Chương 16
Thuở nhỏ nàng gọi ta A Cửu, bất quá chỉ là trẻ con vui đùa, chẳng có gì kiêng kỵ. Nhưng nay ta và nàng đã trở mặt, nàng lại dám gọi nhũ danh của ta, ta đương nhiên không vui.
A Cửu là tên để ngươi muốn gọi là gọi sao?
Bản chiến thần lạnh lùng nói: "Bản quân tên là Trọng Hoa, mong Bạch Giác tiên tử chớ quên."
Dù mắt ta nhìn thẳng phía trước, khóe mắt vẫn liếc sang biểu tình của Bạch Giác. Bạch Giác hơi khựng lại. Dung mạo của nàng lúc này là một tiểu binh thanh tú, giản dị mà thanh nhã.
Trên gương mặt thanh tú ấy giờ mang theo vài phần thất lạc, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng đất trống phía trước, ánh mắt lướt qua mái điện nguy nga, rồi nói: "Trọng Hoa, ngươi biết vì sao Tam công chúa lại nhảy Tru Tiên Đài không?"
Ta không rõ vì sao hôm nay nàng bỗng nhiên có hứng thú với cây ngô đồng trong Tư Quá Cung đến vậy. Liên kết việc này với lời Kiếu Hạnh tinh quân từng nói với ta, ta chậm rãi đáp: "Không lẽ ngươi và Tam Công Chúa có giao tình gì sao. Ta nhớ ngươi xưa nay vốn quý trọng thân thể, sao lại dễ dàng đem tiên ti cho nàng?"
Dù ta trả lời chẳng ăn nhập, nhưng trên mặt Bạch Giác lại dấy lên chút thần sắc, đôi mắt của nàng hơi sáng lên, tựa như vì sao trên trời, lại tựa như sóng biếc lấp lánh trên mặt hồ. Trên má nàng nàng hiện lên một lúm đồng tiền, khẽ cong môi, như vừa thở phào: "Ngươi cuối cùng cũng chịu hảo hảo nói chuyện với ta rồi."
Ta không nghĩ tha thứ cho nàng.
Bạch Giác khiến tộc chiến thần Bắc Lăng chúng ta mất hết thể diện. Đường đường là tiên quân của thần tộc Bắc Lăng, muốn cưới một hồ ly tu vi thấp kém, nàng lại không biết điều hết lần này đến lần khác.
Khi Bạch Giác mới đến Bắc Lăng, đúng là trắc trở trăm bề. Nhị ca ta không thích nàng, luôn đề phòng nàng. Nhưng không biết tại sao ta với nàng lại chơi rất hợp, ngày ngày ăn chung ngủ chung. Tuy rằng nàng nghe không hiểu ta nó gì, nhưng chỉ cần nàng nhìn thấy ta, trong mắt liền toát ra ánh sáng lấp lánh, khiến người xem tâm động.
A cha biết Bạch Giác chỉ có thể khiến ta vui vẻ nhất thời. Dù sao nàng chỉ là một hồ ly hoang dã, thọ mệnh chẳng dài. Hắn thỉnh thoảng trở về Bắc Lăng, thấy ta cùng với hồ ly chơi vui vẻ như vậy, nhất thời không đành lòng, dùng quyền thế lùi lại tên nàng trên sổ sinh tử, để nàng ở lại Bắc Lăng cùng ta thêm một đoạn thời gian.
Nhưng A cha và nhị ca đều không thể ngờ đến. Bạch Giác dựa vào khắc khổ tu luyện, lại tu ra chín cái đuôi.
Hằng ngày mỗi khi ta tỉnh giấc, đều thấy nàng hấp sương uống gió, gắng sức tu hành. Nàng không giống cửu vỹ hồ ở Thanh Uông, vừa sinh ra đã tới Tích Cốc. Ta thấy nàng đói đến ngực như muốn dán vào lưng, thấy nàng đói đến hấp hối, thấy nàng đói đến chẳng còn sức mà đi đường.
Dù cho đói đến như vậy, mỗi khi ta đẩy mâm đùi gà kho bóng mỡ thơm phức đến trước mặt nàng, nàng vẫn dùng móng vuốt yếu ớt đẩy trả lại.
Sau khi thấy hồ ly tu ra hình người, nhị ca cũng dần chấp nhận nàng.
Nàng là hồ ly chăm chỉ nhất, nghị lực nhất trên thế gian. Trong vô số năm tháng ở Bắc Lăng, mọi người trong thần phủ đều tận mắt chứng kiến sự cố gắng của nàng. Nhị ca ta là người hiểu lý lẽ, trọng nhân tài, tự nhiên chẳng còn lý do nào để làm khó nàng.
Ta hy vọng Bạch Giác có thể mãi mãi ở lại Bắc Lăng, ở bên cạnh ta, ngày ngày nô đùa.
Chỉ tiếc, cuối cùng nàng vẫn rời khỏi Bắc Lăng, trở về Thanh Uông, đúng vào lúc nàng tu luyện thành hình người.
Các tiên tỳ trong thần phủ Bắc Lăng đều nói Bạch Giác là kẻ vong ân phụ nghĩa. Vừa tu thành hình người thì lập tức rời khỏi Bắc Lăng, trở về Thanh Uông, vinh quy bái tổ.
Khiến cho tiểu nữ quân của Bắc Lăng thương tâm, suốt ngày ở hậu sơn khóc.
Dĩ nhiên, ta không tán đồng lời ấy. Đường đường là nữ quân của Bắc Lăng, là chiến thần trên thiên đình, ta đâu có rảnh mà bi thương? Bạch Giác đi rồi, nhiều lắm cũng chỉ mất một bạn chơi mà thôi.
-----------------------------------
Vết thương trên cổ Bạch Giác hơi chói mắt. Tuy là trong lòng ta không vui, nhưng giọng vẫn dịu đi đôi chút, hỏi: "Vết thương trên cổ ngươi là thế nào?"
Bạch Giác theo bản năng nâng tay lên, dùng cổ tay mảnh mai khẽ vuốt tóc, kéo vài sợi ra trước che đi vết thương. Đôi mắt rũ xuống, nói: "Không đáng ngại. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi nghĩ thế nào về chuyện của Tam Công Chúa?"
Ta lại liếc cổ nàng một cái, chậm rãi nói: "Ngươi dùng mê thuật dẫn ta đến nơi này, chỉ để nói chuyện Tam Công Chúa?"
Bạch Giác nhìn ta thật sâu, ánh mắt dao động bất an. Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay ra, trong lòng bàn tay là nửa khúc gỗ khô, bình tĩnh nói: "Mấy hôm trước, cái bóng trong Tư Quá Cung chính là ta."
Trong lòng ta hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ trên mặt. Ánh mắt ta rơi xuống khúc gỗ đã khô trong tay nàng, nhíu mày, lãnh đạm nói: "Ngươi với Tam Công Chúa, thật có giao tình sâu đến vậy sao?"
Bạch Giác nhìn ta, trong mắt nàng có cảm xúc phức tạp khó mà nói rõ. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nói: "Không. Ta cùng nàng, cũng chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi."
Điều này cũng đúng. Khi còn nhỏ, Bạch Giác bị đám tiểu bối cửu vỹ hồ ở Thanh Uông ức hiếp đủ điều, tựa như Tam Công Chúa trên thiên đình không được sủng ái vậy, ai nấy đều thuận theo ý Thiên Đế, xem như nàng đã chết, đối với nàng cũng chẳng cho sắc mặt tốt. Bạch Giác đồng cảm với nàng bởi vì lúc nhỏ đã nếm trải tư vị đó.
Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy Tam Công Chúa thật đáng thương. Cũng giống như Bạch Giác, từ nhỏ đã chịu khổ. Hai người đồng bệnh tương liên, Bạch Giác muốn giúp nàng cũng là lẽ thường.
Nhưng mà nhị hoàng tử trên thiên đình là người nói một là một, công chính sắt đá. Hắn đã nói vết máu kia là của Tam Công Chúa thì hẳn đúng là của nàng.
Tam Công Chúa đã hương tiêu ngọc vẫn, cũng không biết Bạch Giác lấy đâu ra máu của nàng.
Thấy ánh mắt của ta nghi hoặc, Bạch Giác nắm chặt trong tay khúc gỗ khô, thản nhiên nói: "Đây là điều thứ hai ta muốn nói với ngươi."
Bạch Giác nhìn ta, chậm rãi nói: "Sở dĩ Tam Công Chúa nhảy Tru Tiên Đài là bởi vì trên người nàng đã bị hạ một loại chú, gọi là Triền Tâm.
"Triền" nghĩa là ràng buộc, còn "Tâm" là chỉ trái tim. Bạch Giác nhìn chăm chú vào ta hồi lâu mới lên tiếng: "Chú này rất kỳ lạ. Ta cũng là nghe từ miệng Tấn Vân công chúa mới biết sự tồn tại của nó."
Ta tự nhận đánh khắp thiên hạ không địch thủ, kiến thức đủ loại tà môn ngoại đạo, thế nhưng lại chưa từng nghe đến Triền Tâm Chú.
Bạch Giác nói: "Khúc gỗ khô này, là tâm ý của Tam công chúa hóa thành. Tấn Vân công chúa đến tìm ta xin một sợi tiên ti. Ta vốn không muốn gặp nàng, nhưng cung nhân bẩm lại rằng Tấn Vân công chúa nói, nàng có một cách, giúp ta đạt được nguyện vọng."
Bản chiến thần nhướn mày, kinh ngạc hỏi: "Nguyện vọng? Nguyện vọng của ngươi chẳng lẽ cũng là tạo ra một con rối gỗ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro