Chương 18
Thấy ta như chạm phải củ khoai lang nóng bỏng mà vội vàng rút tay khỏi khúc gỗ khô, thậm chí còn theo bản năng lùi lại một chút.
Bạch Giác không nhịn được cười khẽ. Nàng nâng cánh tay thon dài lên, nhẹ nhàng nắm lấy khúc gỗ khô kia, rồi nói: "Gỗ khô mà sinh linh tính, là do thiên địa linh khí hun đúc tạo thành. Tam Công Chúa đối diện cây ngô đồng ngày đêm tự trách, sám hối trước chư thần cửu tiêu, chư phật khắp trời. Chính vì vậy trời cao mới cảm động, khiến nơi tối tăm sinh ra thần thức của Lược Ảnh. Chỉ tiếc, Tam Công Chúa từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ đến Kinh Hồng, xem món linh vật mà trời đã ban cho nàng thành cái bóng của người khác."
Ta nhìn chằm chằm vào khúc gỗ khô. Vỏ cây khô héo, phía trên còn có mấy dấu móng tay nhàn nhạt màu xanh. Có lẽ vị tiên nhân nào đó từng cầm khúc gỗ khô này xem xét thật lâu, vô thức lưu lại vài vết móng tay trên đó.
Bạch Giác hạ giọng, thấy ta cứ nhìn chằm chằm khúc gỗ khô trong tay nàng, khóe môi nàng cong lên mang theo một chút trêu ghẹo, giả vờ nói: "Ngươi đừng nhìn nữa, nhìn thêm cũng chẳng thể nhìn ra một đoá hoa đâu."
Ta không khỏi bĩu môi, bực bội nói: "Ngươi nói với ta những lời này, lại là có ý gì?"
Bạch Giác hơi tiếc nuối thở dài một tiếng, chỉ nói: "Triền Tâm Chú này quả thực tà mị, ta cũng không biết Tam Công Chúa là do cơ duyên nào mà có được thứ này, nó có thể chiếm đoạt tâm trí hồn phách của một người, đem một hồn phách khác cưỡng chế vào trong thân xác đó."
Ta ân một tiếng, hồi lâu mới nói: "Đừng nói chuyện phức tạp như vậy."
Bạch Giác thấy ta sụ mặt, chỉ mím môi nói: "A Cửu, Triền Tâm Chú, chính là mượn lực của khúc gỗ khô này mà chuyển hồn phách một người sang thân xác khác. Khi Tam Công Chúa tạo ra con rối gỗ kia, nàng không phải cầu nguyện cây ngô đồng sinh ra Lược Ảnh. Điều nàng cầu nguyện, chính là cho Kinh Hồng trọng sinh, để nghe lời sám hối của nàng."
Ta liếc khúc gỗ khô kia, hỏi:
"Khúc gỗ khô này thật sự lợi hại đến vậy?"
Bạch Giác lắc đầu: "Những chuyện này đều là ta tra được trong sách cổ. Mà Tam Công Chúa hiển nhiên đã thất bại rồi. Nếu Kinh Hồng còn sống, đem hồn phách nàng chuyển vào thân xác Lược Ảnh thì còn có thể. Nhưng nay Kinh Hồng đã chết, việc khiến cho một bộ xương trắng sống lại, cho dù là Phật Tổ Tây Thiên cũng không thể làm được. Khúc gỗ khô kia tuy có linh tính, siêu thoát tam giới, nhưng đối với việc này quả thực lực bất tòng tâm. Tấn Vân công chúa tin rằng Triền Tâm Chú có thể khiến Kinh Hồng trọng sinh trong thân xác Lược Ảnh, cũng giống như Lược Ảnh tin rằng bản thân chỉ là cái bóng thay thế của Kinh Hồng. Kết quả cuối cùng chính là, Lược Ảnh phát hiện ra bản thân không có tan thân nát hồn, Kinh Hồng cũng chưa từng xuất hiện. Nàng sợ Tấn Vân thương tâm, nên mới cố bắt chước từng cử động của Kinh Hồng, lén vào Vũ Cùng Lâu tìm sách ghi chép chuyện xưa của Thiên giới. Đáng tiếc, nàng bị bắt được."
Bạch Giác nhìn ta thật kỹ, rồi chậm rãi nói: "A Cửu, ngươi có hiểu không? Lược Ảnh sớm đã có thần thức, vốn dĩ biết nói chuyện. Lúc Tấn Vân tìm ta để xin tiên ti, Lược Ảnh liền đứng ngay bên cạnh, nghe thấy Tấn Vân nói muốn biến nó thành một cái thân xác rỗng, dùng để chứa hồn phách của một vị cố nhân đã chết từ lâu."
"Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nói với Tấn Vân rằng việc này vốn không thể thành, vì nàng sợ Tấn Vân đau lòng. Thế nên nàng đành giả vờ làm một con rối vô tri vô giác, cho đến tận lúc Tấn Vân nhảy xuống Tru Tiên Đài, nàng vẫn không muốn để Tấn Vân nhìn ra sơ hở, nhìn ra rằng Kinh Hồng chưa từng sống lại trong thân xác nàng."
Bạch Giác đưa tay cất khúc gỗ khô vào tay áo, hướng ta mỉm cười áy náy, chỉ nói: "Vài ngày trước ta đến đây là để lấy lại Triền Tâm Chú mà Lược Ảnh đã chôn dưới gốc cây ngô đồng, vô duyên vô cớ lại bị trúng một đao. May mà lúc trước khi Tam Công Chúa thi pháp, bên trong Triền Tâm Chú đều là máu của nàng. Kinh Khôn tuy có nghi ngờ, nhưng lại không dám chọc ta tức giận. Dẫu sao, trong suốt mấy vạn năm ở thiên cung này, người duy nhất từng nói chuyện với nàng cũng chỉ có ta."
Ta nhíu mày, lại hỏi:
"Ngươi lấy Triền Tâm Chú ấy để làm gì?"
Bạch Giác rõ ràng hơi sững sốt. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn ta, khẽ nói: "A Cửu, nếu khi nãy chỉ một mình ta đến đây, tất sẽ khiến người sinh nghi. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi là một chiến thần liêm chính, ghét cái ác như kẻ thù. Ngươi đi cùng ta đến nơi này, tự nhiên có thể chứng minh được sự trong sạch của ta."
Ta lập tức mặt tối sầm, nghiêm giọng: "Đã biết ta ngay thẳng, ghét cái ác như thế, mà vẫn dám kéo ta đến đây trộm... khúc gỗ?"
Trong thoáng chốc, ta cũng chẳng biết nên gọi nó là Triền Tâm Chú hay khúc gỗ ngô đồng khô, đành mơ hồ gọi nó là khúc gỗ. Bạch Giác nhìn ta cười duyên dáng: "A Cửu, ta biết chắc ngươi sẽ giúp ta. Từ nhỏ đến lớn, người luôn là người che chở cho ta."
Nghe vậy, bản chiến thần cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng vui vẻ vì được nàng tâng bốc, không khỏi hừ một tiếng, rồi nói: "Bớt nịnh ta đi. Chuyện của nhị ca nếu ngươi mà không giải quyết...Nói xem, ngươi lấy thứ này là định làm gì?"
Bạch Giác nhìn ta, mỉm cười như gió xuân thoảng qua, mềm mại đến mức không sao tả nổi: "Hiện giờ thì chưa có chỗ dùng. Nhưng về sau, chưa biết chừng thật sự sẽ có lúc cần đến nó."
Hôm đó, Bạch Giác theo ta rời khỏi Tư Quá Cung. Phía sau cung điện cao ngất, ngọn lửa men theo thân cây ngô đồng mà leo lên, lan tràn từng tấc gỗ.
Ta và Bạch Giác đứng một bên nhìn, ta thấy lông mày nàng nhíu lại, bàn tay giấu trong tay áo càng lúc càng siết chặt hơn.
Đã là chuyện của mấy vạn năm trước, vậy mà nay nhớ lại, vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Triền Tâm Chú, suy cho cùng, chỉ là một khúc gỗ khô tà khí, thành tâm thành ý, dùng máu hiến tế, đánh tan ba hồn sáu phách của một người, sau đó đem một hồn phách khác cất vào thân xác vô hồn ấy.
Một tà thuật như thế, lại xuất hiện trong một tòa thành bé nhỏ này. Điều đó khiến bản tôn không khỏi kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro