Chương 3: Rõ ràng là tiền học bổng sao lại thành trợ cấp rồi?

Chương 3: Rõ ràng là tiền học bổng sao lại biến thành tiền an ủi rồi?

Năm giờ sáng hôm sau, Vệ Tam bắt một chuyến xe bay công cộng từ bãi rác đến học viện 3212 chỉ mất mười phút, tốc độ siêu nhanh.

Trời chưa sáng Vệ Tam đã đến rồi, cổng trường không một ai, mãi đến khi năm rưỡi mới dần dần có người tới.

Đúng sáu giờ sáng, giáo viên từ bên trong đi ra.

"Tất cả các em xếp thành mười hàng, đi theo thầy vào trong."

Đám người rất đông, Vệ Tam phỏng chừng có khoảng năm sáu ngàn học sinh.

Sau một lúc hỗn loạn, hàng lối rốt cuộc được phân rõ ràng, ánh mắt giáo viên nhàn nhạt đảo qua đám người, ngay sau đó xoay người: "Đi theo thầy."

Giáo viên dẫn bọn họ đến sân thể dục mới dừng lại, trên bục còn có chín giáo viên khác đang đứng chờ họ.

Mười vị giáo viên đứng thành một hàng thẳng tắp, nhỏ giọng nói chuyện một lúc, sau đó vị giáo viên đứng giữa bước lên nhìn đám học sinh, lên tiếng: "Chào mừng các em đến với học viện 3212, từ nay về sau các em sẽ bước vào một con đường tiến bộ đầy đau khổ."

Vệ Tam ngẩng đầu nhìn mười vị giáo viên trên bục cao, cô có chút thất thần: giáo viên ở thế giới này có vẻ rất mạnh mẽ cùng tràn trề nhựa sống, người nào cũng lưng thẳng chân dài, nếu dựa vào tiêu chuẩn thế giới kia của cô thù cực giống người trong quân đội.

"Tôi không biết trong các em sẽ có bao nhiêu người sẽ sống sót qua một học kỳ, vì vậy hãy quý trọng mỗi lần huấn luyện, có lẽ nó sẽ cứu các em một mạng đấy." Giáo viên ánh mắt nghiêm khắc nhìn từ trái sang phải: "Phương pháp giáo dục của chúng ta dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, cuối mỗi học kỳ sẽ phát tinh tệ căn cứ vào mức độ thương tật nặng hay nhẹ của các em, hai vạn tiền trợ cấp ấy sẽ chuyển đến tay cha mẹ các em."

Vệ Tam: "???" Hỏi chấm hỏi chấm?

Nghe sao cứ sai sai thế nào ấy?

Cơ giáp sư dự bị không phải học phương cách nhận biết vật liệu vì mai sau đặt nền móng thiết kế cơ giáo à? Sao lại còn liên quan đến cả sống chết thế kia? Dựa trên lời nói của vị giáo viên kia, năm nghìn đến hai vạn tinh tệ kia sợ rằng không phải học bổng.

Vệ Tam đột nhiên có dự cảm chẳng lành

Giáo viên phát biểu rất ngắn gọn, sau đó mỗi vị giáo viên đều dẫn một hàng rời đi, mang bọn học sinh đi lấy đồng phục.

Vệ Tam đi theo hàng, nhận đồng phục xong, lợi dụng thời gian thay đồng phục, mở quang não tra thông tin học viện 3212, nhanh như gió đọc hết thông tin một lượt: "..."

Hành tinh 3212 chỉ có một trường học dự bị, chuyên bồi dưỡng cơ giáp sư dự bị và cơ giáp đơn binh sự bị, khối B là cơ giáp đơn binh dự bị, Khối A mới là cơ giáp sư dự bị.

...Bỏ mợ, cô đăng ký sai khối rồi.

Cơ giáp đơn binh dự bị tỉ lệ thương tật cùng bỏ học từ xưa đến nay luôn cao hơn mức trung bình. Qua một học kỳ, có thể giảm bớt đi tận ba nghìn người, không tính số lượng thương vong. Mỗi học kỳ trôi qua sẽ có khá nhiều học sinh không chịu nổi mà thôi học chuyển sang trường thường. Vì vậy học phí sẽ thấp hơn ban A hơn nữa cuối kỳ sẽ được phát tinh tệ dựa trên thương tích nặng nhẹ.

Vệ Tam nhìn chằm chằm quang não nửa ngày trời, hiện tại chuyển khối e là không được, cô bù không đủ tiền. Nếu giờ thôi học, sang năm lại nhập học thì tiền học cô nộp ngày hôm qua trường học sẽ không trả lại.

Vẫn nên học một kỳ, chờ cô tìm được một con đường kiếm ra tiền, lúc ấy hãy chuyển khối, một nghìn tinh tệ này không thể lãng phí.

Giáo viên lại gần, thấy Vệ Tam chưa thay xong đồng phục, nhíu mày: "Em làm gì suốt nãy giờ thế? Thay nhanh lên."

Vệ Tam lập tức đóng quang não, vào phòng thay đồ thay đồng phục.

Chờ toàn bộ thay đồng phục xong, mí mắt giáo viên nhấc lên: "Tất cả chạy quanh sân trường hai chục vòng."

Diện tích trường học 3212 không nhỏ, đám con nít ranh bọn họ chạy một vòng đã xây xẩm mặt mày chứ đừng nói hai chục vòng

Chạy đến vòng thứ ba, tật đau đầu hoa mắt của Vệ Tam lại tái phát, cô đói bụng.

"Xốc lại tinh thần hết cho tôi. Khối B chúng ta không tính điểm như khối A, một lần huấn luyện là một lần tính điểm. Tiêu chuẩn duy nhất chính là sau cuộc kiểm tra cuối kỳ, các em còn sống." Giáo viên chậm rì rì theo sau, "Là 'còn sống', có hiểu không? Hiên tại mỗi đứa chạy thêm được một vòng, tỉ lệ sống sót mai sau của các em sẽ tăng lên thêm một chút."

Cứ thế chạy đến vòng thứ sáu, đội ngũ bắt đầu phân chia rõ rệt, đằng trước vẫn có mấy chục đứa đều chân chạy, vài trăm đứa đằng sau đã bắt đầu đi chứ không chạy nữa.

Vệ Tam phì phò chạy, thi thoảng ngẩng đầu nhìn phía trước, tố chất thân thể của đám học sinh kia mạnh quá đi mất.

Chạy đến vòng thứ mười, giáo viên đứng ở đằng trước, trong tay ôm một thùng không biết lôi ra từ chỗ nào: "Chỗ này có khoảng 50 ống dịch dinh dưỡng, tới trước hưởng đồ ngon."

Vệ Tam vừa nghe thấy vậy đã hăng hái lên không ít, sải bước chạy nhanh hơn. Trong đám học sinh cũng không ít đứa giống cô, tăng tốc vọt lên.

Vệ Tam cắn răng tiến về phía trước, không chỉ vì dịch dinh dưỡng và cô còn muốn ở lại, tiền học không thể lãng phí được, ở lại đây cô mới có cơ hội học kiến thức có liên quan tới nghề cơ giáp sư, cho nên cô nhất định phải chạy hết hai mươi vòng này.

"30, 29... Mười ống cuối cùng, các em còn lại cố lên" Giáo viên thảnh thơi nói.

Huyệt thái dương của Vệ Tam thình thịch nhảy lên, đằng trước cô chỉ có hai người, chỉ cần vượt qua họ và giữ nguyên vị trí đó, cô có thể lấy được ống dịch dinh dưỡng cuối cùng.

...

"Còn ba ống..." Giáo viên vừa nói ra đã có học sinh vọt lên: "Ống cuối cùng."

Vệ Tam cách người phía trước khoảng 50 mét, mắt thấy người trước sắp chạy đến chỗ giáo viên, cô lau mồ hôi ròng ròng, nghiến răng vọt lên, rốt cuộc vượt qua người phía trước, đoạt được ống dịch dinh dưỡng cuối cùng.

Cô vừa chạy vừa ống dịch dinh dưỡng, vừa uống xong, Vệ Tam liền phát hiện dịch dinh dưỡng này khác với dịch dinh dưỡng có vấn đề cô nhặt từ bãi rác. Vừa nuốt xuống bụng, cảm giác tràn trề năng lượng lập tức lan ra khắp cơ thể.

Vệ Tam cảm thấy cô có thể chạy thêm mười vòng nữa.

Năm mươi học sinh cướp được dịch dinh dưỡng trên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chạy xong hai mươi vòng, ai cũng nằm liệt trên mặt đất.

Vệ Tam không khỏi cảm thán, khát vọng sinh tồn đúng là khiến người ta thêm kiên cường, nhớ lúc cô ở thế giới của mình, làm xong việc, có thể ngồi không bao giờ đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, thế mà bây giờ mới bảy tuổi đã có thể chạy xa như vậy.

Ngày đầu tiên khai giảng, chạy bộ đã vượt qua, chờ đến khi bọn họ tan học vẫn còn không ít học sinh chưa chạy xong hai mươi vòng, giáo viên chỉ xua tay: "Tan học rồi, ai chưa chạy xong cũng về đi."

Vệ Tam nhìn đồng hồ, đã qua năm giờ, cô lỡ chuyến xe bay công cộng rồi.

Thế giới này cũng có thể bắt taxi, taxi bay, nhưng mà giá một chuyến đắt hơn, Vệ Tam suy nghĩ một lúc một quyết định đi chợ vật liệu ngó xem.

Nghĩa trên mặt chữ, chợ vật liệu đương nhiên là nơi bán vật liệu, Vệ Tam vốn muốn mua vài vật liệu để làm xe điện, có thể tự do đi lại, kết quả vừa đến chợ, tất cả đều là vật liệu cô không biết.

Xem qua mấy cửa hàng, Vệ Tam rốt cuộc phát hiện nguồn năng lượng của thế giới này là cái gì: tinh thể xám*.

*Nguyên văn "hôi tinh": Hôi nghĩa là màu xám. Một loại tinh thể màu xám cất chứa năng lượng mà Liên Bang sử dụng.

Tinh thể xám là nguồn năng lượng mà Liên Bang khai thác được, có thể cung cấp năng lượng trực tiếp cho cơ giáp như gia đình bình thường không dùng được mà chỉ có thể dùng tinh tạp, bên trong là tinh thể xám đã qua xử lý.

Một tấm tinh tạp mỏng chứa một lượng năng lượng nhất định, cung cấp năng lượng cho các loại dụng cụ, sử dụng hết có thể nạp lại, hơi giống điện trong thế giới ban đầu của Vệ Tam.

[Tabaew: nếu nói tinh thể xám (hôi tinh) là điện thì tinh tạp giống một cục pin giả sử trong điện thoại, dùng hết có thể nạp thêm hôi tinh.]

Vệ Tam bỏ ra 600 tinh tệ mua một tấm tinh tạp, trong tài khoản còn dư 500 tinh tệ, cô tính dùng cái này làm nguồn năng lượng cho xe điện. Cô còn mua một cái súng hàn, cái nàng vẫn dùng là của ông lão để lại, không còn tốt nữa.

Dạo hết phố vật liệu, xem hết đủ các loại vật liệu mới lạ đã là mười giờ tối, Vệ Tam đi ra đầu hẻm, phát hiện ra một tiệm bán cơ giáp, không thể kìm bước mà vào trong.

Bên trong tiệm trang hoàng rất hoành tráng, nhưng chỉ bày ra ba chiếc cơ giáp, Vệ Tam nhìn kỹ, loại hình ba đài cơ giáp không giống nhau, đều rất đẹp, chỉ là...Theo thông tin nàng tra trên quang não, cơ giáp dùng để chiến đấu nhưng ba chiếc cơ giáp này không nhìn ra chỗ nào có công năng tấn công trùng thú*.

[Trùng thú: trùng: côn trùng, sâu... Đây là một loài tinh thú có mối quan hệ sâu sắc với toàn bộ truyện.]

Cô nói suy nghĩ trong lòng ra, một vị khách đang xem cơ giáp bên cạnh cười: "Đứa nhỏ, đây chỉ là mô hình, không phải cơ giáp để chiến đấu. Cơ giáp dùng trong quân đội sẽ không bán trên thị trường."

Thì ra là thế.

Vệ Tam đứng xem một hồi, cái sau đắt hơn cái trước, rẻ nhất đã là năm trăm vạn tinh tệ. Nhưng là bản thân du kim đã đắt, một gam đã là mười vạn tinh tệ, cơ giáp đắt vậy cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Đi ra khỏi tiệm, Vệ Tam bỏ tiếp năm mươi tinh tệ bắt taxi đi về, cả đêm thức trắng làm ra một cái 'xe điện' version đơn giản hơn, sáng ngày hôm sau cưỡi xe đi học.

Vừa đến cổng trường, một chiếc xe bay (phi hành khí) vút qua trên đỉnh đầu cô rồi dừng lại, Kim Kha bước ra từ bên trong, phất tay với cô: "Vệ Tam."

"Xe này của cậu là gì thế?" Kim Kha dạo quanh xe một vòng: "Bán không?"

Vệ Tam: "Năm vạn tinh tệ."

"Chậc." Kim Kha nhìn ghế đằng sau: "Chỗ này ngồi được không? Cậu dẫn tôi vào trường đi."

"Một chuyến 500."

"Chúng ta không phải bạn bè à?"

"Tôi nghèo."

Kim Kha giơ tay chuyển cho Vệ Tam năm trăm tinh tệ, đặt mông ngồi sau cô: "Được rồi."

Cái xe kỳ quặc này di chuyển nhanh hơn xe ba bánh kia nhiều, Kim Kha càng củng cố thêm suy nghĩ Vệ Tam là con của vị cao nhân nào đó, cái xe này tám ohần cũng là do vị cao nhân kia làm ra.

Xe ba bánh lần trước bị thầy của Kim Kha tháo rời, không có kết cấu gì tinh xảo, hơn nữa còn phải dựa nào sức người mới có thể hoạt động, chỉ duy có chút hiếm có mà thôi. Thầy Kim Kha nói nó không có giá trị gì để nghiên cứu, xem ra cái này cũng vậy.

"Tôi ở lớp A1, cậu ở lớp nào?" Kim Kha hỏi Vệ Tam đang lái xe đằng trước.

"B5."

Kim Kha sửng sốt: "Khối B? Cậu không phải cơ giáp sư dự bị à? Sao lại thành cơ giáo binh dự bị rồi?"

"Không được à?" Vệ Tam bình tĩnh hỏi lại.

Nếu không phải do tình cảnh ép buộc, cô đi học cơ giáp sư dự bị lâu rồi.

"Được được, cơ giáp binh dự bị cũng tốt."

Hai người tách ra, Vệ Tam tìm lớp của mình, ngồi xuống chỗ trống, không biết hôm nay sẽ học gì.

Giáo viên vẫn là giáo viên hôm đó, chuông vào học reo lên, hắn đứng trên bục giảng chiếu lịch học lên màn hình ảo.

Vệ Tam xem xong, trong lòng lạnh căm căm: chạy bộ, huấn luyện đánh nhau, dạy dùng chủy thủ*,... Tất tần tật đều là rèn luyện thân thể, chỉ có một ngày học văn hóa.

Một kỹ sư nhu nhược như cô cmn học cái này là gì?

----

Ở học viện 3212 hơn non nửa tháng học, Vệ Tam cảm thấy mình và con đường kiếm tiền ngày càng xa nhau, nhiệm vụ giáo viên đưa ra hôm sau ghê hơn hôm trước, mỗi ngày tan học tay chân cô đều run lẩy bẩy, vừa về tòa nhà nát liền ngủ bất tỉnh nhân sự, căn bản không có thời gian nghĩ cái khác.

Càng quan trọng hơn là cô nghe nói: kỳ kiểm tra của khối A chưa bắt đầu mà đã có hơn hai trăm học sinh chủ độnh chuyển trường, bởi vì mua vật liệu không nổi.

Một cơ giáp sư đủ tư cách phải dùng vô số tài của, những người xuất thân từ gia đình bình thường căn bản không gánh nổi sức nặng kinh tế này.

Vì thế, Vệ Tam càng không thể chuyển khối được, nhưng may là thư viện trường học không phân khu, học sinh khối B cũng có thể đi mượn sách về cơ giáp sư.

Đời trước làm một kỹ sư siêu cấp vip pro, Vệ Tam quyết định trước mắt cứ như vậy đã, cô có thể tự học.

Có thời gian thì đi hỏi Kim Kha một chút, hỏi xem bọn họ học những cái gì.

"Hôm nay tôi sẽ dạy các em cách săn giết tinh thú, đáng tiếc hành tinh 3212 của chúng ta quá nghèo, không mua nổi thiết bị mô phỏng ba chiều, cho nên mọi người hãy coi bạn học trước mắt giống như con mồi, nhớ kỹ vận dụng tất cả các kỹ năng đã học. Thua không phạt, thắng..." Giáo viên mỉm cười: "Không khen thưởng."

Tiếng còi huýt lên, học sinh trước mặt Vệ Tam lập tức xông tới ôm ngang eo vô, ý đồ đẩy nàng xuống mặt đất nằm.

Vờ lờ!

Cô mà ngã cú này chắc chắn phải nằm dăm bữa nửa tháng, tuy rằng trường học có khoang trị liệu, nằm một ngày là có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng cô cmn làm gì có tiền!

Người anh em này, thật xin lỗi.

Vệ Tam lui hai bước liền, bắt lấy tay của đối phương, dùng sức kéo, rồi lấy lưng vật ngã cậu ta. Vậy cũng chưa xong, muốn cậu tất mất hoàn toàn khả năng hoạt động thì cô phải bẻ tay hắn.

Trong sân ngập tiếng kêu rên, học sinh bị thương nghiêm trọng lập tức được khiêng vào phòng y tế.

Chờ đối thủ nhận thua, Vệ Tam ngồi dậy, trong lòng thê lương chết mất: cái nghề bạo lực chớt tiệt này. =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro