Chương 19
Bản tôn trầm ngâm một lúc, chọn lọc lại vài đoạn chuyện xưa rồi kể cho Xích Viêm đang nằm trong lòng ta nghe.
Xích Viêm vùi vào trong lòng ta, chóp đuôi khẽ động. Nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn ta. Nàng dùng móng vuốt viết từng chữ vào lòng bàn tay ta: "Ngươi ghét Bạch Giác sao?"
Tay ta đang vuốt lông nàng chợt dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là vậy."
Xích Viêm xoay một vòng trong lòng ta. Nghĩ lại thì bản tôn đã ngủ gần bốn vạn năm, trong mắt một tiểu bối như nàng, ta hẳn chỉ giống như một truyền thuyết xa vời không thể với tới.
Vậy mà giờ đây nhân vật bước ra từ truyền thuyết ấy, lại đang vuốt lông của nàng, bình thản kể về chuyện quá khứ.
Xích Viêm chọn một tư thế thoải mái nằm xuống. Ta tiếp tục vuốt lông nàng, nói: "Triền Tâm Chú vốn là thứ độc nhất vô nhị. Năm đó ở Thiên giới, vật ấy cuối cùng rơi vào tay Bạch Giác. Nay lại xuất hiện ở nhân gian, đúng là có gì đó rất kỳ lạ."
Ta gật đầu, cảm thấy lý do mình xen vào chuyện này cũng xem như hợp tình hợp lý. Hồng Nhạn năm đó cũng là cố nhân của ta, từng được ta chỉ điểm đôi chút. Nay đệ tử hắn xảy ta chuyện, ta ra tay giúp cũng là lẽ thường.
Xích Viêm tha thiết nhìn ta chằm chằm. Ta vừa định mở miệng, nàng liền vẫy vẫy đuôi, dùng hai chân trước lông xù bắt lấy tay ta, ánh mắt đáng thương nhìn ta.
Bản tôn không cần nhìn cũng biết, biểu tình của nàng đang rất háo hức.
Triền Tâm Chú đúng là tà thuật. Chỉ cần chấp niệm đủ sâu là có thể chuyển dời hồn phách. Tuy rằng ta chưa rõ người hiện nay đang giữ Triền Tâm Chú là ai, nhưng tám chín phần mười chắc chắn liên quan đến Bạch Giác.
Bất quá, di vật của Bạch Giác, không phải nên do các tộc trưởng của tộc Cửu Vỹ Hồ ở Thanh Uông gìn giữ sao? Nay lại rơi xuống nhân gian. Đám Hồ tộc ở Thanh Uông chẳng lẽ chỉ biết ăn không ngồi rồi sao?
Xích Viêm vùi vào trong lòng ta, hồi lâu, mới duỗi móng vuốt, nhẹ nhàng nắm chặt tay ta, khẽ viết vào lòng bàn tay: "Có phải ngươi nhìn lầm rồi không?"
Nàng tựa hồ biết ta đang suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu nhìn ta. Ta ôm nàng đứng bên cửa sổ, nói: "Dấu ấn trên người tiểu nhị là dấu ấn đặc trưng của Triền Tâm Chú, không phải pháp thuật khác. Giống hệt như dấu ấn trên khúc gỗ khô mà Bạch Giác từng đưa ta xem."
Xích Viêm gật đầu, dáng vẻ ngây thơ: "Nếu trên đời này chỉ có Bạch Giác có Triền Tâm Chú, vậy người dùng chú làm hại người vô tội trong trấn này phần nhiều chính là nàng rồi. Nếu như ngươi tìm được nàng, sẽ giết nàng sao?"
Đôi mắt hồ ly đen láy, sáng như ngọc trai đen nằm sâu dưới đáy biển Bích Cùng.
Bốn vạn năm quả thực ngỡ như là kiếp trước. Biển xanh hoá thành ruộng dâu cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Ta ôm nàng, chậm rãi nói: "Nếu nàng còn sống, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu mà thôi."
Ta nhìn vào đôi mắt long lanh của Xích Viêm, bật cười tự giễu: "Nhưng ta nghĩ, chắc không có cơ hội nữa rồi."
Từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, mỗi đời chiến thần của Thiên giới đều có một thần binh tuyệt thế. Ta còn nhớ thần binh của đời chiến thần đầu tiên — Xích Chi, là một chiếc rìu có sức mạnh bổ trời, đánh đâu thắng đó.
Sau khi Xích Chi chết, chiếc rìu của hắn rơi xuống núi Côn Luân, trực tiếp bổ ngọn núi vốn nguyên vẹn kia thành hai ngọn núi đối xứng.
Cũng như Trùng Thiên Kích trong tay ta, được luyện từ Long cốt, ngoại trừ vô cùng sắc bén, nó còn có một đặc điểm:
Người chết dưới mũi kích của nó, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.
Năm ấy ta vung Trùng Thiên Kích, chính là dùng hết tất cả hận ý, một kích chém đứt nhân duyên của Bạch Giác, cũng như chứm đứt mọi đường sống của nàng.
Bây giờ ta chỉ là tò mò, rốt cuộc là ai đã lấy được vật ấy từ trong tay nàng, còn gây ra sóng gió như thế.
Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần Xích Viêm đã khá hơn nhiều. Ta vừa định mở cửa xuống xem tình trạng của tiểu nhị, ngoài liền vang tiếng gõ cửa: "Cốc, cốc, cốc", ba tiếng gõ không nhanh không chậm, xem ra là đã có chuẩn bị.
Xích Viêm chớp chớp đôi mắt, rúc trong chăn động đậy mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Ta đưa tay mở cửa. Bên ngoài nắng sớm rực rỡ, mấy đạo sĩ vẻ mặt cung kính đứng ở cửa, hướng bản tôn cúi đầu, nói: "Thứ lỗi đã mạo muội quấy nhiễu tiên quân, chúng ta đến đây muốn cầu ngươi giúp một việc."
Bọn họ hẳn là đã tìm cả đêm mới biết ta ở đây, dù sao Cổ Thanh Thành cũng là một trấn lớn, tuy không phồn hoa bằng Kinh Thành, nhưng cũng là một địa phương tốt.
Bản tôn nhàn nhạt gật đầu một cái, nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi. Mấy vị đạo trưởng cứ việc nói thẳng."
Ta nghiêng người, mời bọn họ vào phòng. Thần sắc vị đạo trưởng trung niên cung kính, mang theo một chút nghiêm nghị, hắn ngồi xuống chỗ hồ ly ngồi hôm qua. Mấy tiểu đạo sĩ thì cúi đầu, ngoan ngoãn đứng phía sau hắn.
Bản tôn bất động thanh sắc liếc xuống dưới lầu. Tiểu nhị vẫn ngồi ở vị trí hôm qua hắn đã ngồi tính sổ sách, bất quá lần này không còn ngủ gà ngủ gật nữa, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn về phía lầu hai.
Có lẽ hắn cũng không rõ vì sao mấy vị đạo sĩ Cửu Lĩnh được tôn kính nhất trong Cổ Thanh Thành lại tới khách điếm nhỏ bé này.
Ta nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triền Tâm Chú trên người hắn, rồi xoay người vào phòng, tiện tay khép cửa lại.
Xích Viêm từ trong chăn chui ra, thoăn thoắt nhảy vào trong lòng ta. Bản tôn đỡ lấy nàng, mấy đạo sĩ đưa mắt nhìn quanh, vị đạo trưởng trung niên cung kính mở miệng: "Hôm qua vô ý mạo phạm, mong tiên quân đừng để trong lòng."
Bản tôn gật đầu, phất tay để cho bọn họ đừng nói lời khách sáo, có việc gì cứ nói thẳng.
Đạo trưởng dẫn đầu kia thấy ta không để ý chuyện hôm qua, lúc này mới nói tiếp: "Tiên quân có biết, nửa năm trước, ở Cổ Thanh Thành xuất hiện mộl thuyền nương?"
Sắc mặt hắn ngưng trọng, nghiêm túc nói: "Hôm qua được tiên quân chỉ điểm, chúng ta trở về lại nghiền ngẫm thêm một phen. Các án mạng trước đó trong Cổ Thanh Thành đều là bị mổ bụng moi tim mà chết, thoạt nhìn rất giống có yêu quái hại người. Trước đó chúng ta chỉ lo chú ý Thanh Uông gần Cổ Thanh Thành, ngày hôm qua sau khi trở về, lại phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro