Chương 10

Bản tôn ngồi bên mép giuờng, mặc nguyên y phục mà ngủ.

Tuy là nhắm mắt, nhưng năm giác sáu thần vẫn linh mẫn, xung quanh dù gió lay cỏ động cũng chẳng thoát khỏi thần thức của ta.

Xích Viêm trong chăn khẽ cựa mình, từ góc chăn chui ra một cái đầu nhỏ. Nàng chầm chậm, rón rén bước qua đầu gối ta, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Bản tôn vẫn nhắm mắt, hơi thở điều dặn, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Xích Viêm quay đầu nhìn ta một cái, lắc lư cái đuôi, dường như xác định ta đã ngủ say, lúc này mới nhanh nhẹn đẩy ra cửa phòng, thân ảnh mềm dẻo như cá chép, uốn lượn thoắt một cái đã ra khỏi phòng.

Bản tôn thu lại thần thức, lặng lẽ theo phía sau. Xích Viêm nhẹ nhàng nhảy lên cây cột, rồi ẩn mình bên cạnh bình hoa lớn.

Bên dưới, tiểu nhị đang ngồi sau quầy tính sổ sách. Trời đã về khuya, hắn chống cằm, tay gõ bàn tính "lách tách" mà đếm bạc.

Từ trong ngực, hắn lấy ra thỏi vàng ta đã thưởng, cười tươi như hoa, nhét vào túi áo sát người. Sau đó từ một cái túi khác, móc ra thỏi bạc đặt lên sổ sách.

Bản tôn lập tức hiểu ra. Hắn tự lấy bạc của mình để thanh toán tiền phòng cho bản tôn, còn thỏi vàng kia thì cất làm của riêng. Dù sao cũng là tiền thuởng mà bản tôn cho hắn. Hắn không cần phải làm giả sổ sách, lại không cần giải thích với chưởng quầy, mất công lại gây thêm phiền phức không cần thiết.

Xích Viêm ngồi xổm bên cạnh bình hoa, nghiêng đầu nhìn xuống. Thấy tiểu nhị đứng hơi lệch, nàng liền duỗi ra móng vuốt đẩy nhẹ bình hoa dịch sang bên một chút, vừa đúng ngay vị trí của tiểu nhị.

Chiếc bình ấy làm bằng men sứ màu xanh trắng, cao độ bảy tấc, đáy rộng chừng ba tấc, nếu là từ nơi này rơi xuống, tuy rằng không đến nỗi gây ra án mạng, nhưng đủ khiến tiểu nhị choáng đầu, hoa mắt một hồi lâu.

Không ngờ tiểu gia hoả này lại mang thù như vậy,

Xích Viêm nhìn chằm chằm xuống phía dưới, ánh mắt tinh nghịch, muốn duỗi móng vuốt đẩy ngã bình hoa. Bản tôn ở bên cạnh cân nhắc, rốt cuộc nên quản hay là mặc kệ. Xích Viêm từ nhỏ lớn lên ở Thanh Uông, nay lại bị phàm nhân nói muốn lột da lấy lông, tất nhiên trong lòng chẳng dễ chịu. Nàng làm như vậy cũng không đáng trách.

Nhưng trong giây phút nàng đem bình hoa đẩy xuống, bản tôn bỗng nhiên hiện thân, giơ tay đỡ lấy bình hoa chỉ cách đầu của tiểu chị chừng gang tấc. Tiểu nhị thấy có bóng người đến gần, giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn ta, mặt mày tái mét: "K–khách quan! Ngài dọa chết tiểu nhân rồi! Ngài đi đuờng không phát ra tiếng a?"

Hắn sợ hãi đến toàn thân run rẩy, tay che ngực, nhận ra là ta, liền nói: "Khách quan, ngài giơ bình hoa làm gì vậy?"

Giọng nói vừa bực mình vừa sợ hãi.

Nghĩ lại năm xưa, bản tôn sức lực có thể khiêng cả núi, một tay giữ bình hoa chỉ là chuyện nhỏ.

Bản tôn thản nhiên nói: "Luyện thể lực."

Xích Viêm ở trên lầu cũng sững sờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi bước nhẹ xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh ta, không yên lòng khẽ cọ vào vạt áo của ta.

Bản tôn đặt bình hoa xuống, cúi người bế nàng lên. Xích Viêm vùi vào trong lòng ta, vẻ mặt hối lỗi đáng thuơng.

Bản tôn ôm hồ ly, nói với tiểu nhị: "Gần đây, ngươi có gặp người nào hành tung khả nghi không"

Tiểu nhị ngơ ngác, liếc ta rồi liếc con hồ ly trong lòng ta, nói lắp: "Nếu nói người khả nghi... thì e là khách quan cùng con hồ ly trong lòng ngài, cả hai đều không giống phàm nhân cho lắm."

Bản tôn chỉ khẽ mỉm cười: "Thế thì tốt. Hãy nhớ, mấy ngày này chớ ra khỏi phòng khi trời tối. Và tuyệt đối đừng thắp đèn làm bằng vụn gỗ cây ngô đồng."

Tiểu nhị mặt đầy nghi hoặc, hắn nhìn ta rồi nhìn hồ ly trong lòng ta, cuối cùng nhẹ gật đầu nói: "Khách quan nói chuyện thật là tà dị quá... Đêm hôm thế này, làm nguời lạnh cả sống lưng"

Bản tôn bí hiểm nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được."

Tiểu nhị liên tục nói sẽ nhớ kỹ. Bản tôn ôm tiểu hồ ly trở về lầu hai, khép cửa lại, đặt tiểu hồ ly xuống giường.

Tiểu hồ ly lại nhảy vào trong lòng ta, mắt long lanh, dường như chẳng hiểu vì sao khi nãy ta lại ngăn nàng và nói với tiểu nhị những lời đó.

Bản tôn ôm tiểu hồ ly, nàng cuộn tròn trên đầu gối của ta, ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh nến lay động, bản tôn đối với tiểu hồ ly nói: "Tiểu nhị đó bị hạ Triền Tâm chú."

Tiểu hồ ly hiển nhiên chưa từng nghe qua loại pháp thuật này. Nàng trừng lớn mắt, chăm chú nhìn ta.

Bản tôn lúc này mới phát hiện, có lẽ là đã ngủ đủ rồi, đôi mắt của tiểu hồ ly không còn đỏ rực nữa, mà trở nên đen bóng lấp lánh như nuớc hồ, xinh đẹp đến mức không lời nào có thể diễn tả.

Nàng mở to hai mắt nhìn ta, dáng vẻ ngây ngô, nhưng khi ở trên gương mặt hồ ly ấy, lại hóa thành vẻ quyến rũ thiên thành, phong tình vạn chủng. Một chút cũng không hề gượng gạo.

Bản tôn dời mắt khỏi nàng, thản nhiên nói: "Đó là một loại chú cổ xưa. ta từng ở thiên đình bảy vạn năm, chỉ mới thấy qua một lần."

Chuyện này là việc riêng của Tam Công Chúa trên thiên đình. Tính đến nay cũng đã mấy vạn năm trôi qua, không ngờ bây giờ lại lần nữa xuất hiện ở Cổ Thanh Thành.

Tam Công Chúa của thiên đình gọi là Tấn Vân – một vị công chúa không được sủng ái.

Nàng là một nguời đáng thuơng. Mẫu thân của nàng vốn là Xà nữ dung mạo tuyệt mỹ, nhưng tính tình ngoan độc khó lường. Thiên Đế năm xưa nhất thời tham mới mẻ, cưới nàng từ tộc Kim Xà ở hạ giới làm thiếp thứ một ngàn tám trăm. Đều nói rắn rết phu nhân tâm (*) quả nhiên ứng nghiệm trên nguời nàng. Xà nữ sau khi hạ sinh Tam Công Chúa không bao lâu, vì ghen tị Thiên Đế có ái thiếp khác, nàng đã hạ độc vào trà của một phi tử đang mang thai, khiến cả mẫu tử đều mất mạng.

(*): Lòng dạ nữ nhân như rắn rết.

Sau khi sự việc bị bại lộ, Thiên Đế nổi giận, hạ chỉ đày Xà nữ xuống đảo U Minh Vô Tận ở Tây Hải. Nào ngờ Xà nữ chẳng biết hối cải, lại lén dẫn Tam Công Chúa đi, nói là về thăm cố hương, thực ra là muốn dùng tính mệnh của Tam Công Chúa để uy hiếp Thiên Đế, mong được tiếp tục ở lại thiên đình.

Bản tôn nghe nói, lúc ấy Thiên Đế hạ lệnh cho thiên binh thiên tuớng truyền lời, nếu Xà nữ kia thật sự dùng mệnh của Tam Công Chúa để uy hiếp, vậy thì nói cho nàng ta biết, tính mệnh của Tam Công Chúa hắn sẽ không màng, cũng sẽ coi như chưa từng có nữ nhi ấy. Nếu nàng thật sự chết, Thiên Đế nhất định sẽ tự mình chủ trì tang sự, an táng long trọng.

Nghe nói Xà nữ khi nghe xong những lời ấy, cả nguời sững sờ, tựa như hồn lìa khỏi xác, khi bị bắt xuống đảo U Minh Vô Tận thì trông như đã già đi mấy vạn tuổi. Nàng vốn chỉ muốn cậy sủng mà kiêu, nhưng không ngờ rằng đế vuơng vô tình bạc nghĩa, chuyện đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm sống sót.

Tam Công Chúa đuợc cứu trở về, nhưng toàn bộ thiên đình đều biết, ở trong lòng của Thiên Đế, Tam Công Chúa đã là ngưòi chết, thế là tất cả đều thật sự coi nàng như nguời đã chết.

Nàng bị giam trong Tư Quá Cung, quanh năm cô độc, liền một tỳ nữ để nói chuyện cũng không có.

Bản tôn đã từng gặp nàng vài lần, tuớng mạo của nàng được di truyền từ mẫu thân của nàng, cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng tính cách của nàng thì hoàn toàn không giống Xà tộc, nàng nhút nhát, nhu nhược, nói chuyện lắp bắp, bị nguời khác nhìn một cái cũng khiến nàng sợ hãi đến rơi lệ.

Khi ấy ta xem dáng vẻ nàng như vậy, còn tuởng nàng chỉ là một tỳ nữ không có địa vị gì, đừng nói công chúa, ngay cả cung nữ bưng trà rót nuớc bên nguời Thiên Hậu đều có khí chất hơn nàng.

Một nguời mờ nhạt như vậy, nếu không phải có dung mạo diễm lệ, thật chẳng có gì khiến người có thể ấn tượng khắc sâu.

Nói về dung mạo xinh đẹp, thiên đình còn có một đệ nhất mỹ nhân từ thuở khai thiên lập địa — Bạch Giác, so với nàng, Tấn Vân làm sao tranh nổi.

Bản tôn sở dĩ nhớ rõ nàng, là bởi vì về sau thiên đình xảy ra một chuyện, khiến bản tôn chấn động không thôi.

Lúc ta còn ở Thiên Đình, nghe nói Tam Công Chúa Tấn Vân đã tự nguyện nhảy xuống Tru Tiên Đài.

Tru tiên, đuơng nhiên giết chính là hết thảy thần tiên trên thế gian. Tru Tiên Đài do chư thần Thái Cổ đúc, phía dưới là hư vô vô tận, bất cứ Tiên Ma nào nhảy xuống, đều sẽ hồn phi phách tán, tan thành mây khói.

Ngay cả Ma tôn một tay che trời như ta, nhảy đi xuống e là cũng chẳng thể toàn thây. Bản tôn lúc ấy vô cùng kinh ngạc, còn nghĩ, với tính khí nhát gan của nàng, nếu không phải là bị Thiên Đế bức ép, bị người cưỡng chế đẩy xuống, sao nàng có thể tự nguyện nhảy Tru Tiên Đài?

Kinh ngạc qua đi, bản tôn lại nghi hoặc. Năm xưa mẫu thân của Tam Công Chúa là Xà nữ, đã độc hại phi tử của Thiên Đế, làm cho nàng cùng hài tử trong bụng đều mất mạng. Thiên Đế cũng không có tức giận đến thế, mà nay, vạn năm mới có một kẻ bị phạt nhảy Tru Tiên Đài. Không biết Tấn Vân rốt cuộc đã phạm tội gì?

Cùng bản tôn tán gẫu việc này là Kiếu Hạnh tinh quân, người giữ chức quan nhàn tản trên thiên đình. Hàng năm sau Lập Xuân, hắn lại xuống hạ giới du hành chùa miếu, ghé tửu quán uống rượu một mình, hoặc là dạy phàm nhân cày cấy. Khác với những tinh quân nghiêm trang kia, hắn chỉ ham mê nghe ngóng mấy chuyện bát quái.

Bản tôn mặc dù là một chiến thần, nhưng cũng ưa thích nghe bát quái. Vì thế ta cùng Kiếu Hạnh tinh quân khá là thân thiết.

Khi ấy bản chiến thần vừa trở về sau một trận huyết chiến, đối với việc trên thiên đình không rõ ràng lắm. Bản chiến thần đang ngồi uống rượu thưởng hoa, Kiếu Hạnh tinh quân liền chạy đến chia sẽ bát quái với ta.

Bản chiến thần hỏi Tam Công Chúa rốt cuộc phạm tội gì mà bị buộc phải nhảy Tru Tiên Đài. Kiếu Hạnh tinh quân vẻ mặt thần bí, cười nói: "Ngươi biết không, Tam Công Chúa kia, nàng ở Tư Quá Cung nhặt được một khúc gỗ."

Bản chiến thần lấy làm lạ: "Nhặt được một khúc gỗ? Nhặt được một khúc gỗ liền phải nhảy Tru Tiên Đài a?"

Nếu thế, khi xưa bản chiến thần mỗi ngày ở Bắc Lăng nhặt nhánh cây làm tổ làm sao chịu nổi?

Kiếu Hạnh tinh quân hướng bản chiến thần cười cười, xua tay: "Làm sao đơn giản như vậy a? Nghe nói ngày ngày nàng ngồi trước cây ngô đồng trong cung mà nói chuyện. Trải qua một hai vạn năm, bỗng có một khúc gỗ rơi xuống, vừa khéo rơi xuống trước mặt Tam Công Chúa."

Hắn thở dài, nói: "Tam Công Chúa cô độc quá lâu, bèn khắc khúc gỗ ấy thành một con rối. Từ đó, nàng nói chuyện cùng con rối, dạy nó múa, còn cùng nó uống rượu."

Bản chiến thần vội vàng đưa tay ngăn lại: "Khoan! Con rối không phải là vật chết sao? Tuỳ tiện nhặt một khúc gỗ rồi khắc thành con rối thì nó liền sống, thiên hạ chẳng phải là đại loạn rồi?"

Kiếu Hạnh tinh quân mỉm cười thần bí với bản chiến thần: "Chính vì lẽ đó mới lạ. Tam Công Chúa quá mực quyến luyến con rối ấy, suốt ngày cùng nó nói chuyện. Bản quân còn nghe nói con rối ấy lại có dung mạo tuyệt trần. Tam Công Chúa còn cả gan thỉnh cầu Bạch Giác tiên tử ban cho một sợi tiên ti (*), dùng để làm tóc cho nó!"

(*): sợi chỉ tiên được ngưng tụ từ linh lực.

Bản chiến thần kinh ngạc, xoa xoa tay hỏi: "Bạch Giác tính tình chua ngoa như vậy, sẽ đáp ứng thỉnh cầu của Tam Công Chúa sao?"

Kiếu Hạnh tinh quân liếc ta một cái, nói: "Bạch Giác tiên tử tâm địa thiện lương, sao lại không đáp ứng? Chỉ có ngươi đối Bạch Giác tiên tử có thành kiến. Nếu lời này của ngươi để các tiên quân ái mộ Bạch Giác tiên tử nghe thấy, e là sẽ xếp hàng tìm ngươi tính sổ!"

Bản chiến thần lúc ấy nghĩ thầm: "Phải, phải, phải, tất cả người trong thiên hạ đều yêu Bạch Giác, chỉ có ta biết nàng thật ra là yêu nghiệt không biết xấu hổ, yêu thích trêu chọc nam nhân mà bản chiến thần để mắt tới."

Kiếu Hạnh Tinh Quân ngẩn ngơ hồi tưởng dung nhan của Bạch Giác, mơ màng nói với bản chiến thần: "Nếu là có thể cùng Bạch Giác tiên tử nói một hai câu...."

Bản chiến thần mất kiên nhẫn: "Đừng nói qua chuyện khác, nói tiếp chuyện Tam Công Chúa và con rối đi! Ta ghét nhất người nào nói chuyện mà nói một nửa!"

Kiếu Hạnh tinh quân hoàn hồn, nói với ta: "Ta nghe nói, Tam Công Chúa gỡ xuống vảy rắn của mình làm y phục cho con rối, dùng tiên ti của Bạch Giác tiên tử làm tóc, dùng trân châu làm da. Đúng thật là một mỹ nhân tuyệt sắc."

Bản chiến thần gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Kiếu Hạnh tinh quân nói tiếp: "Sau đó, Tam Công Chúa càng dốc hết tâm huyết vào con rối ấy, ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ trò chuyện cùng nó. Chẳng biết sao việc này truyền đến tai Thiên Đế. Thiên Đế cho rằng con rối kia là tà vật, liền hạ lệnh đem ra khỏi Tư Quá Cung, dùng Kim Ô Xích Viêm (*) thiêu hủy, đem tro tàn rải xuống Tru Tiên Đài."

(*): Lửa mặt trời.

Bản chiến thần a một tiếng, nói: "Tam Công Chúa thích con rối kia đến vậy, nếu là đốt nó rồi còn rải xuống Tru Tiên Đài, chẳng khác nào giết nàng!"

Kiếu Hạnh Tinh Quân gật đầu: "Tam Công Chúa đương nhiên là không chịu. Nghe nói lần đầu tiên trong đời, vị công chúa yếu đuối ấy xông vào Ngưng Tiêu Điện, quỳ trước Thiên Đế và Thiên Hậu, nguyện ý lấy mệnh đổi mệnh, chỉ cần Thiên Đế tha cho con rối, nàng sẽ thay nó nhảy xuống Tru Tiên Đài."

Bản chiến thần tặc lưỡi một tiếng, nói: "Mặc dù một mình Tam Công Chúa ở trong cung cô đơn lạnh lẽo thật, nhưng con rối cuối cùng cũng chỉ là vật chết, nàng vì một vật chết mà nguyện ý từ bỏ tính mệnh, nhảy xuống Tru Tiên Đài, thật không hiểu nàng nghĩ gì."

Kiếu Hạnh tinh quân lại cười bí hiểm: "Ngươi không biết đâu. Tam Công Chúa nói nhảy là nhảy, chẳng chút do dự. Quay lưng lại liền đi Tru Tiên Đài, ở trước mặt con rối đang bị áp chế, gieo mình nhảy xuống."

Bản chiến thần ngẩn người: "Không có ai cầu xin cho nàng sao?"

Kiếu Hạnh tinh quân thở dài nói: "Nàng chẳng qua chỉ là một công chúa không được sủng ái mà thôi. Tam Công Chúa ở Thiên Đế trong lòng vốn đã là người chết rồi. Người xung quanh đương nhiên cũng xem nàng như chẳng hề tồn tại. Ta nghe nói, ngày ấy, ở Ngưng Tiêu Điện có hàng trăm vị tiên quân, chỉ có Bạch Giác tiên tử đứng ra cầu xin cho Tam Công Chúa."

Bản chiến thần thở dài, Kiếu Hạnh tinh quân còn nói thêm: "Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải việc Tam Công Chúa vì con rối mà nhảy Tru Tiên Đài. Mà là sau khi Tam Công Chúa nhảy Tru Tiên Đài, con rối kia vậy mà sống rồi."

Bản chiến thần kinh hãi: "Sống?"

Kiếu Hạnh tinh quân gật gật đầu, mặt này hớn hở: "Đúng vậy, sau khi Tam Công Chúa nhảy xuống, con rối sống rồi, nàng tránh thoát áp chế, cũng đi theo Tam Công Chúa, nhảy xuống Tru Tiên Đài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro