Chương 25 : Vua quán cà phê
Nếu Yagi Kai mà biết được suy đoán này của Amuro, có lẽ thật sự sẽ khóc òa lên.
Nàng không muốn chơi với hai con quái vật có thể đọc tâm từ xa này nữa đâu!
Nhưng Yagi Kai không biết, cho nên trò chơi tiếp tục.
Silica lén lút liên hệ với itf... Đối với Amuro Tooru mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì.
Chiều ngày hôm qua tổ chức bên kia đột nhiên có việc tìm anh. Chờ đến lúc Amuro Tooru thoát thân rồi vội vã chạy đến chỗ Katsumura Soma thì vẫn đã chậm một chút.
Phải tốn chút tâm kế để miệng Katsumura Soma - kẻ "không muốn bán đứng người anh em tốt đã hiến kế giúp cậu ta" phun ra được thông tin xác nhận có người đang âm thầm dẫn dắt cậu ta phạm tội. Nhưng cái tài khoản nhỏ loạn mã kia đã hoàn thành tất cả và kết thúc, căn bản không tra ra được thông tin hữu ích nào.
Katsumura Soma gần đây đã kéo quá nhiều người vào nhóm, đang trong quá trình sàng lọc từng người một. Tuy nhiên, có thể tưởng tượng được việc điều tra dưới hệ thống bảo vệ thành viên của itf sẽ khó khăn đến mức nào.
Sau khi không còn hữu dụng, Katsumura Soma bị thay hình đổi dạng, đổi tên đổi họ, bị gán cho một tội danh không nghiêm trọng và bị đưa đến Hokkaido. Dưới sự giám sát của công an, đối phương trong vòng 5 năm đừng mơ tưởng đặt chân nửa bước vào Beika.
Amuro Tooru cũng coi như đã tận tình tận nghĩa. Như vậy cũng tốt hơn là một ngày nào đó đột nhiên mất mạng.
Bây giờ nghĩ lại, Amuro Tooru cho rằng hacker kỹ thuật cao siêu giúp Silica kia hẳn cũng là itf — trọng tài của trò chơi thi đấu rất có thể đang thiên vị một bên, điều này đối với bên còn lại có thể nói là tệ hại vô cùng.
Silica và itf bắt đầu lén lút kết bạn sau lưng anh từ khi nào?
Ngay từ đầu?
Hay là gần đây?
Amuro Tooru như thường lệ, một lúc làm hai việc, vừa suy nghĩ chuyện chính, vừa rửa mặt thay quần áo, rồi đi làm ở quán cà phê.
Ừm, vấn đề này không phải quan trọng nhất, tạm thời không xem xét. Tóm lại itf và Silica hiện tại rất có thể là một phe, vậy thì... trận đấu kia chính là một trận giả, một cái bẫy để đẩy anh ra khỏi nhóm chat, hoàn toàn không có sự công bằng nào đáng nói.
Điều này khiến Amuro Tooru có chút khó hiểu. Tuy rằng "Kentucky.B" là kẻ độc miệng và thiếu đánh một chút, nhưng không đến mức khiến itf phải vòng vo tìm cách đuổi đi chứ?
"Chào buổi sáng, Amuro tiên sinh! Hôm nay anh đến sớm thật đó..."
"Chào buổi sáng, em cũng rất sớm."
Tiếp lời xong, trong đầu Amuro Tooru liền nối tiếp mạch suy nghĩ trước đó. Vậy thì trước tiên hãy phân tích hai khả năng chính.
Một là do người khác: itf đã biết về tổ chức phía sau anh, muốn đẩy anh đi mà không đắc tội với tổ chức.
Hai là do chính bản thân anh: sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến kế hoạch nào đó của itf, việc anh rời khỏi nhóm chat mới có thể khiến kế hoạch của itf diễn ra thuận lợi, thậm chí tốt hơn.
Tất cả đều không thể giải thích thông. itf đã đá hàng chục thám tử của tổ chức ra ngoài, cho nên đắc tội cũng sớm đã đắc tội rồi, nếu không thì việc nằm vùng sao lại rơi vào người Bourbon là anh chứ?
Vậy khả năng do người khác không thành lập, chỉ còn lại khả năng do chính bản thân anh.
itf đang âm mưu gì?
Không đúng, qua vài lần tiếp xúc có thể thấy tuổi itf không lớn, một số cách xử lý vấn đề vẫn chưa ổn thỏa. Ví dụ như lần này itf không nên cùng anh bị cấm ngôn, bởi vì kết quả đã làm lộ mối quan hệ riêng tư giữa itf và Silica.
Ngược lại là Silica, tâm cơ rất sâu. Vậy Silica sẽ là người bày mưu tính kế cho itf sao?
Làm xong công việc chuẩn bị, Amuro Tooru vừa mới lật tấm biển gỗ nhỏ "Đang kinh doanh" và treo lên, một nhân vật chủ chốt khác đã đến.
"Amuro tiên sinh, anh thật là cần cù quá... Sáng sớm đã làm cu li rồi."
Amuro Tooru: ... Có ai khen người như vậy không? Xem ra phu nhân Natalie vẫn chưa dạy đủ các tiết học văn hóa.
Nhưng hôm nay sao giọng của Aventurine hơi khàn khàn vậy?
"Khụ, đùa thôi ~"
Amuro Tooru xoay người lại nhìn thấy Aventurine — đối phương lại thay đổi một bộ trang phục.
Lần này là phong cách hip-hop rách rưới màu xanh trắng. Trên đầu còn đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai, đồ trang trí thì không nhiều như hôm qua, hình xăm ở gáy cũng được che bằng một miếng băng dán lớn, rất hợp với phong cách quần áo.
Đúng là một thanh niên tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, vừa nhìn đã biết là người nhảy Street Dance rất giỏi.
Aventurine thật sự rất thích chăm chút cho bản thân.
"Bị cảm sao?" Amuro Tooru đã bị kích thích thị giác một lần nên biểu cảm rất tự nhiên, điều này khiến Aventurine hơi thất vọng một chút. "Trước hết vào nhà đã..."
"Em đưa đến cho anh ly sữa nóng nhé, tính cho anh."
Amuro Tooru thấy chóp mũi Aventurine đỏ bừng. Sáng sớm trời lạnh, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần ống rộng kia nhìn thế nào cũng khó giữ ấm.
Hôm qua bộ đồ của Aventurine cũng chẳng ấm áp gì. Amuro Tooru còn nghe cấp dưới báo cáo, tối qua Aventurine đã xoay vòng vòng bên ngoài, nhảy múa giẫm bóng...
Thôi được rồi, bị cảm cũng không có gì lạ.
Dùng tay véo véo cổ mình, giọng Aventurine dường như càng khàn hơn. "Không sao, chỉ là đau họng... Có thể là nhiễm trùng?"
"Amuro, nhưng tôi vẫn muốn bánh kem nhỏ và cacao nóng hơn ~"
Không cần khách khí và được voi đòi tiên là tương tác đặc trưng giữa những người bạn thân thiết. Aventurine kéo dài âm cuối, ý đồ lay động 'vua quán cà phê'.
"Đường quá nhiều, hơn nữa cậu còn đang ho," Amuro Tooru không dao động, bá đạo cũng là đặc quyền giữa bạn bè thân thiết. "Tôi làm sandwich cho cậu. Công thức riêng, tuyệt đối không làm cậu thất vọng."
Về tình, Aventurine là một bệnh nhân cần được chăm sóc, lại còn là người lớp trưởng phụ trách giám sát.
Về lý, itf và Silica đều có hứng thú rất sâu sắc với Aventurine — bằng không vì sao lại cố tình chọn Aventurine làm mục tiêu nhiệm vụ thi đấu?
Thiết lập quan hệ tốt với Aventurine là lựa chọn tất yếu.
"Ừm hừm, vậy tin anh một lần." Aventurine rất yên tâm về món mà Amuro Tooru giới thiệu. Chẳng lẽ một sĩ quan cảnh sát lại đi đầu độc hắn sao?
Aventurine thưởng thức bữa sáng còn Amuro Tooru làm việc nghiêm túc, hai người vui vẻ làm "bạn thân", một chút cũng không ý thức được rằng họ đã dọa Yagi Kai đến mức bắt đầu học Chúa Tể Amber xây tường phòng thủ.
Đặc biệt là Aventurine, hắn không mấy bận tâm mà vạch trần âm mưu của đối phương. Bạn nhỏ vẫn còn thấy ít chuyện đời lắm.
Bằng không, một thủ lĩnh tổ chức tội phạm giữ một cảnh sát nằm vùng bên cạnh, không phải để lợi dụng đối phương, chẳng lẽ chỉ để Amuro Tooru làm bình hoa đặt bên cạnh ngắm cho đẹp sao?
Amuro Tooru cũng không khoe khoang, sandwich có hương vị cực kỳ ngon, Aventurine rất hài lòng. Phải nói là những người đã thưởng thức tay nghề của Amuro Tooru đều rất mãn nguyện. Sáng sớm có không ít dân công sở và học sinh vì một bữa sáng ngon lành mà thắp sáng quán cà phê nhỏ này.
Mouri Ran không có tâm trạng nấu cơm và Mouri Kogoro như một con gà mái già bảo vệ gà con cũng là một trong số đó.
"Ba, ba không cần lo lắng như vậy..."
Sau khi Mouri Kogoro lại lườm một người qua đường nhìn Mouri Ran vài lần, Mouri Ran an ủi, "Không có gì đâu, Shinichi cậu ấy đang điều tra rồi."
"Thằng nhóc thúi đó có thể điều tra ra cái gì!" Mouri Kogoro thổi râu trừng mắt. "Ran, hay là cứ nghe ba chuyển trường đi.. Bên hiệu trưởng ba cũng hỏi rồi, con gái ba đến đâu cũng sẽ được các trường tranh giành!"
"Ba!" Mouri Ran không muốn chuyển trường. Trước hết không nói đến bạn bè của cô, đây còn chính là trường cũ của ba mẹ cô đó! Cô còn muốn đi lại con đường của ba mẹ một lần nữa...
Mouri Kogoro nghĩ đến bản thỏa thuận bảo mật từ công an mà ông đã ký, hận đến nghiến răng. Ông cũng là người từng làm hình sự, đương nhiên rõ ràng tác phong nhất quán của công an!
Chỉ là những chuyện này không tiện nói ra với Mouri Ran, người đang được bảo vệ rất tốt. Mouri Kogoro cũng không muốn cãi vã với con gái vào lúc này.
"Chờ thêm một tuần nữa, một tuần là được rồi, đúng không?" Mouri Kogoro tiếp tục nói sau khi gọi món xong. "Một tuần nữa mà vẫn không tìm thấy tên khốn đã bắt nạt con, chúng ta liền chuyển trường chuyển nhà. Trong thời gian này, mỗi ngày ba sẽ đưa đón con đi học."
Không thể chọc vào, họ có thể trốn đi. Không gì quan trọng bằng sự an toàn của người nhà.
"Tiểu thư Mouri, đông người quá, đến đây ghép bàn đi..."
Một giọng nói hơi khàn khàn mời cô ấy. Mouri Ran nhìn thấy Aventurine, cùng với một tạo hình hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu, biểu cảm hơi sững sờ. "Av... Aventurine?"
Thật thoải mái. Nụ cười của Aventurine rõ ràng hơn, nhìn người khác với vẻ mặt muốn nhận ra nhưng không dám nhận, bối rối và kinh ngạc cũng khá thú vị.
"Tên nhóc này là ai?"
Không phải Mouri Kogoro trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy Aventurine ăn mặc không giống người tốt. Ở giai đoạn này, Mouri Kogoro cảm thấy tất cả những kẻ nhăm nhe đến con gái ông đều là đồ khốn nạn!
"Ba, đây là bạn con. Cậu ấy không phải người xấu." Mouri Ran giới thiệu. "Đây là ba tớ. Tớ xin lỗi, vì chuyện của tớ mà ba tớ hơi quá lo lắng."
"Tấm lòng làm cha mẹ, tôi hiểu." Aventurine hơi nghiêng đầu che miệng ho nhẹ hai tiếng. "Nếu tôi có một cô con gái đáng yêu hoàn hảo như tiểu thư Mouri, tôi cũng sẽ không nhịn được mà biến thành ác long, canh giữ từng khoảnh khắc."
Giờ cao điểm sáng sớm, trong tiệm thực sự rất đông người. Amuro Tooru bận rộn không ngừng tay. Mouri Kogoro thấy Aventurine nói như vậy, cũng chấp nhận lời mời ghép bàn.
"Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe sao?" Mouri Ran cảm thấy sao lần nào mình gặp đối phương, trạng thái của đối phương cũng chẳng ra sao.
"Vết thương đã lành lâu rồi, chỉ là bị cảm lạnh một chút thôi." Aventurine uống một ngụm sữa nóng, cảm thấy khá hơn một chút.
Mouri Ran thở phào. "Vậy thì tốt rồi. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau ở trường."
"Ừm, là..." Aventurine đang định trả lời thì khựng lại. "Không đúng, tiểu thư Mouri... hình như cô hiểu lầm gì đó."
Aventurine chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong đôi mắt ba màu viết hai chữ "nghiêm túc" siêu lớn. "Tôi hơn hai mươi tuổi rồi, là người đã đi làm, không đi học."
Mouri Ran: "Hả???"
Cô trước đó gặp Aventurine trong trường học mà không mặc đồng phục, còn tưởng đối phương vì bệnh nên đang xin nghỉ, là học sinh chuyển trường còn chưa chính thức nhập học thôi chứ?!
"Tuy nhiên chúng ta đúng thật là suýt nữa trở thành đồng học," Aventurine cười nói. "Người giám hộ của tôi là phu nhân Natalie dạy học ở trường cấp ba Teitan. Trước đó cô ấy còn tính cho tôi làm học sinh dự thính gì đó, để nghe chương trình học khi tan học."
Đáng tiếc là phu nhân Natalie đã đánh giá sai tuổi tác của hắn mà thôi.
______
Hôm nay một chương thôi :))
Set lại lịch đăng chương nhé, ngày nào cũng đăng, chỉ là số lượng chương với đăng lúc mấy giờ thì tùy O.O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro