Chương 4
Thẩm Ký cũng không tiếp tục đi mà hướng tới ngưỡng cửa dưới mái hiên ngồi xuống, ôm đầu gối, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi : " Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao?"
Từ Nam Kha : "Sao lại hỏi như vậy ?"
" Ta không phải hệ "nước" Thiên linh căn sao, ngươi nên thu ta làm đồ đệ." Thẩm Ký nâng mắt lên, đôi mắt đen kịt dưới ánh mặt trời chói chang như muốn đoạt hồn phách người đối diện.
Y tựa hồ không để ý đến cái gì là hệ "nước" Thiên linh căn, chỉ quan tâm xem mình có thể hay không rời đi Hầu phủ, cũng là y từng này tuổi, từ bé đến giờ chỉ ở bên trong tường viện mà lớn lên, căn bản không rõ ràng thiên linh căn là cái khái niệm gì, sợ rằng ngay cả tu đạo tu tiên là gì y cũng không biết.
Từ Nam Kha vốn đang kinh ngạc vì nghĩ rằng y quá trấn định, kết quả là thoáng nhìn Thẩm Ký chân đang phát run, cùng ngón tay út dấu ở sau lưng luôn không ngừng cuộn lại.
Tại sao phải phô trương thanh thế, giương nanh múa vuốt, dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử chừng mười tuổi, Từ Nam Kha đột nhiên cảm thấy vui vẻ, thời điểm hắn chơi du hí làm sao lại không phát hiện Thẩm Ký cũng có lúc đáng yêu như thế, " Muốn thu, đương nhiên muốn thu."
Dù sao dựa theo cốt truyện, Thẩm Ký sớm muộn cũng lên Thanh Nguyên phái, lúc này trước tiên nhận lời hắn cũng không có một chút quan hệ, xem như cho hắn một tia hi vọng. Còn về cha con Thẩm thị bên kia, vẫn cần đe doạ một chút, để một năm này bọn họ có thể thu liễm một chút.
Hai mắt Thẩm Ký lập tức sáng lên, nhưng không biết lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức hơi khác thường, há miệng, thật giống như muốn nói gì, rồi lại liều mạng đem nuốt trở lại. Trầm mặc một lát, hắn rốt cục không nhịn được hỏi: " Nhưng ta là thứ tử, người đoán mệnh nói ta khắc phụ khắc huynh, khắc bằng hữu khắc sư*, ngươi..." Mấy chữ cuối cùng bị hắn nuốt trở vào.
*Khắc cha khắc anh, khắc bạn khắc thầy
Kì thực mà nói, vị tiên sinh đoán mệnh này quả thực là đoán rất chuẩn, không phải là khắc phụ khắc huynh, khắc bằng hữu khắc sư sao, Thẩm Ký nguyên bản hận thấu Thẩm Khai Sơn luôn bắt nạt mình, Thẩm phụ đối với mình hờ hững, càng hận hơn sư phụ cùng các sư huynh đệ trong phái vứt bỏ mình, sau khi triệt để hắc hoá, kết cục của những người này đều rất thảm, chết ở trên tay y, không có một ai tránh được.
Cuối cùng Lý Nhược Phong cũng bởi vì điều này mà bất đắc dĩ thảo phạt (Đem quân đi đánh dẹp) hắn.
Nhưng hiện tại mà nói, y vẫn chỉ là một tiểu hài tử, căn bản không cần gánh trách nhiệm vì những sự tình chưa bao giờ làm. Từ Nam Kha phân thật rõ ràng, bởi vì hắn trời sinh tính tình lạnh nhạt tam quan bất chính, dựa theo bản tính của hắn, hắn chỉ có thể nói cho Thẩm Ký, nói khắc thì liền khắc đi, hơn nữa còn phải khắc thật tốt! Ngươi giết bọn họ là bản lĩnh của ngươi! Thế nhưng hắn có thể nói như vậy sao? Tuyệt đối là không!
Nói như vậy sẽ chỉ làm Thẩm Ký tam quan càng thêm bất chính, hắc hóa đến càng mau!
Vì đại nghiệp phục sinh của chính mình mà suy nghĩ, Từ Nam Kha ngồi xổm xuống, kéo tay Thẩm Ký.
Thẩm Ký không rõ vì sao mà nhìn hắn.
Từ Nam Kha khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên trên lòng bàn tay y, nhiệt độ chênh lệch làm Thẩm Ký khẽ run lên, theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị người trước mặt không chút nào để ý tới cảm thụ của mình mà kéo trở lại. Tay hai người hợp lại, hắn nắm tay thành một cái hư tùng quyền[1], sau đó chậm rãi buông ra, trong nháy mắt, từ lòng bàn tay Thẩm Ký nhẹ nhàng bay ra vô số tơ liễu, tung bay như điệp*, bị gió thổi qua, phiêu đãng khắp nơi.
[1] Đại khái là nắm đấm giả, tưởng tượng cái tay bé thụ nắm lại đặt lên tay công đi nào các nàng QAQ
*Chắc ý tác giả là điệp 蜨 : Bươm bướm, còn có một nghĩa là chồng chất cũng khá hợp lý, ta chẳng biết thế nào nữa v(ಥ ̯ ಥ)v
Thẩm Ký ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ.
"Tiểu tử, ngươi đã gặp qua lão đoán mệnh nào có bản lĩnh như ta thế này sao?" Từ Nam Kha dương dương đắc ý nói. Tay hắn vừa thu lại, linh lực chung quanh như gợn sóng khẽ khàng dao động, tơ liễu ở phía sau hắn chầm chậm hạ xuống.
Thầm Ký biểu tình không trả lời vấn đề này, quanh năm sống ở trong hầu môn, y chưa từng gặp qua chuyện thần kì như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt của y hiện lên tia hâm mộ cùng ngóng trông, lại bị y rất nhanh che giấu.
Hôm nay là cuối thu, chung quanh lá rụng tiêu điều, sao có khả năng bỗng dưng biến ra tơ liễu. Từ Nam Kha chỉ thừa dịp Thẩm Ký không chú ý, lặng lẽ từ trong túi càn khôn của Từ Chân móc ra tơ liễu, tiện tay tung ra một cái mà thôi.
Vô luận trưởng thành sớm cỡ nào, chung quy vẫn chỉ là đứa con nít, rất dễ lừa gạt (─‿‿─)
Từ Nam Kha thừa thắng xông lên, nhìn chăm chú vào Thẩm Ký, thu hồi khoe khoang, nghiêm túc nói :"Cho nên, ta nói những lời đoán mệnh đó đều là lừa người gạt tiền, ngươi có tin ta hay không?"
Vẻ mặt hắn thực sự phải nói rằng cần bao nhiêu ôn hoà liền có bấy nhiêu, không có bất kỳ một tia công kích, không mang theo bất kỳ một tia phiến diện hay khinh bỉ... Điệu bộ vô cớ khiến người an tâm, Thẩm Ký đã lâu không gặp được ánh mắt như thế, không nhịn được mà nhìn chăm chú vào hai mắt Từ Nam Kha.
Đó là một đôi mắt vô cùng trẻ tuổi, lại phi thường ngông cuồng, cùng khối thân thể tóc trắng xoá này tuyệt nhiên bất đồng.
Điều này làm cho Thẩm Ký kìm lòng không đặng mà tin tưởng lời hắn nói là thật, nhưng mà... Thẩm Ký rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, môi dưới bị y cắn đến rỉ máu,phảng phất đầy bụng tâm sự, ánh mắt ủ dột cùng thân thể nhỏ bé đơn bạc, lại không có gì chống đỡ, phảng phất một làn gió thổi qua liền bay, chạm đến một cái liền vỡ. Chưa từng có người nào cho y một câu khẳng định, cho nên từ đầu tới cuối y đều hoài nghi mình, hoài nghi mình có phải là trời sinh liền đáng đời bị phụ thân và đại ca đối xử như vậy.
Từ Nam Kha chịu không nổi loại ánh mắt ủ dột này của y.
Sáu mươi tám lần, hắn đem chính mình nhập vai Thẩm Ký, có lẽ là nguyên nhân này, vô luận bây giờ Thẩm Ký suy nghĩ cái gì, hắn đều phảng phất có thể cảm nhân được. Nếu là hắn, có thể có một người vẫn luôn bồi ở bên người hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn, vô luận phát sinh cái gì đều không rời không bỏ, nếu có người như vậy luôn khiến mình an tâm thì tốt rồi. Thẩm Ký là đang nghĩ thế sao?
Là một NPC phản diện ngày thường rất ít nói, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, Từ Nam Kha muốn nói vài câu an ủi, quả thực còn khó hơn lên trời, hắn vắt hết óc hồi lâu, nói :" Nếu như ngươi không để ý, ngươi liền không phải thứ tử, ngươi thậm chí có thể không phải là con của hắn, không mang họ Thẩm."
Thẩm Ký* cả người cứng đờ, cũng không biết đem lời này nghe lọt được nhiều hay ít.
*Nguyên văn tác giả viết là Từ Nam Kha, nhưng ta thấy nếu là Thẩm Ký thì hợp lý hơn.
"Hệ thống, cho ta đường." Loại thời cơ tốt để vuốt lông thiếu niên hắc hoá này, tuyệt đối yêu cầu một viên đường a, không biết lát nữa có thể thích cóp được bao nhiêu tích phân, Từ Nam Kha đã ma tay sát chưởng* gấp đến không chờ nổi.
*Đại khái là hành động ma sát hai lòng bàn tay với nhau.
Hệ thống lạnh lùng nói : "Loại đạo cụ này yêu cầu tích phân, loại ăn ngon nhất 30 tích phân, khó ăn nhất 1 tích phân."
"Vậy...... Khó nhất ăn đi." Một thế hệ ma đầu vì một chút tích phân mà mặt mũi mất hết, đi tới đường cùng.
Từ Nam Kha đem viên đường đen thui đặt ở lòng bàn tay Thẩm Ký, Thẩm Ký kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi mở to mắt, đôi con ngươi đen kịt trong nháy mắt dâng lên rất nhiều cảm xúc, trầm trọng không phù hợp với độ tuổi này của y, phức tạp khôn kể. Trong nháy mắt trong lòng y như có cái gì kêu gào, nhưng y cái gì cũng nói không lên lời.
Y đem viên đường nắm chặt trong lòng bàn tay, tóc tơ trên đầu dựng đứng lên một dúm nhỏ, tự hồ rất vui vẻ, thân thể cũng không căng chặt như vừa rồi. Y ngửa đầu đem ánh mắt đánh giá Từ Nam Kha một lượt từ đầu đến chân, bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình ẩn ẩn kích động, đôi mắt sáng lấp lánh có chút đỏ.
Y còn đang suy đoán đêm qua ai chữa thương cho mình, lại để bánh ngọt ở dưới gối đầu, hiện tại vừa nghĩ, liền hoàn toàn minh bạch, người đó không phải chính là sư phụ sao? Trong một đêm làm miệng vết thương đều tốt lên, người thường sao có thể làm được!
Từ Nam Kha không hiểu ra sao mà nhìn Thẩm Ký đột nhiên dựng đứng thân thể, đột nhiên trở nên tôn kính mà ngưỡng mộ nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, "Làm sao vậy?"
"Không, không có gì." Thẩm Ký cảm giác máu trong người dâng lên, loại cảm giác được người quan tâm thực sự là rất tốt, từ nay về sau y đã có sư phụ, không hề không nơi nương tựa, cũng không còn phải chịu khi dễ là con vợ bé, nghĩ đến đây, khuôn mặt nho nhỏ hơi ngẩng lên, lòng đầy chờ mong hỏi: "Sư phụ, chúng ta khi nào rời đi nơi này?"
Một tiếng sư phụ này thiếu chút nữa đem Từ Nam Kha quăng ngã đến lảo đảo.
Hắn một đời trước sống hai mươi ba năm, còn đang ở độ tuổi trẻ khí thịnh, so với kêu sư phụ, còn không bằng kêu ba ba. Từ Nam Kha chột dạ, dừng một chút mới nói: "Một năm sau, ta sẽ đến đón ngươi."
"Một năm......" Thẩm Ký đem này hai chữ lặp lại nhấm nuốt, ánh mắt có chút ảm đạm.
Từ Nam Kha sợ hắn không cao hứng một cái, liền đem tích phân vừa rồi mình cực cực khổ khổ tích cóp đánh mất, vội nói: "Lời ta đã nói ra, tuyệt đối nói được thì làm được."
"Được, ta chờ." Thẩm Ký ngẩng đầu, yên lặng nhìn Từ Nam Kha.
.......
Sắc trời bắt đầu tối, mắt thấy mười hai tiếng đồng hồ sắp tới, Từ Nam Kha nắm chặt thời gian đối Thẩm Ký nói mấy câu, ngay sau đó móc từ túi càn khôn của Từ Chân ra một cuốn tâm pháp nhập môn Thanh Nguyên phái, đưa cho Thẩm Ký.
"Đây là tâm pháp nhập môn của phái ta, ngươi tìm hiểu phải thật tỉ mỉ, không được lười biếng." Tuy biết rằng tính cách Thẩm Ký cố chấp, sau khi bắt được tâm pháp chắc chắn sẽ khổ tâm tu luyện, nhưng Từ Nam Kha vẫn nhịn không được dặn dò một câu, bởi vì hắn cũng có tâm tư_____
Dựa theo cách nói của hệ thống, cái hàng giả vai chính kia lúc này còn chưa lên núi, nhưng hắn đã có tư chất của vai chính, hơn nữa còn biết rõ cốt truyện, chỉ sợ càng khó đối phó hơn. Thêm một Thẩm Ký, liền tương đương thêm một người giúp đỡ.
Nhưng tư tâm của hắn rơi vào trong mắt Thẩm Ký, liền biến thành "bất công"____
Mặc dù không hiểu lắm tu tiên là gì, nhưng Thẩm Ký cũng biết rõ, sư phụ hẳn là phải đối xử bình đẳng với các đồ đệ, nào có chuyện còn chưa nhập phái, lại đưa tâm pháp nhập phái tiết lộ cho người ngoài ?
Điều này nói rõ, sư phụ đã không coi y là người ngoài.
Thẩm Ký như là bay tới tận mây xanh, vẫn luôn bay bay bổng bổng, y chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, y cũng có thể được đối xử bất công. Thẩm hầu bất công Thẩm Khai Sơn, mà y, về sau liền có sư phụ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ký lại cung cung kính kính mà tạ một cái đại lễ, giòn tan mà hô: "Tạ sư phụ."
Chơi trò chơi nhìn quen Thẩm Ký lạnh nhạt tối tăm, một bộ mặt khổ đại cừu thâm, hiện giờ thấy y một mặt tiểu hài tử ngây thơ, thực sự là làm mù mắt hắn! Từ Nam Kha thấy cả người đều nổi da gà, vội vàng rời đi, đi rất xa, hậu viện đã hoàn toàn bị che khuất, hắn lại không nhịn được thả thần thức quay lại.
Chỉ thấy trong hậu viện vắng vẻ, một thân ảnh nho nhỏ vẫn cứ đứng tại chỗ, nửa bước đều chưa động.
Thẩm Ký đứng đó ôm tâm pháp, nhìn chăm chú thật lâu vào cửa hậu viện.
Thẳng đến khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, đêm tối theo bóng dáng của hắn đi vào.
............
Đi đến chính viện hậu phủ, Từ Nam Kha không quên dùng thân phận chân nhân, cùng Thẩm hầu ở thư phòng nói chuyện một phen, chủ yếu nói đơn giản Thẩm Ký đứa bé này chính là trời giáng chi tài*, ngày sau nhất định có thể làm lên việc lớn, ngươi chớ nên lại chậm chễ.
Tu Tiên Giới đối với thế gian mà nói, chính là một loại thần kỳ, huống chi đứng ở trước mặt chính là trưởng lão Thanh Nguyên phái. Hơn nữa mới vừa chứng kiến người này chỉ động một ngón tay liền đem Thẩm phu nhân chữa khỏi, Thẩm Hầu tuy rằng không đến mức đem hắn xem như thần linh mà đối đãi, nhưng cũng tuyệt không dám thất lễ, đối với những gì hắn nói, đều nhất nhất vâng lời.
Chỉ là hứa cam kết này, có bao nhiêu phân lượng bên trong thì không biết được.
Ngẫm lại vẫn là không yên tâm, Từ Nam Kha lại thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, lưu lại tiến đến sương phòng Thẩm Khai Sơn đem thương thế của hắn làm cho nặng hơn một chút, bảo đảm hắn trong vòng một năm không thể nhúc nhích, lúc này mới vui vẻ rời đi.
Trong thời gian ngắn, Thẩm Ký hẳn là có thể bảo đảm an toàn, nếu như không được, hắn còn có thể thường thường xuống núi thăm dò xem mà.
Tác giả có lời muốn nói : Ngày hôm nay đổi mới ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro