Chương 45: Lễ vật
Trong lúc suy tư, Date Wataru còn chưa kịp về đến nhà thì cấp trên từ Sở Cảnh sát Đô thị lại đột nhiên gọi điện báo:
[Date lão đệ!] Giọng cảnh sát Megure nghe có vẻ rất gấp gáp, [Chỉ vài giờ trước, phía đông và phía nam ngoại ô lần lượt xảy ra hai vụ nổ, gây ra hỏa hoạn. Nhân viên cứu hộ đến hiện trường sau đó lại gặp người bên công an...]
[Tóm lại, tình hình rất phức tạp, hiện tại đang rất cần người, chỉ có thể lại làm phiền cậu một chút thôi!]
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Date Wataru nhíu mày, bước chân nhanh hơn, đồng thời gọi điện thoại cho Natalie, "Anh xin lỗi, Natalie... Hôm nay anh lại phải về muộn..."
[Không sao cả, Wataru, làm ơn hãy chú ý an toàn.]
Thật đáng tiếc là Date Wataru sắp tới sẽ không có thời gian để đi tìm câu trả lời, bởi vì...
Yagi Kai đã "tự thú" rồi.
Một núi hồ sơ án kiện chất chồng suýt nữa làm nửa Sở Cảnh sát Đô thị tăng ca đến muốn đột tử – ngay ngày hôm sau khi mọi người ở Sở Cảnh sát Đô thị không hề hay biết, vụ án của Mouri Ran đã được phá giải.
Về việc này, công an từ chối tiết lộ chi tiết, nhưng lại ném một loạt các vụ án khác cho Sở Cảnh sát Đô thị tiến hành điều tra và bắt giữ. Hai vụ nổ kia chỉ được coi là "món khai vị nhỏ".
Lớn thì quét sạch tệ nạn, đánh phá các tổ chức đen, nhỏ thì trộm cắp, lừa đảo, liên quan đến nhân viên từ những trùm xã hội đen và doanh nhân có tiếng tăm lâu năm, cho đến những thiếu niên bất hảo và côn đồ đường phố.
Khoa Một, Khoa Hai, Khoa Ba, Khoa Bốn... Ngay cả Khoa Giao thông cũng bận rộn. Cảnh sát Megure vừa há hốc mồm kinh ngạc, vừa sợ hãi nhận ra, chỉ một cái "Phòng trò chuyện" vậy mà lại lôi ra nhiều chuyện hậu trường đến thế.
Mặc dù vẫn không ưa phương pháp của công an là không màng đến lợi ích của số ít người, nhưng cảnh sát Megure không thể không thừa nhận, lần này, công an đã làm khá tốt!
Đúng vậy, công an tuyên bố ra bên ngoài đó là... "Phòng trò chuyện" là "mồi" mà công an nội bộ đã giăng ra để "câu cá".
Hiện tại cá lớn đã cắn câu, lưới đã được thu về. Còn những con cá nhỏ, tôm tép cùng mắc lưới với cá lớn thì đều giao cho Sở Cảnh sát Đô thị. Công an không thèm để mắt đến những "vụ án nhỏ" đó.
Quay lại phía công an,
Chị gái của Yagi Kai đã được cứu thoát an toàn, hiện đang được công an bí mật bảo vệ để chữa trị và dưỡng thương. Còn Amuro Tooru thì vừa dỗ vừa lừa... Không, là dùng tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục mà đưa Yagi Kai về dưới danh nghĩa công an, trở thành người hỗ trợ bí mật.
Ngồi tù là không thể rồi, vẫn cứ yên tâm làm việc cho cảnh sát đi!
Tóm lại, vụ án Yagi Kai đã khép lại.
Trong tiếng nền của bản tin truyền hình phát về vụ cháy "ngoài ý muốn" ở biệt thự trong rừng ở hai ngày trước, Aventurine nằm dài trên sofa, một tay gọi điện cho Yagi Kai, một tay chờ món quà mà Yagi Kai nói là đã gửi cho hắn.
Thần thần bí bí, không biết Yagi Kai đã mua cái gì. Sáng sớm, Yagi Kai đã đặc biệt tỉnh táo gọi điện thoại cho hắn báo tin về vị trí món quà, nói là phải tận mắt thấy hắn nhận được mới yên tâm.
Aventurine kiên nhẫn nghe cô bạn nhỏ nói chuyện, cứ thế từ việc gặm bữa sáng Date Wataru tranh thủ lúc rảnh rỗi mang đến, gặm đến bữa trưa cũng được gửi đến vội vàng rồi đi. Cuối cùng, hắn ăn uống no đủ nằm dài trên sofa tận hưởng buổi chiều tuyệt vời.
Cũng may Date Wataru đang bận, cái vẻ khó chịu của Aventurine vẫn có thể từ từ.
Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Aventurine từng nghe từ những cấp dưới tăng ca làm báo cáo đến mức hồn bay phách lạc:
Cách giải quyết khó khăn dễ dàng nhất, đơn giản nhất, chính là mặc kệ khó khăn đó. Chờ nó cảm thấy không còn thú vị, tự mình biến mất, hoặc chờ bị nó hoàn toàn đánh bại, khó khăn sẽ đắc ý nghênh ngang bỏ đi...
Aventurine thừa nhận hắn có chút "bất cần", nhưng ngoài việc "bất cần", thật sự cũng chẳng có biện pháp giải quyết cụ thể nào khác cả!
[Quả nhiên giống như Amuro tiên sinh nói, được định tính là sự cố ngoài ý muốn.] Yagi Kai không nhìn thấy vẻ bất lực của Aventurine trước hiện trạng, nhưng có thể nghe thấy tiếng TV, [Ghét thật, nhiều người không biết bộ mặt thật của những kẻ xấu đó...]
"Đừng nóng vội," Aventurine an ủi Yagi Kai, giảm âm lượng điện thoại, "Cứ từ từ thôi, đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu rồi không phải sao... Hơn nữa, dao cùn cắt thịt mới là đau nhất, bọn họ không thoát được đâu."
Ichihara Yumi không chết. Lớp khiên mỏng manh cuối cùng mà Aventurine tạo ra đã giúp Ichihara Yumi giữ lại mạng sống, tàn tạ nằm trên giường bệnh.
Nhưng sự tồn tại đối với Ichihara Yumi cũng không phải là chuyện tốt.
Ichihara Yumi được cứu thoát với làn da bị bỏng nặng diện rộng, chấn thương nghiêm trọng, cơ thể chắc chắn sẽ để lại nhiều di chứng không thể cứu vãn. Tệ hơn nữa là Ichihara Yumi đã "điên" từ khi tỉnh lại sau khi ngủ dậy từ ICU.
Cô ta la hét bài xích mọi người tiếp cận, mâu thuẫn tất cả tiếng va chạm kim loại và những vật hình tròn giống đồng xu. Khi tương đối tỉnh táo, Ichihara Yumi từng phút từng giây đều cố gắng giấu mình vào những không gian đặc biệt chật hẹp, thậm chí vì thế không màng đến những vết thương chảy máu đầm đìa trên người.
Khi không tỉnh táo lại càng không ngừng tự làm mình bị thương, lải nhải nói có quỷ đang theo cô ta... Bất đắc dĩ, các bác sĩ và y tá bệnh viện chỉ có thể dùng dây buộc trói cô ta vào giường.
Sở thích mới nhất mà gần đây Yagi Kai khám phá ra là ngoài nói chuyện với chị gái, nàng thích bò vào hậu trường bệnh viện, vừa ăn cơm vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Ichihara Yumi.
Yagi Kai có thể ăn liền ba bát cơm!
Không phải là không có ai đau lòng cho Ichihara Yumi. Vợ chồng Chủ tịch Ichihara khi vừa biết Ichihara Yumi gặp chuyện đã sốt ruột xoay như chong chóng, nhưng lo lắng cũng vô ích, còn có tình huống khẩn cấp hơn xảy ra.
Tập đoàn Ichihara dưới sự thanh trừng của công an vì "trốn thuế, lậu thuế", "đút lót" mà cổ phiếu sụt giảm mạnh. Chủ tịch Ichihara bị yêu cầu hợp tác điều tra cuối cùng cũng bận tối mắt tối mũi, không rảnh bận tâm đến cô con gái đã gây ra tất cả những rắc rối này.
Giống như Aventurine đã nói, cuối cùng đều không thoát được đâu.
"Ồ... Đúng rồi, em nói còn chuyện gì muốn tìm tôi thương lượng nữa ấy nhỉ?"
[Ừm, là...] Yagi Kai do dự một lát, nhỏ giọng nhưng rất chân thành nói, [Em lại lập một tiểu đội mới, anh có muốn tham gia không?]
[Em... Em rất mong chờ anh gia nhập cùng bọn em!]
Khóe mắt Aventurine hơi giật giật, "Em lại lập một cái phòng trò chuyện nữa sao?" Cuối cùng sẽ không lại phát triển thành sàn giao dịch tội phạm bất hợp pháp, rồi bị đặt trên "ngôi vị hoàng đế" không lên không xuống chứ?
Như thể nghe ra ý muốn nói rồi lại thôi của Aventurine, Yagi Kai vội vàng nói, [Không phải loại anh nghĩ đâu! Em đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi! Hơn nữa Amuro tiên sinh cũng ở trong đội, lần này tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát—!]
Amuro Tooru cũng ở đó à. Aventurine yên tâm. Có Amuro Tooru trông chừng thì sẽ không có chuyện gì đâu, "Được thôi, nói kỹ càng hơn xem nào, có lẽ tôi sẽ động lòng đấy."
[... Anh nói thật đi, anh có phải đang đối phó với em không?]
"Trở nên thông minh hơn rồi đấy, cô bé." Aventurine bật cười hai tiếng. Hắn thật sự không tính toán tìm thêm việc làm cho mình, hắn còn muốn đi tìm Cornerstone của mình.
Tiểu đội của Yagi Kai thì không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là được thành lập để trấn áp tội phạm, loại trừ cái ác, đề cao cái thiện. Khi rảnh rỗi Aventurine quả thực có thể ra tay giúp đỡ, nhưng hắn không thể vì thế mà lệch khỏi mục tiêu của chính mình, lẫn lộn chính phụ...
[Được rồi,] Yagi Kai có chút uể oải, nhưng cũng không ép buộc, [Chuẩn bị đi mở cửa đi, món quà của anh sẽ đến trong vài phút nữa.]
Aventurine "ừ" một tiếng, đứng dậy định vươn vai lười biếng. Nhưng động tác mới làm được một nửa, tinh thần Aventurine đột nhiên bừng tỉnh rồi ngẩn ra.
Không đúng, cái cảm giác quen thuộc đó... Aventurine thậm chí còn chưa thay giày, vội vàng chạy ra cửa – càng lúc càng gần, cái cảm giác đó, nếu hắn không bị ảo giác,
Thì đó chính là Cornerstone của hắn!
_____________
Sắp tới có lẽ tui sẽ bận rất nhiều, nên nếu không đăng được thì xin lỗi nhe, tui vẫn sẽ cố một ngày một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro