Chương 43: Tại sao lại nóng?
"À... Lại là anh à, Amuro tiên sinh!" Aventurine cứ như bây giờ mới nhìn thấy Amuro Tooru vậy, đưa tay nhận lấy hộp cơm từ tay Amuro Tooru. "Cái này cho tôi đúng không? Thật là trùng hợp... Tôi không cần phải đi thêm một chuyến nữa."
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Aventurine liếc mắt ra hiệu cho Amuro Tooru, cảm ơn bạn hiền, có chuyện gì về sau nói.
Ánh mắt là đang tiễn khách nhưng miệng Aventurine lại vô cùng chịu khó mà ngọt ngào, "Hôm nay cũng làm phiền anh rồi, có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Date Wataru nhìn sang hai bên, "Cậu quen vị này sao?"
"Vâng," Aventurine chậm rãi giải thích, "Nhà hàng nơi tiên sinh Amuro làm việc có một loại bánh kem nhỏ và sandwich đều rất ngon... Tôi thường xuyên đặt đồ ăn của họ, mỗi lần cũng đều là Amuro tiên sinh đến giao cơm, khụ... Dần dần thì quen thôi..."
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Aventurine, Amuro Tooru đáp, "Đúng vậy, nhưng tôi không vào nhà đâu. Tôi vẫn đang làm việc mà, để lần sau đi."
Đúng là dùng xong liền vứt... Tuy nhiên Amuro Tooru cũng thật sự chuẩn bị rút lui, dù sao còn một đống lớn công việc chờ anh xử lý, không được "thanh nhàn" như Aventurine.
"Vậy cảnh sát Date và cậu cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước."
"Hẹn gặp lại."
Date Wataru không cần tiếp tục chịu đựng cảm giác khó chịu khi phải diễn trò với người quen nữa nên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đơn giản chào tạm biệt, rồi che chở cái thân thể yếu ớt của Aventurine đi vào nhà.
"Đừng lúc nào cũng ăn cơm hộp, không tốt cho sức khỏe đâu."
Khi người bạn cũ nửa quen nửa lạ rời đi, chỉ còn lại anh và Aventurine, Date Wataru nói nhiều hơn, anh lảm nhảm những lời hàng ngày, "Không biết nấu ăn thì đến nhà Natalie ăn, trong nhà không thiếu đũa cho cậu đâu."
Sự thật chứng minh, làm phụ huynh thì ít nhiều vẫn sẽ có một số "bệnh chung".
Thế là, bất kể Date Wataru nói gì, Aventurine đều liên tục gật đầu, chỉ thiếu nước học gà con mổ gạo, "Vâng vâng, tôi biết rồi..."
Cũng chỉ có Date Wataru - người không đủ kinh nghiệm chăm sóc trẻ con mới không cảm thấy bất thường. Nếu Natalie có mặt ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được sự không ổn – chỉ có khi vừa gây họa xong, đang trong giai đoạn chột dạ thì mới là lúc mấy đứa nhóc ngoan ngoãn nhất.
Lúc này, tâm trí của Date Wataru lại đặt vào việc quan sát nơi ở của Aventurine.
Tên nhóc Aventurine này chuyển nhà vội vàng, lúc đó Date Wataru sau khi tan làm mà không thấy Aventurine ở nhà mới biết đối phương đã dọn ra ngoài. Hơn nữa Natalie cũng đã khuyên tốt nhất đừng truy hỏi quá sát sao trước khi Aventurine chủ động mời họ đến chơi, kẻo lại gây áp lực cho Aventurine thì không hay.
Cho nên đây cũng là lần đầu tiên Date Wataru thực sự đặt chân vào bên trong nơi ở của Aventurine.
Nghĩ đến việc người của Furuya có thể đã sớm bí mật kiểm tra căn nhà này một cách rõ ràng, mà anh, người giám hộ trên danh nghĩa, lại chẳng biết gì cả, Date Wataru liền cảm thấy mình có phải đã có chút thất trách không.
Đối với Natalie cũng vậy, gần đây bận rộn công việc, có chút bỏ bê gia đình... Natalie chu đáo chưa bao giờ than phiền về điểm này, vậy thì anh càng nên tự giác để tâm hơn mới phải. Date Wataru đã kiểm điểm sâu sắc, hạ quyết tâm phải có sự sửa đổi.
Và thuận thế, anh đặt bước đầu tiên vào ngay Aventurine bên cạnh.
Aventurine đổ mồ hôi lạnh trong lòng, nhìn Date Wataru với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc săm soi nơi ở của mình.
Ở khu vực huyền quan, trên giá giày chỉ có giày của Aventurine, không có dấu chân của người khác.
"Gần đây có quen bạn mới nào không? Có hàng xóm nào đến thăm hỏi không?" Date Wataru quan tâm hỏi, "Nhớ ra tôi còn chưa tổ chức tiệc tân gia cho cậu. Có bạn bè nào thì có thể mời họ đến đây, chúc mừng cậu chuyển nhà mới."
"Có thì có," Aventurine ngoan ngoãn đáp lại, "Chính là Amuro tiên sinh vừa nãy, còn lại... Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, tiếc là không thể làm quen thêm nhiều bạn mới."
Phòng khách dường như cũng không có gì đặc biệt. Date Wataru nhìn những bình hoa tươi sáng trang trí, điều đó ít nhiều làm căn phòng trống rỗng có thêm chút sinh khí giả tạo.
Trên bàn trà sạch sẽ đến nỗi không có cả miếng lót ly, nước trong ấm cũng lạnh, ghế sofa cũng sạch sẽ như mới, không có dấu vết đã được sử dụng trong thời gian ngắn.
Aventurine vào bếp, mở hộp cơm hơi lạnh ra cho vào lò vi sóng, chuẩn bị đặt giờ để hâm nóng rồi ăn.
Nhà bếp cũng rất sạch sẽ. Date Wataru đi theo vào, nghi ngờ Aventurine không phải là sống mỗi ngày chỉ dựa vào cơm hộp đó chứ? Sau đó là tủ lạnh...
"Khụ khụ..." Aventurine vội vàng lên tiếng cắt ngang hành động của Date Wataru. Nếu để Date Wataru thấy cả một thùng lớn nước chanh lạnh trong tủ, có lẽ lại phải nghe giáo huấn.
Date Wataru đã nói rõ là khi bị cảm không thể uống mấy thứ này.
Nhận thấy Aventurine, Date Wataru lập tức buông tay nắm cửa tủ xuống, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này hơi lạnh."
Date Wataru không nhất thiết phải lục soát từ trên xuống dưới nhà Aventurine như điều tra tội phạm.
Anh chỉ đang kiểm tra xem, sau khi Furuya và đồng đội đã ghé qua một vòng, trong căn nhà này có thêm những linh kiện nhỏ nào không – ví dụ như máy nghe lén, camera.
Đặc biệt là trong tình huống Aventurine dường như không hề biết trong nhà vừa có thêm "khách", Date Wataru loại trừ khả năng những kẻ đó trực tiếp đến cửa hỏi chuyện Aventurine. Vì vậy nhóm Furuya hẳn đã nhân lúc Aventurine nghỉ ngơi để đột nhập vào nhà tiến hành điều tra bí mật.
Và một số tên khốn của Cục Công An tuyệt đối có thể làm ra chuyện lắp thiết bị theo dõi trong nhà Aventurine!
Date Wataru tin tưởng Furuya Rei, nhưng không tin tất cả mọi người trong công an.
Aventurine được lệnh nắm lấy cơ hội liền dẫn Date Wataru đi vào phòng ngủ của mình, "Vậy thì vào phòng tôi đi! Khụ, thật ra tôi cũng chưa ra khỏi phòng mấy, so với bên ngoài thì trên giường vẫn thoải mái và ấm áp hơn."
Hắn đã hai ba ngày không ở nhà, hơn nữa chờ D đo kích cỡ và làm xong quần áo, dưới ảnh hưởng của quy tắc thời không hỗn loạn, Aventurine cũng không biết mình đã rời nhà bao lâu.
Tình huống khẩn cấp khiến Aventurine không có cơ hội ngụy trang tất cả các phòng từ trên xuống dưới, tạo ra dấu hiệu sinh hoạt của bản thân. Vì vậy Aventurine chỉ có thể ưu tiên xử lý phòng ngủ, giả vờ mình hàng ngày đều nằm trên giường.
Date Wataru không có dị nghị – theo như anh những gì anh thấy hiện tại, tay chân của công an vẫn khá sạch sẽ, anh không phát hiện sự tồn tại của những thứ xâm phạm quyền riêng tư – thậm chí ánh mắt nhìn Aventurine còn thêm che chở và từ ái.
Đứa trẻ xui xẻo này... Date Wataru thầm thở dài. Mỗi ngày chỉ biết nằm trong căn phòng nhỏ của mình, ngay cả khi có người lạ vào nhà và những người đó đi lúc nào cũng không biết. Anh mà không quan tâm hơn thì biết làm sao bây giờ!
Xem ra, ngày nào cũng "kiểm tra cương vị" ba bốn lần vẫn chưa đủ an toàn.
Vào phòng ngủ, Date Wataru ấn Aventurine ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, bọc kín mít lấy Aventurine, rồi nói, "Đừng ăn cơm hộp nữa, đến giờ cơm tôi sẽ mang cơm đến cho cậu."
Date Wataru cho rằng tự mình canh giữ sẽ an toàn hơn.
Đừng trách anh có ý muốn bảo vệ quá mạnh. Cũng không biết thằng bé này có điểm gì lọt vào mắt xanh của công an. Date Wataru sao có thể bỏ mặc Aventurine chứ. Người gần đây bị công an "sắp xếp" – Mouri Ran – đến giờ vẫn còn được người của Sở Cảnh sát Đô thị bảo vệ nghiêm ngặt.
Bị công an theo dõi... ở một mức độ nào đó mà nói, cũng không hơn việc bị tội phạm theo dõi là bao.
Mặc dù không hiểu lắm "ý muốn bảo vệ" đột nhiên bùng cháy của Date Wataru đến từ đâu, càng không rõ những chuyện cũ kỹ giữa công an và cảnh sát hình sự, dẫn đến việc hai bên không tin tưởng lẫn nhau, nhưng Aventurine không phản bác ý định tốt của Date Wataru.
"Vậy tôi xin cảm ơn Date tiên sinh trước nhé ~"
Aventurine cố gắng vươn hai cánh tay từ dưới chăn ra. Chưa kịp chờ hắn ra hiệu cho Date Wataru ngồi xuống, một gói quà lớn bị Date Wataru nhét vào lòng hắn.
Date Wataru đưa món quà mang đến, "Mở ra xem đi, trẻ con chắc sẽ thích..."
"Tôi không phải trẻ con đâu mà, Date tiê—" Tiếng lầm bầm nhỏ bỗng im bặt. Aventurine từ trong túi lấy ra một chiếc máy chơi game, hơn nữa còn là loại mới nhất mà Aventurine từng thấy trên quảng cáo.
"Khụ khụ," Date Wataru cũng ho khan hai tiếng, "Hôm đó cậu không phải nói cảm thấy nhàm chán sao, chơi game cũng giải sầu lắm, rảnh rỗi tôi còn có thể đánh cùng cậu, trình độ của tôi cũng không tệ đâu." Tốt hơn là chạy đi đánh nhau với bọn côn đồ.
Aventurine: "..."
Nếu nói ly nước chanh đổ lên đầu tên tóc đỏ, bộ quần áo rách nát, hay tiếng ho khụ khụ thường xuyên đều là Aventurine cố ý làm ra, thì câu "Một mình cảm thấy hơi nhàm chán" lại là hắn thật lòng thuận miệng nhắc đến.
Aventurine có nghĩ đến việc Date Wataru sẽ chú ý đến việc mình bị cảm, thậm chí lợi dụng điểm này để chơi trò "Kim Thiền thoát xác", nhưng hắn không ngờ Date Wataru thật sự nghe và nhớ từng câu từng chữ của hắn.
[Em mau nhìn,] "Aventurine" không hề đè thấp giọng, giả vờ thì thầm với Kakavasha, [Lát nữa em sẽ được nhìn thấy bộ dạng kẻ ngốc khóc nhè, thật đáng thương mà ~]
Aventurine: ... Hắn mới không khóc nhè!
"Hộp cơm chắc hâm nóng xong rồi," Aventurine đặt món quà lên tủ đầu giường, đột nhiên đứng dậy, bọc chăn như một con chim cánh cụt lạch bạch ra khỏi cửa, "Tôi, tôi đi ăn cơm đã..."
Date Wataru buồn cười nhìn Aventurine "chạy trối chết", cũng không ngăn cản – còn bảo mình không phải "trẻ con", cái vẻ khó chịu này có điểm nào không giống trẻ con đâu?
"Cạch,"
Aventurine vừa rời đi, một tiếng động nhỏ đột ngột làm Date Wataru sửng sốt. Sau đó Date Wataru liền lật khăn trải giường lên, ngồi xổm xuống nhìn vào gầm giường, nơi phát ra âm thanh.
Một chiếc máy sấy tóc nằm lặng lẽ ở đó, dây điện quấn quanh thân máy thì lỏng lẻo tản ra.
Không phải máy nghe trộm thì tốt rồi, Date Wataru hiểu ra. Vừa nãy hẳn là dây máy sấy không quấn chặt, đầu cắm bị lỏng rơi xuống rồi đập vào sàn nhà.
Còn thằng nhóc này, sao lại đá máy sấy xuống gầm giường?
Nghĩ vậy, Date Wataru vươn tay định nhặt máy sấy lên, đỡ cho đến lúc Aventurine muốn dùng mà không tìm thấy.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm đến ống thổi, tay Date Wataru cứng đờ tại chỗ – nóng,
Ống thổi của máy sấy, tại sao lại nóng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro