Chương 15

Ta từng vì vết thương trên mặt Bạch Giác mà lo lắng đủ điều. Ta luôn cảm thấy mình mắc nợ nàng, vì thế ta luôn đối xử với nàng thật tốt. Đồ ăn ngon ta chia một nửa cho nàng, đồ chơi thú vị cũng không quên mang cho nàng một phần.

A cha khi ấy ở thiên đình nghe nói ta suýt bị giết thì hoảng hốt vô cùng. Hắn nghĩ, may mà tiên sứ tuần núi đi ngang, vô tình cứu được cái mạng nhỏ của ta, để giờ ta còn có thể ở trước mặt hắn mà cáo trạng. A cha đã lâu rồi chưa trở về Bắc Lăng nay lập tức thu dọn hành trang trở về, tức giận mắng nhị ca một trận.

Nhị ca nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Tiên sứ quỳ một bên bẩm rõ sự tình. Trên mặt hồ ly một đuôi dán một miếng thuốc, nàng ngoan ngoãn cuộn mình trong một góc, vì vết thương không thể ra gió, nếu không sẽ để lại sẹo.

Nhị ca rời Bắc Lăng đi ra ngoài lo công vụ chưa bao lâu, vậy mà lại khiến ta suýt mất mạng trong tay đám tiểu bối cửu vỹ hồ ở Thanh Uông. A cha vẫn còn kinh hoảng, ôm ta trong lòng, sau đó nhìn hồ ly kia, dùng giọng uy nghiêm nhưng vẫn không mất hiền hòa mà nói: "Ta nghe A Cửu nói ngươi đỡ một đao cho nàng. Ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ việc nói, chỉ cần Trọng Đế tiên quân ta làm được, đều ban cho ngươi."

Nhị ca đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hồ ly. Nếu không phải nàng bị đánh ở ranh giới giữa Thanh Uông và Bắc Lăng, ta cũng sẽ không thấy chuyện bất bình mà xông vào, để bản thân lâm vào hiểm cảnh. Ở trong lòng của nhị ca, hắn cảm thấy con hồ ly này lai lịch bất minh, chuyện bị đánh cũng không đơn giản như vậy.

Huống chi, đám cửu vỹ kia sao lại tự nhiên mang dao theo bên người? Nhị ca cảm thấy chuyện này có gì đó rất đáng nghi. Nhưng vì hôm nay nàng đã cứu ta, nhị ca cũng không tiện nói nhiều.

Hồ ly run rẩy, nhìn các tiên nhân xung quanh một lượt rồi quỳ xuống trước điện. Nhị ca thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, A cha thì ánh mắt có phần nghiêm khắc xen lẫn thương cảm, tiên sứ thì như đã quen nhìn những chuyện tương tự.

Còn ta thì tha thiết nhìn xem hồ ly, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng.

Nếu như đám cửu vỹ thiên hồ ở Thanh Uông đều xem thường hồ ly một đuôi như nàng, nàng nên cầu xin A cha ban cho thân phận Cửu Vỹ Thiên Hồ, một bước thăng tiên. A cha mặc dù không có bản lãnh thông thiên độn địa, nhưng mà đề bạt một hồ ly thành tiên, bất quá chỉ là việc nhỏ như nhúc nhích ngón tay.

Tiên sứ bên cạnh tỏ vẻ đã biết trước, cho rằng nàng có phúc khí, không cần khổ luyện, chỉ cần hôm nay cứu ta là có thể một bước lên trời, nhập hàng tiên ban.

A cha vuốt ve lông vũ của ta, dịu dàng nhìn ta. Đợi mãi không nghe được hồ ly trả lời, A cha nhíu mày, uy thế như mười vạn núi nghìn cân áp xuống, khiến cho tất cả người trong phòng đều thở không nổi.

A cha nhướn mày, giọng nói có chút không vui: "Chẳng lẽ ngay cả thành tiên cũng không thể thoả mãn ngươi?"

Nhị ca thu liễm ánh mắt, A cha ôm ta, ánh mắt hiện rõ vẻ xem thường, nhàn nhạt nói: "Mặc dù ngươi đã cứu A Cửu, nhưng cũng chỉ là một hồ ly hoang dã, tương lai chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giúp ngươi thành tiên đã là phá lệ. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng ý định gì khác sao?"

Hắn vuốt lông vũ của ta, rồi lạnh nhạt nói với tiên sứ đang chờ ở bên cạnh: "Bảo trưởng lão của tộc Cửu Vỹ ở Thanh Uông đang quỳ ngoài cửa cút về đi, đừng ở đây chướng mắt bản tôn. Lần này không lột da bọn họ xuống làm đệm cho A Cửu đã là nhân từ. Ba trăm năm đóng cửa sám hối thì có là gì?"

Tiên sứ gật đầu, xoay người rời đi. A cha tiếp tục ôm ta, nói với hồ ly: "Thần phủ Bắc Lăng của chúng ta không giữ nỗi loài phàm tục như ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, bản tôn liền giúp ngươi thành tiên, thoát khỏi thân xác phàm tục, xếp vào tiên ban. Không cần ở Thanh Uông mà chịu sỉ nhục. Thế nào?"

Giọng nói của A cha càng lạnh lùng. Cả phòng yên tĩnh như bị đóng băng, đến tiếng hít thở đang bị kìm nén của hồ ly cũng phóng đại vô số lần. Ta nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở của hồ ly, dùng cánh đẩy tay A cha, kêu hai tiếng tỏ ý bất mãn.

A cha sắc mặt khẽ biến, nhị ca ở bên cạnh cũng nói: "A Cửu đừng nháo, hồ ly như nàng, không biết luân hồi mấy kiếp mới có khả năng tu ra cái đuôi thứ hai, giữ lại ở Bắc Lăng thì có ích gì?"

A cha nhíu mày. Ta nhảy khỏi lòng A cha, dùng móng vuốt đá vào tay áo của hắn một cái, phóng xuống kim tọa, chạy đến trước mặt hồ ly.

Hồ ly ngẩng đầu nhìn ta, mắt sáng như sao sa trong tấm nhung đêm. Thấy ta đưa cánh ra, nàng vui mừng lại cẩn thận nắm lấy tay ta.

Ta ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn A cha, học nói tiếng người lắp ba lắp bắp: "Cưới nàng, chíu chíu chíu, ta muốn thành thân với nàng, chíu chíu chíu."

A cha lập tức tối sầm mặt: "Trở lại đây! Tuổi còn nhỏ mà biết thành thân là cái gì? Lần trước gây hoạ còn chưa đủ sao!"

Nói rồi, sắc mặt hắn lạnh lùng, đứng dậy định bắt lấy ta để đánh đòn. Nhị ca chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn, cảm tình thâm hậu, dĩ nhiên không thể ngồi yên xem ta bị đánh. Thấy A cha sắp nắm được cái đuôi của ta, nhị ca vội vàng khuyên A cha, nói: "A Cửu còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, nàng còn chưa hiểu được tình yêu trên thế gian có phân biệt nam nữ, nên mới nói như vậy."

Ta hùng hổ ưỡn ngực, A cha vừa định nắm lấy lông vũ của ta kéo ta lại. Hồ ly vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng khẽ kêu một tiếng.

Nhị ca nghe được nàng nói chuyện thì hơi kinh ngạc. A cha cũng dừng tay, không đi kéo lông vũ của ta nữa, nhìn hồ ly với con mắt khác, trầm giọng nói: "Ngươi ở lại Bắc Lăng cũng sống không được vài năm, ngươi chỉ là một con hồ ly bình thường, dù cho nơi đây linh khí dồi dào, cũng không thể sống quá mười năm."

Không biết hồ ly nói gì đó, nhưng nhị ca cũng có chút xúc động. Hắn nhịn không được mở miệng nói: "Bất kể lai lịch của ngươi là gì, ngươi đã cứu A Cửu, nếu ngươi muốn thành tiên, chỉ cần một câu nói. Ngươi muốn ở lại Bắc Lăng không phải là vì tu đạo sao?"

Hồ ly nhìn ta, đôi mắt long lanh đen bóng như hồ sâu không đáy. Nàng khẽ cọ mũi vào cánh ta, rồi đưa chân trước lên che mắt, khe khẽ kêu.

Ta xoay đầu qua nhìn nàng, A cha từ kim toạ bước xuống một bước, suy ngẫm rồi nói: "Ngươi nói ngươi không nguyện ý rời khỏi Thanh Uông là bởi vì lúc ngươi mới sinh ra từng nghe được có người nói sẽ đến tìm ngươi, bảo ngươi đợi ở đó. Ngươi nghĩ đó là phụ mẫu của ngươi?"

Hồ ly cúi đầu, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống.

Ta vụng về đưa cánh đi lau nước mắt cho nàng.

Hô ly buồn bã cọ cọ vào cánh của ta, ngẩng đầu nhìn về phía A cha. A cha nhìn nàng, tựa hồ có hơi do dự.

Nhị ca bị bộ dáng bi thương ấy làm cho cảm động, bèn nói đỡ: "A Cửu cũng thiếu một bạn chơi. Nếu hồ ly này ở lại, cũng có thể làm bạn với nàng."

A cha suy nghĩ, nhưng vẫn chưa từ bỏ, hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn ở lại Bắc Lăng? Nếu là muốn thành tiên, bản tôn hiện tại có thể thành toàn cho ngươi, ngươi hà tất phải đi đường vòng, vào ở thần phủ Bắc Lăng của chúng ta?

Hồ ly khẽ kêu một tiếng rồi lại cúi đầu. Ta không hiểu hồ ly nói gì, chỉ đi vòng vòng hết nhìn hồ ly, rồi lại nhìn A cha.

Nhị ca bỗng như ngộ ra điều gì. A cha trìu mến nhìn ta, lại thở dài, nói với hồ ly: "Nếu đã như vậy, âu cũng là duyên phận trời định. Sau này ngươi cùng A Cửu hảo hảo ở chung, cho dù không thể thành tiên, bản tôn cũng sẽ sai người ban cho ngươi một cơ duyên tốt."

Hăn cúi người xuống định bế ta. Ta nghe thấy A cha đồng ý để cho hồ ly ở lại, lập tức né tránh tay A cha, vui mừng hớn hở chạy đến trước mặt hồ ly, dùng đầu cọ vào cằm của nàng.

Hồ ly cũng vui vẻ vô cùng, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh.

A cha hỏi hồ ly nàng tên là gì.

Hồ ly nói, nàng tên Bạch Giác.

'Giác' là ngọc đẹp. Ta nghĩ đó là nguyên do khiến về sau, khi nàng tu ra hình người, vô số nam nhân vì nàng mà điên đảo.

Ngọc đẹp có tì vết cũng đã đủ quý hiếm, trong một vạn cái mới tìm thấy một cái. Bạch Giác, lại còn là ngọc đẹp không chút tì vết.

Ta tỉnh lại từ trong hồi ức. Bạch Giác đang đứng sát bên cạnh ta. Không biết từ lúc nào, bản chiến thần đã lạc khỏi đội ngũ của các thiên tướng. Nhìn quanh một lát, đến bóng của Kiếu Hạnh tinh quân cũng chẳng thấy.

Bốn phía cung điện tráng lệ. Dù cho Tam Công Chúa Tấn Vân không được Thiên Đế sủng ái, ở nơi lãnh cung cách xa chính điện vạn dặm như thế này, nhưng vẫn được mạ vàng nạm ngọc, xa hoa rực rỡ. Năm đó ta dẫn binh xuất chinh, Tấn Vân đứng trên tầng mây, mây lướt nhẹ qua tóc, trang dung xinh đẹp. Rõ ràng là một gương mặt tràn đầy thanh xuân, nhưng nét mặt lại lo lắng e sợ, cẩn thận nép ở bên cạnh, mắt mở to nhìn thiên binh thiên tướng chúng ta cưỡi ngựa lướt qua trước mặt nàng.

Gương mặt Bạch Giác thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Chúng ta đi đến tiền viện của một cung điện, cỏ xanh rậm rạp, cung điện vắng lặng. Bạch Giác rũ mắt, bất ngờ mở miệng gọi ta: "A Cửu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro