Chương 1-2

Chương 1: Trái Chanh Đầu Tiên

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
--------------------------------

  Mọi chuyện bắt đầu từ 6 tuổi đến 17 tuổi, từ nhà trẻ đến cao trung, Ninh Manh là toàn bộ thanh xuân của cậu đến ma chướng cũng không thể tiêu tán được.

  Cậu không biết Ninh Manh lấy nghị lực từ đâu ra, cô đối với cậu bám riết không tha.

  Mặc kệ giáo viên có kêu cô lên phòng  lão sư dạy bảo, nói cô đường đường là học sinh nữ mà đi đeo bám sẽ bị người khác chê cười, nhưng đáng tiếc sự dạy bảo của giáo viên không những khiến cô bỏ cuộc mà ngược lại còn khiến cô càng làm tới.

  “Tô Hoài.”

  Ninh Manh dùng hai tay câu cổ cậu, đầu dựa vào nơi mềm mại trên cổ cậu mà nói: “Tớ thích cậu.”

  Giọng cô vừa ngọt lại vừa hay, cực kì giống một con mèo nhỏ, trêu chọc vào lòng người khác. 

  Đáng tiếc, nam sinh cõng cô không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là bình tĩnh mà nói: “Ân.”

  Việc mà Ninh Manh thích Tô Hoài mọi người đều biết là sự thật, Tô Hoài cũng làm mọi người khó hiểu, chính là từ trước đến nay cậu không đáp lại lời tỏ tình của cô, không biết vì cái gì, có lẽ chỉ có một mình Tô Hoài là người biết đáp án.

  Ninh Manh thấy phản ứng của cậu như cũ, đều lãnh đạm, giống như thói quen cô cười cười.p

  Không có cách gì a, cô chính là vô cùng thích người này, từ thật lâu về trước khi bắt đầu, đến thật lâu về sau, trước sau vẫn như một.

 
  Năm nay Ninh Manh 16 tuổi, học lớp 11.

  Từ lúc còn ở nhà trẻ thì cô cùng Tô Hoài là bạn bè, hai người y vậy cho đến hiện tại, cô cùng Tô Hoài ở bên nhau khoảng chừng mười một năm.

  Thanh mai trúc mã nhà người khác đều là giai ngẫu thiên thành, còn cô lại một mực chạy theo Tô Hoài mười một năm còn nói “Tô Hoài, tớ cảm thấy chúng ta thật là mệnh trung chú định một đôi.”

  Tô Hoài nghe xong chỉ nói một câu: “Mệnh trung chú định là không có nhân tố tác động ”

  Ninh Manh cười đến đơn thuần
“Không sao, cậu có thể coi như đó là mệnh trung chú định!”

  “……”

  Có đôi khi Tô Hoài thật sự cảm thấy hối hận khi còn nhỏ cậu nhất thời xúc động, lúc đó là lúc cậu 6 tuổi khi cậu còn ở nhà trẻ.

  Đừng hỏi cậu vì sao chuyện lúc ở nhà trẻ cậu đều nhớ rõ, đó là bởi vì đoạn hồi ức " sinh hoạt bi thảm " bắt đầu.

  Khi đó Ninh Manh vẫn còn là một tiểu nha đầu cột nơ bướm trên bím tóc ngồi yên tĩnh ở góc phòng, cô cùng hiện tại không hề giống nhau một chút nào. Khi đó Tô Hoài cũng không phải là một nam sinh cao lãnh, cậu chỉ là một cậu bé không thích nói chuyện.
 
  Nhưng chính là ngày đó không biết vì cái gì, nhìn đến tiểu nha đầu ở phía sau phòng học có chút đáng thương, cậu cũng không biết như thế nào liền hướng tới nàng nói một câu: “Cậu có muốn tớ cùng chơi với cậu không?”

  Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, mà làm Ninh Manh từ ngày đó bắt đầu liền thay đổi tính cách, cả ngày đều không rời một tấc mà đi theo hắn, một lần chính là mười một năm.

  Nghị lực của Ninh Manh đích thị rất tốt, thậm chí là Tô Hoài ở nơi nào, cô liền phải ở kế bên cậu , Tô Hoài ghi danh trường học nào, cô liền điền y chang trường học của cậu.

  Ở phương diện nào đó Tô Hoài đích xác rất bội phục cô.

  Tô Hoài cõng Ninh Manh đi một hồi, rốt cuộc cũng tới nhà cô.
 
  Tô Hoài ngồi xổm xuống cho nàng đi xuống, cậu quay người đối diện với cô nói: “Tớ đi đây.” Vừa định xoay người thì cậu giống như vừa nhớ ra gì đó, cậu nói: “Ngày mai đừng mang đôi giày này nữa.”

  Cậu không nghĩ tới mình lại đi cõng cô một đường.

  Ninh Manh gật gật đầu sau đó hướng về cậu cười cười: “Cảm ơn cậu, Tô Hoài.”

  Sau đó cô cong lưng nhặt giày thể thao lên rồi quay về hướng cửa sắt đi vào trong, ở bên trong nhà mẹ Ninh nghe thấy động tĩnh kêu to:

  “Manh Manh, đã về rồi.”

  Ninh Manh đã sớm vào nhà, thế mà Tô Hoài lúc này vẫn còn đứng ở tại chỗ, cậu vừa rồi không kịp chú ý đột nhiên cười, sau đó hoàn hồn lắc đầu xoay người rời đi.

  Cậu vừa rồi suy nghĩ cái gì? Cậu cư nhiên cảm thấy cô có chút đáng yêu? Chắc là điên rồi. ( hóng cảnh anh bị vả mặt :))) )

  Quả nhiên là mình không thể quá nhân nhượng cô nàng này, chỉ số thông minh có khi sẽ bị giảm xuống.

 
  Nhà Ninh Manh ở là chung cư, cách Tô Hoài bốn căn. Cho nên Tô Hoài chỉ cần xoay người đi chưa được mấy bước liền đến.

 
  Trong nhà cậu có nuôi một con golden lớn tên là Đậu Đậu, nhưng chính là nó có hơi ngốc.

  Đậu Đậu thấy chủ nhân nhà mình trở về nên hưng phấn mà "gâu gâu gâu" kêu liên tục không ngừng, Tô Hoài nghiêm túc nhìn con golden nhà mình há miệng le lưỡi.

  Cậu nghĩ thật giống cô nàng nào đó.
 
  Ngày hôm sau, Tô Hoài ra cửa đi học.
 
  Không ngoại lệ, Ninh Manh đã ở trước cửa chờ cậu, giống như sợ cậu sẽ như tên trộm mà chạy mất.

Nhìn thấy Tô Hoài ra tới, trên mặt thiếu nữ lộ ra nét cười, nàng ba lượng chạy đi lên cùng hắn chào hỏi: “Tô Hoài, chào buổi sáng.”

  “Ân.” Cậu chỉ trả lời một chữ.

  Ninh Manh không thèm để ý, tiếp tục nói với cậu một đống chuyện khác, tựa hồ mặc kệ cậu có đả kích cô hay không, cô luôn đối với hắn có rất nhiều đề tài.

  Dọc theo đường đi, giọng Ninh Manh không quá lớn, vẫn luôn hứng thú tràn đầy mà nói với cậu nội dụng truyện tranh mà ngày hôm qua mình mới vừa xem xong.

  Nói thực ra, Tô Hoài đối với chuyện này một chút hứng thú đều không có, nhưng là mỗi lần Ninh Manh vừa nói đến: “Tớ thích cái tên nam phụ bị cự tuyệt, rõ ràng ở chương 23  thời điểm hắn tỏ tình với nữ chủ, nữ chủ còn động tâm……”

  Tô Hoài liền sẽ lạnh nhạt mà đánh gãy lời của cô: “Đó là chương 24.”

  Ninh Manh chợt bừng tỉnh: “Nga nga, là tớ nhớ lầm.” 

  Nghe mà không quên là Tô Hoài thói quen, theo bản năng đi chú ý Ninh Manh đang nói cái gì cũng là Tô Hoài thói quen.

  Nghe mà không quên là thói quen của Tô Hoài , theo bản năng chú ý Ninh Manh đang nói cái gì cũng là thói quen của Tô Hoài.

  Hắn không có biện pháp bỏ loại này thói quen, tựa như hắn không có biện pháp hoàn toàn làm lơ Ninh Manh giống nhau.

  Cậu không có biện pháp loại bỏ thói quen này, tựa như cậu không có biện pháp hoàn toàn làm lơ Ninh Manh.

  Ninh Manh cùng Tô Hoài là học sinh cao trung học tại một trường cấp ba, hai người đều là cùng nhau đi vào, chẳng qua Tô Hoài là học sinh ưu tú, còn Ninh Manh chỉ là học sinh bình thường.

  Tô Hoài là một người ưu tú, cho nên bất luận đi đến chỗ nào cũng đều khiến người khác phải chú ý.

  Càng đừng nói bên người cậu còn một nữ sinh luôn đi theo.

  Cho nên từ năm trước khi vừa vào trường không lâu, cậu liền trở thành đối tượng mà toàn bộ nữ sinh trong trường nói đến nhiều nhất. Tự nhiên, toàn trường mọi người đều biết có một nữ sinh cả ngày đi theo cậu, Ninh Manh cũng bởi vì vậy mà trở thành mục tiêu mà đám nữ sinh nhắm đến.

  Tuy rằng đương sự đối việc này không có chút nào cảm kích được.

  Vừa đi vào trường học, xung quanh mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

  Cách bọn họ không xa một người nữ sinh hướng về nữ sinh bên cạnh nói: “Mày mau xem, là Tô Hoài.”

  Nữ sinh bên cạnh có chút kích động, nhưng khi thấy đến phía sau Tô Hoài còn có Ninh Manh, thì rõ ràng có chút ghét bỏ: “Lại là cô ta, tao liền không rõ, cô ta như vậy không biết xấu hổ à".

  “Đó chính là cái kẹo mạch nha, Tô Hoài đều không quan tâm đến cô ta, vậy mà cô ta còn mặt dày đi theo.”

  “Tao nghe bạn tao nói, cô ta từ lúc tiểu học liền đi theo Tô Hoài”

  “Tao khinh…… Cô ta không biết mất mặt sao?”

   Hai người nói đủ các kiểu, thanh âm càng nói càng lớn, Tô Hoài cách đó nghe được mày khẽ nhúc nhích, chứng tỏ cậu không vui vẻ.

  Cậu không phải là loại người sẽ chịu người khác phỉ báng, nhưng chuyện liên quan đến Ninh Manh lại không giống nhau.

  Cậu không thích Ninh Manh, nhưng cũng không thích người khác nói xấu cô.
 
  Tô Hoài liếc nhìn qua chỗ hai nữ sinh xem như cảnh cáo, hai nữ sinh rõ ràng bị hoảng sợ, ngậm chặt miệng lại.

  Lúc này, Ninh Manh nãy giờ đi theo phía sau Tô Hoài đột nhiên lại chạy tới.
 
  Thấy vậy, một nữ sinh trong đó có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thường: “Cô, cô định làm gì!”

  Ninh Manh vươn ngón tay ra, chỉ chỉ phần phía sau cặp nữ sinh, thanh âm ngọt ngào mà nói: “Bạn học, cặp cậu chưa kéo khóa kìa”

  Nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng, liền chạy chậm lại trở về bên cạnh Tô Hoài.

   Hai nữ sinh kia nháy mắt có chút hổ thẹn, hai người các cô cảm thấy Ninh Manh nhất định nghe được cuộc nói chuyện này, nhưng còn lại đây tốt bụng mà nói cho cô biết khóa kéo không kéo lên, nếu so sánh với hành động của chính mình thì thật là có chút quá phận.

  Nhưng trên thực tế Ninh Manh thật là không có nghe được, cô gái nhỏ vẫn luôn nghiêm túc nghe Tô Hoài nói về truyện tranh mà cô xem, chỉ là vô tình nhìn thoáng qua cặp của nữ sinh kia, mới lại đấy nhắc nhở một tiếng.

“Mày nói xem, Tô Hoài sẽ chờ người mà chính cậu ta ghét sao?” Một nữ sinh trong đó bất giác hỏi.

  Không đợi nữ sinh kia trả lời, cô ta lại nói:

  “Tao vừa mới nhìn thấy…… Tô Hoài đứng ở tại chỗ chờ Ninh Manh……”

--------------------------------------
Định là hôm qua sẽ đăng chương nhưng khổ nỗi mạng nhà bị hư với lại wattpad dạo này không vào được nên hôm nay tớ mới đăng được.

Năm nay tớ cuối cấp nên phải thi, vì vậy thời gian edit cũng không có nhiều. Nhưng tớ sẽ cố gắng edit nhanh nhất để đăng chương cho các cậu.

  Các cậu nghĩ tớ có nên set pass truyện hay không ? Nếu set pass thì tớ sẽ bắt đầu set pass từ chương 15.

Ấn sao để bình chọn tớ nhé ! ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro