Chương 9
Từ Nam Kha trở lại Lạc Nhật Phong của mình, dự định đóng cửa phòng tu luyện một phen, liền nghe hệ thống ở bên tai nói :" Phong độ vai chính giảm bớt, kí chủ ngươi gia tăng 5 điểm tích phân."
Đem hàng nhái vai chính từ trên cao đạp xuống, tương đương như trợ giúp nam hai nghịch tập, cho nên tích phân sẽ tăng. Chỉ là không biết cho đến bao giờ mới tích góp đủ 1000 tích phân, có thể trở lại thân thể của chính mình.
Nhân vật phản diện Từ Nam Kha đứng bên cửa sổ, tạo ra một bộ dạng NPC hình dáng ưu sầu đang nhìn trời.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, gõ gõ hệ thống :" Hôm nay Thẩm Ký là người đầu tiên được chọn, rõ ràng làm lên một trận náo động lớn, nhưng làm sao y một điểm sảng khoái cũng không có tăng ?" Theo lý mà nói hắn đã rất ra sức tâng bốc Thẩm Ký nha.
Hệ thống lạnh như băng trả lời :" Bởi vì y cho rằng ngươi có mưu đồ khác."
Từ Nam Kha nhất thời không còn gì để nói.
Tốt lắm, hắn quên mất hiện tại mình đang dùng thân thể của Từ Chân.
Là một NPC tiền kỳ ai xem cũng phải khó chịu, tiểu pháo hôi trăm năm một mực tìm đường chết, có thể nói Từ Chân thực sự có dũng khí! Hắn không những đắc tội Lý Nhược Phong, mà lại còn không ngừng khiêu khích Thẩm Ký!
Nam chính Lý Nhược Phong coi như không tính, dù sao hắn cũng là đại biểu thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sẽ không tính toán. Nhưng Thẩm Ký sau khi hắc hoá, trình độ bệnh kiều phúc hắc tâm ngoan thủ lạt* có thể nói là làm người giận sôi____ sau khi Từ Chân trở thành tiểu đệ của nam chính, tại một trận đại chiến bị Thẩm Ký vạn kiếm xuyên tim.
Tưởng tượng một chút bộ dạng mình bị thọc thành con nhím, trái tim cũng bị đâm thành tổ ong vò vẽ, ngay cả Từ Nam Kha đời trước cũng không có biến thái như vậy được không.
Mà bản tính Từ Chân như thế nào,coi như là Thẩm Ký lần đầu tiên thấy hắn, cũng có thể từ những lời bàn luận của các đệ tử khác mà biết được, cho nên y sẽ ngây thơ cho rằng Từ Chân là đang trợ giúp mình à ____ haha, đương nhiên sẽ không.
Sau khi Từ Nam Kha tĩnh toạ (ngồi thiền) hai canh giờ, sắc trời đã dần tối. Thể xác Từ Chân bây giờ chỉ là cái Địa linh căn, tu luyện khắp nơi đều gặp phải vật cản, vạn nhất sau này gặp phải chuyện gì bất ngờ cũng không thể ứng phó. Cho nên việc cấp bách bây giờ là hắn phải mau chóng đem tu vi của thân thể nâng cao hơn một chút.
Nhưng sau khi khôi phục trạng thái tĩnh toạ, hắn liền nghe thấy một trận tiếng vang sột soạt sột soạt, hình như là từ phía sau hậu viện của tân đệ tử truyền đến.
Căn cứ vào vị trí nơi ở của Lý Nhược Phong, thì có sự cố cơ bản phát sinh, Từ Nam Kha biết lúc này sân sau nhất định là nội dung vở kịch có sự việc gì được khai triển.
Hắn hơi hơi thẳng lưng, thả ra thần thức.
Chỉ thấy Minh Nhẫn Minh Phàn lén lén lút lút giấu trong lòng một bao gì đó đem trở về phòng mình. Ngay sau đó Lý Nhược Phong từ trong phòng của hắn chậm rãi xoay người đi ra, vừa vặn gặp được 2 tên này, trong con mắt hắn xẹt qua một tia khác thường, lại coi như không thấy gì, trực tiếp hướng một bên rừng cây mà đi tu luyện.
Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Từ Nam Kha hơi hơi đổi.
Hắn nhớ lại đoạn sự việc này, nguyên trong nội dung vở kịch, Lý Nhược Phong là nhân vật bản tính cao thượng có thể sánh với Nhật Nguyệt*, là một thiếu niên thiên chân vô tà lấy việc giúp người làm niềm vui____ chứ không phải cái đạo đức như này của hàng nhái.
*Mặt trăng mặt trời, ý nói có thể sánh với trời đất :)))
Nguyên nội dung vở kịch là hai đệ tử Minh Nhẫn Minh Phàn ở Thiên Trọng Phong xảy ra xích mích với Thẩm Ký, bị Thẩm Ký đánh một trận, từ đó liền kết thù. Lúc này thấy Thẩm Ký cư nhiên lại lên ngọn núi của lão đại nhà mình, đương nhiên phải lén lút đùa cợt y một phen, liền trộm đi quần áo của y, sau đó bị Lý Nhược Phong bắt được.
Lý Nhược Phong bênh vực lẽ phải, đem hai đệ tử khinh thường người khác này đánh một trận dạy dỗ, cuối cùng trở thành bạn tốt với Thẩm Ký. Cho nên sau đó thời điểm Thẩm Ký cắt đứt quan hệ với Lý Nhược Phong, mới làm cho mọi người vì một chuyện xưa như vậy mà cảm động rớt nước mắt.
Thế nhưng bây giờ cái hàng nhái này hiển nhiên là vì chuyện ban ngày mà ghi hận Thẩm Ký, căn bản chẳng muốn tiến hành theo nội dung cốt truyện nữa rồi. Từ Nam Kha nhìn hàng nhái nghênh ngang đi vào rừng cây, thực sự hoài nghi đầu óc tên này có phải là bị nước vào_____ có người hẹp hòi như vậy xuyên vào vai chính, còn có thể làm nên cái gì.
Thế nhưng thời gian lúc này đã không còn nhiều, Từ Nam Kha liền không quản, hắn ôm bức hoạ nhanh chóng về thế giới hiện thực.
Đợi đến sáng ngày hôm sau tỉnh lại, liền nghe thấy một trận động tĩnh ngoài cửa sổ, âm thanh rất lớn lôi kéo nhiều đệ tử trong viện đều kéo nhau vây xem, hiển nhiên là không sợ đánh thức hắn chút nào.
Từ Nam Kha thoáng nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó ma đầu liền không có phong độ mà lườm một cái, lại là hai cái đồ ngốc Minh Nhẫn Minh Phàn! Tối hôm qua tìm Thẩm Ký gây chuyện còn chưa tính, nay mới sáng sớm tinh mơ, quả thật không nghĩ tới hai cái đồ ngốc này cư nhiên còn đụng tới Lý Nhược Phong.
Quả thực là đem chuẩn mực pháo hôi từ đâu đến đuôi đều ghi tạc trong lòng, cho dù nhận lại là mặt mũi bầm dập như đầu heo, cũng tuyệt đối không chịu thua!
Minh Nhẫn Minh Phàn mỗi người một bên mà đem Lý Nhược Phong đè ở trên mặt đất, gắt gao đè mặt của hắn xuống đất, còn nghiến răng nghiến lợi nói :" Cái đồ nhà quê mới lên núi này, hôm nay hai huynh đệ chúng ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kính trên nhường dưới*."
*Nguyên văn là 尊兄重道 Tôn huynh trọng đạo.
Hai người bọn họ vốn đã không hiểu tại sao hơn nửa đêm bị đánh một trận, vốn đã đầy bụng tức giận, tiểu tử này cư nhiên còn đối bọn họ cười nhạo, không đánh chết hắn, bọn họ liền không còn xứng với danh hào cẩu tử trên Lạc Nhật Phong*.
*Nguyên văn là 他们就不算这落日峰上头号狗仔, ta thật không biết dịch như nào cho đúng hết :(, 狗仔: Paparazzi cũng có nghĩa là chỉ chó săn nên ta chuyển thành cẩu tử.
Lý Nhược Phong ở trong lòng âm thầm cười nhạo, hai cái tên không biết sống chết, hắn đã có Thiên Đạo che chở. Không sai, đây chính là một tình tiết vả mặt.
Trong cốt truyện, nguyên chủ đương nhiên là không có cười nhạo hai tên đệ tử này, nhưng dựa trên nguyên tắc pháo hôi luôn luôn ngứa mắt vai chính, nên hai gã đệ tử này tất nhiên phải đem vai chính đạp dưới chân mà khi dễ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền không cười nổi nữa.
Bởi vì Thượng Hư chân nhân đột nhiên đi tới, không chỉ giáo huấn hai tên này một trận, mà còn phát hiện Lý Nhược Phong là hệ Hoả Thiên Linh Căn, đối với hắn đặc biệt lưu ý, thậm chí sau này còn ưu ái hắn rất nhiều, ngầm bí mật cho hắn một quyển kiếm phổ.
Lý Nhược Phong dưới đáy lòng cuồng tiếu (cười lớn)______ chịu chết đi hai tên pháo hôi ngu ngốc.
Đúng lúc này, "két" một tiếng, cánh cửa bị Từ Nam Kha đẩy ra thật mạnh, hắn nhíu mày đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mấy tên gia hoả[1] quấy nhiễu sự yên tĩnh này.
[1] 家伙 Gia hoả : thằng cha ( chỉ người), cái con ( chỉ súc vật ) QAQ
Thấy hắn ra tới, Minh Nhẫn Minh Phàn liền giống như hai tên tiểu đệ có lão đại chống lưng, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt uỷ khuất mong đợi nói :"Sư huynh, cẩu tử này sáng sớm đã nhục mạ hai chúng ta, chỉ là đêm qua hai chúng ta đi vệ sinh không cẩn thận đụng phải hắn, nhưng lại bị hắn nói năng lỗ mãng..."
Bọn họ mới sẽ không nói hơn nửa đêm bị người đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra đâu, hừ!
Bọn họ lên án xong, ánh mắt lại quét về phía Thẩm Ký đang xách thùng nước, lại muốn đâm thọc, liền dứt khoát cùng nhau nói :" Còn có tiểu tử bên kia, đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn lại dám ăn trộm đồ của chúng ta."
Từ Nam Kha :"..."
Hai tấm da mặt này gộp lại có khả năng còn dày hơn cả tường thành, tối hôm qua rốt cuộc là ai trộm ai, lão đại các ngươi đều tận mắt nhìn được.
Bước chân Thẩm Ký dừng lại một chút, lạnh lùng nói :" Ta không có."
Mặc dù biết mấy người này cá mè một lứa, có giải thích cũng vô dụng, nhưng y cũng tuyệt đối không mong muốn cứ vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại.
Mắt thấy sắc mặt Từ Chân càng ngày càng đen, Lý nhược Phong tròng mắt xoay chuyển, đáy lòng đã nhớ lại cốt truyện kế tiếp. Dựa theo tính cách của Từ Chân, không quan tâm ai làm sai, tất cả đều không hỏi rõ ràng xanh đỏ trắng đen mà chỉ cần lôi ra đánh một trận là được, không phải là chỉ chịu nỗi đau da thịt chút thôi ư ____ vừa vặn, càng là thảm, khi Thượng Hư chân nhân đến sẽ càng cảm thấy thương hại hắn, đánh Từ Chân cùng bọn tiểu đệ cũng càng mạnh.
Ngay tại lúc trong lòng Lý Nhược Phong đang mừng thầm, trên mặt bất động thanh sắc mà chờ thời điểm Từ Chân phát giận, nhưng lại chỉ thấy Từ Chân không kiên nhẫn vung tay lên :" Tất cả đều kéo tới phòng chứa củi, nhốt lại hai canh giờ."
Đúng vậy, là người đã sớm đem cốt truyện đọc đến hơn trăm lần, hắn làm sao có thể không biết được tâm tư Lý Nhược Phong lúc này.
Khoan đã _____!
Trong lòng Lý Nhược Phong điên cuồng khua tay, Thượng Hư chân nhân của hắn! Tuyệt thế kiếm phổ của hắn! Cốt truyện này không đúng, đem nhốt hắn ở phòng chứa củi thì lát nữa sao gặp được Thượng Hư chân nhân! Còn vả mặt mấy người này như thế nào!!!!
Hắn lập tức liều mạng dãy dụa, vừa định giải thích cho mình hai câu, nhưng mà vừa rồi không giải thích, bây giờ đã không còn cơ hội, bên cạnh đã xuất hiện mấy tên đệ tử, lập tức đem hắn cùng Minh Nhẫn Minh Phàn nhốt vào phòng chứa củi.
Hai người Minh Nhẫn cùng Minh Phàn đã bị lão đại nhốt trong phòng tối đến quen, vô cùng không sao cả mà hướng tới phòng chứa củi nằm xuống, duỗi duỗi cánh tay nhỏ, nhấc nhấc cái chân ngắn, cảm thấy đây là Lão Đại đặc biệt ưu ái, dù sao ở trong phòng chứa củi thì không phải làm việc.
______ cốt truyện này đã hai lần phát sinh biến hoá rồi!
Lý Nhược Phong bị nhốt bên trong phòng chứa củi, nghĩ cả trăm lần đều không ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề____ chẳng lẽ, Từ Chân kia cũng là người xuyên vào đây? Không, không đúng. Từ Chân ở bên trong trò chơi không có quyền lựa chọn người chơi, chỉ là một cái NPC, mà trước khi hắn xuyên qua, thế giới trò chơi đã nói cho hắn chỉ có người chơi mới có quyền xuyên tới.
Hơn nữa hành động của Từ Chân cùng với hắn của ngày thường cũng thập phần nhất trí, một lời không hợp liền đơn giản mà thô bạo đem người ta nhốt lại. Hơn nữa thoạt nhìn trên người hắn cũng không có điệu bộ của người hiện đại, nếu như hắn thật sự là người xuyên qua, thì hôm qua tại Thiên Trọng Phong có thể tìm cớ để đá mình xuống núi, sau đó có thể thay thế vị trí vai chính của mình.
Hoài nghi của Lý Nhược Phong đối với Từ Chân thoáng giảm bớt. Chỉ là, vô luận nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là do lập trình viên đem độ khó của game tăng lên sao?
Ở bên này, khi hai đệ tử khác chuẩn bị kéo Thẩm Ký đến phòng chứa củi, Từ Chân đột nhiên phất tay, hai tên đệ tử lập tức nghe lời mà dừng lại.
Hệ thống lập tức nhắc nhở chói tai vang rung trời :" Cảnh báo, nhân vật sắp OOC..."
Từ Nam Kha :" OOC gì mà OOC, ngươi suốt ngày chỉ biết cảnh báo, có thể xem ta diễn xong được không, Thẩm Ký trộm đồ nên hình phạt so với ba tên kia phải nặng hơn nha."
Hệ thống :"..."
Từ Nam Kha bước đến trước mặt Thẩm Ký, thoạt nhìn hắn lúc này cũng chỉ là một thiếu niên tuổi không lớn, chắp tay, rất có khí thế mà từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thẩm Ký, một khuôn mặt tinh điêu ngọc trác ngoài cười nhưng trong không cười nói :" Tiểu tử, ngươi nói ngươi không trộm?"
Thẩm Ký cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn :" Nếu như bị hãm hại mà phải tự chứng minh, như vậy ta hiện tại nói Từ Chân sư huynh ngươi trộm ngọc bội của ta, ngươi có thể tự chứng minh không ?"
Từ Nam Kha nhất thời câm lặng, nói :"Ngươi nơi nào có ngọc bội? Đồ vật không tồn tại, làm sao trộm, ta tự chứng minh như thế nào ?"
Chỉ nghe Thẩm Ký lạnh lùng nói :" Giống vậy, những điểm tâm đó của bọn họ căn bản là không có, đồ vật không tồn tại, ta tự chứng minh như thế nào?"
Thế nhưng lại đem những gì Từ Nam Kha nói nhắc lại một chữ cũng không lọt, lạnh lùng đem vấn đề trả lại cho hắn.
Cũng thật là đủ không sợ chết, sống lưng ưỡn đến đủ thẳng, không trách ban đầu y không có tư chất gì, nhưng Từ Chân lại xem hắn như cái gai trong mắt, cái tính cách này của y, đến Từ Nam Kha cũng muốn đánh hắn một trận, sau đó xoa bóp khuôn mặt nhỏ tuấn tú của y một cái.
" Đi xách 60 thùng nước, từ dưới chân núi lên đến núi, trong vòng 2 canh giờ phải làm xong, nếu không ngươi không có cơm trưa." Từ Nam Kha quay lưng lại, một bộ dáng lười cùng y nói nhiều, bên cạnh lập tức xuất hiện mấy đệ tử nhét thùng vào tay y.
Sắc mặt Thẩm Ký rất khó coi, nhưng vẫn là một lời cũng không nói, im lặng mà đi xuống núi xách nước.
Từ Nam Kha nhướng mày, nói với hệ thống :" Ta đây không tính là ooc đi."
Hơn nữa trận đầu tiên của thi đấu môn phái chính là xách nước, hắn nhìn bóng lưng Thẩm Ký nho nhỏ đi đằng xa, nghĩ thầm, nhóc con, ta đây chính là giúp ngươi, đến lúc đó ngươi dành được vị trí thứ nhất, có cảm tạ ta cũng không kịp.
Hệ thống yếu ớt nói :" Nhưng mà cảm nhận được trình độ hắc hoá của đối tượng cứu vớt tăng thêm 5%..."
Từ Nam Kha :"..." Không nên dễ mang thù như vậy nha, càng không nên có thù tất báo nha, chỉ là xách nước thôi mà QAQ. Hiển nhiên hắn đã giúp Từ Chân kéo thù hận của Thẩm Ký.
Tác giả có lời muốn nói : Ngày hôm nay đổi mới ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro