Chương 16 : Đó chính là tên khốn/biến thái
Aventurine và Amuro Tooru, từ một khía cạnh nào đó, là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược. Một người là bệnh nhân đa nghi không kém gì Gin, một vấn đề đơn giản cũng hận không thể liệt kê ra A B C D E F G loại khả năng để phân tích.
Amuro Tooru không tin vào "trùng hợp".
Những người làm gián điệp có một căn bệnh chung, đó là chuẩn bị nhiều hơn, suy nghĩ nhiều khả năng hơn sẽ không có hại. Nghĩ ít đi thì ngược lại, một khi không cẩn thận, sẽ rơi vào kết cục mất mạng.
Còn một người kia thì sao, cũng không tin vào những tính toán chặt chẽ. Cuộc đời Aventurine được tạo thành từ những "sự trùng hợp" lớn nhỏ. Chỉ cần thiếu một "sự trùng hợp" thôi, có lẽ Aventurine đã sớm lặng lẽ chết đi ở một xó xỉnh nào đó.
Cho nên Aventurine rất tự nhiên chấp nhận lý do "vụ án mất tích con lai" mà Amuro Tooru đưa ra. Việc Amuro Tooru có mục đích khác đối với hắn cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng là những vụ án liên quan đến tính mạng, có thêm một vụ hay bớt một vụ cũng chẳng khác gì.
Hơn nữa, theo như những gì nhìn thấy hiện tại, Amuro Tooru không có ác ý với hắn.
... Nhưng báo cảnh sát thì thôi đi. Một khi báo cảnh, bên phía cảnh sát Date chắc chắn sẽ không giấu được.
Tuy rằng Aventurine không thích những kế hoạch nghiêm ngặt, nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần toàn bộ lớp vỏ bọc ban đầu của mình, rồi làm những chuyện vô ích vì sở thích đặc biệt đâu!
Dựa trên những lý do trên, Aventurine đành phải cứng rắn sắm vai một "nạn nhân" "ngây thơ", nói tốt cho Kentucky.B:
— Aventurine: Amuro tiên sinh, có lẽ có chút hiểu lầm chăng. Tuy rằng câu hỏi có hơi kỳ quái, nhưng hắn ta hẳn là chỉ muốn tìm hiểu tôi thêm một chút thôi, người khác không xấu đâu.
Gõ xong chữ, Aventurine cảm thấy mình "ngu ngốc" đến mức phát đau răng. Nếu đặt ở chỗ giáo sư Ratio, chắc chắn sẽ nhận được một đầu phấn bảng, cộng thêm đánh giá "Điểm trừ, cút!".
Amuro Tooru đối diện cũng thực sự không nói nên lời trong một lúc. Dòng nhắc nhở "đang nhập" nhấp nháy một lúc lâu. Amuro Tooru lặng lẽ xóa đi lời khuyên "biết người biết mặt không biết lòng".
Mối quan hệ giữa anh và Aventurine còn chưa tốt đến mức có thể soi mói "bạn bè của Aventurine" như vậy. Khuyên nữa thì có chút vượt quá giới hạn, không chừng còn gây tác dụng ngược.
— Amuro Tooru: Aventurine tiên sinh hiểu rõ là được rồi. Tôi cũng sẽ chú ý hơn đến tình hình xung quanh mình, có phát hiện gì sẽ kịp thời báo cho cậu.
Đương nhiên, hình ảnh của Aventurine trong lòng Amuro Tooru cũng càng thêm rõ ràng... Từ đâu ra một đứa nhỏ ngốc bạch ngọt bị người ta bán mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền vậy???
— Aventurine: Tốt, không ngại thì ban ngày chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Poirot nhé, đến lúc đó sẽ nói chuyện chi tiết hơn.
— Amuro Tooru: Không thành vấn đề. Tiện thể nhắc nhở, một ly sữa bò trước khi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ đó. Aventurine tiên sinh không ngại thử xem hiệu quả.
Aventurine đối với việc Amuro Tooru lại chú ý đến chi tiết nhỏ như việc hắn thức khuya, khả năng cũng mất ngủ, đáp lại một thái độ thân thiện:
— Aventurine: Tôi sẽ làm vậy, bạn hiền. Chúc anh tối nay thoát khỏi lo âu và bất an, có một giấc mơ đẹp ngọt ngào và an lành.
Tiếp theo tiếp tục đáp lại Kentucky.B:
— Silica: @itf Trọng tài tiên sinh xin ngài công tâm nha, Kentucky.B anh ta đang trần trụi bôi nhọ tôi đó ~
Dưới màn hình huỳnh quang u ám, cặp lông mày của Amuro Tooru vừa giãn ra vì lời Aventurine lại lần nữa nhíu chặt lại.
— Amuro Tooru: Cũng chúc cậu ngủ ngon mơ đẹp.
— Kentucky.B: @itf Tôi tin tưởng trọng tài tiên sinh sẽ là một người thông minh nhìn rõ mọi việc.
"Ong ong" một tiếng, cửa sổ trên máy tính của Aventurine và Amuro Tooru đồng thời rung lên một cái, hai dòng thông báo xuất hiện phía dưới tin nhắn mới nhất, đồng thời còn có một câu nhắn lại của itf:
[Quản trị viên itf đã cấm ngôn Silica một ngày]
[Quản trị viên itf đã cấm ngôn Kentucky.B một ngày]
— itf: Cút.
Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Kentucky.B và Silica cuối cùng kết thúc bằng việc cả hai đều bị cấm ngôn, và Silica tạm thời dẫn trước một điểm. Hai người cũng nhờ đó mà có một sự hiểu biết ban đầu về nhau.
Amuro Tooru tuy rằng mục đích có thể không trong sáng, nhưng người vẫn rất tốt, Aventurine nghĩ. Còn về Kentucky.B...
Đó chính là một tên khốn.
Aventurine tuy rằng có chút quá đỗi thuần lương, nhưng cũng là một đứa trẻ tốt, Amuro Tooru nghĩ. Còn về Silica...
Đó chính là một kẻ biến thái.
Ngày hôm sau, có lẽ vì hôm trước ngủ quá muộn, khi Aventurine mở mắt ra thì đã là giữa trưa, mặt trời đứng bóng.
May mà quý ngài Amuro rất chu đáo không hẹn thời gian gặp mặt, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc tự nhiên tỉnh. Aventurine ngáp một cái xuống giường, lại suýt nữa vấp ngã vì chiếc gối rơi trên sàn.
Gối ôm có thể nhiều hơn chút nữa không?
Ý niệm chợt lóe qua nhanh chóng bị Aventurine gạt bỏ. Hắn tùy tay nhặt chiếc gối lên, đặt lại lên giường.
Nhiều chỗ nào?
Chẳng nhiều chút nào!
Căn biệt thự trống trải im lặng chỉ còn tiếng bước chân của Aventurine. Aventurine đi trước đến phòng trẻ con nhìn một chút, Kakavasha đã không còn ở đó. Chắc là lại bị "Aventurine" cái tên không an phận kia đưa đi đâu chơi rồi?
Sau đó là từng bước rửa mặt, thay thuốc... Ừm???
Làn da lành lặn dưới tay bỗng nhiên khiến Aventurine giật mình. Lúc này Aventurine hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên hắn nhớ tới là mở điện thoại xem lịch ngày.
Thời gian... lại một lần nữa bị xáo trộn. Aventurine nhớ rõ hôm qua là ngày 11 tháng 2, nhưng hiện tại đã là ngày 12 tháng 5.
Aventurine lật lại lịch sử trò chuyện hôm qua, thời gian hiển thị lại là ngày 11 tháng 5. Giữa chừng không hiểu sao lại trôi đi nhanh chóng, biến mất rọn rã ba tháng thời gian.
Ừm, được rồi. Dù sao vết thương cũng đã lành trong khoảng thời gian biến mất này, chắc chắn có lợi chứ không thiệt! Aventurine không có tinh thần truy hỏi đến cùng hay nghiên cứu khoa học tìm tòi khám phá. Đó là công việc của những nhà nghiên cứu vật phẩm kỳ lạ.
Quyết đoán ném miếng băng gạc, Aventurine kéo mở tủ quần áo vừa mới được lấp đầy ngày hôm qua... à, có lẽ là ba tháng trước. Hắn bắt đầu lựa chọn kỹ càng.
Aventurine khá hứng thú với phong cách Punk kim loại nặng của Katsumura – người hắn mới gặp mặt một lần. Tuy nhiên, trước đây vết thương chưa lành, không tiện mặc quần áo có quá nhiều trang trí, sẽ cọ xát vào vết thương. Giờ thì không còn bận tâm nữa.
Chọn xong quần áo, thay đổi tạo hình, Aventurine vô cùng hài lòng với bản thân hoàn toàn mới trong gương! Hắn thuận tay hất mái tóc đuôi hơi dài ra phía sau cổ. Ánh mắt chạm đến vị trí cổ thì hơi khựng lại.
Không còn băng gạc che phủ, chuỗi mã hóa thương phẩm kia hiện rõ mồn một.
Có nên không... Aventurine nhìn vào gương, ngón tay sờ lên vùng da đó, tìm một miếng băng dán che lại?
Trước đây thân phận nô lệ của hắn ai cũng biết, che lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại... Nghĩ đến mỗi lần phu nhân Natalie nhìn thấy nó đều là vẻ mặt đau khổ thương tiếc, Aventurine lại có chút do dự.
Vẻ do dự không quyết đoán này không giống như Aventurine chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro