Chương 9: Vệ Tam là đồ biến thái à?
Chương 9: Vệ Tam là đồ biến thái à?
Sự tình so với trong tưởng tượng của Thái Ngô Đức còn dễ dàng hơn nhiều.
Phía nhà trường nghe thấy có học sinh muốn mượn một chiếc cơ giáp tháo ra, tất nhiên từ chối ngay, nói rằng tuyệt đối không thể, có mấy cái cơ giáp mà thôi, trường học cũng phải cực kỳ tận dụng, sao có thể cho mượn được?
Sau đó Thái Ngô Đức kéo bố mình đi đến trường học, nói rằng muốn quyên góp chiếc cơ giáp ở nhà cho trường, nhưng đó chỉ là mô hình cơ giáp, cho nên mới muốn mượn một cái từ trường để học hỏi, sau đó cải tạo nó thành cơ giáp chiến đấu.
Trường học do dự.
Nếu có thể thành công cải tạo, vậy thì học viện 3212 liền có thêm một cái cơ giáp, nếu không cải tạo được, thậm chí tháo hỏng một cái cơ giáp của trường thì được vẫn nhiều hơn lợi.
Bên trường học thôi do dự, đưa ra phương án khác, đồng ý cho mượn một chiếc cơ giáp, nhưng đổi người cải tạo và tháo dỡ thành giáo viên của trường học.
Thái Ngô Đức không đồng ý: "Giáo viên nào của trường có thể cải tạo mô hình cơ giáp thành cơ giáp chiến đấu vậy?"
Hắn vừa rồi chỉ nói đem cơ giáp nhà cho cơ giáp sư nhà hắn mời về để cải tạo, chưa nói người đó là Vệ Tam.
Cuộc đàm phán cuối cùng, tuy đồng ý giao cho Thái Ngô Đức nhưng trường học sẽ gửi giáo viên đến trợ giúp.
Bên trường học ném thức ăn cho gà, thứ nhất, có giáo viên bên cạnh hỗ trợ sẽ đề phòng vấn đề xảy ra, thứ hai nếu vị cơ giáp sư mà nhà họ Thái mời về kia nếu có thể làm được việc này, nói không chừng vị giáo viên kia có thể học hỏi được vài điều.
Thái Ngô Đức hưng phấn mở quang não liên hệ với Vệ Tam, nói rằng mình thành công rồi. Hai người họ tính toán, quyết định sẽ bỏ thời gian làm bài tập mỗi buổi tối ra.
Vào cái đêm cơ giáp được vận chuyển đến nhà họ Thái, Vệ Tam ngay lập tức tháo cơ giáp ra, hai vị giáo viên trợ giúp bên cạnh nhìn thấy Vệ Tam, tròng mắt cơ hồ sắp rơi ra.
Nhìn động tác tháo dỡ thuần thục của Vệ Tam, một trong hai vị do dự nói: "Em không phải học sinh khối B à?"
Vệ Tam gật đầu nói vâng, động tác không chậm lấy một giây, cô cẩn thận lấy mấy cái linh kiện chủ bộ ra, Quả nhiên phức tạp hơn mô hình cơ giáp nhiều, thậm chí có thể nói hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.
Vốn tưởng sẽ cải tạo rất nhanh chóng nhưng mà xem ra phải mất một tháng mới có thể làm được.
“Động cơ của cơ giáp chiến đấu rất khó mua trên thị trường, nếu có thì giá cả trên trời, về cơ bản không có khả năng cải tạo.” Một giáo viên khác nhìn thấy Vệ Tam tháo dỡ linh kiện thì bèn nói.
Đúng lúc Vệ Tam đang ôm linh kiện đi về phía cái bàn bên cạnh, nghe vậy trả lời: “Không mua, em muốn thử xem có tự làm ra được hay không.”
Hai vị giáo viên liếc nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi thất vọng và trào phúng.
Ban đầu thấy thao tác của học sinh này thuần thục như vậy tưởng đâu thật sự biết chút gì, bây giờ nghe ra, cô hoàn toàn không biết tí gì về cơ giáp, động cơ dễ làm được vậy à?
Vệ Tam không biết cũng chả quan tâm giáo viên nghĩ cái gì, cô thức trắng đêm tháo dỡ cơ giáp, chỗ nào tháo được là tháo, cơ giáp cao mấy mét nhoáng một cái thành một đống linh kiện.
“Tôi đưa cho cậu một danh sách, cậu cứ mua hết đồ trong đấy là được.” Vệ Tam viết một giờ, viết tất cả đồ cần thiết vào đó rồi đưa cho Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức duỗi tay lấy, sau đó hỏn lọn, mẹ nó một cái danh sách dài hai mét, định mua đến mức táng gia bại sản đấy à?
Hắn nhìn kỹ, trong lòng chửi một câu: vờ lờ!
Mỗi một cái linh kiện, nhỏ như đinh vít hay lớn như khớp xương kim loại trong danh sách đều ghi chú chỗ mua và giá cả.
Vệ Tam điên cmnr!
Thái Ngô Đức túm lấy đoạn cuối cùng của danh sách, nhìn giá tổng tất cả, không khỏi suýt xoa một hơi, toàn bộ vậy mà chỉ hơn hai trăm tinh tệ, hơn nữa trong đó có mười gam du kim, tức là toàn bộ số linh kiện còn lại chỉ cần một trăm vạn tinh tệ.
Hai trăm vạn tinh tệ tất nhiên nhiều, nhất là trong hành tinh 3212, nhưng có thể cải tạo thành cơ giáp chiến đấu thật thì số tiền đó cũng chỉ là mưa bay phảng phất mà thôi.
“Hôm nay tới nơi này trước đã, hai ngày sau thì cậu mua hết những gì có trong danh sách đi.” Vệ Tam chỉ vào từng linh kiện một: “Mấy cái này thì đừng chạm lung tung.”
“Được rồi.”
…
Sau khi về nhà, Vệ Tam nói chuyện với Lý Bì, nói răng một tháng tiếp theo buổi tối có khả năng cô sẽ không về.
Lý Bì đánh giá cô từ đầu xuống chân: “Em có thể cải tạo cơ giáp thật à?”
Phía nhà trường hiện tại chưa biết nhưng nội sáng mai tuyệt đối sẽ biết được người cải tạo cơ giáp là Vệ Tam.
“Em tháo xong cơ giáp mà nhà trường chuyển tới rồi.” Vệ Tam nhận lấy bát canh nóng hôi hổi mà sư nương đưa cho, uống một ngụm. “Cũng còn tạm, động cơ hơi khó làm một chút, một tháng chắc là cải tạo được.”
“Giáo viên học viện còn không làm được, em lại nói như kiểu dễ dàng giống như ăn kẹo vậy.” Lý Bì ghét bỏ cô khoác lác: “Uống xong canh thì đi ngủ đi.”
Vệ Tam không nói năng gì nữa, chuyện này đối với cô quả thực dễ như ăn kẹo vậy, chẳng qua cô có rất nhiều điều không hiểu đối với cơ giáp của thế giới này, giống như lúc nãy tháo động cơ, có rất nhiều kết cấu cô không hiểu, đến lúc đó thôi thì cứ nhìn con mèo vẽ con hổ vậy.
Từ đó về sau, Vệ Tam ban ngày đi học, buổi tối đến nhà Thái Ngô Đức cải tạo cơ giáp, có đêm thâu đêm rồi ngày mai đi học, đến cả Thái Ngô Đức còn bội phục nghị lực của cô.
Người chịu dày vò nhiều nhất chính là phía trường học, từ sau khi biết được người cải tạo cơ giáp là học sinh khối B liền hối hận, mỗi một ngày trôi qua cũng là một ngày dày vò muốn chết, sợ ngày nào đó cơ giáp chưa được về thì đã hỏng mất rồi.
Nhưng sau đó may mắn là Vệ Tam đã lắp hoàn chỉnh chiếc cơ giác rồi trả về trường.
Bên phía trường học ngay lập tức cử giáo viên cả hai khối kiểm tra cơ giáp này, kiểm tra xem có hỏng hóc chỗ nào không.
Giáo viên khối A còn đang kiểm tra số liệu, giáo viên khối B thì leo lên thử, kết quả mọi người sắc mặt đều kỳ lạ.
“Hình như…”
“Ông cũng cảm thấy à?”
‘Ừ.”
Đại diện nhà trường nghe vậy tim gan phèo phổi bắt đầu quyện lẫn vào với nhau: “Sao thế? Chỗ nào hỏng rồi?”
Một vị giáo viên mở miệng: “Thao tác còn tốt hơn cả lúc trước.”
Bên trường học: “???”
Giáo viên khối B khác cũng gật đầu: “Đúng là linh hoạt hơn thật.”
Lúc này giáo viên khối B nhìn số liệu tổng hợp trong tay: “Sức công kích sao lại tăng nhiều như vậy?”
Đại diện nhà trường nuốt nước miếng: “Ý gì?”
“Thầy Lý, ông lên kiểm tra khả năng tấn công của nó đi.” Giáo viên khối A gọi một tiếng.
Lý Bì nhảy vào khoang điều khiển, vào thử một lần nữa, đánh một quyền vào tấm thép kim loại dựng đứng trong sân huấn luyện, tức khắc lõm vào một mảnh.
“Cái này…” Ánh mắt các giáo viên lộ vẻ kinh ngạc, tấm thép này có tích chất đặc biệt, vừa mới mua mấy năm nay, cơ giác lúc trước căn bản không thể nào làm như này được, nhiều nhất chỉ có thể để lại vết mờ mờ mà thôi.
Lý Bì thử mấy công năng nữa mới xuống: "Ngoại trừ linh hoạt hơn thì không khác trước kia là mấy."
Giáo viên khối A thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng phải gọi cho hai giáo viên có nhiệm vụ trợ giúp đến đây, muốn hỏi tại sao lại như thế.
Hai vị giáo viên chạy tới, vẻ mặt có chút ngốc: "Bọn tôi nhìn thấy Vệ Tam lắp lại cơ giáp, em ấy không đụng đến cái gì mà."
"Khả năng tấn công của cơ giáp tăng lên, ông nhìn tấm thép kia mà xem."
Giáo viên trợ giúp nhìn mấy cái hố in rõ mồn một nắm đấm, sửng sốt: "Toàn bộ vật liệu mà Vậy Tam mua về đều dùng cho cái cơ giáp kia, còn cái này thì không thêm gì cả."
"Vậy sao chúng ta không gọi Vệ Tam tới hỏi một chút?" Bên nhà trường đề nghị.
Lý Bì từ chối: "Con bé đang trong tiết, có cái gì muốn hỏi thì để sau tan học hỏi là được."
Cuối cùng bên phía nhà trường cử một giáo viên đi hỏi, tin tức đến tay Vệ Tam, cô giản lược mà trả lời: "Không làm gì nhiều, khuỷu tay với xương cánh tay sửa lại một tí. Khả năng tấn công chắc là tăng lên không được bao nhiêu."
Cơ giáp đã trở về toàn vẹn, khả năng tấn công còn cao hơn trước, bên phía nhà trường hoàn toàn an tâm, thậm chí còn muốn nhờ Vệ Tam sửa lại mấy cái cơ giáp còn lại của trường.
Vệ Tam chỉ nói rằng trước tiên sửa cơ giáp của Thái Ngô Đức trước rồi mới sửa đến cơ giáp của học viện.
Một tháng sau, chiếc cơ giáp kia của Thái Ngô Đức thực sự được cải tạo thành cơ giáp chiến đấu tương tự như cơ giáp của trường học. Sau đó cô bỏ ra hai ngày sửa khớp xương cánh tay của cơ giáp trong học viện.
"Cũng không thể nói hoàn toàn giống nhau được, cái của cậu với cơ giáp cấp B chân chính còn chênh lệch nhiều lắm. Nhưng dùng để tập luyện cũng được." Vệ Tam mất hứng thú nói.
Cải tạo thì vẫn cải tạo được nhưng vẫn còn rất nhiều nguyên lý cô không hiểu.
"Có thể luyện tập được là được rồi. Mấy tháng nữa chúng ta sẽ phải kiểm tra cảm giác lúc tốt nghiệp. Lúc đó phải vào năm trường quân đội lớn, nghe nói họ sẽ phát cơ giáp riêng đấy." Thái Ngô Đức khao khát nói.
"Phát cơ giáp á?" Vệ Tam lần đầu nghe thấy chuyện này: "Năm trường quân đội có tiền vậy sao?"
Thái Ngô Đức gật đầu: "Tôi nghe bác cả tôi nói vậy, trường học sẽ phát cho mỗi học sinh một cái cơ giáp, giàu có cực kỳ."
Vệ Tam đột nhiên bắt đầu chờ mong ngày kia.
Hiện tại những học sinh trong trường học có thể điều khiển cơ giáp chạy nhảy đều đã bắt đầu huấn luyện đối kháng cơ giáp, kỳ thực là hai cái cơ giáp lao vào choảng nhau. Chiếc cơ giáp của Thái Ngô Đức chính thức được trưng dụng.
Về khoản đánh nhau, Vệ Tam vẫn là lần đầu tiên học, cá nhân cô cho rằng bản thân mình đánh đấm cũng vầy vậy nhưng trên thực tế, phàm là học sinh xem qua Vệ Tam đánh nhau, không đứa nào không run lẩy bẩy.
Cô một khi đã đánh nhau thì như thể không muốn sống nữa, bây giờ thay bằng cơ giáp khác, để ý đến chất lượng cơ giáp nên mới kiềm chế lại.
“Vệ Tam! Mẹ mi, có giỏi thì đừng chạy!!!” Thái Ngô Đức tức muốn hộc máu gào to trong kênh liên lạc của cơ giáp.
Đồ chóa này đánh đối kháng toàn dựa vào tâm trạng, vui thì cận chiến một hồi, động kinh lên thì chạy vòng quanh khắp sân, không để đối thủ chạm vào, hoàn toàn không chú ý tới phong cách đối đầu ra làm sao.
“Cậu giỏi thì đuổi theo tôi.” Vệ Tam trả lời trong kênh: “Thua thì mời tôi ăn xiên nướng.”
Điều khiển cơ giáp và bộ phận kết nối đều cần cảm giác, Thái Ngô Đức đuổi theo Vệ Tam hồi lâu cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, hắn thở phì phò, tốc độ tay không dừng: “Cậu dừng lại, có ngon thì đánh một trận đàng hoàng xem nào, bất kể thua hay thắng tôi cũng mời cậu ăn cả một con phố!”
Vệ Tam chậc một tiếng: “Cậu thắng bao giờ chưa mà nói như đúng rồi vậy? Hôm nay ba mi không muốn toát mồ hôi.”
Thái Ngô Đức: “...” Mẹ nó, bắt nạt người khác đúng không?
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, Thái Ngô Đức vẫn không đuổi kịp Vệ Tam, ngược lại lúc ra ngoài thiếu chút nữa đụng phải vật cản trong sân huấn luyện.
Đến bây giờ, các giáo viên trong học viện căn bản không còn gì để dạy đám học sinh cấp A, đến cả Lý Bì - người suýt chút nữa vào khu quân sự, kỹ thuật cận chiến cũng thuộc số một số hai trong học viện 3212 cũng không còn gì nhiều để dạy dỗ.
Hai tháng tiếp theo, mấy học sinh nổi bật trong khối B đều đang trong trạng thái được nuôi thả.
Đến khi ngày kiểm tra cảm giác xảy ra, không ít phụ huynh học sinh đều đứng bên ngoài học viện chờ đợi, hy vọng có thể nghe được tin tốt. Đám học sinh dựa theo số thứ tự ngày khai giảng mà đứng, tổng cộng mười lớp tức là mười hàng, chỉ là chín năm trước từ mấy trăm người còn mấy chục người mỗi lớp.
Thái Ngô Đức ở lớp B1, đứng ngay đầu, đợi chốc nữa hắn chính là người đầu tiên đo cảm giác, nhưng hắn cũng không khẩn trương, dù sao cũng biết kết quả trước rồi.
“Số B1108001.”
Nghe thấy số thứ tự của mình, Thái Ngô Đức ngẩng đầu đi vào, đại khái năm phút sau liền ra, rất bình tĩnh.
“Cấp A.”
Sau khi hắn trở lại vị trí của mình, một âm thanh vang vọng khắp trường.
Học sinh phía dưới đồng loạt cảm thán, tuy sớm đã biết nhưng sau khi được xác nhận một lần nữa rằng Thái Ngô Đức có thể học trong năm trường quân đội lớn, bọn họ vẫn không nhịn được mà hâm mộ.
“Số B1108002.”
“Cấp A.”
Học sinh thứ hai bước vào kiểm tra, cũng là cấp A, toàn bộ sân thể dục sôi trào, tất cả mọi người đều ảo tưởng mình chính là cấp A tiếp theo.
Nhưng hiện thực luôn luôn đánh bay ảo tưởng, họ dần dần bình tĩnh lại.
“Cấp B.”
“Cấp B.”
“Cấp C.”
…
Đo liên tiếp hai lớp, không một ai cấp A.
“Số B3108598.”
“Cấp A.”
Ba người, tất cả đều có thành tích huấn luyện trong top 3.
Thời gian từ từ trôi qua, đến lượt lớp B5. Một người lại một người vào trong lại đổi lấy một đoàn cấp B.
“Số B5108429.”
Vệ Tam giương mắt, đến lượt cô rồi.
_____
[22:47 20/2/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro