Chương 204 (1)

"Thân thể Cố Chấp không tốt, con đừng giống như Husky mỗi ngày phá nó." Mấy năm không gặp lực sát thương so với khi bé còn lợi hại hơn. Ôn Lan không khỏi nhớ tới Tả Tiểu Ngôn 5 tuổi, cái gì cũng thích mở ra xem, đến nỗi nguy hiểm hay không nguy hiểm, cũng không hề nằm trong phạm vi suy xét của cậu. Có một lần xém chút nữa đã bị Tiểu Nhất cấp lệnh hủy đi, cũng không biết nhiều năm như vậy sao lại trở nên trầm mê chơi game, có phải lúc chữa trị xảy ra vấn đề ở chỗ nào không nhỉ.

"Con không có." Tả Ngôn bất đắc dĩ nói, cậu mỗi ngày đều tay chân rụng rời làm gì có thời gian phá hắn.

Ôn Lan nhớ tới khi con trai còn đi học lại bổ sung một câu "Còn có, con đừng khi dễ nó."

Đôi mắt Tả Ngôn trừng lớn "Con oan uổng." Nhưng cậu lại đối mặt với biểu tình mẹ đều thấy được con đừng hòng giải thích của mẹ cậu, liếc mắt nhìn Cố Chấp "Em khi dễ anh sao?"

Cố Chấp nói: "Không có."

Phải ngược lại mới đúng, mỗi ngày hắn cùng đệ đệ hắn đều đánh mông cậu bạch bạch bạch, rốt cuộc là ai khi dễ ai.

Đoạt trước lời mẹ cậu, Tả Ngôn nói: "Ôn nữ sĩ, mẹ nhìn anh ấy, lại nhìn con một chút, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ?"

Ôn Lan nói: "Con" sau đó chỉ vào Cố Chấp nói "Nhưng đây là con dâu của mẹ."

Tả Ngôn nghe được từ này liền thấy thoải mái, giơ một ngón tay cái với mẹ cậu.

Vốn dĩ mẹ cậu mới tới hôm qua, nhưng buổi sáng Tả Tứ gọi điện thoại đến, nói ba cậu bị thương, lúc hỏi thương thế ra sao, Tả Tứ nói chỉ có một bác sĩ có thể trị, lúc nói lời này thì nhìn Ôn Lan.

Tả Ngôn yên tâm, Tả Dật tiên sinh là đang nhớ vợ.

"Mặt anh làm sao vậy?"

Nhắc tới cái này Tả Tứ liền tức giận "Đây là chịu thay em." Tả tiên sinh tưởng là Tả Ngôn bắt cóc vợ ông, lấy cớ luận bàn đem hắn tấu vài quyền, rõ ràng là khi dễ hắn không có ai đau lòng.

Tả Tứ nói xong liền bị đẩy ra, gương mặt Tả Dật xuất hiện trong màn hình, chỉ thấy ông trầm giọng nói: "Vợ ba đâu?"

"Mẹ, lão chồng tìm mẹ này." Vốn dĩ Tả nữ sĩ đã đi thu dọn đồ đột nhiên xoay người cầm điện thoại đi, hai vợ chồng hỏi han ân cần. Một chút cũng không giống như đã một ngày không gặp.

Thu dọn tốt mọi thứ, mẹ Tả đi đằng trước, Tả Ngôn ở phía sau ôm cổ Cố Chấp, không đủ cao còn phải nhón chân lên một chút, hướng về mỹ nhân chí hôn một cái.

"Về sớm một chút, cô vợ nhỏ."

Cố Chấp nhéo nhéo eo cậu, ánh mắt sủng nịch "Ở nhà chờ anh, đừng đi ra ngoài."

Sau khi hai người rời đi, Tả Ngôn ôm Nhị Cẩu nằm trên sô pha, dùng mắt thường có thể thấy được bạn học Nhị Cẩu lại lớn thêm, dựa theo độ cao mà tính, đã qua đầu gối cậu, thể trọng càng không cần phải nói, dù sao lúc trước về đến nhà có thể dùng một tay xách lên, mà hiện tại, ôm còn ngại nặng.

Thời điểm chìm đắm trong ánh mặt trời mơ màng sắp ngủ, di động đột nhiên vang lên, bắt máy mới phát hiện là người quen.

"Ngươi đang mặc thứ gì vậy?"

Hệ thống hỏi: "Đẹp không?"

Một bộ trang phục thỏ bông xù xù, trên mũ là đôi mắt thỏ to tròn đáng yêu "Ngươi đặt cho ta một bộ size lớn, địa chỉ thì viết Uý Thủy Cư của Thủy Oa Tinh."

Hệ thống nhìn cậu trong chốc lát, tự xoa gương mặt nhỏ "Đây là trang phục trẻ em!"

"Ta biết, cho nên ta mới muốn một bộ size lớn, vải ở mông có thể bỏ qua."

"Sao ngươi không tự đặt đi."

Tả Ngôn nói: "Tài khoản của ta dễ để lộ tin tức."

Hệ thống lau nước miếng, nó sai rồi, nó đã dạy hư một đứa trẻ thuần khiết, quyền hạn của nó không nằm trong phạm vi bị giám thị, tìm kiếm vị trí cụ thể của Úy Thủy Cư, đột nhiên nhận được một tin tức.

"Tả Ngôn! "Sứ giả" tới!"

Tả Ngôn sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới sứ giả là ý gì, lấy lại tinh thần "Không phải là tháng sau sao?"

"Nhanh lên! Còn năm phút nữa!"

Tả Ngôn hoảng loạn đứng dậy, vội vàng cùng hệ thống nói mấy câu kết thúc, giây tiếp theo liền gọi cho Cố Chấp.

"Anh sắp về chưa?"

Cố Chấp nhíu mày, rời khỏi đám người "Xảy ra chuyện gì?"

"Sứ giả đến, năm phút nữa sẽ tới, tạm thời anh đừng trở về, em sẽ mở phòng hộ trong nhà, đừng lo lắng cho em. Nhớ kỹ, đừng trở về!"

"Tả Ngôn? Tả Ngôn!"

Vội vàng cúp điện thoại, Tả Ngôn chạy ra bên ngoài, kéo Nhị Cẩu trên quả cầu kính trở về, đóng hết cửa sổ, mở phòng ngự lên, một cửa kính bán nguyệt bao lấy tòa nhà.

Tả Ngôn trở về ngồi trên sô pha, nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn bầu trời bên ngoài, Nhị Cẩu nhảy lên người cậu, che kín gai ngược trên đầu lưỡi khẽ liếm cằm cậu.

Thủy Oa Tinh bốn mùa là xuân, nhưng cách mấy năm sẽ có một mùa đông xuất hiện, mà thám báo mùa đông gọi là "Sứ giả", một lần thám báo là một trận cuồng phong kéo dài liên tục hai ba ngày.

Không nghĩ tới lại xuất hiện vào đầu năm nay.

Vô thức vuốt lông Nhị Cẩu, nơi xa rừng cây như có thân thể lay động, tán cây biến thành tạo hình *smart, sắc trời bắt đầu tối dần.

*Smart: theo cách đọc phiên âm tiếng Anh của người Trung, mang ý mỉa mai trông ngu khó tả. Smart ở đây là chỉ tạo hình tóc bờm sử tử là kiểu tóc của HKT ngày xưa á mn.

Sứ giả rất nhanh đã tới, một thân áo đen bao phủ không trung, sau khi thoát khỏi lồng giam trong miệng phát ra tiếng gầm rú đắc ý.

Tả Ngôn cả người run lập cập, gió, thật đáng sợ.

Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bên ngoài, chớp mắt cũng không dám, sợ giây tiếp theo nó liền phá tan phòng ngự, xuất hiện trước mắt mình.

Trong nhà không nghe được âm thanh, nhưng trong đầu Tả Ngôn vẫn quanh quẩn tiếng gào rống khủng bố, thậm chí nhìn cửa sổ, tưởng tượng bản thân đang ở bên ngoài, gió lớn cào da cậu, trói chặt xương cốt cậu.

Cảm giác ngột ngạt đến không thở được khiến phổi đông cứng lại, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong đầu, hòa cùng tiếng gió lạnh gào thét.

Tay bắt đầu run rẩy, ôm chặt cánh tay, trên người toát lên một tầng mồ hôi lạnh, cậu tựa vào sô pha, vô thức siết chặt tay vịn sô pha, móng tay bấm sâu, phần lưng cứng đờ, trán nổi lên gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, như là đang nhẫn nhịn cái gì.

Nhị Cẩu nhảy đến sau lưng cậu không ngừng tru lên, tựa như đưa ra cảnh cáo phải thận trọng nếu bước vào căn phòng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro