Chương 30 : Hiện tại cũng hãy ích kỷ như vậy đi.
"Aventurine" quay lưng về phía Aventurine, ngồi xếp bằng dưới vòi sen trong phòng tắm, kiên quyết không thừa nhận mình sẽ có bất kỳ "đam mê đặc biệt" nào với cơ thể giống y hệt mình của Aventurine.
"Bớt xem mấy cái phim kinh dị vớ vẩn lại đi," cột nước bắn vào người, Aventurine bị lạnh đến run lên, kéo dài giọng mũi khàn đặc nói tiếp. "Lúc thì đột nhiên xuất hiện, lúc lại thổi khí bò vai..."
Không biết còn tưởng hắn bị quỷ đeo bám ấy chứ.
Nga, hình dung như vậy hình như cũng không có vấn đề, đúng là đồ thấy quỷ Hòa Hợp và đầu cánh gà đáng ghét.
【Nhưng rất kích thích, quan trọng nhất là...】 "Aventurine" nghiêng đầu chống cằm, 【Ta vui.】
"Cậu cũng là một kẻ ích kỷ, chỉ lo cho bản thân vui vẻ thôi, đồ khốn."
【Ta thật sự không hiểu, chúng ta lẽ nào là những người có mỹ cảm đạo đức mạnh mẽ lắm sao? Hay là cậu lén lút vứt bỏ Chúa Tể Amber, trộm thờ phụng nữ thần "Đẹp Thuần Khiết", Idrila rồi?】
"Aventurine" vừa định quay đầu nhìn biểu cảm của bản thể, nhưng lại bị Aventurine dùng vòi hoa sen phun đầy mặt toàn là nước. Mặc dù nước không chạm đến thực thể... nhưng cái cảm giác bị coi là kẻ rình mò này thật sự khó chịu. "Aventurine" nghẹn một hơi, quay đầu lại.
【Đồ ác độc, đội Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết tuyệt đối sẽ không thu lưu cậu đâu.】
"Chúng ta là một người," Aventurine chưa bao giờ thích câu này đến vậy. "Cho nên lời nói trên, cũng nguyên si nguyên trạng trả lại cho cậu, đồ ác độc."
【Chậc, cậu bây giờ càng ngày càng khó trêu,】 "Aventurine" phun tào, 【Vẫn là Kakavasha đáng yêu hơn...】
Ầm!
Xà phòng xuyên qua đầu "Aventurine" rồi đập xuống sàn nhà, đồng thời đi kèm là tiếng mắng giận dữ khàn đặc của Aventurine. "Tránh xa Kakavasha ra!"
【Kakavasha vẫn là thích ta hơn,】 "Aventurine" cứng cổ, hiếm khi vứt bỏ dáng vẻ bí ẩn mà gào lại, 【Không nhìn nổi sao, vậy cậu có giỏi thì giết ta đi!】
"Cậu... Cậu nghĩ tôi không muốn ư?" Aventurine nghiến răng ken két, không phân biệt được là do nước tắm lạnh, hay là do tức giận. "Tôi đây không phải đang trên con đường giết cậu thì gặp chút bất ngờ nhỏ, mới rơi xuống đây sao!"
【Cái này không phải đúng rồi sao,】 "Aventurine" đột nhiên lên tiếng một cách khó hiểu khiến cảm xúc của Aventurine đang bùng cháy đến nửa chừng bỗng nhiên không còn nhiên liệu. 【Thẳng thắn một chút, đối với cả hai đều tốt.】
Thẳng thắn ở phương diện nào?
"Aventurine" không nói, nhưng Aventurine trong lòng biết rõ.
"Cái này không giống nhau," Aventurine lau nước trên mặt, mặt không biểu cảm. "Một tờ giấy trắng sơ sinh, và một kẻ lừa đảo nói dối. Ai làm chuyện xấu sau đó dễ được tha thứ hơn, vừa nhìn là hiểu ngay."
Aventurine biết, sự kiên nhẫn và thiện ý của cảnh sát Date và phu nhân Natalie đối với hắn hoàn toàn xuất phát từ cái "thân thế" vốn dĩ là lời nói vô căn cứ của hắn.
Ai sẽ tính toán nhiều đến vậy với một đứa trẻ bị tách rời khỏi xã hội, trí nhớ trống rỗng, quá khứ chịu đủ tra tấn, tuổi tâm lý còn không lớn bằng số giày của mình?
Nói Date Wataru và Natalie đang nuôi hắn như một đứa trẻ cũng không hề sai.
Nhưng một khi họ biết sự thật, thiện ý trong quá khứ sẽ biến thành gì... Aventurine không cần đánh cược cũng biết đáp án. Giống như một người tốt bụng đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu, cuối cùng lại phát hiện đó căn bản không phải "trẻ con", mà là một kẻ đã sớm trưởng thành giống như chú lùn vậy.
Chỉ biết cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi, và còn ghê tởm.
【Cậu cũng bớt xem phim kinh dị lại đi】 "Aventurine" phun tào xong, liền nói, 【Không tính toán thẳng thắn, vậy chỉ có thể...】
"Giấu kín bí mật, và nguyện quỷ kế..."
【Vĩnh viễn không bại lộ.】
【Mẫu thần sẽ cầu nguyện cho cậu và ta. Vậy nếu đã đưa ra quyết định thì đừng nói gì về cái gọi là "ích kỷ" ghét bỏ gì đó nữa,】 "Aventurine" nói, 【Cậu lại không phải Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết, muốn tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy làm gì?】
【Hơn nữa, cái thứ gọi là ích kỷ này,...】
Nói rồi, "Aventurine" càng muốn cười, 【Hiện tại bản thân cậu thật sự có cái loại đồ vật đó sao?】
【Cậu, vị tiên sinh "tự hủy hoại bản thân" đã mấy lần lảng vảng bên bờ hư vô đó rồi?】
"Aventurine" nói hy vọng Aventurine ích kỷ hơn một chút là lời nói thật lòng từ tận đáy lòng. Bọn họ không cần tinh thần hy sinh không sợ hãi, hoặc phẩm chất cao quý không tì vết. "Aventurine" cần Aventurine tự tìm thấy "chính mình".
Việc sẵn lòng chơi đùa với Kakavasha chính là một sự phát triển rất tốt.
Hiện tại cũng hãy ích kỷ như vậy đi.
_________
Liên tiếp năm ngày trôi qua, Aventurine đều không ra khỏi nhà, ăn cơm hộp, giao tiếp qua điện thoại. Rảnh rỗi thì nhắn tin với Date Wataru, Natalie và Amuro Tooru – vài người quen không nhiều lắm – rồi gửi những bức ảnh selfie xinh đẹp.
Số quần áo chất đầy cả một phòng thay đồ cộng thêm hai tủ quần áo trước đó đã được sử dụng một cách hiệu quả. Aventurine đảm bảo mỗi bức ảnh đều có tạo hình khác nhau, không trùng lặp.
Đừng hỏi vì sao không gọi điện thoại, dưới sự "nỗ lực" của Aventurine, giọng hắn khàn đặc hoàn toàn, căn bản không thể nói thành lời. Date Wataru không còn cách nào, chỉ có thể chờ không nổi nữa thì đến thăm hỏi Aventurine một chút.
Vì vụ "bạo lực học đường", Natalie ở trường cũng rất bận rộn. Date Wataru càng không dám nhàn rỗi. Sau khi biết Aventurine không định ra ngoài, ở nhà dưỡng bệnh rất an toàn thì liền chuyên tâm trông chừng Mouri Ran.
Tinh lực của con người là có hạn. Dưới áp lực công việc cường độ cao, tất nhiên phải có sự cân nhắc, phán đoán mức độ ưu tiên và khẩn cấp. Đây là điều không thể tránh khỏi.
Và mọi chuyện lặng lẽ xảy ra ở một góc khuất mà Date Wataru không hề để ý...
Amuro Tooru làm việc đến rạng sáng vẫn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị những thông báo khẩn cấp từ cấp dưới thổi bay toàn bộ cơn buồn ngủ.
Cuối con hẻm hẻo lánh, bầu không khí có hơi ảm đạm, vài người đứng rải rác khẽ cúi đầu.
Trong tay Amuro Tooru là chiếc điện thoại di động vốn thuộc về Aventurine, được bao kín trong túi giấy chứng nhận trong suốt. Sắc mặt anh khó coi hơn bao giờ hết. "Các người nói, sáng sớm nay sau khi đội tuần tra cảnh sát rời đi, mục tiêu một mình lén lút ra khỏi nhà?"
"Sau đó đã bỏ lại mấy người – những tinh anh trong số các tinh anh – một cách gọn gàng, biến mất trong con hẻm này, không thấy bóng dáng. Và các người sau khi điều tra vô cùng cẩn thận thì cũng chỉ tìm thấy cái điện thoại này, thứ vừa nhìn đã biết là mục tiêu cố ý để lại cho các người?"
Amuro Tooru dừng lại một chút, nén giận. "Không phát hiện chỗ gì khác thường nữa đúng không?"
"Vâng, vâng là như vậy..."
"Mục tiêu phát hiện mấy người, mấy người không nhận thấy vấn đề sao?" Amuro Tooru nén lửa giận, nhưng không nén nổi sự gay gắt độc địa của Bourbon. "Kiến thức trinh sát và phản trinh sát của mấy người bị coi là mứt hoa quả ăn hết cùng bữa sáng rồi sao?!"
"Xin, xin lỗi..."
Cơn gió lạnh buốt tràn ngập con hẻm nhỏ. Dưới những lời "hỏi thăm" liên tiếp của Amuro Tooru, vài vị công an tinh anh chịu trách nhiệm giám sát Aventurine căng thẳng trong lòng, xấu hổ cúi đầu. "Chúng tôi thực sự xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi tôi, có gì thì giữ lại mà nói trong báo cáo kiểm điểm công việc đi," Amuro Tooru ngắt lời cấp dưới. Hiện tại tâm trạng của anh không hề tốt đẹp. "Chờ chuyện này giải quyết xong, các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích."
"Nếu không thì cút khỏi dưới trướng của tôi!"
________
Vote và bình luận nha, ít người bình luận quá toi bị rầu ;v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro