Chương 12

Tâm tư của Bạch Giác xưa nay vốn khó đoán.

Nàng khẽ thu tay vào ống tay áo, dung nhan dưới lớp chiến giáp vẫn thanh khiết điềm nhiên, chẳng vướng bụi trần, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận. Phía trước, mấy vị tiểu tướng có lẽ muốn tìm cớ cùng Bạch Giác trò chuyện, vị thiên tướng dẫn đầu quay đầu lại, nói: "Không biết các vị tiên tử, tiên quân có nghe nói qua chuyện xảy ra ở Tư Quá Cung mấy hôm trước không?"

Bạch Giác vẫn chưa mở lời, tựa hồ tâm trí của nàng không ở nơi này, thần sắc giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại, Kiếu Hạnh tinh quân vừa nghe đến chuyện bát quái liền sáng bừng đôi mắt, vội hỏi: "Tư Quá Cung đã xảy ra chuyện sao? Chuyện gì thế?"

Tiểu tướng kia nhìn Bạch Giác, thấy nàng thờ ơ lạnh nhạt thì hơi thất vọng, bèn gật đầu đáp lời Kiếu Hạnh: "Là thế này. Nghe nói mấy ngày trước, có thiên binh đi tuần quanh Tư Quá Cung, trong đêm nhìn thấy một bóng trắng thoắt cái đã bay lên ngọn cây ngô đồng trong cung. Bóng trắng ấy nhanh như quỷ ảnh, chỉ trong chớp mắt liền biến mất."

"Ngày hôm sau, các thiên binh báo lên trên. Khi nhị hoàng tử Phù Âm đích thân đến kiểm tra, lại phát hiện trên thân cây ngô đồng ở Tư Quá Cung có một vết máu kỳ lạ, chẳng rõ từ đâu mà đến."

Thấy thiên tướng kể giống như thật, ta không nhịn được khẽ cười nhạt: "Toàn những lời nói mê tín, Thiên giới sao lại có quỷ mị? Chỉ cần dùng Thiên La truy tung pháp tra vết máu ấy, ắt sẽ biết bóng trắng đêm đó là ai, theo lệ phạt tội là xong. Hà tất phải đại động can qua, chặt luôn cả cây?"

Thiên tướng kia nhìn ta, hơi ngẫm nghĩ rồi nói: "Theo lý nên như thế, nhưng nghe nói Phù Âm điện hạ cũng đã dùng Thiên La truy tung pháp. Kết quả khiến ai nấy đều không thể ngờ, vết máu đó lại thuộc về Tam Công Chúa — người đã nhảy xuống Tru Tiên Đài từ lâu!"

Kiếu Hạnh tinh quân vẻ mặt giật mình há hốc miệng, có thể nhét vừa cả nắm tay. Bạch Giác bên cạnh vẫn là bộ dáng không để tâm đến câu chuyện. Tim bản chiến thần đập mạnh, nói: "Chẳng lẽ Tam Công Chúa có bản lĩnh thông thiên, có thể từ Tru Tiên Đài trở về sao?"

Thiên tướng đó dường như cũng chẳng muốn giấu giếm nữa, dù sao lát nữa đến Tư Quá Cung đốn hạ cây ngô đồng xong, việc này liền kết thúc. Dù bây giờ hắn có tiết lộ thêm cho chúng ta, chắc hẳn cũng sẽ không bị trách tội. Thiên tuớng sắc mặt thay đổi, nói: "Bên trên bảo rằng, cây ngô đồng kia là một hiểm hoạ. Tuy rằng không biết Tru Tiên Đài có khiến Tam công chúa hồn phi phách tán hay không, nhưng oán niệm của nàng đã bám vào cây ngô đồng ấy, nhất định không thể giữ lại."

Thiên tướng nói xong, chúng ta vừa lúc cũng đến Tư Quá Cung của Tam Công Chúa.

Cưỡi mây mà đi, nghìn dặm chỉ trong chớp mắt. Thiên cung bao la rộng lớn, điện ngọc lầu son vô số. Tư Quá Cung lại nằm tận cùng phương tây, cách xa Thiên Dương Cung nơi ánh mặt trời chiếu rọi, chẳng trách nơi này quanh năm âm u lạnh lẽo.

Vài thiên tướng giơ lệnh bài cho thiên binh trấn giữ bên ngoài xem qua, đoàn người liền tiến vào Tư Quá Cung.

Bản chiến thần cũng theo sau đi vào. Vốn giữa ta, Bạch Giác và Kiếu Hạnh Tinh Quân vẫn duy trì khoảng cách hơn một thước, không ngờ khi vừa tiến vào Tư Quá Cung, Bạch Giác lại lặng lẽ tiến đên bên cạnh ta, thiếu chút nữa là dính vào người ta rồi.

Đợi đến khi bản chiến thần nhận ra nàng đến quá gần, ta hơi nghiêng đầu, liền thấy trên cổ trắng mịn trơn láng của nàng, lại có một vết thương đã được xử lý qua.

Vết thương màu hồng nhạt, có lẽ do tổn thương quá sâu nên tiên dược trên Thiên giới vẫn chưa thể khiến nó liền hẳn. Vết thương có vẻ đang dần dần khép lại, nhìn kỹ, vết thương ấy chí ít cũng đã chạm tới xương.

Bản chiến thần chợt hiểu ra, khó trách mấy hôm trước Bạch Giác đóng cửa trong Ngọc Hà cung không chịu ra ngoài, thì ra là do cổ có thương tích, sợ tổn hại hình tượng hoàn mỹ vô khuyết của mình.

Bản chiến thần vẫn còn nhớ, trước kia, yêu nghiệt không biết xấu hổ cũng từng vì ta mà bị thương.

Ta và nàng dây dưa với nhau gần mười vạn năm, yêu hận tình cừu, nỗi khổ biệt ly, thứ nào cũng đã từng nếm trải.

Khi ấy ta chỉ mới mấy nghìn tuổi. Nếu tính theo tuổi người thì chỉ độ một hai tuổi mà thôi. Ta và yêu nghiệt không biết xấu hổ đều vẫn chưa hoá hình người.

Lần đầu gặp được yêu nghiệt không biết xấu hổ, nàng đang bị nguời đánh.

Bộ dáng của nàng lúc ấy trông rất đáng thương, đôi mắt ướt át đỏ hoe, bộ lông vốn trắng tinh khiết vấy đầy dấu chân của đồng tộc cùng lứa, trở nên xám xịt.

Khi ấy, ta vẫn là một tiểu chu tước non nớt, ngay cả ngôn ngữ cơ bản của tộc Chu Tước còn chưa học xong, ta cũng chưa tu đạo, chẳng thể nói được tiếng người.

Bạch Giác là một hồ ly không cha không mẹ, là cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ, chẳng ai biết là do hồ ly núi nào vụng trộm với nhau sinh ra rồi vứt vào Thanh Uông mặc cho sống chết.

Tộc Cửu Vỹ Hồ ở núi bên cạnh vẫn luôn đối với ta ôn hòa. Dù sao ta cũng là nữ nhi duy nhất của tộc chiến thần, đi đến đâu cũng được người ta cung kính.

Yêu nghiệt không biết xấu hổ không có chín cái đuôi. Nàng chỉ có một cái đuôi, là một con hồ ly bình thường, hèn mọn, không có căn cơ.

Ở vùng thánh địa như Thanh Uông, một con hồ ly bình thường như nàng, dĩ nhiên phải chịu muôn phần ức hiếp.

Cửu vỹ hồ của Thanh Uông vốn được sinh ra từ linh khí đất trời, vừa sinh ra đã đuợc trời ưu ái ban cho căn cơ tu luyện, ai lại muốn thu lưu một con hồ ly thấp hèn, dù có chết cũng chẳng ai hay biết?

Yêu nghiệt không biết xấu hổ chỉ đành co rúc tại ranh giới giữa Bắc Lăng và Thanh Uông mà khóc.

Ta nghe nói yêu nghiệt không biết xấu hổ vừa sinh ra, còn chưa cai sữa đã bị ném vào núi Thanh Uông tự sinh tự diệt. Không cha không mẹ, vậy mà vẫn cắn răng sống đến tận bây giờ, cũng thật là kiên cường.

Ta không thể tưởng nổi, một con tiểu hồ ly còn chưa mở mắt, đã bị vứt vào giữa rừng sâu Thanh Uông, mơ mơ màng màng dùng miệng đi liếm từng giọt sương mà sống.

Yêu nghiệt không biết xấu hổ cố gắng sống sót đến như vậy, nhưng đám cửu vỹ hồ ở Thanh Uông vẫn luôn ghét bỏ nàng. Các trưởng bối thì làm ngơ, còn đám tiểu bối kia lại cảm thấy yêu nghiệt không biết xấu hổ làm mất mặt Thanh Uông của bọn họ, trong tộc Cửu Vỹ linh hồ thế mà lại lẫn vào một con hồ ly tầm thường, quả thật là vô cùng nhục nhã.

Dù cho bộ lông của yêu nghiệt không biết xấu hổ xinh đẹp hơn so với bọn hắn, ánh mắt trong sáng đen láy hơn bọn hắn, đám tiểu bối kia vẫn cho rằng nàng là thứ hạ đẳng, muốn đem nàng đuổi khỏi Thanh Uông.

Chính vào lúc ấy, ta gặp được nàng.

Nhị ca ta khi đó đã bốn vạn tuổi. Ta sinh ra đã không có nương, A cha lại bận việc nơi Thiên đình. Nhị ca đan một giỏ tre nhỏ, đặt ta vào trong, hằng ngày cõng ta sau lưng, đưa ta đi dạo khắp nơi.

Hôm ấy, chúng ta đến sau núi, tình cờ thấy một cục bông trắng đang cuộn tròn dưới gốc dâu mà khóc.

Nhị ca bế hồ ly lên, hiển nhiên hắn đã biết việc xảy ra gần đây ở đỉnh núi bên cạnh. Lúc đó yêu nghiệt không biết xấu hổ chỉ có một hai tuổi, khi nàng ngẩng đầu nhìn nhị ca, đôi mắt đẫm lệ ấy phảng phất nỗi cô tịch tang thương, khiến nhị ca ta động lòng.

Nhị ca phủi sạch bụi đất và dấu chân trên người nàng, rồi thuận tay thả vào chiếc giỏ tre sau lưng. Ta đang nằm trong giỏ ấm áp dễ chịu, bỗng nhiên có một cục bông trắng chen vào, ta liền vuơn mỏ mổ cho một cái.

Yêu nghiệt không biết xấu hổ nâng chân trước lên, che lấy chỗ vừa bị ta mổ trúng. Ta chống cánh ngang hông, hung hăng nhìn nàng. Nàng khẽ kêu một tiếng, thanh âm vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Ta giương cánh, nhìn thấy giữa lớp lông trắng ấy, đôi mắt nàng tràn đầy sợ hãi.

Yêu nghiệt không biết xấu hổ vốn đã nhỏ bé, nay co mình lại càng nhỏ hơn, run rẩy nép vào bên cạnh, hướng ta khẽ kêu.

Phía trước, giọng của Nhị ca trong trẻo vang lên: "A Cửu, con hồ ly này là ta bỏ vào, ngươi cũng lớn rồi, nên nhường nàng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro