Chương 41: Năm tháng yên bình

Nói xong, Aventurine cúp điện thoại. Còn những chuyện như kết thúc và xử lý nhà đấu giá... đó là nhiệm vụ của Amuro Tooru. Hắn tin rằng Amuro tiên sinh đáng tin cậy sẽ không bận tâm thêm một chút việc tăng ca.

Cứ đi mãi, đi mãi, Aventurine bỗng nhiên mở miệng, "Đừng trốn nữa, ra đây đi."

Gió nhẹ thổi qua trong rừng, dường như chẳng có ai.

"Ai," Aventurine bất đắc dĩ, "Đừng giả vờ không tồn tại, tôi còn không biết mình là loại người gì sao."

Gió lại một lần nữa nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá rụng... Nhưng lần này, sau một cái cây không xa chỗ Aventurine, một cái đầu lén lút thò ra.

[Anh- Anh trai lớn ,] Kakavasha mắt láo liên nhìn khắp nơi, chỉ là không nhìn Aventurine, [Trùng hợp quá nhỉ, ha ha ha... Anh cũng đang đi dạo sao?]

Aventurine: "... Quả thật rất khéo, một người khác cũng đừng trốn nữa."

Kakavasha đã ở đây rồi, người còn lại sao có thể ở chỗ khác chứ?

Trên đỉnh đầu lông xù lại thò ra một cái đầu khác, trên khuôn mặt giống hệt Aventurine viết đầy vẻ không phục, [Chậc, nhàm chán.]

Lén lút đi theo Aventurine, không phải "Aventurine" và Kakavasha thì còn có thể là ai?

Sớm nên nghĩ đến... "Chính mình" cũng không phải là đứa bé ngoan ngoãn gì. Aventurine có chút đau đầu, "Hòa Hợp... Tôi vốn dĩ cho rằng cậu sẽ đáng tin cậy hơn một chút."

Ít nhất có thể quản được Kakavasha, chứ không phải dẫn Kakavasha đi làm điều bậy bạ.

[Đừng nói mê sảng, cậu khi nào từng có thứ đó?] "Aventurine" khịt mũi một tiếng, nắm tay Kakavasha đi bên cạnh Aventurine, [Nhưng lần này cậu làm tốt lắm, cậu đã cứu cô ấy.]

"..."

"Không phải cô ấy," Aventurine ngồi xổm xuống, chỉnh lại cái đầu đang né tránh của Kakavasha, không trách cứ hành vi lén lút theo sau của hai người, ngược lại thu lại biểu cảm, xin lỗi nói, "Xin lỗi, đã để em nhìn thấy những hình ảnh đó..."

Hắn vốn không muốn Kakavasha nhìn thấy mình trong lồng sắt, cũng không muốn quá khứ của mình biết được những bất lực và bất kham của tương lai.

Nếu hắn thật sự là loại "đại minh tinh tiên sinh" lộng lẫy như Kakavasha nghĩ ban đầu thì tốt rồi.

Kakavasha sẽ chán ghét loại "tương lai" là hắn sao?

[Anh trai lại nói mấy lời em không hiểu rồi,] Kakavasha dùng má cọ cọ lòng bàn tay Aventurine, [Anh không phải đã giúp chị gái nhỏ đó tìm được người nhà của mình rồi sao, tại sao lại phải nói xin lỗi em?]

"Đó là bởi vì em không biết tương lai đã xảy ra những gì, anh cuối cùng..."

Không bảo vệ được một ai, chỉ còn lại một mình hắn.

[Người lớn nghĩ quá nhiều, phiền não mới nhiều như vậy,] Kakavasha không thích nhìn thấy Aventurine không vui, [Anh bây giờ không phải đã siêu cấp giỏi rồi sao?]

[Anh trai siêu cấp siêu cấp lợi hại!]

Tuy nhiên, Aventurine cúi đầu, vẫn một bộ để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ thế nào cũng không thoát ra được trạng thái đó.

Kakavasha già dặn thở dài, nhón mũi chân, vòng tay ôm lấy Aventurine, vỗ vỗ lưng anh trai, [Nếu như vậy có thể làm anh thoải mái hơn một chút, vậy thì được rồi...]

[Không sao cả, em chấp nhận lời xin lỗi của anh.]

"Em chẳng biết gì cả, cứ thế dễ dàng tha thứ cho em... Em không sợ sau này mình sẽ hối hận sao?" Aventurine buông thả mình đắm chìm trong vòng ôm nhỏ bé của Kakavasha, khẽ hỏi.

[Nói cho anh một bí mật,] Kakavasha ghé vào tai Aventurine, thì thầm như sợ bị người khác nghe thấy bí mật mà Aventurine thật ra đã biết, [Em đã bí mật chơi rất nhiều "trò chơi", đánh rất nhiều ván cược với những người dã man Katica đó,]

"Thật sao?" Aventurine phối hợp Kakavasha, giả vờ như hoàn toàn không biết gì về những chuyện mình đã làm trong quá khứ, "Vậy em dũng cảm thật đó."

[Em đã dùng trò trốn tìm để thắng được những bông hoa nhỏ xinh đẹp nở trong doanh trại của bọn họ. Bọn họ rất ngu ngốc, em rất dễ dàng thắng lại đủ thức ăn cho mẹ và chị gái ăn hai ngày. Sau này ngay cả sợi dây chuyền của chị gái bị cướp đi, em cũng dựa vào đánh cược mà thắng lại được...]

Aventurine vẫn nhớ ván cược liên quan đến sợi dây chuyền đó. Hắn đã so tài với hai con chim sa mạc xem ai có thể sống lâu hơn – người Katica đứng canh bên cạnh, chế giễu chờ đợi cái chết của hắn ta.

Kết quả... Aventurine biết mình luôn luôn thắng.

[Mặc dù sau khi chị biết sợi dây chuyền được tìm về như thế nào liền cấm em làm như vậy nữa... Nhưng em không phải đứa trẻ ngoan ngoãn.]

Aventurine cũng biết mình sau này đã làm gì.

"Vận may" là phước lành mẫu thần ban cho hắn, là cơ duyên và hy vọng của thị tộc. Kakavasha rất giỏi vận dụng nó. Hắn thắng được thức ăn, nguồn nước, và thuốc cứu mạng từ người Katica, rồi lại giả vờ như tất cả những thứ đó chỉ là "may mắn" mà hắn nhặt được, là "niềm vui bất ngờ".

Người Avgin là tín đồ trung thành nhất của Mẹ Gaiathra. Không ai nghi ngờ lời nói dối của Kakavasha, mọi người đều tin vào "vận may" của Kakavasha.

[Em rất áy náy vì đã lừa chị gái, nhưng em không muốn chị ấy mãi lo lắng cho em,] Giọng Kakavasha càng nhỏ hơn, [Em tìm cơ hội xin lỗi chị ấy...]

[Chị gái em cũng chẳng biết gì cả, nhưng chị ấy vẫn hoàn toàn không biết gì mà tha thứ cho em.]

[Cho nên,] Aventurine nghe Kakavasha nói với hắn, [Em cũng tha thứ cho anh, giống như chị gái vậy. Mặc kệ em gạt chị ấy làm gì, chị ấy luôn tha thứ cho em... Nếu chị ấy ở đây thì chắc chắn sẽ nói, mặc kệ anh làm gì, chị ấy cũng sẽ tha thứ cho anh,]

[Bởi vì chúng ta là người nhà.]

Quá khứ tha thứ cho hiện tại, hiện tại hà cớ gì phải níu giữ "quá khứ" không buông?

"Aventurine" nghĩ, nghĩ đến mức cái "tương lai" không thể xảy ra là hắn còn khá xấu hổ.

Tuy nhiên "Aventurine" cũng biết hiện tại không thể sốt ruột, dứt khoát không xen vào, để Aventurine và Kakavasha thủ thỉ với nhau, bình tĩnh một lát.

Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện có lẽ thật sự là liều thuốc tốt chữa lành tâm lý. Aventurine dần bình tĩnh lại, cảm thấy tốt hơn nhiều. Cái tên "thủ lĩnh" đầu gà này vẫn còn có ích.

Trong tình huống bình thường, Aventurine vĩnh viễn không thể thẳng thắn xin lỗi "chính mình" trong quá khứ – hắn không thể chủ động tự bóc tách bản thân. Khi Aventurine nhớ về quá khứ của mình, hắn chỉ có thể nghĩ đến kẻ thua cuộc yếu đuối, không làm được gì ngoài việc chạy trốn.

Đừng nói là "xin lỗi", Aventurine có thể kiểm soát bản thân chỉ có xu hướng "tự hủy" một chút chứ không phải trực tiếp tự sát đã coi là khả năng điều chỉnh tâm lý của hắn vô cùng xuất sắc rồi.

Và khi quá khứ được thể hiện độc lập dưới hình ảnh "Kakavasha", nhìn từ góc độ của người ngoài, Aventurine lúc này mới nhớ lại dáng vẻ ban đầu của mình lẽ ra phải như thế nào.

Hắn dường như không nên "trách móc nặng nề" "chính mình" trong quá khứ – ngay cả chị gái còn không trách mắng Kakavasha, hắn có tư cách gì mà tự tiện oán hận chính mình?

Ngay lập tức thay đổi nhận thức lâu dài của Aventurine... Chuyện đó chắc chắn là không thể thực hiện được, nhưng có "dao động" thì đó là một sự phát triển tốt – "Aventurine" không mong Aventurine có thể hoàn toàn tha thứ cho chính mình, chỉ cần đừng oán hận đã là đủ rồi.

"Này, cậu và Kakavasha chắc chắn đang giấu tôi những bí mật nhỏ liên quan đến tôi đúng không?" Aventurine ngồi dậy từ trong lòng Kakavasha, "Nói rồi mà, làm nghề gì yêu nghề đó chứ?"

Thủ lĩnh cánh gà có đoán trước được tình huống "phản bội" của "Aventurine" lúc này không?

Chuyện đến nước này, nếu Aventurine còn không nhìn ra mục đích của "Aventurine" và Kakavasha. Vậy vị trí "Aventurine" này có thể đổi người khác có đầu óc hơn.

"Aventurine" im lặng không nói trong giây lát, [Cái từ "cảm ơn" đó khó nói lắm sao, hay là cậu bị hạ độc nếu nói ra sẽ chết?]

Aventurine cũng rất khó hiểu, nghi hoặc hỏi: "... Cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?"

[Cậu đang nói chính mình đó sao, đồ chim công?]

"Tôi bây giờ nghi ngờ cậu đã lén đi học lớp của Giáo sư Ratio, hơn nữa thành tích rất tốt."

[Vậy thì ta cũng phải chúc mừng bạn học Aventurine đã đạt được thành tích xuất sắc trong môn "Âm dương quái khí" rồi.]

[Chờ, chờ đã...] Kakavasha mỗi tay bắt lấy một người, nhìn sang trái, nhìn sang phải, tủi thân cố gắng ngăn cản hai người dường như không hợp tính nhau, [Lúc này, người nhà không cần cãi nhau mà!]

"Aventurine" và Aventurine liếc nhau, vẫn không nhịn được đồng loạt quay đầu đi – không cãi nhau gì đó, có chút khó làm đấy!

Một lúc lâu sau, Aventurine nhìn nhìn trời, vẫn mấp máy môi, âm lượng nhỏ đi không ít, "Cảm ơn..."

Tai "Aventurine" khẽ động, quay đầu lại, dùng giọng không lớn, [... Tha thứ cho cậu.]

Năm tháng, cuối cùng cũng có thể yên bình.

Sau đó, khi Aventurine tìm được người của Amuro Tooru đến đón hắn, một cuộc điện thoại đoạt mạng lại được nhân viên tiếp ứng vội vã đưa tới.

[Cậu sao hành động chậm chạp vậy hả?!]

Vừa nhận điện thoại, Aventurine đã nghe thấy tiếng gió rít nhanh như điện chớp từ phía Amuro Tooru. Amuro Tooru dường như đang vội vã trên đường, trong giọng nói cũng không còn vẻ bình tĩnh tự nhiên như khi hành động nữa. "Có chuyện gì vậy, bạn hiền?"

[Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn!]

À... Cái đầu của Aventurine vừa mới ngừng nghĩ vẩn vơ, nhất thời còn chưa kịp chuyển qua trạng thái hoạt động. Bây giờ có chuyện lớn gì mà phải tìm hắn nhỉ? Vụ án đã gần như kết thúc rồi, nếu có thiếu sót thông tin gì thì cũng nên tìm Yagi Kai chứ...

[Là! Date! Wataru!]

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ đầu dây bên kia như một cú búa giáng vào đại não Aventurine, [Anh ấy thấy cậu bị cảm mãi không tốt hơn nên không yên tâm, định tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nhà thăm cậu xem sao kìa!]

Đầu Aventurine ù đi một tiếng, vẻ mặt biến sắc: "Anh nói cái gì?!"

[Hơn nữa anh ấy bây giờ đã sắp đến con đường phía trước nhà cậu rồi! Tôi bây giờ đang chạy đến đó, cậu cũng mau về đi!]

Tin nhắn có thể làm giả, nhưng Amuro Tooru làm sao có thể tìm một "Aventurine" nào đó để ở nhà cho Date Wataru chứ!

Aventurine - người đã bí mật trốn nhà, giật phắt chiếc tai nghe rồi lao lên chiếc ô tô đang đậu bên cạnh, "Đi nhanh lên, tôi đang vội!"

Năm tháng, yên bình không nỗi một chút.
__________

Để xem đã, nếu tối nay tôi rảnh sẽ ra thêm 1 chương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro