Chương 59: Có chút... quái lạ
Dù sao thì, việc 236 ở lại trong nhà đã là chuyện không thể thay đổi được rồi. Chẳng lẽ còn có thể đuổi ra ngoài ư? 236 sẽ dùng vẻ mặt bình tĩnh ngồi xổm ở cửa, cho đến khi có người tốt bụng... ừm, báo cảnh sát đưa hắn ta đến Sở Cảnh sát Đô thị.
Núi không đến với ta, ta liền đi đến núi. Đạo lý này cũng đúng.
Mỗi ngày Aventurine chẳng có việc gì làm, vừa mở mắt ra là đã dẫn Kakavasha ra ngoài chơi. 236 không thể lộ diện trước mặt công chúng, chỉ có thể rũ cái tai và cái đuôi không tồn tại của mình mà ở lại trong nhà.
Thế là, sáng nay, Aventurine cứ theo lẽ thường bỏ qua bữa sáng đầy đủ sắc, hương, vị và dinh dưỡng mà 236 đã bày trên bàn. Hắn một chân đạp lên sàn nhà mà 236 đã lau đến mức phản chiếu ánh sáng, rồi bước ra cửa dưới ánh mắt từ chờ mong dần chuyển sang thất vọng của 236. Xử lý lạnh nhạt cũng là một cách xử lý, hy vọng 236 có thể biết khó mà lui đi. Đồng thời Aventurine cũng may mắn một chút, may mà Date Wataru sau khi biết hắn biết nấu cơm, dần dần không còn chạy sang bên hắn nữa, nếu không sớm muộn gì 236 cũng bị Date Wataru bắt được.
Hôm nay Aventurine không mang theo Kakavasha, hắn chuẩn bị đi "thăm dò" một chút, xem đám người gần đây luôn theo dõi hắn rốt cuộc là thế nào. Bữa sáng vẫn theo thói quen đi đến quán cà phê Poirot, kết quả gặp Mouri Ran với vẻ mặt u sầu.
"Sao vậy, cô bạn nhỏ ," Aventurine ngồi xuống bàn bên cạnh Mouri Ran, tốt bụng hỏi, "Gặp phải phiền phức gì sao?" Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc như dân công sở, ngáp ngắn ngáp dài, ngồi xuống bàn phía sau Mouri Ran và Aventurine.
Mouri Ran dường như đang thất thần. Aventurine gọi thêm một tiếng nữa, lúc này cô mới phản ứng lại, "Xin lỗi nha, Aventurine tiên sinh... Em chỉ đang suy nghĩ Shinichi cậu ấy mấy ngày nay đi đâu mất rồi."
"Ồ ~" Aventurine kéo dài âm cuối, mang theo vài phần trêu chọc nói, "Thì ra là vậy à, tôi còn tưởng là bạn học Kudo chọc cô tức giận chứ?"
"Đừng trêu ghẹo em mà, Aventurine tiên sinh," Mouri Ran coi như đã nhìn ra, Aventurine rất thích trêu cô, "Nhưng cũng có thể coi là... tức giận đi."
Aventurine gật đầu với Amuro Tooru đang bưng đồ ăn đến, coi như đã chào hỏi, rồi lại nói với Mouri Ran, "Mấy hôm trước không phải còn đi Tropical chơi cùng nhau sao, cãi nhau à? Cậu ấy trốn tránh cô sao?"
Trong lúc Aventurine nói chuyện với Mouri Ran, Amuro Tooru hỏi nhu cầu của người đàn ông trung niên đằng sau. Người đàn ông muốn một phần bữa sáng đơn giản.
"Thật sự là cãi nhau thì tốt rồi," Mouri Ran chống cằm, tay kia vô thức khuấy ly sữa bò, "Chỉ là chuyện xảy ra khi đi Tropical chơi, cũng không biết cậu ấy có chuyện gì quan trọng... Nói là chỉ rời đi một lát, sẽ quay lại ngay,"
"Kết quả thì hay rồi, bỏ em một mình ở công viên giải trí, em đợi đến khi công viên đóng cửa đuổi người cũng không đợi được cậu ấy..."
Mouri Ran cũng thật sự có chút tức giận với hành vi "leo cây" của Kudo Shinichi, "Nhắn tin cũng rất lâu sau mới trả lời em, cậu ấy không biết hôm đó em lo lắng cho cậu ấy đến mức nào đâu."
"Vậy thì quả thật hơi quá đáng," Aventurine đề nghị, "Có muốn nói chuyện thẳng thắn không? Một mình giận dỗi cũng không phải là cách hay đâu."
"Em cũng muốn..." Mouri Ran càng sầu não, "Chỉ là từ hôm đó, em chưa từng gặp lại Shinichi nữa, chẳng lẽ cậu ấy thật sự đang trốn tránh em sao?"
Vậy thì Aventurine cũng không có cách nào, vấn đề giữa hai người chỉ có thể do hai người tự giải quyết. Amuro Tooru trong lúc đó cũng đã bưng phần ăn lên bàn của người đàn ông trung niên. Người đàn ông lắc lắc đầu, dường như đang cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ và mệt mỏi, sau đó bưng ly cacao nóng lên...
"Chị Ran, em đến rồi." Giọng trẻ con trong trẻo cùng tiếng chuông cửa đồng thời vang lên. Người đàn ông trung niên như bị tiếng động thu hút, theo bản năng quay đầu nhìn sang, tay khẽ run lên, chiếc thìa va chạm vào thành ly phát ra một tiếng động nhỏ. Aventurine liếc mắt, tiếng động nhỏ đó lọt vào tai hắn.
Một cậu bé mặc bộ vest nhỏ, quần đùi, đeo kính lớn chạy từ ngoài cửa đến bàn của Mouri Ran, thò đầu nhìn về phía Aventurine, "Anh trai này là ai ạ?"
Mouri Ran đẩy ly sữa bò đã nguội bớt và bánh mì đến bên cạnh cậu bé, giới thiệu hai bên, "Vị này là Aventurine tiên sinh, ừm... Đứa bé này là người thân của tiến sĩ Agasa gửi nuôi ở nhà bác ấy. Tiến sĩ Agasa không giỏi chăm sóc trẻ con, cho nên đã nhờ em chăm sóc trước một chút,"
"Tên là Edogawa Conan."
Thực tế chính là Kudo Shinichi đó... Conan bề ngoài lễ phép chào Aventurine, nhưng thực ra trong lòng đang chua xót lẩm bẩm, cậu cũng không thể ngờ chuyện ma thuật như "phản lão hoàn đồng" lại thật sự xảy ra, hơn nữa lại xảy ra trên người cậu. Nhưng Conan không thể nghĩ đến, có người có thể nghĩ đến.
Aventurine nhìn khuôn mặt Conan có vài phần quen mắt, sờ sờ cằm mình. Có chút... quái lạ.
Đặc biệt là sau khi Mouri Ran nói Kudo Shinichi đã mấy ngày không xuất hiện, cảm giác càng quái lạ.
Người dân Ngân Hà, không nói gì khác, sức tưởng tượng và khả năng tiếp thu tuyệt đối là số một số hai. Dưới tác dụng của các loại kỳ vật, chuyện ly kỳ nào cũng có thể xảy ra.
Conan ngơ ngác nhìn khuôn mặt Aventurine đột nhiên kề sát lại, dưới sự quan sát gần gũi, đôi mắt màu sắc rực rỡ kia càng thêm thần bí khiến người ta hoa mắt, "... Sao, anh sao vậy?" Không, không phải là bị phát hiện rồi chứ... mồ hôi lạnh của Conan lặng lẽ túa ra.
Aventurine nghiêng đầu, nhìn kỹ xem... Trên người Conan xác thật không có hơi thở mảnh vỡ của Cornerstone, cho nên hẳn là không phải do tảng đá làm người ta nhỏ lại. Vậy là hắn nghĩ nhiều rồi sao?
Aventurine ngồi thẳng dậy, buông tha Conan, "Tiến sĩ Agasa?"
"À, chính là hàng xóm của Shinichi," Mouri Ran giải thích, "Là một người bác rất thân thiện, hòa ái lại bác học, trước đây thường xuyên phát minh những món đồ chơi nhỏ thú vị cho em và Shinichi chơi." Khi còn nhỏ Mouri Ran rất thích đến nhà tiến sĩ Agasa chơi, đến khi lớn lên, tiến sĩ Agasa cũng đã già, Mouri Ran ngại không dám làm phiền tiến sĩ Agasa tốn công làm đồ chơi cho mình nữa.
"Tôi nhớ ra rồi," Aventurine bừng tỉnh đại ngộ, "Chính là nhà phát minh thường xuyên làm nổ nhà đó sao? Tôi ở ngay bên cạnh ông ấy, mấy hôm trước mới thấy hàng rào sân nhà ông ấy bị nổ một cái lỗ đó."
Aventurine đã chuyển đến nhà mới lâu như vậy rồi, còn chưa chính thức ghé thăm hàng xóm đâu, cho nên cũng không rõ lắm về hàng xóm hai bên của mình. Nhưng Aventurine hiện tại cũng không vội chuyện này, hắn tính toán đợi đến khi Date Wataru rảnh rỗi, cùng đối phương mời vài người hàng xóm, bạn bè, tổ chức một bữa tiệc tân gia cho mình – loại chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, đương nhiên phải làm cùng tiên sinh Date và mọi người.
Mouri Ran cười gượng: "Ha ha... Phải, phải không, vậy xem ra Aventurine tiên sinh và nhà Shinichi hẳn cũng là hàng xóm..." Tiến sĩ Agasa bác ấy lại đang làm phát minh nguy hiểm gì nữa vậy?!
Vẫn cảm thấy Conan rất giống Kudo Shinichi, Aventurine lại nghĩ đến, chẳng lẽ là vị tiến sĩ Agasa đó đã làm thí nghiệm kỳ quái gì, biến Kudo Shinichi thành trẻ con đó chứ?
____________
Ban đầu bảo đăng nhiều một chút sau đó lại lặn mất tăm, tui thật lòng xin lỗi, tại lúc đó tui tưởng ổn rồi, hết bận một khoảng thời gian, ai ngờ lại tiếp tục bận, ngày mai lại còn là hạn cuối của 1 deadline, tui dựa lúc nghỉ ngơi làm cho xong chương này, nếu sai xót gì mấy bồ thông cảm. T-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro