Chương 20

Nghe hắn nói vậy, bản tôn khẽ ôm tiểu hồ ly vào lòng, nhàn nhạt nói: "Ta đã nói với đạo trưởng rồi, ta cùng vật nhỏ này ngày hôm qua mới đến thị trấn. Tuy có nghe đồn về yêu quái moi tim, nhưng chuyện thuyền nương xuất hiện vài tháng trước thì thực không rõ ràng lắm."

Đạo trưởng nghe vậy, mặt già thoáng đỏ. Hiển nhiên trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ bản tôn, cho nên cố tình nói như thế để thử. Nay thấy ta thần sắc thản nhiên, mọi hoài nghi liền tiêu tán.

Đạo trưởng đứng dậy khom người hành lễ thật sâu, chân thành nói: "Bần đạo pháp danh Nhất Mi, mấy vị đây đều là tiểu bối trong môn phái, tên là Nhất Cẩn, Nhất Đức, Nhất Hành, Nhất Vân."

Bản tôn lãnh đạm gật đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ, rồi hơi dừng lại trên mặt vị tiểu đệ tử có gương mặt thanh tú đang cung kính cúi đầu kia. Hơi nghi hoặc, ta khẽ nâng cằm hỏi Nhất Mi đạo trưởng: "Các ngươi Cửu Lĩnh chỉ thu nhận nam đệ tử thôi sao?"

Bản tôn còn nhớ rõ, năm xưa Hồng Nhạn sáng lập Cửu Lĩnh phái trong núi sâu, từng lập môn quy, chỉ thu nam tử, không nhận nữ tử.

Nhất Mi đạo trưởng thoáng sững sờ, vội vàng gật đầu: "Tổ sư đã định ra quy củ, Cửu Lĩnh thần sơn tự nhiên chỉ thu nam đệ tử."

Hắn quay đầu lại thoáng nhìn Nhất Vân, rồi mỉm cười ôn hoa với ta: "Hẳn là tiên quân nghĩ nhiều. Nhất Vân mới nhập môn nửa năm trước. Hắn trời sinh tướng mạo thanh tú, thân thể lại yếu nhược, tiên quân nhận lầm hắn thành nữ tử cũng là điều dễ hiểu. Huống chi khi nhập môn, Cửu Lĩnh đều phải nghiệm thân, thân phận của hắn, tiên quân hoàn toàn có thể tin được."

Bản tôn trong lòng khẽ động. Xích Viêm liếm nhẹ lòng bàn tay ta, rồi ngước mắt nhìn vị tiểu đệ tử tên Nhất Vân ấy, đôi mắt mở thật to.

Thấy ánh mắt ta dừng lại trên người hắn, Nhất Vân hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại cố gắng trấn định lại. Hắn có gương mặt thanh tú hiền hòa, tóc được búi bằng mộc quan, đội một chiếc mũ lớn, cũng không biết phía dưới chiếc mũ lớn kia ẩn giấu bao nhiêu tóc đen nhánh mềm mượt như thác.

Nhân lúc Nhất Mi còn chưa theo ánh mắt bản tôn nhìn tới gương mặt Tấn Vân, bản tôn liền giả vờ không để ý mà dời tầm mắt, lại nhìn về phía Nhất Mi hỏi: "Thuyền nương kia là chuyện như thế nào?"

Bản tôn vốn chẳng muốn xen vào chuyện người khác, cũng không định vạch trần nữ đệ tử đang cải nam trang lẫn vào Cửu Lĩnh kia. Dù sao xem bộ dạng Nhất Mi đạo trưởng hết mực tín nhiệm nàng, hẳn nàng cũng có thủ đoạn qua mặt được hắn.

Những pháp thuật che mắt ấy, lừa phàm nhân thì còn được, nhưng phải biết, Bạch Giác năm xưa là người giỏi về huyễn thuật bậc nhất trên khắp chín tầng mây, trước và sau đều không có người vượt qua nàng.

Nhưng mà huyễn thuật của nàng, chưa bao giờ giam giữ được ta.

Xích Viêm ở trong lòng ta duỗi đôi chân nhỏ, thay đổi tư thế thoải mái, đôi mắt trong veo như nước nhìn qua Nhất Mi đạo trưởng, bộ dáng như đang chờ nghe kể chuyện.

Nhất Mi đạo trưởng không để tâm đến hồ ly, chỉ hướng ta nói: "Đại khái là bốn tháng trước, tại bến đò Bích Liên Thiên, bỗng xuất hiện một thuyền nương."

Nhất Mi kể chuyện vô cùng sinh động. Bản tôn cùng tiểu hồ ly đều ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Bích Liên Thiên, nghĩa là lá sen xanh nối liền trời biếc. Sở dĩ có tên này, là vì cách bến đò chừng ba dặm là cả một hồ lớn mênh mông, sen phủ ngút ngàn.

Theo lời đạo trưởng, hồ ấy vốn tên là Kính Hồ, chung quanh toàn những bụi thanh hao cao quá đầu người. Nước hồ trong vắt, đá cuội trải đầy, cá tôm bơi lội. Hồ ấy là đường tắt sang Thiên Vũ Thành bên kia bờ, dân chài nơi đây dựa vào thuyền chở khách và đánh bắt sinh sống. Khi ấy Cổ Thanh Thành phồn hoa hơn bây giờ rất nhiều, khắp ngõ ngách buôn bán rộn rã, tiếng rao của thương gia, ngư phu vang dậy.

Nhưng chẳng rõ bao nhiêu năm trước, trong Kính Hồ đột nhiên mọc lên đám sen. Ngó sen bén rễ, chỉ chốc lát đã chiếm trọn hồ nước. Lúc đầu ngư dân còn vớt sen lên đem bán, nhưng chẳng bao lâu họ phát hiện tốc độ sinh trưởng của sen hơn xa sức người vớt.

Lá sen lớn che kín ánh sáng, cỏ nước xanh biếc trong hồ điên cuồng sinh trưởng, cả mặt hồ phủ thành một màu xanh lục u tối. Bọn trẻ gan lớn kết nhóm chèo thuyền vào hái sen, rồi biệt tăm cả đêm. Sáng hôm sau, phụ mẫu của bọn họ nhờ trai tráng giỏi bơi lội đi tìm, mới phát hiện bọn trẻ đã bị rễ sen quấn lấy trong nước, thân thể ngâm lạnh đến trắng bệch.

Từ đó ngư dân chẳng dám bén mảng xuống hồ, trẻ con bị dặn phải tránh xa hồ biết ăn người này. Các trạm dịch dọc bến đò đều đóng cửa, chẳng ai dám đi đường thủy để qua Thiên Vũ Thành nữa.

Dân chúng trong Cổ Thanh Thành lúc này mới nhận ra sự đáng sợ của đám sen kia. Tốc độ sinh trưởng của chúng đã vượt khỏi lẽ thường. Ban đầu, dân trong trấn nỗi giận sôi trào, từ nha môn dẫn dắt, bọn hắn đem dầu sáp trong nhà toàn bộ đổ xuống hồ, chọn một hôm nắng gắt, châm lửa thiêu lửa thiêu trọn mặt hồ.

Lửa bao trùm cả một vùng, thiêu rụi hết thảy, bao gồm đám sen đang sinh trưởng điên cuồng ấy. Lửa thiêu ba ngày ba đêm, trên mặt hồ đều là tàn tro, không bất kì lá sen nào có thể đứng vững trước ngọn lửa ấy.

Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, dân chúng sống ven bờ tỉnh dậy, lại trông thấy những lá sen vốn bị thiêu cháy ngày hôm qua, lại lần nữa tràn ngập mặt hồ, sức sống tràn trề.

Mặt hồ còn đọng tro tàn của ngày hôm qua. Lá sen lớn như mâm, hoa sen hồng trắng đỏ thi nhau khoe sắc, nụ sen non cũng chen nhau trồi lên.

Dân chúng ở Cổ Thanh Thành lúc này hoàn toàn tuyệt vọng với Kính Hồ. Bến đò bị bỏ phế, để sang được Thiên Vũ Thành chỉ còn cách đi bằng xe ngựa. Ngư dân vốn định bán thuyền, nhưng chưa kịp treo thông cáo thì thuyền của họ đã bị rễ sen kéo chìm.

Từ đó, Kính Hồ đổi tên thành Bích Liên Thiên. Đám sen trong hồ tuy sinh trưởng điên cuồng, nhưng chưa từng bò lên bờ. Dân chúng ở Cổ Thanh Thành kinh hãi, phẫn nộ nhiều năm, rồi dần cũng quen với việc không bén mảng tới Bích Liên Thiên nữa.

Bích Liên Thiên là một hồ ăn người. Đến ngày nay, lá sen trong hồ dày đặc đến không chừa lấy một khe hở. Tất cả mọi người đều tin rằng, chẳng ai bước vào Bích Liên Thiên lại có thể toàn mạng trở ra.

Nghe đến đây, bản tôn hơi trầm ngâm, hỏi: "Sự vật bất thường ắt có yêu quái quấy phá. Chư vị Cửu Lĩnh thần sơn không có phái người đến dò xét sao?"

Đạo trưởng Nhất Mi đang kể khí thế, nghe ta hỏi bèn đáp: "Tự nhiên là có. Tuy rằng Bích Liên Thiên xuất hiện đã hơn trăm năm, nhưng sư thúc, sư huynh trong tông môn đều từng đến điều tra. Nhưng đáng tiếc, Bích Liên Thiên quá rộng lớn, từ bến đò này đến bờ bên kia của Thiên Vũ Thành rộng gần ba trăm dặm, không có nửa điểm yêu khí, bọn họ nhìn cũng chẳng ra manh mối gì. Chỉ đành dặn dân chúng gần đó chớ xuống hồ nữa rồi đành thôi."

Ta gật đầu. Xích Viêm trong lòng ta thì bày ra biểu tình như chưa nghe đủ, hai móng vuốt lông xù chống cằm, đôi mắt long lanh, nghe đến mê mẩn.

Nhất Mi đạo trưởng tiếp tục nói: "Thế nhưng mấy tháng trước, tại bến đò ở Bích Liên Thiên, đột nhiên xuất hiện một thuyền nương."

Nàng là một tiểu nương tử yểu điệu, đôi chân ngọc trắng tinh trần trụi, chống cây sào tre, khảy nước một cái, tách mở lá sen rậm rạp hai bên. Bóng dáng nàng đứng trên thuyền, y như yêu tinh được trăm dặm sen xanh nuôi dưỡng.

Một yêu tinh mê người, phong tình tận xương.

Dân chúng xung quanh đều hoảng hốt kêu lên một tiếng. Họ trông thấy nàng từ giữa biển sen kín mít chống sào gạt lá, điểm nhẹ sóng nước, đưa chiếc thuyền nhỏ áp sát vào bờ.

Mọi người đều kinh hãi, nhưng thuyền nương lại không hề bận tâm. Nàng nhấc ngón tay trắng mịn quấn lấy một sợi tóc rơi, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc đen, mỹ mạo khiến người ta chẳng sao rời mắt.

Nàng nói mình là thuyền nương từ bờ đối diện sang, từ nhỏ đã sống trên con thuyền này.

Nàng đến nơi này, là vì tìm một người.

Dân chung ở Cổ Thanh thành nào phải kẻ ngu. Trong hồ ăn người này, bỗng dưng nhảy ta một thuyền nương yểu điệu, nếu không phải là yêu tinh thì chính thì quỷ. Trước sự hoảng hốt và nghi hoặc của mọi người, thuyền nương vẫn bình thản, ngày ngày chỉ ở trên chiếc thuyền nhò của nàng, thỉnh thoảng nấu một bình rượu nhỏ, hâm chút đồ ăn lạnh, thong dong chèo thuyền ẩn hiện giữa biển sen Bích Liên Thiên.

Về sau, thuyền nương biệt tăm mấy ngày. Người trong trấn tưởng nàng đã rời đi. Không ngờ vài hôm sau nàng lại trở về, trên thuyền còn chở theo một vị khách.

Khách nhân ấy là một thư sinh ở Cổ Thanh thành, thê tử của hắn bị bệnh nặng do ôn dịch.

Hắn có việc gấp phải sang Thiên Vũ Thành. Thư sinh ấy đúng là không sợ chết, nửa đêm đến bến đò tìm thuyền nương, cầu nàng đưa mình qua hồ để gặp mặt thê tử lần cuối.

Thư sinh ấy xuống thuyền, bình an trở về Cổ Thanh Thành.

Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, người người đều biết. Mấy hán tử gan dạ liền thử ngồi thuyền của nàng. Thuyền nương cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười, khẽ vén tóc sau tai, điểm nhẹ sào tre, nước gợn một vòng, thuyền liền trôi thẳng vào biển sen vô tận.

Thuyền nương chống sào một cái, thuyền nhỏ lách qua tầng tầng lá sen, thật sự đưa người tới bờ đối diện của Thiên Vũ Thành. Những chàng trai trẻ tuổi si mê sắc đẹp như hoa của nàng, thường mang một ít vật mới lạ đến tặng cho nàng. Thuyền nương chỉ nở nụ cười, bảo rằng, mệnh nàng thuộc Mộc, có lẽ cùng hồ sen nơi đây hữu duyên, bởi vậy Bích Liên Thiên mới chịu thả cho nàng một đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro