Chương 1

Chương 1: Đầu hàng

Trên hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa, đập vào mắt đầu tiên là người đàn ông trung niên phát tướng, trên người gã tuy mặc quân trang màu nâu nhưng bụng mỡ lại không chịu nổi mà trào ra ngoài, gương mặt chảy đầy mồ hôi khiến tóc bết lại che đi biểu tình dữ tợn.

"Tinh hạm của nguyên soái Lance tới đâu rồi?" Gã nghiêng đầu dò hỏi hộ vệ đứng chỉnh tề ở phía sau, thanh âm lộ ra tiếng khàn khàn vẩn đục.

Người đứng đầu hàng bên phải vội vàng đáp: "Báo cáo thiếu tá Haimon, tinh hạm của nguyên soái đã thành công tiến vào tinh hệ Roberta của chúng ta, khoảng chừng nửa giờ nữa sẽ tới tinh cầu Hanra."

Haimon chau mày, "Bên bác sỹ thú y sao rồi?"

"Tin tức mới vừa truyền tới báo tất cả đều ổn!"

Nghe tới đó, thiếu tá Haimon không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước chân dần chậm lại, hạ lệnh: "Lúc cần thiết thì tiêm cho nó thuốc an thần."

"Vâng!" Người trẻ tuổi lĩnh mệnh, chào kiểu quân đội rồi vội vã rẽ ở một lối khác.

Thiếu tá Haimon mang những còn lại tiếp tục đi về phía trước. Là một tinh hệ bị chiến bại, gã vâng mệnh đầu hàng đế quốc, Haimon là một người thức thời, bản thân sau này có thể thăng quan phát tài, cư dân tinh hệ không cần tiếp tục chịu nỗi khổ chiến tranh thì vì sao không hàng? Để khiến nguyên soái Lance hài lòng, gã nhất định phải xuất 120% công lực ra mới được.

Sớm nghe nói nguyên soái Lance có sở thích mãnh liệt về chó, thủ hạ của hắn còn là huấn luyện chó chuyên nghiệp của quân đội nhưng lại không hiểu vì sao hắn vẫn chưa thuần dưỡng cho mình một hồn khế khuyển.

Hai ngàn năm trước, mẫu tinh của nhân loại đã xảy ra một trận nổ lớn, may mắn là lúc đó việc kiến tạo ngoại tinh hệ đã xong xuôi. Cuối cùng, nhân loại rưng rưng tạm biệt hành tinh mẹ rồi toàn bộ lịch sử loài người tiến nhập vào thế kỷ đại vũ trụ.

Đáng tiếc chính là, nhân loại có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ngoại tinh hệ nhưng các sinh vật khác lại không may mắn như vậy. Tuy đã điều chỉnh không khí, khí hậu, nhiệt độ giống với hành tinh mẹ nhưng vì nơi ở khác biệt quá lớn cùng với thời điểm di chuyển quá bất tiện nên rất nhiều động vật không có cách nào hòa nhập với cuộc sống ở tinh cầu mới mà diệt vong.

Trong đó khiến người tiếc nuối nhất là dịch chó bạo phát, loại bệnh mới này khó trị gấp đôi mà rất nhanh lây lan. Chịu không nổi đầu tiên chính là loại chó được người thuần dưỡng thành chó cảnh. Đợi nhiều năm sau thành công nghiên cứu được thuốc đặc trị thì các giống chó cảnh thể chất yếu kém vẫn không thể tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Cùng với đó là số ít giống chó có thể chất mạnh mẽ tiếp tục ngoan cường sống sót, đồng thời trải qua nhiều năm mới tiến hóa, tuổi thọ tăng lên, thân thể cường tráng, trở thành đồng đội tác chiến với nhân loại. Trải qua huấn luyện đặc thù, thậm chí có thể thông qua công nghệ cao mà tương tác với chủ nhân, độ hiểu ngầm cực cao, loại chó này được gọi là hồn khế khuyển.

...

"Gào gừ!!"

"Lưỡi đỏ, mắt đen, sủa to." Một bác sĩ mặc áo blouse trắng nói, trợ lý phía sau nhanh chóng lấy bút ghi chép.

Bác sĩ lật lỗ tai cục bông lên, cầm đèn pin hướng vào trong lộ tai nhìn nhìn, "Trong tai sạch sẽ."

Khi bác sĩ chạm vào chiếc mũi ẩm ướt thì cục bông định há miệng cắn một cái nhưng bác sĩ nhanh nhẹn né ra sau, anh cười khẽ một tiếng rồi xoa đầu cục bông , "Nhãi con, giờ còn dám cắn tao. Chờ tới khi gặp nguyên soái thì nên ngoan ngoãn một chút mới không bị tét đít."

Trợ lý tựa như không đành lòng, cẩn thận hỏi: "Nguyên soái thật sự sẽ đánh nó sao?" Cô nhìn cục bông ở trên bàn kia, chỉ to bằng lòng bàn tay, thịt nộn nộn, vừa mới tròn một tháng không lâu nên trên người vẫn còn tóc máu, lông trắng như tuyết không có lẫn một cọng lông tạp. Hiện tại cục bông đang ôm lấy đầu mình thỏa mãn liếm mũi. Dường như cục bông nghe thấy đang nói về mình nên ngẩng đầu, lỗ tai dựng đứng run lên, đôi mắt to trong suốt ướt át, không tự chủ lộ ra bộ dáng vô tội, nhỏ yếu.

Trợ lý bị manh đến tim run, ở trong lòng nói thầm: Xòe ngón tay mà đếm thì đây chính là một trong những chú chó Samoyed thuần chủng hiếm hoi còn sót lại trong toàn bộ vũ trụ đó..

Ngẫm lại một chút, lần cuối cô chính mắt nhìn thấy giống chó Samoyed là lúc năm tuổi cùng cha đi tới vườn bảo vệ động vật quý hiếm. Cách lớp thủy tinh thật dày, cô nhìn thấy hai chú chó con đang ngủ. Trong nháy mắt đó, trợ lý cảm thấy chính mình như thấy được thiên sứ...

Sau đó nghe nói mấy bé chó sinh ra không đầy hai tháng đã chết non, cô khóc rất lâu rồi cùng nhân dân tinh cầu Hanra đồng thời đi tới vườn bảo vệ vì chó con tưởng niệm.

Sau lần đó, cô dốc lòng muốn trở thành bác sĩ thú y! Trợ lý có nằm mơ cũng không ngờ mình lúc còn sống còn có thể được chạm vào chó con Samoyed...

Tố chất thân thể cấp S – nhớ tới thời điểm kiểm tra sức khỏe ba ngày trước, cô tưởng thân thể chó cảnh được mang tới chỉ là cấp D nhưng ai ngờ thành cấp S, cả cô và bác sĩ đều sợ ngây người! Thiếu tá Haimon khi biết được tin này liền quyết định lấy cục bông thành lễ vật dâng tặng nguyên soái Lance trong nghi lễ đầu hàng.

Bác sĩ cuối cùng không để ý cục bông kêu rên, tay nhấc mông nó lên, đem nhiệt kế cằm vào mông, cục bông tạc mao muốn cắn thì bác sĩ rút ra, liếc nhìn rồi nói thông tin để trợ lý nhanh chóng ghi chép lại.

Toàn bộ đã kiểm tra xong rồi.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn cục bông còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh dần trở nên nhu hòa. Anh nhẹ nhàng bế cục bông lên, xoa đầu của cục bông, thở dài nói: "Mày không phải con Samoyed đầu tiên tao chăm sóc, tụi nó đứa nào cũng mảnh mai như hoa vậy, tuổi thọ dài nhất chỉ là tám năm."Ánh mắt anh chìm trong suy tư, "Mà mày... lại là con duy nhất có tố chất thân thể là cấp S. Nếu như không phải Haimon kiên trì muốn đem mày tặng người, tao thật muốn giữ mày lại để nghiên cứu kỹ lưỡng để xem trong người mày có cấu tạo gì."

Cục bông không kìm được run rẩy một chút, lỗ tai dính sát vào đầu.

Bác sĩ cười khẽ một tiếng rồi chơi đùa với móng vuốt của cục bông, ngữ khí sủng nịch, "Có thể ở cùng với nguyên soái Lance thì chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt nhất. Từ đây, không cần lo ăn uống nhưng mà.." Dừng một chút rồi khẽ thở dài: "Thôi, chuyện sau này là tốt hay xấu đều dựa vào vận may của mày đi. Hy vọng mày có thể sống lâu hơn tụi nó..."

Trợ lý nghe thấy lờ này cũng rơm rớm nước mắt. Một giây sau liền nghe thấy cấp trên của mình bật cười một tiếng, ngữ khí chuyển thành chế nhạo, "Nếu mày có thể sống đến khi xuất ngũ, tao sẽ mặt dày xin mày về. Quãng đời còn lại và giá trị cuối cùng của mày hãy dâng hiến cho thí nghiệm của tao đi."

Trợ lý trợn mắt há mồm.

Cục bông bị anh không lưu luyến chút nào ném cho vị quân nhân đứng cạnh. Người kia muốn ôm cục bông đi. Cục bông không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng muốn tìm người quen thuộc hơn, chân ngắn hoảng loạn duỗi ra ôm lấy ống tay của bác sĩ.

Người kia kéo cục bông lại liền nghe thấy cục bông ở trong lòng phát ra tiếng gào gừ khàn cả tiếng.

Ngao – lại phảng phất như là đang cầu cứu người thân cận cuối cùng.

"Gào gừ, gào gừ..." Từng tiếng càng to hơn, mắt hạnh mở thật to.

Tay trợ lý vươn ra, đi về phía trước...

Đã thấy người quân nhân kia dùng sức kéo lại khiến ống tay áo bác sĩ rách một đoạn dài. Thân thể nho nhỏ, lại dùng sức hết khí lực nhưng không nắm lại được gì nữa.

"Gào!!!" Tiếng kêu tan nát cõi lòng kêu lên đấm thẳng vào lồng ngực của người ta.

Khóe miệng bác sĩ vẫn luôn cười nhạt phút chốc cứng đờ, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một tia vỡ tan, lộ ra sự kinh ngạc thất thố.

Đáy lòng chẳng biết vì sao lại cảm thấy mất mát.

Anh vội vàng xoay người lại chỉ nhìn thấy bóng lưng người kia bước đi hoàn toàn ngăn cách cục bông trắng như tuyết. Ngón tay thon dài nắm lại rồi như bất lực lại buông ra.

Đợi đến khi người đi rồi, trợ lý không nhịn được mà khóc lên, vừa khóc vừa nức nở, "Người kia thật thô lỗ! Dùng tay kẹp đi như vậy, lỡ làm nó đau thì sao bây giờ..."

Bác sĩ trẻ khẽ giật miệng, ánh mắt sau thấu kính từ từ thanh tỉnh lại, cuối cùng lại thành hờ hững.

...

Cục bông bị nửa kẹp nửa ôm dẫn ra ngoài, móng vuốt vừa nãy bị đau, cục bông nỗ lực từ khe hờ cùi chỏ rút về, thè lưỡi ra liếm liếm. Người kia cũng không muốn làm khó cục bông, vụng về thay đổi tư thế ôm để cục bông thư thái chút.

Cục bông ngáp dài một cái, vùi mình trong khuỷu tay nằm bất động. Y vốn là khuyển yêu sống trong núi, cùng gia tộc sống thành quần cư. Vì vẫn chưa tu luyện thành hóa hình nên không có tên, lại bởi vì y là đứa nhỏ nhất nên trưởng bối thuận miệng gọi y là Yêu Tể Nhi.

Yêu Tể Nhi hối hận nhất chính là đã lén lút đi xem cửu ca độ kiếp, kết quả không thấy hình người của cửu ca, trái lại bị một đạo sấm sét đánh rồi không hiểu sao lại tới thế giới này.

Vừa mở mắt liền thấy bác sĩ nhã nhặn nhưng không có ý tốt kia. Bác sĩ một ngày đều táy máy tay chân làm trò biến thái trên người y, mà bên cạnh anh ta có một chị ôn nhu hơn, sẽ vuốt lông y, còn lén lút đút đồ ăn mà y chưa từng ăn.

Mấy ngày qua y chưa từng rời khỏi căn phòng đó, không rõ thế giới bên ngoài như thế nào, mà lúc nhỏ được chị trợ lý ôm kể đôi câu biết được nơi này không giống với nơi ở trong rừng sâu kiếp trước của y, mà y cũng sắp gặp được chủ nhân mới.

Chủ nhân...

Từ này y hiểu, là vì khi lục ca ra ngoài không cẩn thận bị loài người nhặt được, sau khi sinh sống cùng được một thời gian thì quyết tâm ở nhà người đó. Ca nói chủ nhân giống như người nhà sẽ bảo vệ mình, làm bạn với mình, không rời không bỏ.

Như vậy, mặc dù y tạm thời không tìm được tộc nhân của mình nhưng... sau đó sẽ có người nhà mới sao?

Cục bông nho nhỏ ở trong khuỷu tay người quân nhân run lên, dưới tai ẩn đi đôi mắt hạnh sáng lấp lánh.

Ở trên tinh cảng, thiếu tá Haimon dẫn theo quân đội đứng chỉnh tề thành hàng. Ngẩng đầu lên, tóc bị gió đột ngột thổi loạn che hết mặt mũi.

Một chiếc tinh hạm lớn màu đen với đường cong mượt mà chậm rãi hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro