Chương 29 : Ta vẫn là không bằng cậu

"Sao lại không nói gì?" Date Wataru buồn cười nói. "Cảm thấy câu nói văn nhã như vậy không giống thứ mà tôi sẽ nói ư? Đừng xem thường tâm tư tôi đã bỏ ra để viết thư tình cho Natalie nhé."

"Hagiwara ấy, cậu ta về khoản này thì miệng còn chưa chắc đã nói lại tôi... Ừm, cậu không quen Hagiwara nhỉ, không sao, sau này tôi sẽ giới thiệu cho các cậu làm quen."

Date Wataru cảm thấy Aventurine "nhàm chán" có lẽ là do quen biết quá ít người, không đủ để duy trì nhu cầu xã giao của hắn.

Trước đây không nhắc đến là vì lo lắng một người bị mất trí nhớ đột ngột tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ không chịu nổi, anh tính toán để Aventurine tự mình mở rộng mạng lưới xã hội, chủ động tiếp nhận và kết giao một vài người bạn.

Kết quả Aventurine đúng là có bản lĩnh, chỉ không chú ý một chút, hắn liền có thể kết nối với phó lãnh đạo của một tổ chức mới, hơn nữa nhìn bề ngoài, Yoshino Koutarou còn rất "thích" Aventurine. Tuy biết rằng với tính cách của Aventurine sẽ rất giỏi xã giao,

Nhưng cái này cũng quá "giỏi"!

Date Wataru:... Kẻ trộm mèo con, xấu xa.

Cho nên thay vì để Aventurine tự mình đi lung tung, quen biết những người không an toàn như Yoshino Koutarou, Date Wataru cảm thấy vẫn là tự mình giới thiệu cho Aventurine một vài người bạn thì an toàn hơn.

Không phải là kiểm soát bạn bè, chỉ là "học cái xấu dễ dàng, học cái tốt khó". Có thể nói, Date Wataru hy vọng bên cạnh đứa nhóc nhà mình có thể có thêm nhiều bạn bè tích cực.

Nghĩ đến hai người bạn thân cùng khóa mà mình có thể liên hệ, một người thì như đại lão xã hội đen, thích dùng nắm đấm nói chuyện, một người khác thì là công tử bột ăn chơi, năng lực xã giao cũng quá tốt... Date Wataru chần chừ.

Hẳn là... sẽ tích cực hơn một chút... đúng không?

Furuya và Morofushi mà không "mất tích" thì tốt rồi, hai người này chăm sóc trẻ con chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

"... Cứ đơn giản như vậy sao?"

"Cứ đơn giản như vậy."

Mỗi bậc cha mẹ đều hy vọng đứa con của mình là đứa con tuyệt vời nhất trên thế giới, thi cử môn nào cũng đứng đầu, sự nghiệp thăng tiến từng bước, cuộc sống mọi chuyện như ý, cả đời mỗi ngày đều như thế... Ngay cả khi chỉ nuôi một con mèo, họ cũng sẽ hy vọng mèo ngoan ngoãn nghe lời, thân thiện và tiện thể còn có thể lộn ngược ra sau.

Nhưng hiện thực không phải là kịch bản đã được viết sẵn, cha mẹ cũng không phải là biên kịch định mệnh. Con cái nhà ai – bất kể là người, hay mèo, hay các sinh vật khác, đều không thể hoàn hảo như người ta mong muốn từ đầu đến cuối.

Học cách chấp nhận sự không hoàn hảo là bài học bắt buộc của các bậc cha mẹ... Đáng tiếc luôn có một số người không đủ tiêu chuẩn coi đó là nội dung có thể tùy ý trốn học hoặc học qua loa. Và Date Wataru tuyệt đối không phải là một trong số đó.

Sau khi phát hiện Aventurine có hứng thú đặc biệt với các "trò chơi xác suất", Date Wataru đã chuẩn bị sẵn tâm lý và các biện pháp đối phó cho những chuyện tương tự như ngày hôm nay.

"Nghe này," Date Wataru đột ngột chuyển hướng, khiến Aventurine dựng tai lên nghe. "Lần sau muốn chơi thì đợi tôi nghỉ, tôi sẽ dẫn bạn bè đến chơi bài Poker với cậu. Cậu thắng thì có thể bảo họ dạy cậu đánh quyền hoặc tháo bom, cái này kích thích hơn đánh bi thép nhiều đúng không?"

Chống đối một cách vô vọng, cố chấp bám vào những điểm không hoàn hảo mới là hạ sách.

Aventurine thử nói: "Anh không giận sao?"

"Đương nhiên giận..." Date Wataru thừa nhận cảm xúc của mình. "Thôi được, tôi nghĩ tôi có quyền tức giận, vì sự phản nghịch nhỏ bé của cậu."

Mèo con dù có xinh đẹp hay được yêu thích đến mấy thì cũng không thể lén lút bán nhà của người giám hộ. Người giám hộ có quyền được tức giận.

Aventurine ủ rũ cụp đầu.

"Nhưng tôi cũng rất vui, ít nhất lần đầu tiên cậu phản nghịch chỉ là đi đánh bi thép," Date Wataru nói, thở dài một cách u uẩn. "Chứ không phải cướp xe, gia nhập tổ chức phi pháp, bạo lực học đường, xã hội đen thanh toán nhau, trộm cắp đột nhập..."

Có sự đối lập, mới có sự nổi bật.

"Cho nên nghĩ vậy, tôi lại không còn giận được nữa."

So với các vụ án tội phạm vị thành niên khác mà Date Wataru đã xử lý, việc đánh bi thép cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì, ít nhất nó không trái pháp luật!

"Hơn nữa Natalie và tôi có con mắt nhìn người rất tuyệt," Date Wataru rất có trật tự bẻ ra từng chi tiết để giảng giải. "Tôi không hỏi nhiều là vì chúng tôi biết Aventurine không phải đứa trẻ hư. Cậu sẽ không làm ra những chuyện quá đáng."

"So với việc làm tổn thương người khác, chúng tôi lo lắng cậu vô ý thức tự làm tổn thương chính mình hơn."

Đây chính là đứa trẻ thân chịu trọng thương mà vẫn có thể ra ngoài làm công để chứng minh giá trị của mình đó!

"Còn nữa, cậu cũng là người lớn rồi, có một số chuyện vẫn phải có chút riêng tư, bằng không thì chẳng phải là..."

Date Wataru trêu chọc nói, "Cứ nói mình đã là người lớn nhưng vẫn muốn chia sẻ một chút bí mật thú vị của mình với tôi như một đứa trẻ nhỏ sao?"

"Vậy thì tôi rất sẵn lòng lắng nghe..."

"Mới không có!" Tai Aventurine đỏ bừng. "Quá xảo quyệt đó, cảnh sát Date... Anh đây là lấy lùi làm tiến, liệu định tôi không nỡ làm các người thất vọng."

"Nhà cái ăn hết."

Bàn tay lớn vỗ vỗ vai Aventurine, Date Wataru ôm lấy Aventurine cười nói, "Tôi nhưng không nói như vậy đâu ha ha ha..."

"Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, sẽ không có ai không thích cậu đâu."

Date Wataru hy vọng Aventurine không còn chạm vào cờ bạc là bởi vì hắn nhận thức được "cờ bạc" có hại cho bản thân, chứ không phải vì sợ bị người khác chán ghét và vứt bỏ.

Sự cằn cỗi khô héo về tâm hồn và tinh thần, còn đáng sợ hơn cả việc cờ bạc không còn tiền trong ví.

Diễn biến tiếp theo thực sự không có thêm sóng gió nào khác. Date Wataru đưa Aventurine về nhà, Aventurine vào cửa xong lại đếm lại ví tiền. Nếu không ra ngoài mua sắm thì vẫn có thể cầm cự thêm mấy ngày nữa.

Hơn nữa theo kế hoạch, gần đây cũng không có cơ hội ra ngoài nữa. Hôm nay không kiếm được tiền, vậy thì chờ mọi chuyện hạ màn rồi đi mua sắm sau. Aventurine tính toán mức độ quan trọng rồi lại đẩy việc kiếm tiền xuống hàng sau.

Aventurine không phải là người quá coi trọng ăn uống, rất dễ nuôi, sắp hết tiền thì ăn ít đi là được, dù sao cũng không chết đói.

Cuối cùng, ngoan ngoãn sống yên ổn một chút, cũng có thể làm cảnh sát Date yên tâm hơn, kế hoạch tiếp theo triển khai có thể thuận lợi hơn...

Nghĩ vậy, Aventurine xách theo một túi thuốc lớn đột nhiên bật cười. "... Thật là ích kỷ nha."

Aventurine cảm thán về chính mình.

【A...】

【Ích kỷ thì sao chứ, nó có gì không tốt?】 "Aventurine" với nụ cười giả tạo ghé vào vai Aventurine, cánh tay nửa hư ảo ôm ngang Aventurine, hai người gần như muốn trùng điệp vào nhau, 【Nếu để ta nói thì cậu nên ích kỷ hơn một chút nữa.】

【Cậu không nên vì bảo đảm an toàn của bọn họ mà dọn ra khỏi chỗ cảnh sát Date, chỉ cần sửa lại kế hoạch một chút, cậu có thể có được nhiều hơn... Cậu chính là quan chức cấp cao của IPC, kẻ lắm mưu nhiều kế, là đại từ đồng nghĩa với việc duy lợi là trên hết. Cậu đã quên những trò trẻ con giả nhà giả cửa như thế nào rồi sao?】

"Nhưng cậu biết đấy, làm như vậy... không đủ kích thích," Aventurine bước nhanh ra, vừa đi vừa cởi bỏ bộ quần áo mỏng manh bị Date Wataru đánh giá là lọt gió trên người, đi vào phòng tắm. "Tôi không thích những trò chơi nhàm chán đã nắm chắc."

【Lừa người khác thì thôi, nhưng đừng lừa cả chính mình,】 "Aventurine" bị vứt ra ngoài nhưng vẫn theo sát, không khách khí nói, 【Cậu thừa nhận đi, cậu chính là mềm lòng.】

Dòng nước lạnh buốt xuyên qua cơ thể "Aventurine" bắn vào tường gạch men sứ phòng tắm. Aventurine nắm vòi sen trong tay: "Cút đi."

【Thẹn quá hóa giận sao?】

"Không, nếu cậu còn đứng ở đây tiếp tục lải nhải những lời vô nghĩa không có bất kỳ giá trị nào," Aventurine cười mà không cười đứng dưới vòi sen phòng tắm, không một mảnh vải trên người. "Tôi sẽ nghi ngờ."

"Cậu lại lén lút thức tỉnh cái đam mê đặc biệt gì rồi."

Vẻ mặt vốn tự tin chiến thắng của "Aventurine" cứng đờ, 【... Nói về khoản khiến người khác ghê tởm , ta vẫn là không bằng cậu.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro