Ký quá mức ỷ lại vào hắn, hắn đối với Thẩm Ký cũng tại sao lại phối hợp như vậy chứ, nếu là vì tích phân cũng không khỏi đã làm quá mức, chẳng lẽ chỉ chốc lát người không ở trước mắt liền lo lắng nhớ mong sao? Đây cũng không phải việc mà Từ Chân có thể làm ra.
Từ Nam Kha ở trong phòng đi qua đi lại, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, thân ảnh Thẩm Ký xuất hiện ở cửa.
Từ Nam Kha hoảng loạn chạy ào tới nhảy lên ghế, làm như không có việc gì mà vuốt vuốt trường kiếm trong tay.
Thẩm Ký bưng một chậu nước, bên trong còn thả một cái khăn lông, y liếc mắt nhìn Từ Nam Kha một cái, tâm tình dường như chuyển biến tốt đẹp, ôn ngôn ôn ngữ đi tới nói : Sư huynh, lau mặt."
Từ Nam Kha nhàn nhạt nói :" Ừm, ta tự mình làm____" không đợi hắn nói xong, Thẩm Ký đã đem khăn lông thấm đủ nước, thuần thục mà vươn tay lau mặt cho hắn.
Hai người dựa vào nhau rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Từ Nam Kha có thói quen việc gì cũng tự mình làm nấy, ở Lạc Nhật Phong cũng chưa từng được hầu hạ tận tình như vậy, không khỏi có chút không được tự nhiên, nhưng lại thấy một đôi con ngươi đầy ý cười của Thẩm Ký, liền tự cam chịu mà nghĩ, tuỳ y đi, chỉ cần y vui vẻ là được.
Vừa rồi từ bên cửa chạy đến ghế ngồi quá nhanh, tóc tai có vài phần hỗn loạn, Từ Nam Kha len lén gẩy gẩy một cái, ý cười trong mắt Thẩm Ký lại đậm thêm vài phần.
Dựa theo kinh nghiệm của Từ Nam Kha, hắn cảm thấy có lẽ hiện tại Thẩm Ký đang tiến vào thời kỳ trưởng thành của thiếu niên, đôi khi cảm xúc thay đổi thất thường, một lúc vui vẻ một lúc sau đã đùng đùng tức giận, ai mà chẳng có cái gọi là tuổi dậy thì, ngay cả hắn vào lúc dậy thì còn đem Cô Vụ sơn làm loạn đến nỗi gà bay chó sủa, trên dưới đều không yên đây.
"Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể cùng hai vị sư huynh kia của ngươi đi địa phương một chuyến, ngươi nghĩ kĩ xem muốn đi địa phương nào?" Từ Nam Kha cởi giày lên giường, thuận miệng hỏi. Hắn lo lắng Thẩm Ký cứ suốt ngày nghẹn ở trên Lạc Nhật Phong như vậy, sẽ nghẹn ra một cái tật xấu gì thì hỏng.
"Cũng không có địa phương nào thực sự muốn đi." Thẩm Ký đem nước đổ ra ngoài cửa sổ, chân khí quanh quẩn ở đầu ngón tay, nước trên khăn lông lập tức biến mất ở đầu ngón tay y, sau đó phất tay, khăn lông đã chỉnh chỉnh tề tề mà hạ xuống trên điếu thằng*. Đây cũng là do ba năm qua Từ Nam Kha yêu cầu y tập luyện, nên hiện tại y đã có thể điều khiển thuần thục các nguyên tố thuỷ. (*吊绳 : dây thừng, ở đây là loại dây được treo lên chuyên để treo khăn, quần áo,...)
"Nhưng mà sư huynh, sau khi nhiệm vụ kết thúc có thể đưa ta một cái đồ vật được không?" Thẩm Ký ngồi vào bên kia của bàn trà, thập phần tự nhiên mà vươn tay lấy chén trà Từ Nam Kha vừa mới để xuống, liền tại nơi mà hắn đã nhấp môi qua, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Từ Nam Kha bị lời của y làm thu hút sự chú ý, hỏi :" Thứ gì?"
Từ Trước đến nay hắn từng thấy Thẩm Ký đặc biệt yêu thích thứ gì, y giống như vô dục vô cầu, không có đồ ăn nào đặc biệt thích ăn, không có loại rượu nào đặc biệt thích uống, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, nhưng lại không biết, là do y thực sự không yêu thích thứ gì, hay là chỉ tạm thời chưa tìm được thứ gì có thể thoả mãn yêu cầu của y.
Nghĩ đến đây, Từ Nam Kha không khỏi nhíu nhíu mày, ngữ khí có thêm vài phần trịnh trọng :"Ngươi muốn cái đồ vật gì, chỉ cần nói, chỉ cần ta có thể lấy được, nhất định sẽ lấy về cho ngươi."
Nghe thấy lời này của hắn, Thẩm Ký hướng hắn nhìn một chút, một đôi con ngươi đen bóng như có gì đó đột nhiên loé sáng, yên lặng nhìn hắn.
Từ Nam Kha bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến nỗi cả người đều không được tự nhiên, vừa muốn quát lớn để che giấu sự lúng túng, Thẩm Ký lại đột nhiên bổ nhào đến mép giường, xoay người trèo lên, vừa vặn đem nửa thân hình của hắn đè ở phía dưới, lại khẽ liếc hắn một cái, mặt đỏ lên, thật nhanh mà đem đầu vùi hết ở dưới gối, toàn bộ cơ thể lăn qua lăn lại.
Nửa cái chân của Từ Nam Kha bị y đè ở dưới thân, cũng nhịn không được đạp đạp ngực của y, cười rộ lên :" Làm gì thế, cũng đã bao lớn rồi? Như thế nào còn muốn giống tiểu cô nương học làm nũng?"
Một lát sau Thẩm Ký mới từ dưới gối đầu hé ra một gương mặt tuấn tú, nhìn về phía hắn, vành tai một màu đỏ rực, nhỏ giọng mà chậm rì rì nói :" Sư huynh, ngươi thật tốt."
Bị y liếc mắt nhìn một cái, Từ Nam Kha khẽ nao nao, một lát sau lại bất động thanh sắc mà dời đi tầm mắt.
Hai người sóng vai nằm ở trên giường, Từ Nam Kha gối đầu lên một cánh tay, yên lặng tính toán một chút tích phân. Lúc này tích phân của hắn đã lên tới năm trăm năm mươi, cho nên thời gian ở lại thế giới này cũng càng ngày càng lâu, ngẫu nhiên gặp được một tình huống đặc thù cũng thể trực tiếp dùng tích phân để đổi.
" Sư huynh, ngươi vừa mới nói, ta muốn đồ vật gì cũng đều lấy cho ta?" Thẩm Ký nghiêng người sang một bên, chống đầu dậy, hai tròng mắt ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh :" Có phải thật hay không?"
Từ Nam Kha nói :" Đương nhiên."
"Nếu ta nói ta muốn vầng trăng thì sao?" Thẩm Ký cười hì hì nói.
" ....Tiểu tử ngươi, vẫn là nằm mơ đi cho nhanh." Từ Nam Kha kéo gối đầu của y, đầu y lập tức đập lên ván giường, phát ra một tiếng "bịch"
Thẩm Ký uỷ khuất sờ sờ đầu, nói :" Đùa thôi, ta cũng không có lòng tham như vậy, chỉ là chờ sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, sư huynh mua cho ta một cái mặt nạ là được." Y đem đầu gối lên khoảng trống ở trên ván giường, phát quan trên đầu buông ra, tóc dài rối tung xoã lên vai, nhàn nhạt nói :" Bất cứ cái mặt nạ nào cũng được, nếu như có thể, thì tốt nhất là mặt nạ hình con thỏ, khi còn nhỏ mỗi dịp đến Tết Nguyên Tiêu, nhìn đến bên đường rất nhiều người bán, rất nhiều hài tử có, vẫn luôn thực hâm mộ...."
Từ Nam Kha nghe y lải nhải, trong lòng phát sầu, tính cách đứa nhỏ này càng ngày càng đổ vỡ, khi còn nhỏ cũng đâu có như vậy, nói ngủ liền ngủ mất tiêu.
Chờ đến nửa đêm, khi hắn tỉnh lại từ trong thân thể Từ Chân, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng sáo kỳ ảo bên ngoài cửa sổ, giai điệu phi thường quen thuộc, chui vào trong tai hắn lại giống như ma chú, từng tế bào não đều đau đớn như bị xé rách, càng ngày càng đau, cơ hồ muốn đem hồn phách kéo đến.
Từ Nam Kha ngừng thở, tính toán nhịn một chút, vì thế nhắm mắt lại đi ngủ trong chốc lát, nhưng thanh âm kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, trong đầu như có từng trận sóng cuộn biển gầm, cuối cùng thực sự không nhịn nổi, người bên ngoài hiển nhiên là hướng về phía hắn mà thổi tới.
Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ký bên cạnh, y vẫn đang nhíu mày ngủ yên, Từ Nam Kha xốc chăn lên, lặng yên không một tiếng động mà nhảy ra ngoài cửa sổ.
Sau khi hắn vừa nhảy khỏi phòng, trong đêm đen, Thẩm Ký mở mắt.
Bên ngoài sòng bạc quả thực yên tĩnh tựa như ngoài nghĩa trang, không ai có thể nghe được tiếng sao này, chỉ có một mình Từ Nam Kha nghe được nó mà thôi.
Bở vì đây chính là Chiêu Hồn khúc của Cô Vụ sơn.
Chân Thuỷ đạo trưởng ở trên Cô Vụ sơn thu nạp tổng cộng bốn đệ tử, khi Từ Nam Kha bị sư phụ mang lên núi, Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh chẳng biết đã đi đâu, cả toà núi rộng lớn cũng chỉ có hắn, sư phụ và Tam sư huynh sống nương tựa lẫn nhau.
Mỗi người đều có riêng cho mình một bài Chiêu Hồn khúc, mà đoạn chiêu hồn này, chính là Chiêu Hồn khúc của Từ Nam Kha, trong thiên hạ chỉ có duy nhất ba người biết.
Từ Nam Kha chạy nhanh vòng qua góc tường, xoay người vào dưới mái hiên, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ trong Sòng Bạc lướt ra, thân nhẹ như hồng ảnh*, Từ Nam Kha vẫn luôn đuổi theo cái bóng đến hơn ba con phố, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên lại dừng lại trong một con ngõ nhỏ, trường cung trong tay nhẹ bắn, một đạo mũi tên bay ra, từ phía chân trời cắt xuống, đem hai người khoá trong một vòng cấm chế trong suốt.(*Chim nhạn)
Người nọ xoay người lại, lông mày chạm tóc mai, chính là Tạ Trường Khâm.
Từ Nam Kha mỉm cười, mật thanh truyền âm nói :" Tam sư huynh, ngươi khoẻ."
————
Thẩm Ký : Ta vừa rời đi, sư huynh liền nôn nóng bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro