Chương 51: Quá mệt tâm
Aventurine có chút dự cảm không tốt lắm.
Và dự cảm đó càng trở nên rõ ràng hơn khi Date Wataru chuẩn bị kéo ngăn tủ bếp để lấy bộ đồ ăn.
"Bát đũa ở bên này mà!" Aventurine vài bước liền vọt tới trước Date Wataru, mở cái tủ phía trên đầu ra, ngay bên dưới là cái tủ mà 236 đang nín thở không dám cử động. "Tôi lấy cho, anh ngồi xuống đi, mau ngồi xuống..."
"Hôm nay nhiệt tình vậy sao?" Date Wataru đành phải kéo ghế trước bàn ra, chuẩn bị ngồi xuống.
Không ngờ, khăn trải bàn vẫn quá dài. Chiếc ghế trong quá trình kéo ra đã vướng vào khăn trải bàn, nửa chiếc khăn trải bàn lung lay tạo thành một đường cong nguy hiểm, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu thẳng vào khuôn mặt khó tả của Amuro Tooru.
Không còn cách nào, Amuro Tooru nuốt nước bọt, khẽ di chuyển chân dưới bàn, cẩn thận tránh xa vị trí mà Date Wataru chuẩn bị ngồi xuống.
Giả sử lúc này người đang trốn dưới bàn không phải anh, người bị phát hiện sau đó "chết" không phải là anh thì Amuro Tooru thực sự rất muốn khuyên Aventurine một câu,
Đừng có lo lắng đề phòng mà giấu diếm như vậy, biết đâu đội trưởng đã sớm đoán được điều gì đó rồi sao?
Dù sao anh và đội trưởng trước đây đã quen biết, đội trưởng đại khái cũng đoán được anh là công an, người dây dưa với công an thì ai có thể là "người tốt" ?
Đúng như câu nói... Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì bị đánh!
Ngay trên bàn, Yagi Kai với chiếc điện thoại đã tắt nguồn cũng nghe thấy động tĩnh, căng thẳng bịt miệng – chuyện này, quá kích thích đi!
"Date tiên sinh là lần đầu tiên đến nhà tôi làm khách, không nhiệt tình một chút sao được?" Aventurine sắp xếp Date Wataru ngồi vào bàn, "Date tiên sinh anh chờ tôi một lát, tôi sẽ hâm nóng đồ ăn anh mang đến, bữa tối hôm nay cần phải thật phong phú."
Tóm lại, ngài ngàn vạn lần đừng vào bếp—!
Date Wataru như thể không hề phát hiện ra điều gì mà ngồi xuống, "Phong phú gì chứ, đủ ăn là tốt rồi..."
Trốn dưới bàn, tránh đôi chân dài của đội trưởng cao hai mét, Amuro Tooru nghiến răng, cố gắng không để mình đụng phải ống quần Date Wataru – vậy ra tên con bạc khốn khiếp này, cứ như thế mà mặc kệ sống chết của anh đúng không?!
Amuro Tooru lại lần nữa xác nhận, kiếp trước anh và Aventurine hẳn là có thù oán, nếu không sao lại chuyên chọn một mình anh để gây họa?
Nhưng liệu Date Wataru có thực sự không hề phát hiện ra điều gì không?
Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Aventurine, Date Wataru quét mắt nhìn phòng bếp một cái.
Từ ngày phát hiện máy sấy tóc dưới gầm giường Aventurine, Date Wataru đã nhận ra anh không thể cứ xem Aventurine là một "đứa trẻ" nữa.
Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Đứa trẻ đã lớn, có những "bí mật nhỏ" không thể cho người lớn biết...
Vậy, hôm nay Aventurine lại đang giấu anh điều gì? Date Wataru quay đầu nhìn các món ăn trên bàn, tùy ý gắp hai đũa nếm thử.
Hương vị...
"Hương vị này có chút quen thuộc nha," Date Wataru bình luận, "Là tôi đã đánh giá thấp cậu, tay nghề không tệ đó!"
Làm sao mà không quen thuộc được chứ, Amuro Tooru thầm có ý kiến trong lòng. Ngày xưa đi liên hoan, đều là anh và Hiro chuẩn bị đồ ăn vặt, thịt nướng, hương vị tương tự đều ăn quen rồi. Chỉ là bảy năm nay không được thưởng thức, mới không nếm ra mà thôi.
Aventurine biết nói sao đây, tóc bắt đầu cứng đơ, "Có cảm giác quen thuộc ư? Vậy chắc là có chút hương vị đường phố đi, không khó ăn là được rồi."
"Đúng rồi," Date Wataru mời Aventurine ngồi xuống cùng ăn, "Bát đũa ngày thường không phải đều đặt ở dưới sao? Sao hôm nay lại để lên trên." Date Wataru trước đây đến đưa đồ, thấy Aventurine lấy từ chỗ đó rồi.
Aventurine dùng chân khẽ chạm Amuro Tooru dưới bàn, bảo anh di chuyển tiếp về phía cuối bàn, rồi hắn mới ngồi xuống, "Tôi hôm nay... đột nhiên phát hiện trong nhà có con gián! Cho nên mới dịch chuyển vị trí, dọn dẹp một chút hahaha..."
Amuro Tooru vô cùng uất ức mà lại lần nữa di chuyển vị trí. Anh, anh... anh nhịn!
"Có gián à, vậy nhớ dọn dẹp vệ sinh nhé." Date Wataru nhai thức ăn, anh còn tưởng rằng... là có người,
Không đúng, thật sự không phải vì có người sao?
Trong tình cảnh Aventurine đổ mồ hôi lạnh sau gáy, Date Wataru lại quan sát tủ bát một chút. Kích thước này... trông đích thực có thể chứa được một người.
Trộm giấu đồ vật còn chưa nói, giấu một cá nhân là có ý gì?
Khứu giác cảnh sát đã được kích hoạt, Date Wataru giả vờ hỏi một cách tùy ý, "Nếu không để tôi xem sao? Natalie sợ mấy con côn trùng nhỏ này, tôi đây diệt gián đã diệt ra kinh nghiệm rồi. Nếu cậu cũng sợ côn trùng bay ra, thì cứ mở một khe nhỏ, xịt thuốc sát trùng vào là được."
"Nếu vẫn sợ, tôi cũng có thể giúp cậu..."
236 run rẩy, xịt thuốc sát trùng vào mặt... Hắn chắc là sẽ chết mất?
Thầy ơi! Mau đến cứu hắn!!!
"Không không không! Không làm phiền Date tiên sinh," Aventurine không phụ lòng tin tưởng của 236, vội vàng nói, "Thật ra chỉ là một hai con vật nhỏ thôi, tôi đã dọn dẹp xong rồi." Nhưng nếu là giấu một cá nhân thì sẽ không xử lý tốt được!
Xem ra là thật sự giấu vật còn sống, có xác suất rất lớn là người... Date Wataru đã thăm dò được, cũng không nhắc lại câu nói khiến Aventurine căng thẳng nữa, chỉ là trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là loại người nào mà Aventurine lại giấu giếm không dám để anh thấy?
Tội phạm truy nã? Hay là công an?
Một bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự đăm chiêu của Date Wataru, sự thấp thỏm cảnh giác của Aventurine, cùng với cánh tay chân vừa mỏi vừa đau của Amuro Tooru và 236.
Cuối cùng, khi Date Wataru rời đi, Aventurine thở phào một hơi, mệt mỏi ngã vật ra ghế sofa phòng khách; 236 lăn ra khỏi tủ, quỳ rạp trên sàn không muốn động đậy; Amuro Tooru chui ra khỏi gầm bàn ngồi trên ghế dài, nhẹ nhàng cử động tứ chi tê dại; còn Yagi Kai thì may mắn vì mình không có mặt ở hiện trường.
Không ai nói chuyện.
Quá mệt tâm.
Sự im lặng lan tràn trong không khí một thời gian rất dài, sau đó Amuro Tooru đứng dậy trước, "Tôi đi trước đây, còn có việc phải vội." Hơn nữa không muốn quay lại nữa.
Mặc kệ là ở tổ chức, hay ở phòng trò chuyện của Yagi Kai, đại nhân Bourbon kiêu ngạo khí thế không giảm đã mất hết thể diện ở chỗ Aventurine.
Amuro Tooru thậm chí không muốn hình dung, khi Hiro hỏi anh đã cứu người đến đâu rồi, anh nên trả lời đối phương thế nào.
Aventurine lười biếng nằm trên sofa vẫy vẫy tay, ý bảo – đi đi, không tiễn.
Ngày hôm nay, Aventurine hao tổn tinh thần cực độ, đã cạn pin.
Đương nhiên, Amuro Tooru cũng không trông chờ Aventurine tiễn anh.
"Được rồi," Aventurine lật mình trên ghế sofa, nhìn thoáng qua một tên tội phạm truy nã khác vẫn không động đậy, "Cậu tính làm thế nào? Không phải là định nằm lì ở chỗ này của tôi đấy chứ, bạn hiền..."
236 chớp mắt, lời nói kinh người, "Tôi biết chỗ nào còn có loại đá mà ngài thích đó."
Ra cửa, Amuro Tooru mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng đến chỗ xe của mình, phải về làm việc...
Vừa nhấn khóa xe, Amuro Tooru vừa kéo cửa xe ra thì một người từ phía bên kia xe lờ mờ bước ra, cửa xe cũng bị một cánh tay cường tráng chặn lại.
"Quả nhiên... là cậu à," Amuro Tooru cứng đờ tại chỗ, nghe thấy ai đó đã "ôm cây đợi thỏ", đợi được anh rồi mở miệng hỏi, "Bây giờ chắc không vội chứ,"
Date Wataru khẽ nhấc cằm, "Lên xe nói chuyện?"
Amuro Tooru:... Con bạc khốn kiếp kia! Tôi quả nhiên có thù với cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro