Chương 11
Sau khi Tam Công Chúa Tấn Vân và con rối kia chết, thiên đình chẳng mấy chốc lại khôi phục dáng vẻ yên bình như xưa.
Kim Ô từ ngọn Phù Tang nơi Đông Hải cất cánh, lại bay vào Thiên Dương Cung. Khi màn đêm buông xuống, tại Quảng Hàn Cung thanh tịch, Hằng Nga ôm thỏ ngọc trong lòng, cùng Ngô Cương cùng nhau nhấp chén rượu.
Nghe nói cái chết của Tam Công Chúa khiến Bạch Giác xúc động rất lớn, nhưng cụ thể là xúc động ra sao thì bản chiến thần cũng chẳng rõ.
Nàng suốt ngày ở trong Ngọc Hà Cung của nàng, đóng cửa không đi ra ngoài, cũng cự tuyệt gặp khách tới thăm, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Những tiên quân khác thấy người trong lòng mình cứ đóng chặt cửa cả ngày không ra, liền thi nhau kéo đến tìm ta, nhao nhao bảo ta đến cửa thăm hỏi một tiếng, xem thử vì cớ gì mà Bạch Giác tiên tử buồn bực không vui.
Trong đó, sốt sắng nhất là hai vị tinh quân ở Diêu Quang Tinh Cung và Kiếu Hạnh Tinh Cung. Đặc biệt là Kiếu Hạnh tinh quân, hễ rảnh rỗi là lại tìm ta, mặt mày u sầu, điệu bộ chẳng khác gì "hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp".
Bản chiến thần đối với những toan tính nhỏ nhặt của đám người đó vốn chẳng có hứng thú, vì thế nói với Kiếu Hạnh tinh quân: "Ta thực chẳng hiểu nỗi. Ta và Bạch Giác ở Tiên giới vốn nước giếng không phạm nước sông, trước nay còn có thù, các ngươi cũng không phải không biết. Vì sao cứ lần lượt đến tìm ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta đi tự chuốc lấy nhục sao?
Kiếu Hạnh tinh quân nở nụ cười lấy lòng, nói: "Nào dám, nào dám! Trọng Hoa, ngươi đừng chối nữa. Ta nghe rất nhiều người nói, ngươi và Bạch Giác tiên tử vốn lớn lên cùng nhau. Núi Bắc Lăng của ngươi và tộc Cửu Vỹ Hồ ở Thanh Uông chẳng phải chỉ cách nhau một ngọn núi thôi sao? Hai ngươi là thanh mai trúc mã a. Bạch Giác tiên tử suốt ngày mặt mày ủ rũ, ngươi cũng nên lo lắng a. Chẳng may u uất sinh bệnh thì biết làm thế nào!"
Vừa nói, chúng ta đã đi tới bờ Thiên Trì.
Hoa sen trong hồ xanh biếc lay động, hương sen thoảng đưa theo gió.
Bản chiến thần nghe xong lời hắn, mặt ta trầm xuống: "Các ngươi ai nấy đều mơ ước được quan tâm Bạch Giác, chẳng phải cơ hội đây rồi sao? Ngươi để tâm đến nàng chẳng phải mới một hai ngày."
Kiếu Hạnh tinh quân cười hì hì, cười chưa dứt lại ủ rũ: "Nói thì nói như vậy, khắp thiên đình này, ai chẳng mong được Bạch Giác tiên tử liếc nhìn một cái? Ngươi không biết đó thôi — đến nhị hoàng tử Phù Âm lần trước đến Ngọc Hà Cung mời Bạch Giác tiên tử thưởng hoa, nhưng là Bạch Giác tiên tử bảo hạ nhân ra từ chối rồi, Nhị Hoàng Tử đến cửa còn chưa kịp bước qua! Nói mới nhớ, Trọng Hoa, huynh trưởng ngươi năm đó..."
Bản chiến thần liếc hắn một cái, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, tại sao ngươi lại nghĩ rằng nàng sẽ cho ta vào? Nàng câu dẫn mấy người mà ta để mắt tới, ngươi bồi thường a?
Kiếu Hạnh tinh quân vẻ mặt sượng ngắt, nhỏ giọng nói: "Bạch giác tiên tử cũng không phải bồi thường không nổi."
Bản chiến thần nheo mắt, đối với hắn nói: "Nàng bồi nổi? Nàng đem chính nàng bồi thường cho ta sao?"
Kiếu Hạnh tinh quân cười một cái, đang định nói ta ăn nói chẳng đứng đắn, thì chợt phía trước có một đội thiên binh mặc giáp bạc đi qua. Ai nấy tay cầm chiến kích, đội ngũ chỉnh tề, hướng về phía trước mà đi.
Bản chiến thần ngạc nhiên. Thiên binh vốn đóng tại núi Côn Du ở tầng trời thứ bảy, nay sao lại xuất hiện ở Phù Cử Viên trong nội cung thiên đình?
Mấy tiểu tướng mặc giáp bạc hướng bản chiến thần và Kiếu Hạnh tinh quân gật đầu, cung kính nói: "Bái kiến hai vị tiên quân."
Nói xong liền muốn bước qua hành lang oanh co bên cạnh hồ hoa sen, tiếp tục đi về phía trước.
Bản chiến thần nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Khoan đã, các ngươi đây là muốn đi đâu? Thiên đình có chuyện gì xảy ra sao?"
Vị tiểu tướng dẫn đầu dừng bước, cung kính đáp: "Bẩm tiên tử, tiểu tướng vừa nhận được lệnh, phải đi chặt một gốc cây trong thiên cung."
Bản chiến thần đại khái đoán được là cây nào. Nghĩ đi nghĩ lại, gần đây chỉ có chuyện Tam Công Chúa vì con rối mà nhảy Tru Tiên đài là có liên quan.
Nhưng bản chiến thần vẫn nghĩ mãi không hiểu, Tam Công Chúa đã hồn phi phách tán, con rối có linh tính kia cũng trở thành khúc gỗ khô, vì sao Thiên Đế còn hạ chỉ đốn cả cây ngô đồng trong Tư Quá Cung?
Gỗ khô sinh linh tính, sỏi đá hoá vàng đều là những thần tích kỳ lạ, vượt ra ngoài lục đạo sinh tử, cũng chỉ có ngẫu nhiên gặp được, chẳng thể khẩn cầu. Những vật ấy như u hồn phiêu du giữa trời đất, chẳng có tên trong Thiên Mệnh Lục, cũng chẳng có ghi chép trong sổ Diêm La.
Bản chiến thần hỏi: "Tam Công Chúa đã chết rồi, vì sao còn muốn chặt bỏ cây ngô đồng đó? Cỏ cây đều có linh tính, dù sao cũng nên có một lời giải thích a?"
Tiểu tướng vẻ mặt lúng túng, nói: "Tiên tử chớ hỏi, chuyện này mạt tướng cũng không rõ nguyên do. Chỉ nghe người truyền lệnh nói, cây ấy không thể giữ lại, phải dùng lửa mặt trời thiêu sạch, đến cả rễ cũng không được để lại, mới trừ tuyệt được tai hoạ."
Bản chiến thần vừa định nói thêm, bỗng trăm đoá hoa sen trong hồ đồng loạt nở rộ, hương sen hoà cùng làn sương trắng mờ ảo. Ánh mắt của mấy tiểu tướng kia thoắt cái đều trở nên mê đắm, ngây ngẩn nhìn về hoá trước.
Bản chiến thần liền biết là ai đang đến rồi.
Bản chiến thần xoay người. Kiếu Hạnh tính quân ở bên cạnh khẽ kéo tay áo ta. Bản chiến thần túng túng những vẫn cố giữ vẻ bình thản, nói: "Ồ, thật là trùng hợp, Bạch Giác tiên tử."
Bạch Giác đứng ở trước mặt ta, giữa hồ sen trăm đoá hoa đang thi nhau đua nở. Hương hoa thoang thoảng, cảnh sắc mộng ảo, nhưng tất cả những thứ này chẳng thể sánh được với một cử chỉ của Bạch Giác.
Nàng chầm chậm nâng bàn tay trắng mịn mềm mại như không có xương lên, vén nhẹ tóc bên tai, khẽ nở một nụ cười làm say lòng người, dịu dàng nói: "Trọng Hoa thật có nhã hứng, còn ở đây thưởng sen."
Bản chiến lạnh lùng đáp: "Xem ngươi nói kìa. Phù Cừ viên cũng không phải là nhà ngươi, sao ta không thể ở đây?"
Nụ cười của Bạch Giác hơi phai nhạt, nàng nhìn ta thật sâu. Kiếu Hạnh Tinh Quân ở bên cạnh vội đỡ lời: "Bạch Giác tiên tử chớ trách, tiên hữu nàng hôm nay tâm tình không tốt. Không biết Bạch Giác tiên tử đến đây có chuyện gì? Hoa sen này nở cũng thật đúng lúc..."
Hoa sen dường như cũng có cảm ứng, thấy mỹ nhân đến liền nở càng rực rỡ, tựa hồ muốn bày tỏ lòng yêu mến đối với Bạch Giác. Mỹ nhân cùng hoa, cảnh sắc chan hòa, khiến mấy tiểu tướng nhìn mà ngây dại.
Nghe Kiếu Hạnh tinh quân nói như vậy, Bạch Giác thu liễm lại ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Nàng nhìn ta, do dự trong chốc lát, hướng Kiếu Hạnh gật đầu, sắc mặt thản nhiên nói: "Ta nghe nói hôm nay Thiên Đế sai người đến Tư Quá cung đốn cây ngô đồng, Bạch Giác nhất thời tò mò, muốn theo đến xem thử."
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn đám tiểu tướng đang si mê trước mặt.
Ánh mắt ấy, phong tình vạn chủng, ánh mắt ấy, ta thấy cũng động lòng. Bản chiến thần ác ý suy đoán. Kiếu Hạnh còn nói Bạch Giác suốt ngày mặt mày ủ rũ, mới đó thôi nàng đã vui vẻ, phong tư trác tuyệt ra ngoài gây nợ phong lưu rồi? Sao nói là đóng cửa từ chối tiếp khách? Sao nói là thương cảm sâu sắc?
Nàng thật là một hồ ly diêm dúa. Chẳng thể thay đổi được bản tính mị hoặc đến tận xương của tộc Cửu Vỹ Hồ.
Mấy tiểu tướng bên cạnh bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nghe được Bạch Giác nói như vậy liền gật đầu như gà mổ thóc. Kiếu Hạnh tinh quân cũng vội vàng nói: "Nếu vậy, bản tiên quân hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, chi bằng cùng đi xem náo nhiệt."
Hắn còn tiện tay kéo tay áo ta, nháy mắt ra hiệu.
Một tiểu tướng bên cạnh lúc này mới chợt tỉnh, nhìn phong thái cao nhã, dung mạo xuất trần của Bạch Giác, lại nhìn sang Kiếu Hạnh, hơi ngập ngừng mở miệng: "Nhưng ở trên có lệnh, Tư Quá Cung nay đã cấm kẻ nhàn tản ra vào."
Bạch Giác khẽ nói: "Chuyện này không phải đơn giản sao?"
Dứt lời, thân hình nàng khẽ chuyển, hóa thành một tiểu tướng bình thường, vóc dáng hơi thấp, nàng đứng ở giữa mấy tiểu tuớng khác, thật nhìn không ra một chút sơ hở.
Kiếu Hạnh tinh quân cũng lập tức hóa thân, còn cố ý chen gần Bạch Giác, hớn hở bảo ta: "Thú vị quá, Trọng Hoa, ngươi cũng mau đến đi!"
Bản chiến thần vừa định nghiêm mặt từ chối, lại thấy ánh mắt Bạch Giác hờ hững giống như vô tình liếc qua ta, ánh mắt hàm ý rõ ràng là không muốn cho ta đi. Bản chiến thần lập tức giận tái mặt, nói: "Hảo, ta cũng đi!"
Dứt lời liền bấm tay kết ấn, đem y phục hoá thành chiến giáp, oai phong lẫm liệt chen vào ngay chính giữa Bạch Giác cùng Kiếu Hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro