Chương 25
Hắn vừa dứt lời, Tạ Trường Khâm liền lạnh lùng nhìn thoáng qua, mũi tên trong tay xé gió bay vùn vụt tới, linh khí chung quanh dao động như một đạo ngân xà, lực phá ngàn quân mà bay lại đây, nếu như bị một mũi tên này đâm trúng, thì nhất định lục phủ ngũ tạng sẽ ngay lập tức đồng thời vỡ vụn. Trên đời này không có bao nhiêu người có thể tránh thoát, Từ Nam Kha khi còn nhỏ cũng không cách nào tránh được mũi tên này của Tạ Trường Khâm, sau khi lớn lên thì thực ra là đã có thể tránh, nhưng mà với hoàn cảnh trước mắt này, nếu như né tránh, chỉ sợ bị chết càng mau, vì thế hắn không thèm chạy trốn mà đứng yên tại chỗ.
Mũi tên kia đang lao vùn vụt đột nhiên im bặt, khoảng cách với mặt hắn chỉ có mấy milimet.
"Ngươi là ai? Vì sao lại nghe thấy?" Tạ Trường Khâm rốt cuộc mở miệng. Từ Nam Kha chưa từng bắt gặp vẻ mặt này của Tam sư huynh, từ nhỏ đến giờ, thời gian Tam sư huynh bế quan chiếm phần lớn, cả gương mặt chỉ có một biểu tình cứng ngắc, lúc nào cũng mang theo ba phần ngạo khí, bảy phần lãnh đạm, rất ít khi có phản ứng đối với những yếu tố bên ngoài. Nhưng lúc này gương mặt đó lại tràn ngập vẻ nôn nóng cùng tìm kiếm, kinh nghi bất định (không biết nên tin hay không).
Nếu như dựa theo tình hình hiện tại mà nói hết sự thật ra, thì lại bị ooc mất.
Tính toán thời gian, ở trong mắt Tam sư huynh cùng sư phụ, hắn hẳn là đã chết được năm năm. Từ Nam Kha kéo kéo khoé miệng, có chút cười không nổi, liền hỏi :" Sư phụ có khoẻ không?"
Tạ Trường Khâm căn bản không để ý đến những lời vô nghĩa của hắn, mũi tên kia vẫn luôn lơ lửng ở trước mặt hắn, lúc này lại hướng về phía chóp mũi hắn nhích thêm một phần, gằn từng chữ một, lạnh giọng hỏi : "Ngươi là ai?"
"Khi ta năm tuổi, sư phụ nghiên cứu ra biện pháp mật thanh truyền âm." Từ Nam Kha nói, gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy bị một ánh mắt nào đó âm thầm nhìn trộm, nhưng mà hoàn toàn không thể tìm ra tầm mắt đó phát ra từ nơi nào, lúc này lại sợ tai vách mạch rừng, cho nên vẫn dùng biện pháp mật thanh truyền âm:" Khi sáu tuổi, sư huynh lần đầu tiên xuất quan, cùng ta chơi cờ, ta thua, buổi tối đi đánh lén ngươi, bị ngươi ném ra vườn hoa cải dầu đánh cho một trận, đương nhiên kết quả cuối cùng là sư phụ đều phạt cả hai chúng ta. Ngươi thích dùng tuyết pha trà, nhiệm vụ thích nhất là giết người, sợ nhất là những động vật nhỏ có lông xù..."
Biểu tình Tạ Trường Khâm rốt cuộc cũng buông lỏng, giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, vẻ lúng túng quan tâm trên mặt hơi lướt qua, nhưng sau đó lại khôi phục bộ dáng cứng ngắc không biểu tình, thu mũi tên lại.
Từ Nam Kha vẫn còn muốn tiếp tục, ôm cánh tay từng bước từng bước bước về phía hắn, cười hì hì nói :" Còn có, ngươi ngoại trừ tu luyện, thì chính là cả ngày ngồi luyện chữ, thế nhưng sư phụ vẫn nói chữ của ngươi tuyệt đối là chữ xấu nhất thiên hạ..."
"Được rồi, câm miệng." Xúc động trên mặt Tạ Trường Khâm còn chưa kịp thu hồi, đuôi lông mày liền giật giật, có chút không biết phải làm sao dở khóc dở cười. Một lát sau lại khôi phục vẻ thanh lãnh.
Hai người đối diện một lúc lâu, từ biệt 5 năm. Tạ Trường Khâm xoay người rời đi, Từ Nam Kha đi theo phía sau hắn, hai người vào một quán rượu ở đầu ngõ, cửa quán rượu đóng chặt, Tạ Trường Khâm nhấc chân đá một cái, động tác vô cùng thô lỗ, cùng với hình tượng thanh nhã của hắn không có nửa điểm phù hợp.
Từ Nam Kha sờ sờ cái mũi, cúi đầu theo vào quán rượu. Lúc này bên trong thành Dương Châu đã bị Sòng bạc làm cho chướng khí mù mịt, quán rượu cũng không mở nổi nữa, một mảnh tối tăm, tích đầy tro bụi, không có một bóng người.
Tạ Trường Khâm phẩy tay áo một cái, bàn ghế liền trở nên sạch sẽ, sau khi ngồi xuống lại thiết lập thêm một đạo kết giới, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, âm thanh bên trong cũng không thể nghe, nhìn chằm chằm Từ Nam Kha hồi lâu, mới hỏi :" Đây là ngươi đang bị theo dõi? Nếu không tại sao lại cẩn thận như thế?"
Từ Nam Kha không thể giải thích nhiều, lấy ra một bầu rượu đổ đầy hai cái chén, nói :" Thân phận của ta tuyệt đối không thể bị đệ tử Thanh Nguyên phái phát hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng." Một khi bị phát hiện, liền có nghĩa là Từ Chân đã hoàn toàn bị ooc, đến lúc đó biến thành tro bụi cũng sợ không kịp, chỉ là nếu giải thích cặn kẽ cho Tạ Trường Khâm, hắn cũng nghe không hiểu.
"Thân thể của ta đâu? Sư huynh ngươi sẽ không một phen đốt lửa thiêu ta rồi đi?" Từ Nam Kha đột nhiên nhớ tới vấn đề này, đây mới là quan trọng nhất, đừng để đến lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay trở về, ngược lại lại biến thành cô hồn dã quỷ.
Tạ Trường Khâm lạnh lùng nói :"Không thiêu."
Từ Nam Kha thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đem chén rượu trong tay một ngụm uống hết, liền nghe thấy Tạ Trường Khâm nói :" Cắt thành từng mảnh cho cá ăn rồi."
Từ Nam Kha lập tức hít vào một ngụm khí lạnh:"...."
Hắn liền nhấc kiếm muốn cùng Tạ Trường Khâm đánh một trận, Tạ Trường Khâm căn bản không để ý đến hắn, thân hình thoắt một cái đã tránh được cái võ công mèo cào của hắn, trong miệng lạnh lùng nói :" Nhiều năm như vậy không hề tiến bộ, làm sao vẫn dễ lừa như vậy. Không có cho cá ăn, thi thể bị đông lạnh đặt trên ao sen, ta lấy nguyên đan dưỡng nó, tạm thời vẫn nguyên vẹn không thay đổi."
Từ Nam Kha phức tạp mà nhìn hắn, trách không được đời trước vào lúc này, tu vi của Tạ Trường Khâm hoàn toàn không chỉ như vậy, đã đạt tới trình độ vô địch thiên hạ, nhưng mà nhìn đến tu vi đêm nay của hắn lại không cả bằng một phần mười tu vi đời trước, chẳng lẽ đều là bởi vì cầm nguyên đan đi dưỡng thân thể của mình?
Quan hệ của hắn cùng Tam sư huynh trước nay cũng không gọi là quá tốt, cách vài ba ngày lại đánh nhau một trận, sau khi trưởng thành liền dứt khoát phân chia chỗ ở, đều ở cùng một ngọn Cô Vụ sơn nhưng đến một hai năm cũng không nói với nhau nửa câu nào.
"Ngươi không cần nhìn ta như vậy, đều là sư phụ bắt ta làm." Khoé mắt Tạ Trường Khâm liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh nhạt, nói :" Tốt nhất ngươi nên mau chóng làm hồn phách của mình quay trở về, nếu không ta cũng không biết còn có thể dưỡng bao lâu. Lại dưỡng thêm một hai năm nữa, nếu ta thấy phiền liền ném vào ao cho cá ăn lúc nào không hay."
Từ Nam Kha rũ mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, im lặng một lúc lâu, thật ra hắn cũng muốn trở về nhanh một chút, nhưng sự tình lại không có đơn giản như vậy.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn có chút không dám tin tưởng hỏi :"Lần này ngươi tới đây, không phải là vì thứ chỉ có trong truyền thuyết, Thần khí Minh Thuỷ có thể cải tử hồi sinh kia đi?"
Nếu không theo nguyên cốt truyện Tạ Trường Khâm căn bản không có tới Sòng bạc này, chứ làm sao còn có chuyện mang theo cái danh hiệu đầu bảng Sòng bạc kia đâu.
Tạ Trường Khâm hừ lạnh một tiếng, mím môi không nói.
Thế nhưng vẫn là vì cứu hắn. May là đã lộ diện kể hết cho nhau, nếu không chẳng phải là đã hiểu lầm Tam sư huynh rồi sao. Từ Nam Kha nhịn không được ha ha cười rộ lên, đang muốn ôn chuyện hỏi một chút sự tình mấy năm nay của sư phụ, liền thấy Tạ Trường Khâm bỗng nhiên quát :"Ai?!"
Hắn vừa quát, Từ Nam Kha lúc này mới phát hiện bên ngoài loé lên một bóng dáng màu trắng.
Trình độ hạ kết giới của Tạ Trường Khâm cũng phải đứng nhất nhì trong Tu Chân giới, hắn đem hai người hoàn toàn giấu kín ở trong quán rượu, mà bên ngoài cũng hạ một vài đạo mê hoặc người nên nhìn vào chỉ thấy đây là một dãy núi non trùng điệp, thân ảnh kia đi vào bên trong, tựa hồ như đi vào mê cung, lại đi lòng vòng một lát liền vòng ra đến bên ngoài, dường như là nhận thấy bên trong quán rượu có linh khí dao động, đứng bên ngoài rút kiếm ra.
Bên ngoài một mảnh tối tăm, dưới mái hiên chỉ có một vài ánh đèn thưa thớt, một bóng người thon dài hiện ra, biểu tình mơ hồ, y rút Giáng Vân kiếm ra, liền phá tan được kết giới này.
"Đệ tử Thanh Nguyên phái?" Tạ Trường Khâm liếc ngang Từ Nam Kha một cái, nói :" Hơn nửa đêm mà vẫn tìm tới?"
Từ Nam Kha cũng suy nghĩ cả trăm lần cũng không ra, Thẩm Ký làm sao có thể tìm tới đây.
Dùng mắt thường có thể thấy được kết giới nhúc nhích một chút, Giáng Vân Kiếm cũng là một vật phi phàm, chém một kiếm, giống như có ba ngàn Lưu Vân từ bốn phía đánh vào quán rượu, hai cỗ linh lực va chạm vào nhau, sắc mặt Tạ Trường Khâm cư nhiên lại trắng một chút, cắn răng nói :"Đây là kẻ điên từ nơi nào tới?"
Đời nào có người cứng đối cứng mà lấy linh lực vật lộn, ngay cả kẽ hở kết giới cũng không thèm bỏ thời gian ra đi tìm, quả thực không muốn sống.
"Thu kết giới lại." Từ Nam Kha quát, không cần hắn phải nói, Tạ Trường Khâm cũng đã vung tay lên đem kết giới thu về, lúc này khuôn mặt người bên ngoài mới rõ ràng lên, nhìn tới thế nhưng lại là một thiếu niên mới mười mấy sáu mười bảy tuổi, biểu tình âm trầm, Tạ Trường Khâm nhịn không được nhíu mày.
Kết giới vừa thu lại, Thẩm Ký liền xông về phía trước, Từ Nam Kha còn chưa kịp giải thích vài câu với y, y đã cùng Tạ Trường Khâm xông vào đánh một trận, ngân quang hiện lên, chỉ nghe thấy từng tiếng nổ bùm bùm phát ra từ trong tửu quán, vò rượu cũng từng cái từng cái nứt vỡ, mùi hương tản ra bốn phía, Thẩm Ký chống hơn ba bốn mươi chiêu, lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Từ Nam Kha sợ Tạ Trường Khâm xuống tay không lưu tình, vì thế vội vàng ngự kiếm xâm nhập vào giữa hai người, trái phải khuyên can nói :"Hiểu lầm, hiểu lầm, Thẩm Ký, người này trước đây ta có quen biết, không phải người xấu gì."
Hai người bị hắn tách ra, Tạ Trường Khâm chỉ là vạt áo hơi loạn, mà trên mặt Thẩm Ký đã có vài vết máu, nếu như dựa theo tu vi nguyên cốt truyện của Tạ Trường Khâm, lúc này e rằng Thẩm Ký đã mất mạng, nhưng mà do Tạ Trường Khâm lấy nguyên đan dưỡng thân thể cho hắn, tiêu hao một lượng lớn tu vi, hiện tại cùng Thẩm Ký mới đạt Kim Đan Ký đánh vài chiêu, cũng chỉ là miễn cưỡng tốt hơn một chút mà thôi.
Tâm niệm Từ Nam Kha suy tính cả trăm lần, tuy rằng hắn cùng Tạ Trường Khâm quen biết từ nhỏ, nhưng dù sao Tạ Trường Khâm cũng là người ngoài, ân tình này không thể không trả.
Chính lúc này, Thẩm Ký duỗi tay túm hắn về phía sau, sức lực cực kì lớn, Từ Nam Kha còn chưa kịp phản ứng lại, toàn thân đã bị Thẩm Ký sờ soạng hết một lượt, ánh mắt lo lắng :"Sư huynh, ngươi có sao không?"
Từ Nam Kha thấy quanh thân y là chân khí dày đặc, chưa thu hồi hoàn toàn, mới vừa rồi thế nhưng lại là đánh đến nỗi không muốn sống, không khỏi ngẩn ra, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, còn không có người thứ hai quan tâm hắn như vậy, liền dừng một chút mới nói :"Ta có thể có chuyện gì, người là là bạn không phải địch."
Sau khi Thẩm Ký đánh giá toàn thân hắn một phen, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Trường Khâm:" Người này là đệ tử trên Cô Vụ sơn, nổi tiếng là ác nhân, sư huynh còn nói hắn không phải kẻ xấu?"
"Không biết tự lượng sức mình." Tạ Trường Khâm khinh bỉ xì một tiếng, tuỳ tiện ném cung Phá Phong trong tay, ngồi xuống.
"Được rồi được rồi." Mắt thấy tâm tính thiếu niên của Thẩm Ký, chỉ sợ bị sư huynh làm tức giận, vì vậy vội nhéo nhéo cái gáy y, kéo y đến cái ghế dài bên cạnh, đè lại bả vai khiến y ngồi xuống.
Thẩm Ký lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Trường Khâm một lúc lâu, sau đó mới quay lại nhìn chằm chằm Từ Nam Kha, không thuận theo cũng không buông tha, hỏi :" Sư huynh cùng hắn quen biết khi nào, tại sao ta lại không biết?"
Từ Nam Kha có chút đau đầu, trợn tròn mắt nói dối :"Khi ngươi lên núi mới có vài tuổi, mà trước đó ta đã đi dạo qua rất nhiều địa phương. Lại nói, chuyện của ta ngươi làm sao biết hết được?"
"Tất cả chuyện lớn nhỏ của sư huynh đều do một tay ta xử lí, làm sao ta có thể không biết?"
"Chẳng lẽ chuyện lớn nhỏ của ta, sự vô cự tế*, cũng đều phải khai báo chi tiết cho ngươi sao?" (*事无巨细 : Sự việc không rõ chi tiết, không có gì.)
Thẩm Ký dừng một chút, sau một lúc lâu mới quay đầu đi chỗ khác, khàn giọng nói :" Đúng vậy."
Bị Thẩm Ký làm gián đoạn như vậy, Từ Nam Kha cùng Tạ Trường Khâm cũng không còn cách nào ôn chuyện, ba người ngồi nhìn nhau một lúc lâu, Từ Nam Kha đang muốn đánh vỡ sự trầm mặc này, không khí chung quanh bỗng chốc trở nên vặn vẹo, linh khí xung quanh một lần nữa phát sinh dao động, hiển nhiên là do bọn họ vừa mới đánh nhau một trận, chân khí bị thứ quỷ mị gần đây phát hiện ra, có một cái gì đó cảm nhận được mà theo tới.
Từ Nam Kha cùng Tạ Trường Khâm liếc nhau một cái, cùng nhau nhảy ra, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng bên ngoài quán rượu.
Thẩm Ký chậm một bước, thấy hai người phía trước sóng vai, sắc mặt càng thêm khó coi, đuổi sát phía sau bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói : Tất cả mọi người đều thực quan tâm đến việc sau khi Từ Nam Kha trở lại thân thể chính mình làm sao bây giờ, đương nhiên là bị nhốt trong phòng tối rồi haha, tù – cấm play, ta thích chơi phòng tối nhất a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro