Chương 17

Bạch Giác nhìn ta, chậm rãi nói: "Nguyện vọng của ta chẳng liên quan gì tới rối gỗ cả. Chỉ là một chấp niệm trong lòng ta mà thôi."

Bản chiến thần ồ một tiếng. Thấy ta không truy hỏi, Bạch Giác lại tiếp tục nói về chuyện của Tấn Vân.

Xưa kia, Bạch Giác là một người rất dễ hiểu, nhưng nay, ta lại không sao nhìn thấu được nàng.

Giả thần giả quỷ ở thiên cung, nếu bị Thiên Đế biết, tất sẽ bị giáng xuống phàm giới chịu ba kiếp luân hồi. Mặc dù Thiên Đế từng vì nhan sắc của Bạch Giác mà động tâm, nhưng năm đó nàng đắc đạo phi thăng, khi vào triều diện kiến Thiên Đế, đã sớm biểu lộ quyết tâm một lòng tu đạo, không nhiễm nhân duyên.

Năm ấy, ta nhìn Bạch Giác mặc một thân bạch y, từng bước đi lên Ngưng Tiêu Điện. Cả điện khi ấy tràn ngập ánh mắt ái mộ. Ánh nhìn của Thiên Hậu quả thật như kẹo bông đường bọc lưỡi dao, rơi trên người Bạch Giác thì sắc lạnh như dao, nhưng khi quay sang Thiên Đế thì lại mềm mỏng như kẹo đường.

Nữ nhân có thể khiến một mẫu nghi thiên hạ trên Thiên giới phải ghen tị, một nụ cười có thể làm nghiêng cả cung, trên đời này, e chỉ có Bạch Giác làm được.

Đáng tiếc, Bạch Giác không hề hứng thú với Thiên Đế. Nàng ba lần bốn lượt từ chối ân điển, khiến Thiên Đế càng thêm không vui. Nếu nàng phạm sai, đối với một mỹ nhân mà bản thân không thể chiếm được, hắn tất nhiên sẽ thẳng tay giáng nàng xuống phàm trần.

Chung sống với Bạch Giác mấy vạn năm, ta thật chưa hề biết nàng có chấp niệm gì.

Nàng xưa nay chỉ một lòng tu hành. Nay đắc đạo phi thăng, đáng lẽ phải công đức viên mãn, tiêu dao tự tại mà làm thần tiên của nàng. Sao lại vô duyên vô cớ dính vào chuyện của Tam Công Chúa, còn nói là vì chấp niệm, ta sao có thể không tò mò?

Bạch Giác nói, Tam Công Chúa từng yêu một mỹ nhân đã chết.

Mỹ nhân ấy là một sủng phi của Thiên Đế. Gọi là sủng phi cũng chưa chính xác. Đó là chuyện mấy vạn năm trước, khi ấy Thiên Đế mới tiếp nhận thiên vị từ tay vị lão Thiên Đế đời trước, căn cơ chưa vững, chư thần đều bận rộn, không quan tâm chuyện hạ giới.

Bốn thần Phong, Vũ, Lôi, Điện ở đại điển đăng cơ hô phong hoán vũ để phô diễn thiên uy. Làm cho phàm giới mất đi mưa, mất nắng sớm, mất gió xuân, mất tiếng sấm hè, hạn hán ba năm liền. Lại đúng lúc Ma Quân đời trước đến nhân gian xây dựng cung điện, loạn trong giặc ngoài, bách tính khổ không kể xiết.

Vì thế, các phàm nhân vì khẩn cầu trời xanh thương xót đã dâng lên một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng là một thiếu nữ có nhan sắc thoát tục cùng dũng khí hơn người. Nàng đứng trên tế đài gần Cửu Trùng Thiên nhất, từ biệt song thân, sau đó rút kiếm tự vẫn.

Việc này khiến Tư Mệnh đang dùng thủy kính quan sát nhân gian kinh động. Cảm phục trước dũng khí của nàng, hắn bất chấp thiên quy, thi pháp đoạt lấy kiếm trong tay thiếu nữ, mang nàng về thiên đình.

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, không có bất ngờ gì xảy ra. Khi ấy thiên đình cũng đã yên ổn, Tư Mệnh dẫn thiếu nữ quỳ gối ở Ngưng Tiêu Điện nhận tội. Thiên Đế nhìn qua Thông Thiên Kính thấy cảnh nhân gian lầm than, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn miễn tội cho Tư Mệnh, đáp ứng thỉnh cầu của thiếu nữ, ban xuống phong vũ lôi điện, khiến nhân gian trăm năm mưa thuận gió hòa.

Thiếu nữ ấy mặc một thân hồng y, phong tư trác tuyệt, tính tình hoạt bát dũng cảm.

Thiên Đế rất thích nàng.

Thiên Đế cưới nàng, dùng tám đầu thần thú Toan Nghê kéo chiếc kiệu chở nữ tử phàm nhân ấy, vượt qua muôn vạn dặm mây đỏ, nghênh đón nàng vào thiên cung. Hắn ở thiên cung xây một cung điện gọi là Triêu Vụ Cung, an trí mỹ nhân ở đó, sủng ái hết mực.

Nàng tựa như đóa hồng đầu tiên hé nở dưới ánh bình minh, còn đọng giọt sương long lanh.

Thế mà về sau, nàng chết rồi. Ngay cả thai nhi ba tháng trong bụng cũng biến thành thi thể lạnh băng.

Nguyên nhân là do một chén trà.

Loại trà ấy là Bích Thủy Thanh Thiên, lá dài mảnh, khi rót nước sôi nấu bằng suối Ngân Tiêu, lúc đầu sẽ hiện màu xanh nhạt, sau đó biến thành năm màu kỳ lạ. Đó là loại trà chỉ có ở núi Tử Lâm của Xà tộc nơi hạ giới. Trong vạn năm qua, Xà tộc trông coi núi Tử Lâm, hàng năm họ dâng loại trà này lên Ngưng Tiêu Điện, và dâng cho vị thiếu quân đã nhập thiên cung làm phi của họ.

Bạch Giác chậm rãi nói, ta nhíu mày hỏi: "Sao có thể như vậy? Những chuyện này ngươi nghe được từ đâu?"

Bạch Giác lẳng lặng nhìn ta, kiên định nói: "Là Tam Công Chúa chính miệng nói cho ta. Mẫu thân của nàng đã giết vị sủng phi đến từ nhân gian ấy, chính là dùng Bích Thủy Thanh Thiên mà chỉ có Xà tộc mới có."

Ta lắc đầu bật cười: "Ngươi lại bịa ra mấy lý do vớ vẩn gì thế? Tam Công Chúa là nữ tử, người kia cũng là nữ tử. Ngươi nói hai nữ tử có tình ý, chẳng phải trò cười thiên hạ sao? Hơn nữa, khi mẫu thân nàng bị giam duới đảo U Minh Vô Tận, ta và nguơi mới chỉ mới sinh ra, Tam Công Chúa cũng còn nhỏ, làm sao hiểu chuyện tình ái?"

Ánh mắt Bạch Giác vô cùng nghiêm túc, chỉ chăm chú nhìn ta, không nói một lời. Ta đang nói, bỗng nhiên nghĩ đến điều không thể, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ Tam Công Chúa thật sự sinh ra ma kính chi tình với vị sủng phi kia? Nhưng mẫu thân nàng chính là người đã hại chết sủng phi cùng hài tử trong bụng nàng a!"

Bạch Giác thấy ta kinh ngạc, chỉ khẽ đáp: "Ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy."

Trong giọng nói có chút chua xót.

Ta nhíu mày: "Vậy con rối kia, có liên quan gì đến vị sủng phi đã chết ấy?"

Ma kính chi tình, loại tình cảm giữa hai nữ tử, ở Thiên đình không phải chưa từng xuất hiện. Chỉ tiếc rằng, hai nữ tử yêu nhau ấy đã phạm vào điều kiêng kỵ của thiên đạo, bị đày xuống phàm trần chịu trăm kiếp luân hồi. Đến nay, không biết đã thành heo, chó hay là con kiến, hạt bụi nơi nào.

Khi ta còn tu đạo, từng xem qua ghi chép trong Thiên Mệnh Lục của thiên đình, hai người ấy là tấm gương phản diện điển hình, là bài học để cảnh tỉnh hậu thế. Những thứ tình ái không thể đưa ra ánh sáng ấy, cuối cùng vẫn không được thiên đạo dung tha. Đối với hậu nhân như chúng ta mà nói, những ghi chép ấy chẳng qua là lời cảnh cáo, đừng phạm vào cấm kỵ không thể nói ra kia.

Ta liếc nhìn Bạch Giác, nàng cũng đang nhìn ta. Ánh mắt chạm nhau, nàng lại khẽ né tránh, rồi nói: "Sủng phi ấy, tên là Kinh Hồng."

Ta gật đầu, tỏ ý đang lắng nghe, Bạch Giác chậm rãi nói: "Còn con rối ấy, gọi là Lược Ảnh."

Tam Công Chúa đã yêu vị phi tần từng được sủng ái kia, Kinh Hồng.

Sau khi mẫu thân nàng dùng độc giết chết Kinh Hồng, Tam Công Chúa liền trở thành một người sống mà như chết, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, quỳ gối dưới cây ngô đồng ở Tư Quá Cung mà sám hối.

"Kinh Hồng cùng Tấn Vân từng có duyên gặp mặt một lần, nàng xinh đẹp rực rỡ, hoà nhã, dịu dàng, lương thiện. Tóm lại, Kinh Hồng là một người rất ôn nhu. Tam Công Chúa rất thích ở lại Triêu Vụ Cung của Kinh Hồng. Mẫu thân của Tam Công Chúa bận rộn tranh sủng, bận rộn xoay quanh Thiên Đế. Kinh Hồng thì không giống như vậy. Nàng không bận tâm danh lợi, chỉ thích ngắm hoa sen ở Triêu Vụ Cung. Thiên Đế yêu sự thanh đạm ấy, thường đến Triêu Vụ Cung thăm nàng."

Ta ân một tiếng, Bạch Giác thở dài: "Nếu Tấn Vân không ỷ lại Kinh Hồng quá mức, Kinh Hồng có lẽ đã không chết."

Ta nói: "Tối độc phụ nhân tâm, huống chi mẫu thân Tam Công Chúa bản tính ghen tị. Nàng ghen ghét phi tử khác được sủng ái, nên ra tay giết hại, điều này sao có thể trách Tam Công Chúa?"

Bạch Giác lắc đầu, nói: "Không chỉ vì thế. Sủng phi nhiều như vậy, sao nàng lại chọn mỗi Kinh Hồng mà ra tay? Chỉ vì Thiên Đế yêu nàng, nữ nhi của mình cũng suốt ngày chạy sang Triêu Vụ Cung. Nàng cảm thấy phu quân của mình là Thiên Đế, ân sủng binh đẳng là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Nhưng nữ nhi của mình, lại không thân cận chính mình, suốt ngày cùng phi tử kia ở cùng nhau. Cho nên nàng ghen ghét."

"Nàng cho rằng Kinh Hồng đã cướp đi tất cả của nàng, ngay cả nữ nhi cũng không để lại cho nàng. Cho nên, mẫu thân của Tam Công Chúa mới nảy sinh sát ý. Nàng đem loại trà Bích Thuỷ Thanh Thiên giao cho Tấn Vân công chúa, bảo nàng mang cho Kinh Hồng, mời nàng nếm thử lá trà thượng phẩm mà chỉ có Ngưng Tiêu Điện và thiếu quân của Xà tộc mới có tư cách nếm thử"

Bạch Giác nói tiếp: "Thân thể phàm nhân thì làm sao chịu nổi lá trà được sinh ra từ nơi độc khí chí hàn của Xà tộc? Tam Công Chúa tự tay đưa Kinh Hồng vào chỗ chết, cùng với hài tử trong bụng nàng vừa tròn ba tháng."

Chuyện xưa này, trong Thiên Mệnh Lục trước nay quả thật chưa từng có ghi chép. Bản chiến thần vốn thích nghe chuyện bát quái, đương nhiên vô cùng chăm chú nghe Bạch Giác kể.

Ta gật gật đầu, nói với nàng: "Sau đó thì sao? Tấn Vân công chúa còn nói gì với ngươi không?"

Bạch Giác bước sang một bên, chọn chiếc ghế đá lộ thiên trong sân mà ngồi, rồi nói: "Tam Công Chúa kiên quyết cho rằng nửa khúc gỗ khô rơi xuống từ cây ngô đồng kia là do trời cao cảm động trước thành ý của nàng, nên mới khiến cho Kinh Hồng chuyển sinh."

Ta cũng ngồi đối diện Bạch Giác, nhìn nàng nâng cánh tay mảnh mai, tay áo rộng bằng lụa trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn như tơ.

Nàng tựa đầu, giọng mang chút châm biếm: "Kinh Hồng đã sớm chết rồi, đã vào luân hồi, làm sao có thể chuyển sinh? Kinh Hồng là Kinh Hồng, Lược Ảnh  là Lược Ảnh. Gỗ khô sinh linh tính, đá vụn hóa vàng, đều là có thể gặp, nhưng không thể cầu.

Nàng đặt nửa khúc gỗ lên bàn đá, nói: "Lần đầu tiên ta gặp Tấn Vân, nghe nàng nói những chuyện này, ta liền nhận ra nàng cùng các tiên nhân bình thường có chút khác biệt."

Ta đưa tay cầm nửa khúc gỗ khô. Chất gỗ ấm nhưng không chút sinh khí.

Ta không biết bên trong vật chết này có gì kỳ quái. Bạch Giác khẽ nói: "Nửa khúc gỗ khô này, chính là Triền Tâm Chú."

Ta cầm chặt nó, lật qua lật lại, nhìn mãi chẳng thấy manh mối. Bạch Giác cong môi cười: "Ta nghe Tấn Vân nói, chỉ cần như thế này, hai người cùng nắm hai đầu khúc gỗ —"

Nàng đưa bàn tay trắng mịn ra, tay áo rộng buông xuống, nhẹ nhàng nắm đầu còn lại của cây ngô đồng, khóe môi mang chút trêu đùa: "— là có thể tâm ý tương thông, sống chết có nhau."

Ta kinh ngạc, nhướng mày, nhưng vẫn không buông bàn tay đang cầm chặt khúc gỗ, chỉ vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi:" Thật vậy sao?"

Nếu trên đời này thật sự có bảo vật như vậy... Khoan đã... tâm ý tương thông, sống chết có nhau, chẳng phải dùng để hình dung đôi lứa yêu nhau sao?

Bạch Giác thoáng nở nụ cười đắc ý. Ta vội vàng buông tay như chạm phải củ khoai lang nóng, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ, nói: "Trêu ngươi thôi. Ngươi vẫn là dễ bị lừa như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro