Chương 14
Ta vốn nghĩ sẽ không còn liên hệ gì với hồ ly trắng một đuôi ấy.
Thanh Uông và Bắc Lăng tuy là chỉ cách nhau một ngọn núi, là hàng xóm của nhau, nhưng tộc Chu Tước chúng ta vốn là dòng dõi chiến thần, định sẵn tương lai tung hoành bốn biển, còn Hồ tộc ở Thanh Uông dẫu có đắc đạo thành tiên cũng chỉ có thể là hạng tiêu dao nhàn tản, chẳng thể xưng là tiên quân.
Tộc Chu Tước và tộc Cửu Vỹ Thanh Uông tuy ngoài mặt hòa thuận, song trong lòng lại nhìn nhau không vừa mắt. Trưởng bối của hai tộc vẫn giữ vẻ hòa khí, nhưng trong mắt bọn hậu bối như ta thì không phải như vậy.
A cha ở thiên đình nhậm chức chiến thần, thanh thế hiển hách. Nhị ca tuy tính tình phóng khoáng, không thích bị luật trời ràng buộc, nhưng cũng mang danh hiệu Đấu Giác tinh quân trên thiên đình. Có vị phụ thân và huynh trưởng như thế, các trưởng bối tộc Cửu Vỹ khi gặp ta phần nhiều cũng phải hành lễ.
Nhị ca từng dặn ta, không nên trêu chọc hồ ly ở Thanh Uông, bởi vì hồ tộc xuất chiêu rất hiểm, một chu tước mới một hai tuổi như ta e rằng không chịu nổi.
Khi đó ta rất không phục. Dù đối với lời nói của nhị ca, ta chỉ hiểu được đôi phần, nhưng là tiểu bá vương từ nhỏ đã mổ khắp Bắc Lăng không địch thủ như ta, hiển nhiên sẽ không vì hai ba câu nói của người khác mà lùi bước.
Chỉ là đám tiểu bối cửu vỹ ấy đều được cha mẹ dặn dò nghiêm cẩn, chẳng dám đến Bắc Lăng mà vênh váo. Thi thoảng gặp trên đường, chúng cũng giả như không thấy, không dám cùng ta chạm mặt.
Mỗi ngày ta đều đi tuần tra quanh ranh giới núi Bắc Lăng, ưỡn ngực nhỏ phủ đầy lông xám, kiêu căng đắc ý tại Bắc Lăng làm mưa làm gió. Ta chưa từng cùng bọn tiểu bối cửu vỹ ấy xảy ra xung đột, cho đến một ngày, ta tự rước phiền toái, cố tình xen vào một việc chẳng liên quan, để rồi bị bọn cửu vỹ hồ lấy đông hiếp ít, đánh cho một trận tơi tả.
Bởi vì ta gặp lại hồ ly ấy.
Sau khi nhị ca thả hồ ly trở về, trong phủ cũng chẳng còn ai quan tâm đến tung tích của con hồ ly ấy nữa. Dù sao cũng chỉ là một hồ ly một đuôi tầm thường, có thể ở lại tiên phủ núi Bắc Lăng vài ngày đã là đại ân rồi.
Ta không nghĩ đến sẽ gặp lại nàng, lại càng không nghĩ đến, sẽ ở trong tình cảnh như thế này.
Ta thấy đám hồ ly cửu vỹ đó vênh váo, đuôi hất lên tận trời, đang vây đánh một hồ ly lông trắng chỉ có một đuôi. Hồ ly vốn đã gầy yếu, bộ lông vấy bẩn, chi chít dấu chân hình hoa mai do bọn tiểu bối giẫm đạp.
Tên tiểu bối cầm đầu hất chín cái đuôi lên, kiêu ngạo nói với hồ ly đang cuộn mình dưới đất: "Chậc, tưởng rằng từng đến Bắc Lăng tiên sơn thì có thể đắc đạo tu tiên sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị đuổi ra ngoài? Loại hồ ly hạ tiện như ngươi, sao dám vọng tưởng có được tiên duyên? Ngươi quả thật làm ô nhục cả Thanh Uông chúng ta! Sao chúng ta có thể cùng loại thấp hèn như ngươi tu đạo chứ?"
Hồ ly cuộn mình nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích, chỉ khe khẽ nức nở. Nàng từ từ nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng những cú đá đó. Cái đuôi của nàng co rút lại, tựa như muốn đem cái đuôi của mình ẩn giấu đi, không muốn ở trước mặt đám tiểu bối lộ ra dấu ấn nhục nhã ấy.
Là tiểu bá vương của Bắc Lăng, sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn chúng tác oai trên địa bàn của ta? Ta đứng ở ranh giới giữa Bắc Lăng và Thanh Uông, giương cao mào trắng trên đầu, siết chặt đôi cánh, rồi xông ra ngoài.
Sau đó, ta bị bọn tiểu bối của tộc Cửu Vỹ đánh cho một trận. Trong tay không một tấc sắc khó lòng địch lại cả bầy nanh vuốt sắc bén. Khi ấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tên cầm đầu trước tiên đánh ta vì xen vào việc người khác, sau đó nhìn thấy lông vũ của ta, bỗng nhận ra ta là ai, liền sợ hãi thất sắc.
Hồ ly lông trắng bên cạnh sợ ngây người, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.
Nếu hôm nay lao ra là một chu tước khác thì còn tốt, nhưng ta lại là nữ quân của Bắc Lăng. Đánh ta tất chẳng thể có kết cục yên ổn.
Tên tiểu bối cửu vỹ cầm đầu ra vẻ trấn định, nói với đám tiểu hồ ly, ở đây là địa bàn của núi Thanh Uông, dù có giết ta cũng chẳng sao. Nếu để ta trở về tố cáo, bọn họ không chừng còn bị đánh một trận nhừ tử. Đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm cho tới, nhất quyết làm cho ta câm miệng vĩnh viễn. Dù sao nơi này không có người khác, không ai nghi ngờ bọn họ. Nếu như bị tra, bọn họ cũng có thể đổ hết lên hồ ly một đuôi ở bên cạnh.
Dù sao hồ ly ấy cũng chưa hoá hình, chẳng biết nói. Tất cả mọi người sẽ tin lời bọn họ nói, thay vì tin tưởng một con hồ ly một đuôi thấp hèn.
Ta bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, ta vừa phẫn nộ hướng bọn họ kêu chiêm chiếp, vừa nhìn bọn họ không biết từ đâu rút ra dao găm đi đến, vẻ mặt như đã quyết tâm sẽ giết ta.
Cho dù chỉ là một chu tước, ta cũng biết rõ bọn họ định làm gì.
Ta không phải là một chu tước nhát gan, sợ chết. Nhưng nếu ta chết rồi, không thể gặp được A cha cùng nhị ca, cũng không thể cùng nhị ca lên núi hái dâu cho A cha nếm thử, càng không thể hống hách khắp nơi, làm mưa làm gió nữa rồi.
Con dao sắc lạnh, ta vừa phẫn nộ, vừa cố gắng gượng dậy toan chạy thoát. Ta nghĩ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chỉ cần ta có thể trở về Bắc Lăng, ta nhất định nhổ sạch lông của đám cửu vỹ ấy làm miếng đệm!
Một con cửu vỹ hồ đưa chân dẫm đuôi của ta, một con khác thì cầm dao đâm tới.
Ánh dao lạnh lẽo loé lên, nhưng ta không cảm thấy đau. Có một bóng trắng nhào tới, chắn con dao đang đâm về phía ta.
Hồ ly một đuôi gục ở trên người ta, trên mặt đã trúng một đao, máu tươi từ bộ lông vấy bẩn chảy xuống, thấm lên lông vũ của ta. Đám tiểu bối cửu vỹ thoáng sững sốt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định làm cho ta câm miệng, bọn họ đá hồ ly ra, tiếp tục đi về phía ta.
Hồ ly một đuôi bị bọn hắn đá qua một bên, máu tươi trên mặt loang đỏ đôi mắt nàng. Ta kinh hoảng nhìn nàng, Nhị ca ta từng nói, tộc Cửu Vỹ Hồ xem trọng nhất chính là làn da và gương mặt của họ, nếu một cửu vỹ hồ mà bị huỷ dung, chẳng khác nào giết nàng.
Nhị ca còn nói, nếu có người vì ngươi mà bị thương, vì ngươi mà từ bỏ thứ mà họ trân quý nhất, vậy thì ngươi nhất định phải lấy vật trân quý nhất của mình để báo đáp nàng, như vậy mới là một chu tước tốt.
Ta luống cuống bò dậy, muốn xem vết thương trên mặt nàng. Đám cửu vỹ hồ ở bên cạnh nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên, muốn đâm ta một đao.
Đúng lúc ấy, có ánh sáng loé lên, tiên sứ tuần núi Bắc Lăng đột nhiên hiện thân. Hắn giật mình nhìn ta, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Hắn nhìn qua đám tiểu cửu vỹ hồ còn chưa hóa hình, lại nhìn con dao trong tay bọn họ, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiên sứ vừa phẫn nộ vừa đau lòng ôm ta lên, nghiêm túc quát: "Các ngươi thật to gan, dám tập kích nữ quân!"
Đám cửu vỹ hồ sợ hãi đến chân mềm, lập tức bỏ chạy tán loạn.
Tiên sứ ôm ta, chẳng buồn nhìn hồ ly một đuôi đang đổ máu nằm cạnh lấy một lần. Ta tức giận mổ tay của hắn, ra hiệu hắn thả ta xuống. Tiên sứ lúc này mới nhìn thoáng qua hồ ly một đuôi bên cạnh, thả ta xuống.
Ta vỗ cánh lảo đảo đi đến bên hồ ly một đuôi. Đôi mắt nàng đỏ rực, đều là máu từ trên mặt chảy xuống. Nàng rên khẽ, nâng lên chân truớc lau đi vết máu trên mặt.
Ta nhìn thấy vết thương của nàng sâu như vậy, lại còn ở ngay trên mặt, lòng ta kinh hoảng vô cùng.
Ta quay sang tiên sứ bên cạnh nói: "Chíu chíu chíu, chíu chíu chíu chíu chíu chíu!"
Tiên sứ nghe xong, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thấy ta trừng mắt với hắn, đành hướng hồ ly kia nói lại nguyên lời của ta: "Nữ quân hỏi, ngươi có nguyện ý cùng nàng trở về Bắc Lăng hay không?"
Hồ ly rên khẽ hai tiếng, chậm rãi lắc đầu. Ta nhìn máu tươi tuôn như suối trên mặt nàng, gấp đến dậm chân, nói với tiên sứ: "Chíu chíu chíu chíu, chíu chíu chíu, chíu chíu chíu chíu chíu chíu!"
Tiên sứ càng giật mình rồi, đôi mắt trừng lớn như sắp rớt ra ngoài. nhưng lại không thể không truyền lời của ta: "Nữ quân nói, ngươi đừng thương tâm. Nếu gương mặt của ngươi bị huỷ, nữ quân sẽ cưới ngươi, nàng sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
Hồ ly ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ ấy hiện lên vẻ kinh sợ.
Ta lại kêu chíu chíu chíu, vừa duỗi ra cánh, nắm lấy chân trước của nàng, vừa gật đầu với nàng. Tiên sứ ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói với hồ ly một đuôi: "Nữ quân nói nàng sẽ không bạc đãi ngươi, đồ ăn ngon, đồ chơi của nàng, đều chia cho ngươi một nửa."
Ta điên cuồng gật đầu đảm bảo, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, chỉnh trang lại lông vũ bị rối, nghiêm túc dắt hồ ly tay.
Trong mắt một tiểu chu tước một hai tuổi, cùng người thành thân, bất quá chỉ là cùng nhau chơi mà thôi. Trước kia ta còn muốn thành thân với nhị ca bởi vì nhị ca là người tốt nhất trên thế gian, ta muốn gả cho hắn, để sau này có thể cùng nhau chơi đùa. Nhưng nay có một hồ ly vì ta mà huỷ dung, ta không thể không từ bỏ ý định gả cho nhị ca, để cưới hồ ly một đuôi trước mặt này.
Ta cầm lấy tay hồ ly, hồ ly chăm chú nhìn ta, ánh mắt rưng rưng, một lúc lâu mới khe khẽ gọi một tiếng.
Nàng nắm lại cánh của ta, dè dặt cẩn thận, nhưng lại chặt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro