Chương 13

Trong lòng của nhị ca, ta chính là "sơn đại vương" của Bắc Lăng. Những con chim non cùng lứa ở bên cạnh, chẳng có con nào mổ thắng được ta.

Ta tò mò vuơn cái đầu nhỏ đến gần cục bông trắng kia. Hồ ly trước mặt khẽ run rẩy, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, hàng mi ướt đẫm treo giọt lệ trong suốt, vành mắt hồng hồng, càng nhìn càng thấy đáng thương.

Ta vừa nhìn thấy trên người nàng còn in mấy dấu chân liền hiểu ra, nàng là một con hồ ly bị khi dễ.

A cha đã nhậm chức ở thiên đình. Từ nhỏ ta được nhị ca nuôi lớn. Mọi chuyện thế gian đều do nhị ca dạy bảo. Ta là tiểu bá vương của núi Bắc Lăng  — đỉnh núi bên cạnh Thanh Uông của tộc Cửu Vỹ Hồ. Hồ ly ta đã từng gặp không ít, nhưng hồ ly mà có thể nằm vào trong chiếc giỏ nhỏ do nhị ca đích thân đan cho ta, thì đây là lần đầu tiên.

Hồ ly lông trắng trước mặt, đôi mắt trong veo ngấn lệ. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn mãi hồi lâu rồi mới ưỡn ngực, nghiêm nghị kêu: "Chíu chíu chíu!"

Hồ ly dĩ nhiên chẳng hiểu ta nói gì. Nàng chỉ có một cái đuôi, co rụt ẩn giấu vào trong góc giỏ, cái đuôi đơn lẻ cuộn chặt, dáng vẻ tựa như sợ ta phát hiện ra nàng chỉ có một cái đuôi.

Nhưng chiếc giỏ cũng chỉ lớn bằng bàn tay, nàng trốn cũng chẳng trốn được đi đâu. Nhị ca vẫn còn đang đi lên núi, hắn mặc áo vải thô sơ, dáng vẻ như người phàm, đầu quấn dải khăn đen. Đi ngang qua một chỗ, hắn đưa tay giữ nhành cây, hái xuống mấy quả dâu ném vào trong giỏ, vừa hái vừa khẽ trách: "A Cửu, ngươi đừng doạ nàng. Nhị ca chỉ là thấy tiểu hồ ly này tội nghiệp, định bôi thuốc cho nàng thôi. Nếu ngươi không thích nàng, đợi nàng nghỉ ngơi vài ngày ở Bắc Lăng, rồi đưa nàng về Thanh Uông là được."

Ta nhìn hồ ly, lông trắng run run, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má.

Nhị ca cõng chúng ta trở về Bắc Lăng.

Khi xuống núi, xa xa đã thấy tiên sứ của núi Côn Du chờ sẵn. Hắn mang theo túi Càn Khôn, đem dâu nhị ca đưa cất vào, lại giao cho sứ thần trên Thiên đình, qua nhiều tay mới đến được tay A cha.

Tiên sứ gật đầu với nhị ca, liếc vào giỏ tre nơi ta và hồ ly ddang chen chúc một chỗ, mỉm cười nói: "Tiên quân thật có nhã hứng, còn muốn nuôi dưỡng loại hồ ly bình thường này nữa."

Hồ ly khóc đã lâu, có lẽ đã mệt mỏi, cuộn tròn lại ngủ rồi. Đôi mắt khép hờ vẫn đỏ hoe, hàng mi vẫn ướt đẫm.

Nhị ca vốn cũng không có ý định thu lưu nàng. Một con hồ ly tầm thường như thế, nếu đem so sánh với tộc Cửu Vỹ Hồ vốn được sinh ra bởi linh khí đất trời. Trong mắt tộc Chu Tước, quả thật chẳng đáng giá gì.

Nhị ca chắp tay cười nhẹ: "Tiên sứ chớ chê cười. Con hồ ly này ta chỉ tiện tay nhặt được, nhìn thấy trên người nàng có thương tích, cho nên mới giúp nàng bôi ít thuốc. Vài ngày nữa, sẽ thả về Thanh Uông."

Tiên sứ dung mạo thanh nhã, khẽ mỉm cười đáp: "Cũng phải. Hồ ly bình thường chẳng thể sánh được với tộc Cửu Vỹ Thiên Hồ. Muốn đắc đạo, quả thật càng khó. Nếu tiên quân nuôi dưỡng loại hồ ly như vậy trong phủ, không có đạo hạnh, e là chẳng sống được bao năm."

Nhị ca suy nghĩ một lát, ôn hòa nói: "Tiên sứ nói chí phải. Ta chỉ là thấy tội nghiệp nàng không cha không mẹ, là một hồ ly bình thường lại sinh ra ở Thanh Uông, chịu nhiều ức hiếp. Nhưng tất cả đều là mệnh, chẳng thể cưỡng cầu được."

Ta nhìn con hồ ly.

Hồ ly rõ ràng đã ngủ, thân hình cuộn tròn như cục bông, mà nơi khoé mắt giấu dưới chân trước vẫn rơi ra một giọt lệ.

Ta kinh ngạc, tại sao hồ ly ngủ rồi mà vẫn rơi nước mắt. Đang nghĩ, trên đầu bỗng có bàn tay vén nhẹ nắp giỏ tre ra.

Tiên sứ cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng. Hắn chẳng nhìn con hồ ly lấy một lần, chỉ đưa tay muốn xoa đầu ta, giọng nói ôn hòa: "Trọng Đế tướng quân ở Thiên đình vẫn thường nhắc đến tiểu nữ nhi này. Không biết vài năm nữa, Trọng Đế tướng quân định gửi nàng đến đâu tu luyện?"

Tiên sứ có dung mạo thanh tú, khí chất hiền hoà phảng phất nét thương cảm, giọng nói nhẹ nhàng.

Ta né qua một bên, còn hùng hổ mổ tay của hắn.

Tiên sứ sửng sốt, nhị ca cười, nói với hắn: "A Cửu vẫn thế đấy, không sợ trời không sợ đất, thấy ai cũng mổ."

Tiên sứ nghe vậy, nét cứng nhắc trên mặt mới tan đi, cười bảo: "Tính tình hoạt bát, cũng là điều tốt."

Ta ngẩng cao mào trắng trên đỉnh đầu, ra dáng kiêu ngạo. Nhị ca đưa tay khép nắp giỏ lại, nói: "Vậy làm phiền tiên sứ rồi."

Hồ ly chỉ ở tại Bắc Lăng ba bốn ngày.

Nhị ca nhất thời mềm lòng mà đem hồ ly về, nay tỉnh táo suy nghĩ lại, cho rằng thiên mệnh đã định, liền giao nàng cho tỳ nữ trong phủ chăm sóc, còn mình thì rời nhà đi công vụ.

Hồ ly vừa gầy vừa nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ dè dặt sợ sệt. Ta ở trong phủ rảnh rỗi, ra sân mổ tảng đá chơi, vô tình nghe được các tiên tỳ nhắc đến hồ ly ấy, nói con hồ ly ấy trông thật tầm thường, thật chẳng giống hồ ly ở núi Thanh Uông bên cạnh chút nào.

Hồ ly Thanh Uông trời sinh chín đuôi, cao quý thanh nhã. Còn con hồ ly này chỉ có một cái đuôi, chỉ là một súc sinh thấp hèn.

Loại hồ ly ấy, trước nay thậm chí chẳng được phép bước vào cổng núi Bắc Lăng.

Một đám tiên tì tụ lại nói chuyện luyên thuyên. Ta nghe xong rất không cao hứng. Ta cảm thấy đôi mắt hồ ly ấy sáng như ngọc, bộ lông lại trắng như tuyết, ta thật sự nhìn không ra nàng cùng cửu vỹ hồ ở Thanh Uông có gì khác biệt. Chẳng lẽ chỉ vì nàng thiếu mất tám cái đuôi, nên mới bị mọi người khinh khi đến vậy?

Ta thật chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng những ý nghĩ ấy, đối với một tiểu chu tước chỉ mới một hai tuổi mà nói, cũng chỉ thoáng qua như mây khói. Ngay cả tung tích của nhị ca ta còn chẳng bận tâm, huống chi là một con hồ ly chẳng có quan hệ?

Hồ ly chỉ ở lại phủ ba ngày. Đến trưa ngày thứ ba, dù chân sau của nàng còn hơi khập khiễng, nhưng vẫn vẫy cái đuôi trắng, lặng lẽ bước qua cổng núi Bắc Lăng mà đi.

Khi đó, ta đang lén từ cửa Bắc Lăng trốn ra ngoài chơi, trùng hợp cùng hồ ly gặp thoáng qua. Ta dùng móng vuốt đá viên sỏi trên đất, ngẩng đầu nhìn hồ ly đi ngang qua bên mình. Nàng cúi đầu, chiếc mũi đen ướt át, cái đuôi run run, chậm rãi hướng về phía núi Thanh Uông.

Đám tỳ nữ trong phủ không dám xua đuổi hồ ly, nhưng hồ ly hiểu rõ mình không thể ở lại lâu, kẻo khiến người thêm chán ghét. Nàng là một hồ ly có cốt khí. Từ cổng núi Bắc Lăng một đường đi thẳng, đến khi dần khuất bóng, nàng chưa từng ngoái đầu nhìn lại.

Ta núp trong bụi cỏ dõi theo từng cử động của hồ ly.

Thêm vài bước nữa, chính là địa phận Thanh Uông.

Hồ ly đi rất chậm, đầu cúi thấp, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì.

Đến khi còn lại một bước cuối cùng, nàng dừng lại. Trước mặt là ranh giới núi Thanh Uông, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm.

Hồ ly đứng ở đó một lúc, một chân trước đưa lên, do dự không thôi. Một lúc sau, nàng rốt cuộc quay đầu lại.

Nàng nhìn rồi lại nhìn, cúi đầu, giống như đã hạ quyết tâm, sau đó nhảy vào rừng sâu Thanh Uông, từ đó, chẳng còn xuất hiện lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro